Binh Mị Lang Duệ

Chương 1: Tiến vào quân đội

Jeanne Zheng

31/03/2017

“Mẹ, con đi đây!” Trước mặt người phụ nữ trung niên là cô con gái đang làm nũng tên Trịnh Trần Lâm, năm nay mười lăm tuổi, nguyên nhân làm nũng là vì thảo luận chọn trường đại học. Như vậy đi, trước sẽ giới thiệu một chút: Trịnh Trần Lâm, ba họ Trịnh, mẹ họ Trần, ba là huấn luyện viên không thủ đạo quốc gia, mẹ là giáo sư đại học Âm nhạc dân tộc. Lâm Lâm từ nhỏ rất nghịch ngợm, hay gây sự, suốt ngày chuốc họa, nên có đôi khi mẹ cô nghĩ rằng mụ bà đã nắn sai hình cho cô?

Chuốc họa nhiều nên trừng phạt cũng nhiều, hơn nữa còn rất đa dạng. Đương nhiên, bị đánh là không tránh được, ba Lâm Lâm có rất nhiều cách trừng phạt theo phương pháp của một huấn luyện viên, ví dụ như còn nhỏ thì chạy bộ 10 km, lớn hơn một chút thì hỗ trợ các vận động viên luyện tập, bị đánh, bị quật ngã như cơm bữa. Việc này cũng giúp Lâm Lâm rèn luyện tốt thân thủ, ngay cả phó huấn luyện cũng phải khen một câu, “Hổ phụ vô khuyển tử! Lão Trịnh, con gái của anh có tài bẩm sinh!” Một câu này làm ba Lâm Lâm thấy rất phiền lòng.

Hiện tại, Lâm Lâm đã mười lăm tuổi, khi sáu tuổi cô đã biết đọc sách, chín tuổi nhảy lớp ba lần, chuyển trường hai lần. Nguyên nhân rất đơn giản, do quá chính nghĩa, cô đã đánh bị thương một bạn học chuyên ăn hiếp những bạn yếu đuối, nhà trường rất coi trọng thành tích học loại giỏi của cô, lại không thể không trừng phạt cô nên đành cho cô chuyển trường! Vì thế, ba của Lâm Lâm vô cùng buồn phiền, vô số lần tự trách vì đã cho cô luyện tập cùng các vận động viên? Lâm Lâm học rất giỏi, một phần là do cô có trí nhớ kinh người, nhìn qua một lần sẽ nhớ, nói vậy có lẽ cũng hơi phô trương, nhưng trí nhớ của cô tốt hơn người bình thường là điều chắc chắn.

Lúc nhỏ, cô hay lấy radio trong nhà phá hủy, rồi đem đi nghiên cứu, sau đó ráp lại, không ngờ còn có thể dùng. Theo thời gian trôi qua, từ radio biến thành tivi, tủ lạnh,… Tóm lại, trong nhà có bao nhiêu đồ điện tử đều bị cô phá ít nhất một lần, sau đó ráp lại dùng tiếp. Đương nhiên, cái giá phải trả cho việc này là cô phải hi sinh thân mình, làm bia cho các vận động viên không thủ đạo chuyên nghiệp đánh như bao cát.

Ngoài ra, còn rất nhiều việc khác như mùa đông, cô đến trường chơi ném tuyết vào các bạn học, hay khi có bạn trả lời tốt câu hỏi, cô liền phá hư ghế của người ta, sau đó thì… Thầy giáo đối với cô rất đau đầu, nhưng cô thông minh, học giỏi, tức giận thì tức giận, lại không thể không thích, thật mâu thuẫn. Kỳ thực, đối với Lâm Lâm, bản thân cô đã là một mâu thuẫn, cô thích tự do, náo nhiệt, đùa dai, nhưng lại rất thích quân đội, đặc biệt là những kỷ luật trong quân đội, có đôi khi cô cũng rất trầm lặng, hazzz thật mâu thuẫn…

Giờ phút này đối diện với ba mẹ mình, Lâm Lâm nói cô muốn ghi danh vào học viện khoa học kỹ thuật quốc phòng, ra trường sẽ làm quân nhân. “Con thích làm quân nhân, chúng ta không phản đối, nhưng sao không vào trường đại học quân y? Có thể cứu sống quân nhân cũng thật tốt?” Mẹ Lâm Lâm ôn nhu nói, “Không, con học không thủ đạo chẳng lẽ lại làm quân y? Mặt khác, con không thích nghề này, con học thiết kế máy móc hay công trình điện tử cũng được, còn những trường đại học khác thì không, lúc trước ba cũng nói, thân thủ của con tốt nên vào trường quân đội để rèn luyện thêm!” Lâm Lâm vừa nhìn ba cô cười, vừa trả lời mẹ cô.

Ba Lâm Lâm xem thường nhìn cô một cái rồi nói “Con gái, lời tôi nói sao cô nhớ kỹ vậy?” “Ba thân yêu, con đương nhiên phải nhớ kỹ những câu nói hữu dụng chứ!” Lâm Lâm cười nói tiếp, “Quyết định vậy đi, dù sao con vẫn còn trẻ, nếu thi rớt, sang năm lại tiếp tục!” Lâm Lâm vuốt mái tóc dài của mình, “Sợ cô rồi, tùy cô, thích cái gì thì làm cái đó đi!” Ba cô đầu hàng, “Tùy cô!” Mẹ cô cũng đầu hàng.

Thi lý thuyết là vô cùng đơn giản đối với Lâm Lâm, khẳng định trúng tuyển, kế tiếp là kiểm tra sức khoẻ, đủ tiêu chuẩn! Điều này không có gì phải bàn, thành tích thể lực của cô là tốt nhất toàn trường, rõ ràng là những thành tích này không phù hợp với độ tuổi của cô, mười lăm tuổi, cấp ba, các hạng mục kiểm tra thể lực đều là tốt nhất, phỏng chừng vài năm tới cũng không có ai vượt qua cô được.

Khi chuẩn bị lên đường đến học viện, Lâm Lâm không cho ba mẹ đưa tiễn, vì theo cô, đã là sinh viên thì phải học cách sống độc lập. Lâm Lâm cười tươi khi đứng đối diện với nhân viên tiếp tân mặc quân trang đang kiểm tra thẻ học viên của cô, “Mười lăm tuổi?” Âm thanh không thể tin, “Có vấn đề sao?” Lâm Lâm hỏi ngược lại, “Sao!” Nhân viên tiếp tân nhất thời không kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy học viên mới này không dễ chọc, làm gì có học viên mới nào dám trả lời như vậy? “Phòng 309!” Không dài dòng vô nghĩa, nhân viên tiếp tân chỉ hướng ký túc xá nói. Lâm Lâm nhận lại thể học viên, xách valy đi đến ký túc xá.

Trong trường quân đội, con gái chắc chắn rất ít, mà giống như Lâm Lâm, học khoa thiết kế máy móc lại càng ít, nói chính xác thì chỉ có một mình Lâm Lâm. Trường quân đội tuy không giống quân doanh, nhưng kỷ luật quân đội nhất định không thể thiếu. Đối với Lâm Lâm, quản lý có chút khó xử, cô là nữ học viên, bình thường theo lý thuyết một huấn luyện viên quản lý một đội, nữ học viên thì vào đội nữ, nhưng vấn đề ở đây là khoa thiết kế máy móc không có nữ quản lý, nếu vào đội nam thì lại sợ cô không theo kịp tiến độ huấn luyện.



Ngay khi quản lý còn đang đau đầu suy nghĩ, Lâm Lâm đã chủ động đề nghị huấn luyện cùng đội nam, đồng thời cam đoan sẽ không liên lụy thành tích của toàn đội. Bất quá, cô thật sự có thể tham gia huấn luyện cùng đội nam sao? Nghe nói huấn luyện viên lần này là người của liên đội Thất Thép, một trong những mũi nhọn của quân đội. Lại nghe nói năm nay sư đoàn 702 sẽ tổ chức huấn luyện rất ác liệt, nhằm tìm ra những mầm móng tinh anh, khi ra trường sẽ trực tiếp phân bổ đến sư đoàn của họ, bất quá, đây là chuyện của bốn năm sau, bốn năm, nói dài không dài, ngắn không ngắn, nhưng cũng đủ làm thay đổi rất nhiều việc.

Tân binh, việc đầu tiên phải quan tâm chính là nội vụ, thường được lưu truyền rằng: “Không ngồi lên giường, không nằm lên giường, trong thời gian nghỉ ngơi, đệm chăn phải ngay ngắn chỉnh tề, luôn phòng bị bốn phương tám hướng, ruồi bọ bay lên ta dạng thẳng chân, muỗi tấn công ta trượt!” Lâm Lâm thích nhất tư thế dạng thẳng chân ra rồi trượt xuống thang lầu, nhưng thật tiếc cô lại ở ký túc xá nữ.

Ngày đầu, nghiêm, nghỉ là hạng mục vô cùng đơn giản mà cả đội được luyện, tư thế quân nhân có lẽ xuất phát từ đây, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được khẩu hiệu: “Đổ máu không đổ lệ!” Đương nhiên, còn có phần rèn luyện thể lực, lớp trưởng của Lâm Lâm là người có cơ bắp, ngày đầu tiên cô đến báo danh, cô rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của hắn, ngoại trừ kinh ngạc còn có khinh thường, Lâm Lâm biết hắn không ưa cô, thấy cô chướng mắt.

Lâm Lâm cũng không thèm để ý, bởi vì cô biết, hành động sẽ nói lên tất cả, cho nên, mỗi hạng mục Lâm Lâm đều hoàn thành rất nghiêm túc, như mang vật nặng chạy 10 km cô luôn trong top 10, gập bụng cô thực hiện tốt nhất đội, về quyền cước, do có căn cơ từ nhỏ nên cô cũng dễ dàng thông qua khảo hạch, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, hạng mục khiến cô gặp khó khăn nhất là hít đất. Con gái lực tay rất yếu, tuy Lâm Lâm đã từng học không thủ đạo, từng rèn luyện hạng mục này rất kỹ nhưng mỗi ngày đều phải làm một trăm lần, thì cô không thể nào đạt tiêu chuẩn.

Vì thế, mỗi buổi tối, Lâm Lâm đều ở ký túc xá luyện tập, về sau phát hiện ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, cô một mình ra sân vận động luyện tập, có lần phấn đấu của cô bị bọn Sử Kim bắt gặp, “Trịnh Trần Lâm! Cô muốn hít đất thật tốt, trước hết phải luyện cái kia!” Sử Kim chỉ vào xà đơn. (mình nghĩ bạn cùng phòng này là nữ học viên ở khoa khác!)

“Xà đơn sao?” Lâm Lâm kỳ quái hỏi.

“Đúng, xà đơn, nó sẽ có ích cho lực tay của cô!” Sử Kim cười nói, “Ừ, tôi đã biết, hạng mục này khóa trước đã thi, có vẻ còn khó hơn cả hít đất” Lâm Lâm đau đầu nhìn xà đơn.

“Cho nên tôi mới nói, luyện tốt cái kia, hít đất liền không có vấn đề!” Sử Kim nghiêm túc nói, “Cám ơn cậu, Sử Kim!”

Lâm Lâm khắc khổ rèn luyện, rốt cục cũng hoàn thành các hạng mục theo quy định, tất cả đều đạt tiêu chuẩn, hay có vẻ cao hơn tiêu chuẩn một chút, ngoại trừ hít đất, hạng mục này cô chỉ vừa đủ điểm đạt, điều này khiến Lâm Lâm không vui, cô ngầm hạ quyết tâm biến khuyết điểm của mình trở thành ưu điểm. Ba tháng huấn luyện thể lực sắp kết thúc, Lâm Lâm cùng bọn Sử Kim sắp được điều đến các sư đoàn, thật ra cô rất muốn vào liên đội Thất Thép, càng hiểu biết về họ, cô càng muốn trở thành một thành viên của họ, nhưng có một số việc không như mình mong muốn. (có thể tiêu chuẩn=giỏi, đạt=khá…)

Việc học không giống như huấn luyện thể lực, nên không có gì khẩn trương, vì thế Lâm Lâm dùng thời gian ba năm để lấy bằng học sĩ thiết kế máy móc và công trình điện tử, ngay khi cô chuẩn bị tốt nghiệp thì nghe tin liên đội Thất Thép giải tán, cô không thể tưởng tượng được, một liên đội tốt như vậy, tuyệt vời như vậy, nói giải tán liền giải tán? Thất vọng, Lâm Lâm quyết định tiếp tục nghiên cứu, đọc sách, về phần điều đến sư đoàn nào, sau này lại bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Binh Mị Lang Duệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook