Binh Mị Lang Duệ

Chương 13: Thiệp mời của Viên Lãng

Jeanne Zheng

31/03/2017

Lúc Lâm Lâm cầm thuốc rượu về đến cửa phòng, đột nhiên lách mình một cái, tránh thoát một kích sau lưng, rồi cũng không quay đầu, vừa mở cửa vừa nói, “Viên Lãng, chẳng phải anh đi tìm doanh trưởng của tôi sao? Sao có thể xuất hiện ở đây?”

“Tôi chủ yếu là đến gặp cô, thấy cô đi về hướng này, đương nhiên phải theo đến đây rồi!” Viên Lãng không khách khí theo Lâm Lâm vào phòng. Lâm Lâm cười cười nhìn Viên Lãng, cũng không tức giận, đến bên bàn rót ly nước mời anh, “Nói đi, có chuyện gì?”

“Đến đưa thiệp mời!” Viên Lãng cười trả lời.

“Lão A mời sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc tôi đi, tôi đã nói không có hứng thú rồi mà!” Lâm Lâm ngồi đối diện Viên Lãng nói.

“Đừng vội cự tuyệt, đây chỉ là thiệp mời tuyển chọn, về phần cô có được chúng tôi chọn hay không thì còn chưa biết!” Viên Lãng cười nói.

“Viên Lãng, chiêu này của anh không có tác dụng đối với tôi!” Lâm Lâm cười đáp.

Viên Lãng không sao cả nhún nhún vai, “Tôi biết, bất quá, thử một lần cũng không tồi? Hãy chân thật cảm thụ về chúng tôi, sẵn tiện tự đánh giá năng lực của mình, thế nào?”

Lâm Lâm cũng nhún nhún vai nói, “Tôi có nghe nói qua, bất quá thực sự không có hứng thú, hay là anh trực tiếp đánh rớt tôi đi, thế nào?”

Viên Lãng lắc đầu, “Tham gia đi, sẽ rất thú vị đấy! Nếu tôi nói đây là lệnh thì sao?” Viên Lãng dụ dỗ cùng cưỡng chế.

Lâm Lâm nở nụ cười, “Nói thật, dụ dỗ cùng đe dọa với tôi mà nói rất vô dụng, bất quá, nếu đây là lệnh, tôi nhất định sẽ đi!”

Viên Lãng nghe xong cũng cười rồi nói sang chuyện khác, “Cô định tìm ai giúp cô xoa thuốc rượu?”

“Chính mình động thủ, cơm no áo ấm!” Lâm Lâm trả lời.



“Nếu cô không ngại, tôi giúp cô!” Đề nghị xong Viên Lãng lại nói tiếp, “Phải công nhận đòn kia của cô thật đẹp, tiếc là có chút sơ suất!”

Lâm Lâm không sao cả nhún vai, “Tôi cũng nghĩ vậy, nhất là khi nhìn thấy động tác của anh, tôi thà không làm còn hơn. Không quan sát địa hình cẩn thận, đây là sai lầm của tôi, hazzz! Cái eo của tôi! Bất quá, của anh tôi đã học xong!”

Viên Lãng chỉ cười không nói, cầm thuốc rượu lên, nhếch cằm về phía Lâm Lâm. Toàn thân đều lấm lem bùn đất, Lâm Lâm cau mày cởi áo khoác, kéo ghế quay ngược lại, ngồi xuống hơi kéo vạt áo sơ mi lên, Viên Lãng liền nhìn thấy vết bầm tím trên lưng cô, lắc đầu giúp cô thoa thuốc rượu hoa hồng.

Viên Lãng xoa nhẹ cả nửa ngày mới hỏi, “Nếu đau thì nói!” Tuy anh đã thu bớt lực, không xoa mạnh tay nhưng với vết bầm như thế này thì vẫn sẽ đau.

“Ha ha, nếu anh bị ném tới võ đường không thủ đạo để làm bia cho người ta tập luyện, mỗi ngày bị đánh, bị ngã không biết bao nhiêu lần thì sẽ thấy một chút đau này chẳng là gì!” Lâm Lâm nói xong, liền cảm giác Viên Lãng đột nhiên tăng lực tay lên, “Tê!!!” Lâm Lâm hít vào một hơi thật sâu, “Viên Lãng, coi như anh lợi hại!”

“Lâm Lâm!” Cao Thành đẩy cửa phòng Lâm Lâm, nhìn thấy Viên Lãng đang giúp cô xoa thuốc rượu liền hỏi, “Lão A chết tiệt, sao cậu lại tới đây?”

“Ha ha, Cao doanh trưởng, tôi chỉ tới để đưa thiệp mời, sẵn tiện giúp cô ấy luôn! Cao doanh trưởng, chúng ta lại phải hợp tác rồi!” Viên Lãng miễn cưỡng nói.

“Doanh trưởng?” Lâm Lâm cười quay sang nói với Cao Thành, “Viên Lãng xuống tay đủ ác!”

“Vừa vặn, tôi cũng nên về rồi!” Viên Lãng không quên vỗ eo Lâm Lâm một cái, “Trung tá, hy vọng ở đợt tuyển chọn sẽ nhìn thấy cô!”

Chết tiệt, Lâm Lâm trong lòng hung hăng mắng rồi đỡ eo đứng lên, lúc này Viên Lãng đã đặt thuốc rượu vào tay Cao Thành. Vừa cầm thuốc rượu, Cao Thành liền nhìn Lâm Lâm, do đó cô đành phải ngồi vào chổ cũ, kéo vạt áo lên.

“Cô quyết định đi sao?” Cao Thành vừa xoa thuốc rượu vừa hỏi.

“Anh thấy sao?” Lâm Lâm không trả lời, hỏi ngược lại Cao Thành, “Kỳ thực, Lão A là một binh chủng tinh nhuệ nhất, nếu là quân nhân thì sẽ không bỏ lỡ, hơn nữa cô lại có năng lực cũng nên đi học hỏi kinh nghiệm! Tôi nghe nói lần này sẽ cho phép nữ binh gia nhập bộ đội đặc chủng làm thí điểm, đối với nữ binh mà nói là tin tốt, hy vọng cô có thể nắm chắc cơ hội.” Cao Thành xoa nhẹ một hồi thì ngừng lại.

Lâm Lâm đứng lên, xoay người nhìn Cao Thành nghĩ, Cao Thành là một quân nhân chân chính. Tuy không muốn nhưng ánh mắt anh lại rất kiên nghị, “Tôi hiểu rồi! Cám ơn anh, doanh trưởng! Tôi nghĩ tôi đã có quyết định!”



Hai ngày sau, hàng tá quân nhân bị vận chuyển vào rừng, Lâm Lâm là một trong số đó, vừa nghe Viên Lãng phát hiệu lệnh vừa kiểm tra lại đồ của mình, một phần ăn sáng dã chiến, hai ngày thực phẩm, la bàn, thiết bị công nghệ kiểu cũ,… trong lòng có loại cảm giác không nói nên lời.

Lâm Lâm đem tất cả bỏ vào ba lô, ngồi yên trên xe rồi bất ngờ hô lớn, “Trinh sát thiết giáp binh giơ tay!” Theo sau liền có chín cánh tay giơ lên, “Ô ô! Người đến không ít nha!” Lâm Lâm nhìn nhìn, “Tên Lão A kia đã nói phải phân tổ hành động, nếu có nhiều người như vậy, tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau hành động, tuy nhiên mười người một tổ thì quá nhiều, đành phải phân hai tổ vậy, ai đồng ý thì giơ tay, ai không đồng ý có thể tự mình hành động!”

Nói xong, Lâm Lâm im lặng quan sát, “Tốt, chúng tôi đồng ý!” Mọi người hai mặt nhìn nhau rồi đồng thanh đáp, “Tốt, nếu không ngại, tôi sẽ là tổ trưởng của các anh. Giờ tự nói một chút về sở trường của mình đi!” Trong số bọn họ, Lâm Lâm là người có quân hàm cao nhất, hơn nữa lại có năng lực, đã là trinh sát binh không ai không biết nên không ai đứng lên phản đối, tất cả đều lần lượt báo cáo liên đội, quân hàm cùng sở trường của mình.

Lâm Lâm nghe xong rất cao hứng, “Mặc kệ trên xe Lão A có bao nhiêu vị trí, bao nhiêu binh lính, tôi muốn mọi người cùng nhau phá hủy xe của bọn họ!” Sau đó, Lâm Lâm chia binh làm hai tổ, “Tôi chia năm người thành một tổ, khoảng cách giữa mỗi thành viên trong tổ không được vượt quá một mét và khoảng cách giữa hai tổ không được vượt quá mười mét, chúng ta không có thiết bị liên lạc, do đó sẽ sử dụng thủ ngữ, hy vọng các anh còn chưa quên, tổ một đột kích, tổ hai bắn tỉa, tôi là tổ trưởng tổ một, thượng úy là tổ trưởng tổ hai. Nếu có vấn đề gì thì lập tức đề xuất, một hồi nữa vào chiến khu sẽ không có gì cơ hội để nói!”

Mọi người đều lắc đầu, “Vậy được, lát nữa đến điểm đánh dấu nghĩa là đã vào chiến khu, không có lệnh của tôi, các anh không được hành động thiếu suy nghĩ! Duy trì đội hình, không được tụt lại phía sau. Ngoài ra, tôi không cho ăn thì không được ăn, khát thì lấy nước thấm môi, không được uống! Hiểu không?” Lâm Lâm nghiêm túc nói.

“Hiểu!” Mọi người trăm miệng một lời, để sinh tồn hai ngày trong rừng, hơn nữa còn bị phục kích, tất cả đồ ăn, nước uống đều là thứ cứu mạng, cho nên, chỉ có thể nghiêm khắc tuân thủ quy định và tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh.

Trước khi tiến vào chiến khu, Lâm Lâm ra lệnh cho mọi người làm tốt công tác phòng thủ rồi tạm thời bất động. Khi xe dừng lại cũng là lúc đã vào chiến khu, bọn Lâm Lâm được yêu cầu xuống xe nhưng Lâm Lâm không xuống xe mà vẫn phòng thủ như trước, vì vậy cũng không ai trong đội di chuyển xuống xe. Bỗng bên ngoài có tiếng súng nổi lên khắp bốn phía, Lâm Lâm rút dao găm ở ống quần ra, cười xấu xa cắt tấm bạt bên hông xe xuống, dùng tay ra hiệu cho mọi người di chuyển, cố gắng duy trì đội hình và ẩn nấp.

Bên ngoài sương khói dày đặc vừa vặn che khuất tầm nhìn nên bọn Lâm Lâm an toàn rút lui từ bên hông xe. Khi tổ bắn tỉa báo cáo đối phương toàn sử dụng vũ khí hạng nặng, khoảng cách hỏa lực quá xa, Lâm Lâm liền yêu cầu tổ 2 đi trước, tổ 1 theo sau phòng thủ, dùng tốc độ nhanh nhất nhanh chóng rút lui khỏi chiến khu 100m.

Giai đoạn thứ nhất kết thúc, đôi bên tự tổng kết tổn thất.

Lâm Lâm cũng kiểm tra đội mình, mười người không người nào tụt lại phía sau, không người nào “hy sinh”. Cô rất hài lòng, lệnh tổ 2 canh gác, đồng thời bảo tổ trưởng tổ 2 để ý đến thân thể của tổ viên mình, rồi cô lấy la bàn ra xác định phương hướng, sau khi đã đảm bảo an toàn, liền dùng tay ra hiệu cho mọi người đi tiếp.

Nhìn những người bị hạ gục ở giai đoạn thứ nhất, Viên Lãng cùng Cao Thành đều an tâm nghĩ, tốt lắm, không có trinh sát binh; Tốt lắm, không có cô ấy, đừng làm tôi thất vọng! Viên Lãng mỉm cười.

Đương nhiên, Lão A bọn họ cũng có tổn thất, tuy rằng không lớn nhưng biểu cảm của Viên Lãng cũng đủ khiến họ phải hết hồn. Đại khái nghe nói có một đội gồm mười người không giống những đội khác, rút lui rất có tổ chức, Viên Lãng nhíu mày nghĩ, thật thú vị, đáng tiếc anh lại là tổng chỉ huy, phải ở tổng bộ, muốn truy kích chỉ có thể phái người khác đi làm. Vì thế, mục tiêu chủ yếu của Tề Hoàn là tìm cho được vị trí của tiểu đội kia, tiêu diệt tới cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Binh Mị Lang Duệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook