Binh Mị Lang Duệ

Chương 11: Tổng kết

Jeanne Zheng

31/03/2017

Hiện tại diễn tập kết thúc, ngửi được mùi thối trên người mình, mọi người chỉ muốn tắm một cái cho đã rồi đi ngủ. Đây cũng là việc Lâm Lâm đặc biệt muốn làm ngay bây giờ, nhưng vừa về tới phòng chưa kịp ngồi nóng ghế, Lâm Lâm đã bị Cao Thành kêu lên, bảo cô chuẩn bị lên bộ tư lệnh quân đoàn làm báo cáo tổng kết diễn tập, nghe nói ít nhất phải đi ba ngày.

“Doanh trưởng, anh xem, cả người tôi đều đang bốc mùi, hay là đổi người khác đi, Mã Tiểu Suất luôn đi theo tôi, anh để hắn đi đi!” Lâm Lâm bất đắc dĩ, cô không thích nhất chính là họp.

“Sư trưởng đích thân chỉ định cô tham gia, lần này có thể đánh được như vậy, không thể không kể đến công của cô!” Cao Thành vẫy vẫy tay nói.

“Doanh trưởng, đây là công lao của mọi người, nếu chỉ một mình tôi, làm sao có thể tìm được bộ chỉ huy địch nhanh như vậy?” Lâm Lâm thành thật trả lời.

“Cứ như vậy đi, không bàn nữa! Cô nhanh chóng thu dọn, nửa giờ sau xuất phát!” Cao Thành nói xong, không nhìn Lâm Lâm nữa, Lâm Lâm đành phải cấp tốc trở về phòng, tắm rửa qua loa rồi lên xe ngồi cùng Cao Thành ở băng ghế sau, xuất phát đến bộ tư lệnh quân đoàn.

Đổi màn ảnh —

“Lão đại! Sao tôi phải đi cùng anh vậy?” Ngô Triết khó chịu nhìn Viên Lãng.

“Thông báo của Đường Sắt chẳng lẽ cậu không hiểu. Kỳ thực tôi cũng không muốn dẫn cậu theo, nhưng ai bảo chỉ có quân hàm của cậu trông hơi được một tí, cho nên cậu phải đi theo tôi thôi!” Viên Lãng cười đến xán lạn nhưng trong lòng cực kỳ không vui, lần này diễn tập, trinh sát binh Lam quân toàn quân bị diệt, đầu lĩnh Lão A là anh chẳng những bị bắt, trang bị bị cướp, còn bị mang tiếng là được người ta thả, thật nhục. Lần này đúng là lật thuyền trong mương, còn lại là thuyền lớn nữa.

Đường Sắt nổi trận lôi đình nên không tham dự báo cáo tổng kết lần này, bình thường đều là Viên Lãng đi theo Đường Sắt, hiện tại Viên Lãng chỉ có thể dẫn theo Ngô Triết. Hazzz chắc chắn sẽ bị phê bình! Từng được xưng là khắc tinh của Lão A, từng bị chê cười, rốt cục đã trở mình? Bất quá, sức chiến đấu của Lão A vẫn còn rất cao, 1:12, nhưng hữu dụng sao?…

Vì thế, trên đường đến bộ tư lệnh quân đoàn, ba người Lâm Lâm, Viên Lãng và Ngô Triết đều mang tâm trạng khó chịu đến cực điểm.

“Doanh trưởng, đừng để tôi lên thuyết trình nha!” Lâm Lâm nói với Cao Thành.

“Tiến sĩ mà còn sợ thuyết trình sao?” Cao Thành cười hỏi.

“Tiến sĩ thì nhất định phải thuyết trình sao? Anh xem chuyên ngành của tôi đi, thiết kế máy móc, thông tin điện tử, máy tính, có cái nào thuộc khoa văn không?” Lâm Lâm không giận mà mừng rỡ nói, “Với lại, tôi lấy thân phận gì thuyết trình? Người thắng sao? Xem lại bản báo cáo chiến tổn đi! Hòa với chúng ta mà nói đã là may mắn lắm rồi! Đây là chiến hòa, mà chúng ta phải hy sinh bao nhiêu người? Là 80% nha! Tôi chỉ hận bản thân không đủ năng lực, chỉ mong nếu đây là chiến tranh thật sự thì chúng ta không phải hy sinh nhiều chiến hữu như vậy!”



“Cô…” Cao Thành hiểu được, tổn thất nhiều người như vậy, anh cũng thực đau lòng, nếu đây là chiến tranh thật sự, thì sẽ là bao nhiêu mạng người phải hy sinh!

“Được rồi, doanh trưởng, anh không cần khuyên tôi, nếu bắt buộc tôi lên thuyết trình, tôi cũng không biết phải nói gì, lỡ như buộc miệng nói những điều không nên nói chỉ khiến cấp trên không vui, đem tôi ra làm thịt! Anh không tiếc sao?” Lâm Lâm vui cười nói, Cao Thành bất đắc dĩ, “Cho dù không có tôi, cô cũng trốn không thoát, tóm lại, cô thực sự phải lên thuyết trình rồi!”

“Đã biết! Đi thôi!” Lâm Lâm cười lôi kéo Cao Thành, chợt cô quay đầu nhìn góc tường, vừa vặn trông thấy ánh mắt thăm dò của Viên Lãng. Lại bị phát hiện? Viên Lãng bất đắc dĩ cười cười.

“Lão đại, quân nhân mà anh bội phục không phải là cô gái kia chứ!” Ngô Triết nghe được đoạn đối thoại của Lâm Lâm và Cao Thành, liền nhớ tới câu cuối cùng trong đoạn đối thoại giữa các thành viên Lão A, “Không dám vọng đàm thắng lợi…” Và câu trả lời mà Ngô Triết nhận được là ánh mắt xem thường của Viên Lãng.

Lâm Lâm cùng Cao Thành chọn một góc ngồi xuống. Theo sau, bọn Viên Lãng cũng đến ngồi cạnh Cao Thành. Vừa ngồi xuống không bao lâu thì người chủ trì hội nghị, trên vai chỉ có sao không có gạch, rốt cuộc cũng đến. Sau khi thấy được người đến là hiệu trưởng cũ của mình, Lâm Lâm liền cúi đầu thoải mái ngáp, vài ngày diễn tập, căn bản cô không có nghỉ ngơi, cũng không có thời gian hồi phục thể lực, đã phải đi họp, hazzzz!

Không ít người đã đứng lên phát biểu, làm báo cáo. “Tiếp theo, xin mời trinh sát thiết giáp doanh, trung tá Trịnh Trần Lâm, trực thuộc sư đoàn 4944 lên phát biểu tình huống lúc bấy giờ.” Lâm Lâm lập tức nghiêm trang đứng lên, chỉnh tốt áo mũ rồi đi lên bục phát biểu. “Lão đại, vừa rồi cô ấy có ngủ thật không? Sao phản ứng nhanh vậy?” Ngô Triết buồn bực, Viên Lãng không trả lời…

“Không có gì hay để nói, chúng tôi đánh bậy đánh bạ gặp được một phân đội Lam quân, sau khi tổn thất thảm trọng thì thu được trang bị của bọn họ, nhưng thật đáng tiếc, trong chiến tranh, thời cơ là yếu tố quan trọng nhất, mà chúng tôi lại bỏ lỡ, phải đến những giây phút cuối cùng, chúng tôi mới tìm được căn cứ bộ chỉ huy Lam quân! Đây là sự cố gắng của tất cả mọi người! Xin hết!” Lâm Lâm nói xong, cúi chào đi xuống chỗ ngồi.

Cao Thành bất đắc dĩ nhìn Lâm Lâm, như vậy mà cô cũng nói được, bất quá, so với vừa rồi thì tốt hơn rất nhiều. Toàn hội trường bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xầm to nhỏ, Lâm Lâm không chút để ý, những điều cô nói đều là sự thật, “Cô nha!” Cao Thành nói với Lâm Lâm, “Kỳ thực, tôi rất không hài lòng, bất quá đây là mọi người cùng nhau làm, tôi sẽ không nói không tốt về nó!” Lâm Lâm thành thật nói, Cao Thành không nói gì…

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Lâm không thèm để ý xung quanh nữa, bất quá cô vẫn có thể cảm giác được những ánh mắt luôn hướng về phía mình, không quan hệ? Thật bội phục cá tính của Lâm Lâm, nhưng quân doanh tựa như một xã hội thu nhỏ, cô có thể đối phó nổi sao?

Giờ cơm trưa, Lâm Lâm vẫn tìm một góc để ngồi, nhưng đáng tiếc, hiện tại cô đang là tâm điểm chú ý của mọi người, tuy ngồi trong góc nhưng vẫn có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. “Viên Lãng?” Lâm Lâm không cần ngẩng đầu cũng biết Viên Lãng đang đứng trước mặt cô, “Ngồi đi!” Ngẩng đầu, Lâm Lâm nói.

“Hai cậu ngồi đi!” Cao Thành tiếp lời.

“Muốn hỏi tôi vấn đề gì?” Lâm Lâm nhìn Viên Lãng.

“Cô có thể trả lời sao?” Viên Lãng đáp lời.



“Hồ sơ của tôi chắc anh đã xem qua, bất quá có chút việc trên hồ sơ không có!” Lâm Lâm cười tiếp tục nói, “À, ba tôi là huấn luyện viên không thủ đạo, trên hồ sơ có không?”

“Tôi luôn có trực giác, hay còn gọi là giác quan thứ sáu, ha ha. Từ nhỏ, tôi thường ỷ vào năng lực của mình nên gây thù chuốc oán nhiều lắm. Lần đầu, tuy rằng tôi cảm giác được có người theo dõi, nhưng không chắc chắn, nên đã khiến vài tên nam sinh lớn hơn tôi vài tuổi tập kích thành công, lúc ấy tôi bị đánh thực thảm, à, đúng rồi, vì chúng tôi đều còn nhỏ nên rất ăn ý không đánh vào mặt, do đó người nhà căn bản không biết là chúng tôi đã đánh nhau!” Lâm Lâm nói đến đây, bất giác sờ sờ khóe miệng bị thương của mình.

“Từ lúc đó, tôi bắt đầu rèn luyện giác quan của mình. Nó cứ mạnh dần theo thời gian và càng phát huy mạnh hơn khi thân thể tôi càng yếu, điểm này rất có lợi. Về sau, tôi không bị đánh lén nữa, cho nên, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi liền phát hiện ra anh. Có vẻ khó tin nhưng tôi cũng không còn cách giải thích nào khác! Đây chính là trực giác.” (chị ấy thật siêu nhân)

“Về phần tay súng bắn tỉa kia, nói thật, đó là lần đầu tiên tôi bị người khác nhắm bắn tỉa, cái loại cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, toàn thân đều vang lên tiếng cảnh báo, tôi liền đoán ra hướng hắn đang trốn, nhưng việc hạ gục hắn là do tôi đánh bậy đánh bạ mà thôi, anh cũng biết đấy, với khoảng cách xa như vậy, chỉ cần bắn lệch vài mm tựa như vài chục cm đến mấy mét, mục tiêu sẽ an toàn, cho nên, lần đó là do may mắn!”

“Đúng rồi, còn máy định vị trên người anh, không phải là tôi cố ý thả anh chạy đâu, chỉ là tôi biết Lão A các anh sẽ không dễ dàng an phận làm tù binh, để anh ở lại bên cạnh tựa như một trái bom hẹn giờ, do đó, tôi chỉ có thể áp giải anh đến tù binh doanh, đương nhiên, phòng bị chắc chắn là phải có, nếu áp giải đến tù binh doanh thành công thì tốt, không thì ít nhất tôi cũng biết nơi tập hợp của các anh, bất quá, tôi đã xem nhẹ các anh, khiến quân tôi tổn thất không nhỏ!”

Vừa nói vừa ăn, nói rất rõ ràng, ăn cũng không ít, “Còn vấn đề gì không?” Lâm Lâm ngẩng đầu hỏi.

“Ừ, cô trả lời rất chỉnh chu, nhưng còn một vấn đề nữa, có muốn đến Lão A không?” Viên Lãng vừa nói xong, Cao Thành liền trừng mắt.

“Viên Lãng, anh đây là muốn đục khoét nền tảng!” Lâm Lâm cười nhìn nhìn Cao Thành, “Thứ nhất, theo tôi được biết, bộ đội đặc chủng chưa từng có nữ binh tham gia, anh có thể thuyết phục được cấp trên anh sao? Thứ hai, cho dù cấp trên anh đồng ý, thì cấp trên tôi chịu sao? Thứ ba, quân hàm hiện tại của tôi là trung tá, ngang hàng với anh, anh cho là anh có thể quản được tôi sao? Thứ tư, tôi thực thích quân doanh hiện tại của mình, cho nên, thật xin lỗi, tôi không có hứng thú!”

Lâm Lâm nói xong, đứng lên, “Tôi ăn xong rồi, các anh chậm dùng!” Sau đó cùng Cao Thành đi.

Ngô Triết ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Lâm Lâm, “Lão đại, cô ấy thực sự lợi hại như vậy sao?”

“Người ta bằng gấp hai lần cậu đấy!” Viên Lãng cười nói, “Tôi xác thực đã xem qua hồ sơ của cô ấy, là tiến sĩ đó!”

“Không có thiên lý nha…” Ngô Triết buồn bực nói, “Điều kiện tốt như vậy sao?”

“Cách mạng chưa thành công, đồng chí phải tiếp tục cố gắng!” Viên Lãng vỗ vai cổ vũ Ngô Triết, cũng như cổ vũ chính mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Binh Mị Lang Duệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook