Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tìm đã nửa ngày trời mà vẫn không thấy con bé bắt đầu nản và bực mình vì từ lúc bắt đầu tìm cậu ta và nó không hề mở miệng nói với nhau một câu nào.Con bé lẩm bẩm " đã đói còn gặp cái cha quái dị này! Người j mà chẳng nói đến 1 chữ. Tiecs lời v chăc!!!!!!! ôi mẹ ơi.đói quá............" Không ngừng kêu than,con bé không hề biết rằng toàn bộ đều lọt vào tai Vũ.Cậu cười nụ cười nửa miệng nói

- Cậu còn hơi để chửi tôi thì chưa chết đk đâu mà phải gọi mẹ

Cô ngơ ngác,à không tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu hỏi đầy tự nhiên

- Tai cậu làm gì mà thính như.......dog vậy?

Hai chữ cuối cô nói như nuốt trong họng,bé tí xíu đầy e dè.Cũng phải làm gì coz ai dám chửi một tên đại ma vương là chó trước mặt hắn chứ.Cô chưa gan dạ đến vậy.Nhìn vẻ mặt của cô,cậu lại cười khỉnh- Cô nói tôi quái dị,tôi chỉ là nói đùa cho tôi đỡ mang tiếng xấu thôi.Cô mệt thì ngồi nghỉ đi,tôi tìm nốt thùng này rồi chúng ta đi ăn.

Nghe thấy ăn là mắt cô sáng rực nên,gật đàu lia lịa,ngồi xuống cái thùng gần đấy,bới bới gọi là có.Ngồi nghịch nghịch,bỗng lướt qua mắt cô là hình ảnh Vũ,cô phát hiện hắn thật là cao.Nhìn vẻ mặt lúc tập trung của hắn cũng hay hay.Trước giờ cô chỉ nhìn thấy hắn cáu,lạnh lùng,lạnh lùng rồi lại cáu, tự dưng bây giờ thấy hắn tập trung cô lại buồn cười,ngồi cười phá lên.Hắn quay ra nhìn cô đầy khó hiểu,hỏi- Cô đói quá bắt con gì ăn rồi ngồi đấy phát bệnh à ?

Cô giạt mình vì hành động của mình chỉ xua tay nói - Không có gì....không có gì.Cậu làm tiếp việc của mình đi.kệ tôi đi.........

Sau khi nói xong cô ngồi tiêu hóa câu nói của cậu,lúc này mới nhận ra,hét lên - Này!!!!!!!!!Cậu bảo ai bắt động vật ăn hả??????????ai phát bện chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cậu chẳng để tâm đến bộ dạng xù lông nhím của cô.Lúc này cô mơi ngô ngốc phát hiện,thì ra anh cũng biết nói đùa.Cô lại hỏi- Cậu cũng biết nói đùa à??

-tôi cũng là con người

Đáp lại là âm thanh như phát ra từ 8 tầng địa gục vậy.Lạnh lẽo vô độ.Cặp lông mày của cậu nhíu lại hỏi cô- Có phải là cô đói k v?

Cô ngơ ngác chẳng hiểu cậu nói gì,thốt ra như bản năg- Gì cơ ???/

- Nói nhiều vậy.

Cô bĩu dài môi trước câu trả lời của cậu,rốt cuộc cũng là chửi xéo cô lắm lời mà.Cô uất ức lẩm bẩm " muốn nói nhiều đk như ng ta chắc đk đấy à mà kêu.xí bản cô nương ếch cần nói chuyện vs mi nữa.Đồ sư tử khó ưa "Câu nói của cô vừa dứt,cậu lại nhíu mày thắc mắc " Cô tin vào cung hoàng đạo ngu ngốc như vậy sao ?"Sau đó cậu quyết định đi thẳng ra ngoài,thấy vậy cô vội chạy theo lại hỏi

- Đ đâu vậy ???

- Không phải cô đói sao!!!!!!!!

Trả lời có cần cộc lốc như vậy k chứ.Cô bĩu dài môi, LẠI hỏi- Sao bảo tìm nốt thùng đó mà

- bịt miệng cậu thì mới làm việc đk.Càng đói càng nói nhiều

Cô ấm ức k nói gì nữa,đi lẽo đẽo đằng sau,trèo lên xe cô nhắm tịt mắt cho đến khi xe dừng lại,nhìn tên nhà hàng nà cô sáng luôn hai con mắt,không thèm giận cậu nữa,tự nhiên cầm cánh tay cậu lắc lắc như trả con đòi quà- Nhanh nhanh nhanh lên.Đi vào ăn thôi..........

Cậu đưa chìa khóa cho bảo vệ,nhếch mép cười trước thái đô trẻ con của cô,đi theo vào.Bác bảo vệ thì đứng đơ ra 1 lúc,hôm nay cậu để người khác động vào xe của mình ư?? Mọi lần động vào là xong rồi.Chạy vào trước cô phát hiện không khí của cửa hàng này rất tốt,cảm giác như đang đk nhồi ăn tại hàn quốc vậy.Cô chọn ngồi gần cửa sổ,ngồi chờ anh như một cô nhác, háo hức như sắp đk cho kẹo.Mỉa nhìn khung cảnh xung quanh mà cô k để ý rằng Vũ không đii về phía cô mà đi thẳng vào trong quầy như thể là nhà hàng của cậu.Một lúc sau trở lại,ngồi đối diện cô.Cô ngồi ngơ ngốc nhìn anh,Vũ nhíu mày

- Đói mà.Gọi món đi!

- Cậu cho tôi gọi món à??? Tôi chỉ cần 1 món thôi,còn lại kệ cậu

Cô ôm tờ menu k thèm nhìn cậu,đang định lấy hơi gọi phục vụ thì đã phát hiện cô ta đứng ngay cạnh,giật mình nhưng cô vẫn nói giọng vui vẻ- Cho e một phần bánh gạo cay ạ.Thật cay nhá cj

Cô phục vụ nhìn cô đầy ẩn ý rồi lại liếc Vũ,ánh mắt lập tức thay đổi,đầy dè dặt.Cậu như biết đk ý trả lời lạnh băng- Vẫn như mọi khi!!!!!!!

- Này đừng có cư sử như vậy chứ.Chị ấy hơn tuổi cậu mà.ĂN NÓI ĐÀNG HOÀNG VÀO!!!!!!!!!!!1

Cô gắt lên khi thấy cậu cư xử có phần quá đáng vơi cô phục vụ.Cậu ngước mắt nhìn cô rồi quay sang cô phục vụ- Cho tôi như mọi khi.!!!!!!!!!

Thực ra cậu chỉ không muốn cô làm ầm nên atij quán lên mới nói lại cho ó chủ vị hơn một chút nhưn trong mắt ng khác lại là cảnh cậu nghe loài bạn gái.Cô phục vụ cười tít mắt trả lời- Vâng tôi biết rồi thưa cậu chủ

Nói xong cô đi vào Ngân hơi ngơ ngức trước cách xưng hộ,ngồi nhìn Vũ ngơ ngác.Không càn ngẩng mặt,tay vẫn đáng điện tử vẫn hiểu ý của cô,trả lời thản nhiên- Đây là cửa hàng của tôi

Nhận đk câu trả lời cô chỉ ' ờ " một tiếng là anh hơi ngạc nhiên,những ng hác chắc hẳn sẽ ngạc nhiên rồi hét,nhưng cô chỉ trả lời như không có gì.Hơi bât mãn vơi hành động của cô,cậu quẳng điện thoại xuống không chơi nữa ngồi hỏi cô- Cô không nhiên à ?

- Tại sao ??

...............................................................

Sau đó là một hồi 2 ng ngồi đáu võ mồm,thỉnh thoảng anh bị cô chọc cho nhíu chặt hàng lông mày lại,vcos khi lại vô thức nhếch mép lên cười.Tất cả hành động ấy đk thu hết vào tầm mắt của mấy cô nhân viên.Họ tíu tít bàn luận về cô và cả về anhQuay lại 10 phút trước,khi cô nhóc bước vào

.Cả hội buôn dưa lê của cửa hàng đã để ý từ cách ăn mặc chất lừ của cô,không lâu sau cậu chủ à không ông chủ ma vương siêu lạnh lùng của mấy cô lại ngồi cùng bàn lại làm cả hội bàn tán sôi nổi hơn.Lại còn nghe tin hôm nay cậu cho bảo vệ đụng vào con xe bảo bối làm m.n càng chắc chắn đó là 1 ng rất quan trọng với cậu.Khi cô nhân viên phục vụ đi vào liền bị lôi kéo

-Sao rồi sao rồi??? Cô bé đó như thế nào???

- Cách cư xử của cậu chủ như thế nao???

......

Hàng tá câu hỏi đk đặt ra,cô phục vụ cười tít mắt kể lại cho m.n nghe cô sửa cách ăn nói của cậu mà cậu nghe theo,cả tụi nhân viên đk phen hú ầm ĩ,vì cậu chưa bao giờ nhận hay sửa lỗi của mk hết.Cô phục vụ còn noi- Cô nhóc đó quả thật rất xinh nha,da trắng nõn,đôi mắt to long lanh,đôi môi mọng đỏ.Nhìn vào như búp bê vậy,quả thật nhìn chỉ muốn bê lên mang cất vào tủ kính thôi

Cả đám nhân viên há hốc mồm nghe cô ấy kể chuyện,lại nhìn thấy cậu,k chơi game mà ngồi nói chuyện với cô.Qủa thật là cả 1 kì tích!! Đang lúc bàn tán sôi nổi,1 phục vụ nam đi vào noí- Cậu chủ dặn phần bánh gạo cay kia làm cay ít thôi.Cô ấy chưa ăn sáng

Cả đám nhân viên cười khúc khích,hú ầm ĩ.Thật ra suy nghĩ của anh rất đơn giản,cô ăn ở cửa hàng của anh,bị làm so anh là ng phải chịu trách nhiệm lên ms vậy,nhưng quả nhiên trong mắt ng khác lại trở thành quan tâm n.y( hờ hờ)Sau khi ăn bánh gạo cay xong,cô cười tít mắt trong nắng là anh cũng hơi ngây ngốc 1 chút nhưng nhanh chóng đk dấu đi.Nụ cười của cô rất đơn thuần nhưng cũng rất đẹp,ng khác nhìn vào rất hp.Bỗng cô ốm miệng,bụng,nhìn anh kêu

- Tôi.......tôi......tôi....khó chịu quá,không nói đk thế nào nữa.....

Nụ cười của cô vụt tắt đã làm anh nhíu mày lại cộng thêm bộ mặt khổ sở của cô làm anh giật mình,chồm dậy hỏi- CÔ làm sao cơ???Mà cô có bị bệnh gì không vậy ??

Cô nhìn anh bằng ánh mắt khổ sở- Tôi...tôi bị bệnh dạ dày thôi.....

- Chết tiệt cô bị dạ dày còn ăn đồ cay đã vậy còn k ăn sáng.Cô muốn chết sớm à!!!!!!!!!!!!!1

-tôi...đâu biết bị dạ dày k đk ăn cay đâu....híc híc.....

Bộ mặt cô càng khổ sở.Hai hàng ông mày của anh nhíu càng chặt,nói- Nhanh tôi đư cô đến bện viện.Cô đúng là ngu ngốc,trung tâm rắc rối mà................

Dù cho mặt cô đau khổ thế nào,anh khó chịu ra sao trong mắt đám nhân viên vẫn là 1 màn tình cảm đầy sức hút mà.................

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bình Nước Của Leo

BÌNH LUẬN FACEBOOK