Binh Mị Lang Duệ

Chương 14: Lão A tuyển chọn

Jeanne Zheng

31/03/2017

Tuy rằng khoảng cách chỉ có 100km nhưng hiện tại đối với bọn Lâm Lâm mà nói là cả một vấn đề. Phải mang nặng 30kg, thời gian dài mà hành quân lại gấp nên có vài người đã xuất hiện dấu hiệu mất nước, vì vậy Lâm Lâm canh đồng hồ, khi kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ 45 phút, cô cân nhắc lấy hai túi đồ ăn phân cho cả đội, tuy không nhiều nhưng cũng đủ chống đỡ đến tối, còn sau đó thì tùy tình huống mà tính.

Dọc theo đường đi, bọn Lâm Lâm gặp mai phục không tính là nhiều, bất quá hỏa lực so với bọn họ cường hơn rất nhiều. Cũng may Lâm Lâm có tính cảnh giác rất cao nên giúp cả đội không ít việc, vượt qua không ít mai phục, cuối cùng cũng an toàn đến buổi tối. Sau khi tìm được một nơi ẩn núp kín đáo, Lâm Lâm phân công cả đội thay phiên canh gác, mỗi người 45 phút. Thời gian canh gác của Lâm Lâm là lúc nửa đêm.

Được rồi, Lâm Lâm có chút hối hận lúc trước sao không đăng ký môn thực vật học để giờ đây ở vùng đất hoang vu này muốn tìm một chút đồ ăn thật khó. Nếu biết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn thì tốt rồi, hazzz! Lại không thể nhóm lửa, nếu có thể bắt một vài con thỏ hoang cũng tốt, đáng tiếc, với tình huống hiện tại của bọn họ muốn bắt cái gì cũng có vẻ khó khăn. Giờ cũng không phải là mùa thu nên trên cây cũng không có trái dại nào, thật đúng là không bột đố gột nên hồ!!!

Buổi tối, ở bên kia, Viên Lãng vừa ăn thịt dê, thỏ hoang vừa nghe Cao Thành cùng những binh lính hy sinh nói chuyện phiếm, không hề tức giận, không hề nổi giận, không hề mất nhuệ khí, như cũ vẫn là mũi nhọn tuyệt vời của bộ binh, luôn luôn phấn đấu, Cao Thành vĩnh viễn có năng lực nâng cao sĩ khí toàn đội.

Một đêm bình an vô sự, Lâm Lâm có chút muốn cười, chuyện gì đây, thế nhưng buổi tối lại không tìm bọn họ gây phiền toái? Nếu là chiến tranh thực sự, tập kích ban đêm mới là thủ đoạn tiến công tốt nhất? Thôi quên đi, giờ không phải là lúc viết thư cảm tạ người ta? Lâm Lâm lấy thêm hai túi đồ ăn phân cho cả đội, nhìn bộ dạng hiện tại của bọn họ nói không đau là không có khả năng, bất quá chỉ hy vọng có thể kiên trì tới cùng.

“Đội trưởng, sao cô không ăn!” Thượng úy quan sát thật lâu, hai lần phân phát đồ ăn, tuy không nhiều nhưng cả đội ai cũng có phần, ngược lại trung tá, anh ta chưa hề thấy cô ăn cái gì, dù vẫn nói chuyện, vẫn uống nước nhưng anh ta biết, cô cái gì cũng chưa ăn nên mới tiến lên hỏi cô.

Lâm Lâm mỉm cười nhìn anh ta, “Thượng úy, nếu tôi rời đội, anh có thể dẫn dắt cả đội an toàn hoàn thành nhiệm vụ không?”

Thượng úy sửng sốt một chút, không biết phải trả lời thế nào, “Không có lòng tin đúng không? Do đó, tôi sẽ không lấy thân thể mình ra đùa, mời anh không cần chất vấn an bài của tôi!” Lâm Lâm nghiêm túc nói.

“Nhưng mà…” Thượng úy còn muốn nói.

“Chưa từng học sinh vật học sao, hàm lượng mỡ của nữ luôn cao hơn nam, do đó nữ luôn nhịn đói giỏi hơn nam, với lại một công đôi việc, tôi thuận tiện giảm béo luôn!” Lâm Lâm an ủi, “Tốt rồi, chúng ta còn có hành trình một ngày một đêm phải kiên trì! Không cần lãng phí thời gian ở đây nói nhảm.”

Cả đội tiếp tục đi về phía trước, Lâm Lâm bắt đầu có chút bội phục các cô gái đang trong quá trình giảm béo, cái gì vài ngày không ăn cơm cũng không sao, nói thật, hiện tại Lâm Lâm đã có chút choáng váng, tín nhiệm chính là lý do để cô tiếp tục chống đỡ, cả đội cần cô nên cô không thể gục được.

Đột nhiên, trực giác biến thái kia của Lâm Lâm lại tới, cô nhanh chóng bảo cả đội ẩn núp thủ thế. Dùng tay ra hiệu, cô lệnh cho cả đội phân tán, tay súng bắn tỉa thì núp ở nơi có tầm nhìn rộng, rồi một mình chạy lên phía trước cẩn thận quan sát tình hình, một chiếc xe? Có quá ít không?

Cấp tốc lui về vị trí, Lâm Lâm lệnh cho mọi người không được nổ súng khi chưa có hiệu lệnh của cô, tay súng bắn tỉa giúp cô phòng thủ, lần này, cô hy sinh làm bia ngắm một mình chiến đấu vì đây là mục tiêu di động, chỉ có cô mới nắm chắc phần thắng, cô không hy vọng hành tung của cả đội bị bại lộ. Tay súng bắn tỉa, hy vọng anh có thể giúp được tôi.

Ô tô vừa chạy đến, Lâm Lâm liền lấy lại bình tĩnh, bất ngờ đứng lên từ nơi ẩn núp, lái xe Tề Hoàn có chút giật mình bởi anh ta không nghĩ sẽ có người hy sinh làm bia ngắm, bất quá, ngay sau đó anh ta liền phủ định ý nghĩ này, tên đó có kỹ thuật bắn súng kinh người, không hề có động tác dư thừa, mỗi phát súng là một người. Trong tình huống này mà tên đó có thể bắn chuẩn như vậy, Tề Hoàn có chút bội phục.



Xa xa viện quân chạy tới không ít, Lâm Lâm nhíu mày, nhanh chóng kéo ‘tử thi’ ở vị trí phó lái xuống rồi nhảy lên ô tô, trên xe trừ lái xe, những người khác đều bị cô đánh trúng xem như bỏ mình. Không có thời gian rảnh lo cho bản thân, Lâm Lâm đã cầm súng chỉa vào lái xe, “Dừng xe!” Tề Hoàn ngay lập tức thắng gấp, cũng may Lâm Lâm thông minh đã thắt dây an toàn nên Tề Hoàn không làm gì được cô, “Pằng!” Tiếng súng vang lên. Trên người Tề Hoàn bốc lên làn khói trắng.

“Ngại quá, bị trượt tay!” Lâm Lâm cười nói. Tề Hoàn há mồm trợn mắt nhìn trời, trượt tay? Có quỷ mới tin! Lúc này, viện quân đã đến thật gần, nhìn này nọ trong xe, Lâm Lâm nở nụ cười dùng thủ ngữ nói, “Tay súng bắn tỉa chú ý phòng thủ! Nói với cả đội tình huống ở đây, ẩn núp cẩn thận, chờ viện quân của bọn họ đến ta sẽ tấn công!”

Nói xong, Lâm Lâm ẩn mình, dùng vài ‘tử thi’ làm bia chắn, tịch thu tất cả lựu đạn trên xe. Bọn họ xuống tay cũng đủ ác! Dùng lựu đạn sao? Nhìn viện quân đã vào phạm vi phục kích, Lâm Lâm phất tay ra hiệu tay súng bắn tỉa thông báo tấn công. Theo sau, cả đội toàn bộ tham gia chiến đấu. Lâm Lâm ném liên tiếp hai quả lựu đạn, lại phát hiện khoảng cách ném của mình so với trước thật kém, hazzz! Lúc về phải luyện tập nhịn đói mới được, trình độ này quá kém!

Thật sâu hít vào một hơi, lại ném mạnh, rốt cuộc cũng tạc được người, Lâm Lâm nghe micro trên xe vang lên, xem ra vị trí của bọn họ đã bị bại lộ, không thể ham chiến, phải tốc chiến tốc thắng! Cô ra lệnh cho cả đội dùng toàn lực tấn công, cuối cùng cũng đem tất cả viện quân xử lý sạch sẽ. Nhưng thời gian không cho phép bọn họ ăn mừng chiến thắng, cô lấy toàn bộ bánh mì trên xe ném cho cả đội, “Này?” Thượng úy có chút lo lắng, không biết làm vậy có vi phạm quy định hay không!

“Anh chưa từng nghe bài ca du kích sao? Không có ăn không có mặc, đều có kẻ thù dâng lên! Đây không tính là vi phạm quy định, cầm lấy!” Lâm Lâm nói xong rồi giữ lại vài quả lựu đạn, còn lại phân đều cho cả đội, sau đó gọi thượng úy lại gần nói, “Tôi có kế hoạch riêng không thể cùng các anh chiến đấu, hy vọng anh có thể dẫn dắt cả đội hoàn thành nhiệm vụ, phá hủy xe của Lão A!”

“Kế hoạch gì? Chúng ta có thể cùng nhau thực hiện!” Thượng úy có chút giật mình.

“Kế hoạch này căn bản là đi chịu chết nên tôi không thể để các anh theo. Thời gian không còn nhiều, hình như bọn họ lại phái viện quân đến, các anh phải lập tức rút lui, nhớ kỹ, tuy đồ ăn đủ dùng nhưng các anh vẫn phải kiềm chế cho tôi, đừng ăn quá nhiều, đối bao tử không tốt!” Lâm Lâm nghiêm túc nói với thượng úy, “Ở đây quân hàm của tôi cao nhất, không được thảo luận, lập tức dẫn cả đội rút lui, đây là lệnh!”

Lẳng lặng đứng nhìn cả đội rút lui không sai biệt lắm, Lâm Lâm tựa vào sườn xe, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Tề Hoàn, “Tôi nói anh ‘tử thi’ này, tôi không còn khí lực để chuyển anh nữa, phiền toái anh tự mình ngồi vào vị trí phó lái được không?” Tề Hoàn nhìn chằm chằm vị nữ trung tá trước mắt nghĩ, trước đây anh ta đã từng gặp cô, hình như Viên Lãng rất có hứng thú đối với cô? Tề Hoàn quyết định thử xem cô rốt cuộc muốn làm gì, vì thế không nói lời nào tự động ngồi vào vị trí phó lái.

“Cám ơn!” Lâm Lâm cười rồi nhảy lên ngồi vào vị trí lái xe, lục lọi tất cả ngăn kéo chỉ thấy một tấm bản đồ, cô có chút hối hận tại sao không tìm sớm một chút rồi giao cho bọn thượng úy. Bỗng micro vang lên tiếng nói, “Liệp Ưng, báo cáo tình huống hiện tại!” Lâm Lâm nhíu mày, nhìn nhìn Tề Hoàn, kết quả là cầm lấy micro cười nói, “À, tôi nghĩ, Tiểu Ưng của các anh đã bị kên kên ăn rồi!”

“…” Không có tiếng trả lời, Lâm Lâm cúi đầu nhìn một vài điểm được đánh dấu trên bản đồ, hẳn là điểm mai phục, hiện tại mục tiêu của cô chính là nó, cô sẽ tận dụng mọi khả năng giúp bọn thượng úy giải quyết càng nhiều chướng ngại vật càng tốt!

“Trung tá! Cô còn ở đó không?” Micro lại vang lên tiếng nói nhưng giờ Lâm Lâm không có ý định trả lời, cô trực tiếp tắt micro, lấy hộp sơn trong ngăn kéo ra vẽ loạn trên mặt mình rồi vác ba lô lên vai nhìn nhìn đám người Tề Hoàn, mặc dù có chút khác nhau, bất quá trên xe lại thiếu ánh sáng nên rất khó phát hiện, “Nếu không ngại, các anh cứ thoải mái ở lại trên xe!” Lâm Lâm nói xong, khởi động xe ô tô, hướng về phía điểm F trên bản đồ chạy tới.

Trên đất, vài ‘tử thi’ bị Lâm Lâm quăng xuống ngơ ngác nhìn theo chiếc xe dần dần khuất xa, còn các ‘tử thi’ ở trên xe thì không động đậy cũng không nói lời nào, nghiêm túc quan sát Lâm Lâm, không biết trong hồ lô của cô bán thuốc gì!

Điểm mai phục trên bản đồ còn rất nhiều trong khi lựu đạn của Lâm Lâm thì có hạn, nhưng nếu kết hợp với súng ống thì một mình cô khẳng định là không xong, bất quá, nếu cô có thể xử lý gọn điểm mai phục có vũ khí hạng nặng của bọn họ cũng xem như là cống hiến cuối cùng của cô, hơn nữa, đánh lén hẳn là có thể giải quyết không ít vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Binh Mị Lang Duệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook