Binh Mị Lang Duệ

Chương 3: Gặp Viên Lãng

Jeanne Zheng

31/03/2017

Lâm Lâm nộp lên một bản báo cáo thật hợp ý cho Cao Thành, đề nghị nâng cấp, cải tiến thiết bị điện tử cho trinh sát thiết giáp doanh, vì thế được duyệt ngay, rồi trình lên tổng bộ. Trước khi có thiết bị mới, Lâm Lâm cùng bọn Mã Tiểu Suất mỗi ngày đều cải tiến thủ công các thiết bị cũ phối hợp với công nghệ hiện đại trong chiến tranh. Đồng thời bọn họ còn biên soạn một vài trình tự học cho tân binh, giúp họ thích ứng nhanh hơn với chiến tranh kiểu mới, đương nhiên, Cao Thành cũng là một trong số đó.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, Lâm Lâm ở trinh sát thiết giáp doanh cũng được nửa năm, mọi người đều đã công nhận cô là nữ quân nhân, biểu hiện của cô khiến sư trưởng cười toe tóe, luôn luôn cảm thấy cướp cô về là không sai. Cao Thành thì luôn nhìn việc không nhìn người, chỉ cần là binh tốt, anh liền tán thành, biểu hiện của Lâm Lâm anh cũng đã thấy qua, những thiết bị khi vào tay Lâm Lâm đều được điều chỉnh cực tốt, có thể chính thức sử dụng, vì thế, Cao Thành duyệt cho Lâm Lâm nghỉ phép, có thể ra ngoài đi dạo.

Đối với thị trấn xa lạ này, Lâm Lâm hoàn toàn mù tịt, cho nên, khi có quyết định nghỉ phép, cô cũng không muốn đi, bất quá có rất nhiều tiểu binh hy vọng cô có thể giúp họ mua vài thứ, ví dụ như tài liệu ôn tập cho Cam Tiểu Ninh, đồ ăn vặt cho tân binh,… do đó cô đành phải sử dụng ngày nghỉ. Cô lên mạng tìm hiểu thì phát hiện thị trấn này tuy không lớn, nhưng lại có vài di tích lịch sử rất đáng để xem.

Vào ngày nghĩ cuối tuần, Cao Thành cố ý lái xe chở Lâm Lâm vào thị trấn. Để tiện cho việc đi dạo, cô thay thường phục với áo thun, quần bò, mũ lưỡi trai, cùng một chiếc máy chụp hình kĩ thuật số! “Trang bị đầy đủ hết!” Cao Thành cười nhìn Lâm Lâm đi ra nói.

“Ha ha, tôi chỉ có bộ thường phục này thôi, hơn nữa do thói quen mang nón khi huấn luyện, không có mũ cảm giác không quen!” Lâm Lâm cười đẩy đẩy cái nón trên đầu nói, “Thật không? Còn mang máy chụp hình? Cô chuẩn bị đi du lịch sao? Cô chỉ có một ngày thôi đấy!” Cao Thành chỉ vào máy chụp hình nói.

“Ha ha, tôi có lên mạng tìm, có vài địa điểm không xa, hẳn là sẽ có thời gian nhìn đến!” Lâm Lâm cười trả lời, “Doanh trưởng, anh cho tôi xuống ở trạm xe buýt là được rồi, biển số xe quân nhân rất dễ nhận ra!”

“Được!” Cao Thành nhìn Lâm Lâm, rất nhanh đồng ý. Anh cho xe chạy đến trạm xe buýt công cộng, rồi hỏi, “Buổi tối có cần tôi tới đón cô không?”

“Không cần, tôi cũng không biết khi nào mới về, có gì sẽ đón taxi, yên tâm tôi sẽ không về trễ hơn giờ tắt đèn đâu!” Lâm Lâm trả lời.

“Tốt!” Cao Thành nói xong, quay đầu xe, cấp tốc lái trở về, lưu lại một đóng tro bụi, “Khụ khụ!” Lâm Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, “Mới sáng sớm đã phải ăn tro bụi!”

Lâm Lâm lấy sổ tay ra, xem xét tuyến đường du lịch rồi nhìn quanh bốn phía, khi thấy quầy bán báo, cô liền đi qua mua một tấm bản đồ, cẩn thận nghiên cứu, vừa vặn trạm xe buýt này là nơi cô cần đến.



Qua mấy con đường, Lâm Lâm rốt cục đến địa điểm thứ nhất, mấy ngàn năm kiến trúc trải qua bão táp mưa sa, vẫn như trước sừng sững không đổi. Có một tấm bia đá trước cửa, mặt trên giới thiệu về lịch sử nơi này, Lâm Lâm cẩn thận quan sát, rồi nghiêm túc ghi chép, chụp ảnh.

Thời gian buổi sáng rất ngắn, Lâm Lâm tham quan hết một vòng liền đến giờ cơm trưa, mà thức ăn ở khu du lịch rất mắc, cô không thể ăn nên đành ngồi xe buýt trở lại nội thành, căn cứ chỉ dẫn trên mạng tìm đến những nơi bán đặc sản ăn vặt. Trùng hợp, khi ở trên xe buýt, Lâm Lâm phát hiện có người ăn trộm ba lô của một người phụ nữ trung niên.

“Coi chừng ba lô!” Lâm Lâm lớn tiếng kêu, tên trộm liền trừng mắt nhìn cô, rồi lập tức xuống xe. Người phụ nữ kiểm tra ba lô, “Cám ơn!” Bà ấy nói lời cảm tạ cô xong cũng liền xuống xe. Sau đó có vài người nghị luận, lo lắng cô sẽ bị trả thù, Lâm Lâm nghe xong chỉ mỉm cười, không lo lắng.

Lâm Lâm đến địa điểm thứ hai, cầm bản đồ cùng máy chụp hình kĩ thuật số, giống như một học sinh trung học đến du lịch, dạo quanh khu phồn hoa nhất thành phố, rất nhanh, Lâm Lâm liền phát hiện có người theo dõi cô. Là một thành viên của trinh sát doanh, việc phát hiện có người theo dõi đối với cô không có gì khó, ngoài ra cô đoán việc này có liên quan đến tên trộm ban nãy.

Vì thế, sau khi ăn vài món ăn vặt, Lâm Lâm đi vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ, cố ý dẫn dụ người theo dõi cô lộ diện.

Màn ảnh cắt —

Hôm nay, cuối tuần, Đường Sắt hiếm khi cấp phép cho Viên Lãng nghỉ một ngày bởi anh đã liên tục hoàn thành hai nhiệm vụ gian khổ, không có thương vong. Để thuận tiện cho Viên Lãng nghỉ ngơi, Đường Sắt đã đưa cho anh giấy phép lái ô tô tại địa phương.

Kỳ thực, đối với Viên Lãng mà nói, ngủ chính là hình thức nghỉ ngơi tốt nhất, đáng tiếc, toàn bộ đại đội lại sợ Viên Lãng ngủ đủ sẽ đem bọn họ ra hành hạ, nhất là người đã duyệt và báo cáo cấp lên trên bằng văn bản, Đường Sắt, phải dùng mệnh lệnh để buộc Viên Lãng đi ra ngoài dạo chơi, đương nhiên, còn kèm theo một tờ giấy, bên trong có ghi tất cả các thứ mọi người muốn mua như Ngô Triết muốn mua vài món, C3 muốn ăn đặc sản… Vì thế, Viên Lãng chính thức bị cấp dưới của mình sai bảo.

Viên Lãng nhàm chán vào nội thành, giúp mọi người mua những thứ bọn họ cần thật nhanh. Lúc Viên Lãng đặt mọi thứ vào xe, vô tình phát hiện có một đám người đang theo dõi một cô gái trẻ, nhìn sơ khoảng mười bảy mười tám tuổi, ăn mặc như khách du lịch, căn cứ tinh thần quân nhân, [Không, kỳ thực là Viên Lãng quá nhàm chán, gặp sự tình như vậy, không đi theo xem không được, đây mới là tinh thần hiện tại của anh], Viên Lãng khóa cửa xe đi theo. (bó tay anh luôn!!!)

Lâm Lâm càng đi sâu càng hẻo lánh, khi đến ngõ cụt cô ngừng lại, xoay người nhìn thẳng vào đám người phía sau. Lâm Lâm cau mày, còn thiếu một người, là trinh sát binh, cô có thể dễ dàng phát hiện số lượng người theo dõi, mặc khác cô có giác quan thứ sáu rất mạnh, theo như lời của Mã Tiểu Suất thì đây chính là trực giác của phụ nữ, cho nên, mỗi lần huấn luyện, chỉ cần Lâm Lâm làm trinh sát viên, đều có thể dễ dàng tìm được nơi ẩn núp của địch. Khi được hỏi, cô luôn trả lời hai từ, cảm giác. Cao Thành nói cô là trinh sát binh bẩm sinh.

Hiện tại, Lâm Lâm có cảm giác không tốt, cô nhận ra có người đang đứng ở góc tường, nhìn chằm chằm vào nơi này. Lâm Lâm không lo lắng người đến đông cỡ nào, cô chỉ không thích có người tránh ở chỗ tối, như vậy, sẽ có rất nhiều việc xảy ra ngoài dự tính. Lâm Lâm híp mắt, nhìn đám người đang vây xung quanh cô, “Này! Không cần trốn ở nơi đó, tưởng tôi không nhìn thấy sao? Xuất hiện đi!” Lâm Lâm kêu lên.



Viên Lãng sửng sốt khi nghe cô gái nói, đối với Lão A, ngụy trang, ẩn núp đều là năng lực thiết yếu, cũng là cơ bản nhất. Viên Lãng tự thấy mình ẩn núp tốt lắm, không thể dễ dàng bị phát hiện như vậy, anh không quá tin tưởng, vì thế vẫn lẳng lặng đứng im không có ý định đi ra.

Mà đám người đó nghe Lâm Lâm nói, cảm thấy có chút kỳ quái, bọn họ nhìn nhau hội ý, khi chắc chắn không có ai trong số bọn họ đang ẩn núp ở bên ngoài liền đoán Lâm Lâm đang dùng kế hoãn binh, “Con nhỏ kia, đừng mong có người tới cứu, làm bộ gào thét, bọn tao cũng sẽ không mắc mưu!”

Lâm Lâm lắc đầu, “Này! Cái người đang núp cạnh tường, xuất hiện đi, đừng tưởng bản thân rất giỏi! Nếu còn không bước ra, tôi sẽ tự qua bắt!” Lâm Lâm không quan tâm bọn họ, tiếp tục nói, đối với Lâm Lâm, chỉ có người đang trốn bên kia mới nguy hiểm, những tên này, dù ở chỗ sáng cô cũng không sợ.

Viên Lãng có chút bất đắc dĩ cùng bội phục cô gái cố chấp, “Tôi nói trước, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, hiếu kì đến xem thôi!” Viên Lãng vừa cười vừa bỉ ổi nói.

Lâm Lâm cười nhìn người đàn ông đang đi tới, cẩn thận đánh giá một chút. Cô phát hiện, tuy bộ dáng của hắn có vẻ lưu manh nhưng khí chất trên người hắn lại khiến Lâm Lâm có cảm giác thực an tâm, khí chất sẽ không lừa người. Cô đoán hắn hẳn là một quân nhân hoặc có thể từng là quân nhân.

Viên Lãng nhìn Lâm Lâm, một cô gái lạ lại khiến anh có cảm giác rất quen thuộc, thân thiết. “Đương nhiên có thể, anh cứ từ từ xem!” Lâm Lâm cười nói.

“Này! Nếu mày không muốn xen vào thì lập tức biến, còn ngược lại thì đừng trách…!” Một tên trong đám người nóng nảy nói.

“Các người muốn gì?” Lâm Lâm lên tiếng, cô không muốn người đàn ông này bị liên lụy, chỉ cần biết hắn không phải kẻ địch là được rồi, buổi chiều cô còn muốn tiếp tục đi dạo, không thể lãng phí quá nhiều thời gian.

“Tôi chỉ kêu một tiếng, lại không nói có kẻ trộm, kéo đến cả đám như vậy để làm gì? Bao nhiêu việc tốt không làm lại đi làm kẻ trộm?” Lâm Lâm nhìn bọn họ tiếp tục nói, “Nói đi, nhiều người đến như vậy, muốn thế nào!”

Viên Lãng sau khi nghe Lâm Lâm nói, rốt cục cũng biết đại khái sự tình, xem dáng vẻ lâm nguy không sợ của cô, anh có chút bội phục, nhưng đột nhiên lại có cảm giác cô có rất mong manh, muốn bảo vệ cô. Viên Lãng thật không ngờ mình lại có suy nghĩ như vậy, theo lý thuyết, anh muốn đến xem kịch vui mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Binh Mị Lang Duệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook