Binh Mị Lang Duệ

Chương 15: Có tính thông qua hay không?

Jeanne Zheng

31/03/2017

Đoàn người thượng úy sau khi rút lui liền bổ sung thể lực, sắp xếp lại đội hình, thượng úy làm tổ trưởng tổ 1, tổ trưởng tổ 2 để một thiếu úy làm. Đội hình dựa theo lộ tuyến ban đầu mà sắp xếp, đến giờ vẫn không ai hiểu được lý do vì sao Lâm Lâm rời đội, tất nhiên, khi đến căn cứ F, vừa nhìn thấy bãi chiến trường lại không bị ai đến phục kích, bọn họ đại khái đã hiểu được mục đích của Lâm Lâm, thật đúng là đi chịu chết.

Sau khi dùng xong quả lựu đạn cuối cùng, Lâm Lâm quyết định rút lui. Cô tự cảm thấy mình rất may mắn, chiến đấu lâu như vậy mà vẫn không bị trúng bất kỳ một viên đạn nào, mà trước đó cô vốn nghĩ mình sẽ rất nhanh bị hạ gục. Trong khi Lâm Lâm đang tự sướng thì ở bên cạnh, bọn Tề Hoàn lại âm thầm kêu trời không dưới mười lần, anh ta rốt cuộc cũng hiểu tại sao cô không ném bọn họ xuống xe như bọn C3 rồi. Cô chủ yếu muốn lấy bọn họ ra làm bia, thay cô đỡ không biết bao nhiêu viên đạn, nếu đây là đạn thật, có lẽ bọn họ đã sớm thành tổ ong.

Cẩn thận quan sát bản đồ, Lâm Lâm cười nói, “Đã đến lúc đi gặp lão đại các anh rồi!” Tề Hoàn kinh ngạc nhìn Lâm Lâm, tọa độ của tổng bộ tuy rằng có trên bản đồ, nhưng nó được đánh dấu không khác gì những căn cứ khác, tại sao cô có thể khẳng định đâu là tổng bộ? Nhìn vẻ mặt ngờ vực của Tề Hoàn, Lâm Lâm cũng không thèm nhiều lời, đạp mạnh chân ga chạy đua với thời gian bởi cô biết, cơ thể cô đã chuyển sang giai đoạn run. Đây là cực hạn của cô? Hay do cô không đủ mạnh!

Lâm Lâm cho xe chạy như bay đến căn cứ S, một nơi được đánh dấu không khác gì những căn cứ khác trên bản đồ, nhưng khi nhìn tận mắt lại khiến Lâm Lâm cười đến xán lạn, nào là xe tải, xe cứu thương, lều trại, cột rađa,… Chẳng phải đã chứng minh đây chính là tổng bộ sao. Cả đám nam binh đi qua đi lại làm việc của mình, mạnh ai nấy lo, không ai thèm để ý đến xe của Lâm Lâm, phòng thủ có chút rời rạc. Đây là không tin sẽ có người đến tập kích hay là đã quá tự tin vào bản thân?

Không nói một lời, Lâm Lâm lái xe dạo quanh một vòng, rốt cuộc cũng tìm đuợc một nơi tương đối vắng vẻ nhưng lại có vài chiếc xe chuyên dụng của trinh sát doanh, bên cạnh còn có hai tên lính bảo vệ, chính là nơi này! Trực tiếp xông thẳng vào, hai tên lính bảo vệ còn chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Lâm dùng hai phát xử lý, sau đó, cô lập tức nhảy xuống xe, đi thẳng vào lều trung tâm.

Viên Lãng vừa nghe được tiếng súng liền rút súng của mình ra. Người đến quả nhiên là Lâm Lâm.

“Chậc chậc! Viên Lãng?” Lâm Lâm vừa cầm súng chỉa vào Viên Lãng vừa đi đến ngồi ở đối diện anh, “Làm kẻ địch của chúng tôi mà các anh lại phòng thủ quá rời rạc là sao? Tôi đã đi dạo hết một vòng, thế nhưng lại không có ai đến quản!”

“Trung tá?” Viên Lãng cười, đột nhiên cảm thấy cô rất có cá tính, “Cô là người duy nhất dám một mình xông vào tổng bộ cũng như lều trung tâm chỉ huy của tôi!”

“Ha ha, thật không? Anh đang khen tôi sao?”

“Tôi nghĩ cô chắc chắn không thể quên nhiệm vụ lần này?” Viên Lãng hỏi.



“Xâm nhập căn cứ địch, cướp bản đồ!” Lâm Lâm nói xong, ném bản đồ của bọn Tề Hoàn lên bàn, “Anh xem, có phải bản đồ này không? Ngoại trừ căn cứ còn có tổng bộ, đương nhiên, tôi đã đi dạo một vòng qua tất cả các điểm được đánh dấu, cam đoan bản đồ này là hàng thật!”

“Nhưng yêu cầu của tôi là phải giao bản đồ cho tôi vào ngày mai ở căn cứ E, hiện tại, tôi vẫn là kẻ địch của cô!” Trong khi Viên Lãng nói thì bên ngoài đã vang lên tiếng xôn xao, có lẽ tiếng súng nổ đã đưa mọi người tới.

“Tôi biết, do đó tôi cũng có nghĩ, nếu tôi có thể xử lý sạch sẽ tổng bộ của anh, không biết đội của tôi có thoải mái hơn hay không?”

“Tôi nghĩ sẽ không!” Viên Lãng thành thật trả lời.

“Tôi cũng nghĩ vậy!” Lâm Lâm gật đầu tán thành, “Bản đồ này tôi giao cho anh. Tôi đã thành công xâm nhập căn cứ địch, bản đồ tôi cũng có, cho nên dựa theo yêu cầu của nhiệm vụ, tôi được tính là hoàn thành, nhưng còn những yêu cầu khác thì không. Vì vậy các anh tự quyết định xem tôi có được tính là thông qua hay không nhé, riêng tôi thì không có vấn đề gì. Hiện tại, tôi nghĩ anh hẳn là nên đau đầu với đội Liệp Báo của anh kìa, tôi đã giúp anh hóa trang ít nhất là năm người đấy!”

Lâm Lâm nói xong liền buông súng, chậm rãi đứng lên, xoay người rời đi! Vừa đi tới cửa, cô liền gặp Cao Thành, “Doanh trưởng!” Cô đi tới khoác vai, tựa người vào Cao Thành như những người đàn ông, “Đói chết tôi rồi, đội hậu cần của doanh mình có đến đây không, tôi muốn ăn cháo bắc thảo!”

“Nha đầu, đây là lúc nói chuyện này sao?” Cao Thành có chút ngoài ý muốn.

“Tôi vừa không tính là hy sinh lại cũng không tính là đầu hàng, vừa tính là hoàn thành lại cũng không tính, tóm lại, chuyện đau đầu này cứ để Lão A suy nghĩ đi, đã hai ngày tôi chưa được ăn gì, sắp chết đói rồi đây! Doanh trưởng, khí lực của tôi đã cạn kiệt! Đừng bắt tôi phải nói chuyện nữa! Tôi đói!” Lâm Lâm thản nhiên đem toàn bộ trọng lượng của cô tựa hẳn vào người Cao Thành.

Cao Thành lắc đầu, trực tiếp kéo Lâm Lâm đến lều y tế bên cạnh xe cứu thương kiểm tra sơ lượt, trong khi cô đang truyền nước biển thì anh đi vào lều tổng chỉ huy.

Bên trong, Viên Lãng nhìn vẻ mặt thực oan của Tề Hoàn, miễn cưỡng hỏi, “Sao lại thế này?”

“Lão đại, tôi cũng không biết, tôi làm theo lệnh của anh đến căn cứ H truy kích, ai ngờ vừa đi được nửa đường thì cô ấy đột ngột xuất hiện, chúng tôi còn chưa kịp chuẩn bị đã bị giết. Thân thủ của cô ấy rất tốt, trực tiếp nhảy lên xe, tôi vốn định thắng gấp để tập kích cô ấy nhưng không ngờ lại bị cô ấy xử lý ngược lại. Toàn bộ viện quân của trinh sát doanh đại khái cũng bị tiểu đội mười người của cô ấy giải quyết. Vật dụng trên xe đều bị bọn họ cướp xong rồi rút lui, ngay cả bánh mì cũng không chừa, chỉ chừa một ít đạn dược cho cô ấy, một mình dựa theo bản đồ của chúng tôi xử lý không ít người!”



“Nói như vậy là các cậu đã chết? Vậy sao cô ấy có thể tìm được tổng bộ?” Viên Lãng hỏi.

“Tôi càng không biết, cô ấy vừa nói là tới gặp anh liền chạy đến nơi này! Bất quá, nói thật, phòng thủ của quân ta thực sự quá tệ!” Tề Hoàn nói.

“Sao? Phòng thủ quá tệ? Đúng rồi, nếu ai cũng như các anh thì dù tổng bộ của tôi có phòng thủ mạnh đến cỡ nào cũng bị người ta tập kích thôi! Lão A thực sự đã lui bước! Tính thử xem, cô ấy đã giải quyết chúng ta bao nhiêu người?” Viên Lãng vừa nói xong, Tề Hoàn liền có dự cảm không tốt.

“Chết tiệt Lão A!” Cao Thành đi vào vừa vặn cắt ngang lời của hai người, “Có nhiệm vụ gì sao?”

Nhìn Cao Thành tâm tình cực tốt, Viên Lãng chỉ chỉ vài căn cứ đã bị Lâm Lâm giải quyết trên bản đồ, “Cao doanh trưởng! Phái người của anh đến những căn cứ này phục kích đi!”

Cao Thành nhìn nhìn, “Được! À đúng rồi, Lâm Lâm bị mất nước nghiêm trọng, tạm thời cậu đừng đến quấy rầy người ta!” Dặn dò xong, Cao Thành lập tức dẫn người lái xe rời đi.

Viên Lãng rỗi rảnh đến lều y tế xem thử, theo lời bác sĩ nói thì Lâm Lâm đã sớm mất nước, có thể kiên trì được đến bây giờ đã là không tưởng. Anh rốt cuộc cũng hiểu tại sao cô lại chọn phương án rời đội, vì nếu còn tiếp tục kéo dài, cô hẳn sẽ trở thành gánh nặng của cả đội, lần này có nên tính là thông qua không? Anh thực sự cũng không biết, đành phải chờ xem tình hình thế nào rồi định vậy! Anh cần phải biết toàn bộ quá trình, trong khi Tề Hoàn chỉ biết một phần, bất quá, nếu có thể trong trạng thái mất nước mà xử lý gọn bốn Lão A, không trượt phát nào, cô cũng đã đủ tư cách thông qua.

Buổi tối, Lâm Lâm đã khôi phục được phần nào thể lực, ngồi bên cạnh Cao Thành, chờ ăn thịt dê nước, thịt thỏ nướng của Viên Lãng tự tay làm, “Lâm Lâm, hối hận không?” Cao Thành bất giác hỏi một câu.

“Hối hận? Không, tôi đã làm tất cả những gì có thể, nhiệm vụ lần này không thể tính là thất bại, đương nhiên cũng không thể tính là thành công, nhưng ít ra tôi chẳng những không liên lụy cả đội, mà còn giúp bọn họ xử lý không ít người. Bất luận kết quả như thế nào ta cũng sẽ không hối hận!” Lâm Lâm trả lời.

“Kỳ thực, khi tôi biết chỉ có ba người được chọn trong đợt tuyển chọn này, tôi liền biết mình sẽ không là một trong số đó, không phải là tôi không muốn, mà là tôi không thể. Tham gia quân ngũ đã là chuyện không dễ dàng gì, tập huấn càng khổ hơn nên sẽ không ai hy vọng một vị trung tá như tôi cướp đi cơ hội của mình. Do đó, tôi đã chọn cách đem hết toàn lực giúp bọn họ, không ngờ số tôi lại may mắn như vậy, không bị trúng phát nào, bất quá, ha ha, nếu đây là chiến trường thực sự, mấy tên trên xe có lẽ đã sớm thành tổ ong!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Binh Mị Lang Duệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook