Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giang Duy cứng người…Này là có ý gì…Từ rượu say loạn tính biến thành dụ – gian?

Ân…Hắn có khi nào phải gọi 110 báo cảnh sát không?…A, không đúng…Hắn cũng là cảnh sát…

Ân…Không đúng, hắn không nên nghĩ như thế, điều Giang Duy phiền muộn chính là, Lí Hiên tựa hồ như không có ý nghĩ là “Rượu vào loạn tính” trong quá khứ…

“…Đừng đùa a, ngươi phải biết là, có những chuyện không nên nói đùa…” Y nhíu mày nhìn hắn, Lí Hiên xác định bản thân hắn đang nói gì sao? Hắn hiểu rõ lời này sẽ khiến hai người họ rơi vào tình cảnh vô cùng xấu hổ a?

“Ta không có nói giỡn.” Lí Hiên trầm ổn nâng mắt, nhìn thẳng vào mắt Giang Duy, hắn nhắc lại, “Ta không hề nói đùa.”

…Hai người trầm mặc.

“Lí Hiên, ta nhớ rõ lần đầu gặp nhau ta đã nói, không cần đem tâm tư đặt vào ta.”

“Ta chưa hề như thế.”

“Chưa hề? Vậy hiện tại ngươi đang tính toán gì chứ?

“Ta chỉ có thể nói, đó là sự cố ngoài ý muốn.”

“Ngoài ý muốn?” Đúng là ngoài ý muốn a…Là y tìm hắn đến pub, là y rủ hắn uống, này trách nhiệm chung quy vẫn là do y gánh đi, nhưng y hiện tại chỉ muốn đem cái “sự cố” này thủ tiêu.

“Ngươi trước đây không khó đối phó như thế này…” Y ai oán nhìn Lí Hiên một cái, là y cho hắn cơ hội tiếp cận, còn để hắn tới nhà cơm nước, thậm chí còn cho hắn làm việc nhà, hắn thật sự rất nghe lời a, nhưng giờ thì sao? Vậy mà hắn lại tính toán chuyện này, chậc, thật là lòng người khó đoán a…

“Này, ngươi có chuyện gì thế…”

“Ngươi thành như vậy là sao, ta nói trước, ta sẽ đi tố cáo ngươi, chúng ta không quan hệ gì hết! Còn nói rõ, ta là bị bị chuốc rượu say, bị ngươi dụ – gian!”

“Phụt-“ Còn dụ – gian nữa chứ… = = Y thật có trí tưởng tượng phong phú đi?

“Cười cái gì?!” Y trừng mắt, phẫn nộ, “Không được cười!” Đang lúc quan trọng, việc nghiêm túc, hắn thế nào lại cười phá lên chứ?

“Không, ha ha, ngươi nói tiếp đi, ta nghe.” Hắn lại còn chăm chú lắng nghe nữa chứ, thật khiến người ta dở khóc dở cười.

Không? Thế cái miệng kia ngoác ra nghĩa là gì chứ?! Giang Duy xem thường trừng mắt, tiếp tục nói, “Ngươi trước kia sẽ không uống rượu say rồi abcxyz cùng người khác chứ? Ngươi có thể chịu trách nhiệm với người ta sao?”

“Không có.” Bất quá hắn trước đây không có uống rượu, vả lại hắn còn cố giữ mình trong sạch đó… Ha ha…

“Ta nói này,” Giang Duy nghĩ, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, y nuốt nước bọt, khó tin nhìn Lí Hiên một lượt, “Ngươi sẽ không tự dưng thấy thích thượng ta đi?”

Có những người tâm tư vô tình thích thượng đối phương, tuy là ngoài miệng nói không thích, nhưng nội tâm đã sớm đem đối phương là người trọng yếu của mình, cái này gọi là muộn tao1a…

Lí Hiên không phải nằm trong số đó chứ?

“Ai?” Lí Hiên bật cười nhìn y, cũng không trả lời, ngược lại còn đeo găng tay, chuẩn bị rửa bát.

Nhìn nhìn Lí Hiên, Giang Duy tự nhận chính mình mới là người kì quái đi? Hắn là một người thật tốt a, ai cũng muốn dựa vào hắn mà không được, y đây lại còn không muốn, này gọi là có phúc mà không biết hưởng.

Ngay lúc Giang Duy nhìn Lí Hiên không đáp lại, trong lòng y thầm đoán mò, Lí Hiên đột nhiên quay lại, thiếu chút nữa làm Giang Duy sặc nước bọt.

“Yêu thì không, nhưng ta rất thích bộ dạng cần mẫn của ngươi.”

Lời này nói ra, y hoàn toàn chưa có tính đến, làm Giang Duy vốn đã bình ổn cả kinh, nguy to rồi!

“Ngươi, ngươi muốn thế nào?!” Vẻ mặt y hốt hoảng nhìn Lí Hiên, chỉ còn thiếu khoanh tay trước ngực, hô lên “Vô lễ”.

Cũng khó trách Giang Duy sợ hãi, Lí Hiên hôm nay nói những lời này, hoàn toàn không giống Lí Hiên mọi khi y quen a. Nếu không phải Giang Duy biết rõ Lí Hiên xuất thân trong sạch, không có anh em sinh đôi, y khẳng định Lí Hiên đang ở trước mặt y lúc này là giả…

Lí Hiên cũng không đáp, xoay người không chút hảo ý (dĩ nhiên là do Giang Duy thấy thế) nhìn quanh nhà Giang Duy, “Ta nhớ rõ lần đó là ngươi cho phép ta ở lại đây?”

“…” Tất nhiên còn nhớ…Y còn nhớ rõ lúc đó chính mình đáp ứng có điểm gượng gạo a…Chẳng nhẽ hắn lúc này muốn chuyển vào? Sau khi giữa bọ họ xảy ra chuyện đó? Không phải chứ…Giang Duy hối hận, sớm biết sẽ ra nông nỗi này, đánh chết y cũng không gật đầu, bị nói vô lương tâm cũng chẳng sao hết…Vô lương tâm chung quy vẫn tốt hơn là bị thất thân a… =)))))

“Ta đây mấy ngày nữa sẽ dọn tới,” không buồn để ý đến ánh mắt hốt hoảng của Giang Duy, Lí Hiên bình thản nói, “Ta hàng tháng sẽ đưa tiền thuê nhà cho ngươi.”

Làm như y lo về tiền nhà đấy? Giang Duy nhướng mày, “Vậy ngươi định ngủ phòng khách hay phòng sách?” Hừ, ╭(╯^╰)╮binh lai tương đáng, thủy lai thổ yểm2, y không tin chính mình phòng bị hắn không được!

“Ngủ trên giường của ngươi.”

“= = Ta nhớ là ta đã nói cấm ngươi tới tranh giường của ta rồi còn gì?” Quá kiêu ngạo! Mắt để trên đầu a! Xem cái điệu cười nhạt kia, Giang Duy càng lúc càng bất mãn!

“Yên tâm đi,” Lí Hiên trấn an nói, có điều trong giọng của hắn chẳng mang đến nửa điểm an ủi, ngược lại còn giấu không nổi tiếu ý, “Ta sẽ không đá ngươi xuống giường đâu…”

= = Y làm sao trước đây không phát hiện ra Lí Hiên này là một người nham hiểm chứ? Vốn định giải quyết sự cố, hiện tại thì hay rồi, chuyện kia còn giả quyết chưa xong, lại còn dẫn sói về nhà, để hắn ở lại đây, còn cùng hắn ngủ chung một giường, này không phải là sống chung sao?!

Tiền thuê nhà, hừ, còn giả bộ nhân nghĩa nữa hả.

“Phòng của ta rất nhỏ, còn nhiều đồ đạc này nọ, chật chội lắm.” Ý đồ từ chối rõ ràng thế, hắn không lý do gì nghe không ra đi?

“Ta nhỏ người, đồ đạc cũng ít, không chiếm nhiều chỗ đâu.”

“…= =” Cao tới một mét tám lăm, còn không chiếm nhiều chỗ sao? “Ta hiện tại đâm lao đành phải theo lao sao?”

Lí Hiên gật đầu cười cười, hắn nhất định đã chuẩn bị trước rồi mới đến, bất luận Giang Duy nói cái gì, hắn đều có cách đáp trả, cho nên hắn nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. “Vậy là đáp ứng rồi chứ gì?” Tuy là hỏi, nhưng ngữ điệu rất tự tin nha.

“…” Giang Duy o(﹏)o bó tay, ỉu xìu bò ra bàn, ánh mắt đáng thương nhìn hắn, “Lí Hiên, ngươi không phải sốt rồi chứ?” Lúc này, y không thể không nghĩ tới đầu óc Lí Hiên có phải bị làm sao rồi đi.

“╮(╯▽╰)╭, ” Lí Hiên lặng thở dài, hắn nghiêng đầu nhìn Giang Duy, suy tính một hồi, lời ra đến miệng, lại không biết nói thế nào.

“Giang Duy, ngươi không cô đơn sao?” Thanh âm hắn trầm thấp, “Nói cái gì tình yêu cao giá chứ, mất nhiều hơn ít, ngươi là sợ hãi nó đi? Ta không dám cam đoan chúng ta ở cùng nhau thật lâu, ta cũng sẽ không nói những lời ngọt ngào. Những lời như “ta sẽ yêu ngươi mãi mãi”, ta sẽ không nói. Cả đời có bao nhiêu lâu, ta cũng không biết được.”

Hắn nhìn Giang Duy, ánh mắt thâm tình chân thành, “Ta chỉ có thể nói, những ngày ta ở bên ngươi, ta sẽ đối tốt với ngươi.”

“…” Giang Duy cúi đầu, không dám nhìn Lí Hiên, ánh mắt chân thành của hắn là y chống đỡ không được. Những lời Lí Hiên nói, bạn của y cũng từng nói, thậm chí còn nói nhiều hớn thế, cũng rất có lý, chính là khi đó, y không có để ý. Lúc ấy y mới ở bên ngoài trở về. Lúc y ở bên ngoài, có lẽ đã phóng túng, chơi đùa, phát tiết đủ rồi, giờ trở lại, có một gia đình an bình, cùng đứa nhỏ.

Y có lẽ đã lâu rồi không có ước muốn gì.

Dường như.

Con người là động vật sống theo bầy, một người, chung quy cũng sẽ cô đơn.

Ngẫm lại, khó có một nam nhân nào tự nguyện vào bếp nấu nước, y hẳn là nên vui vẻ đồng ý mới đúng, còn từ chối làm gì…Y cũng đã tới tuổi ba mươi…Nếu không tìm thấy một người, sau này nhất định sẽ bị từ chối vì lớn tuổi…

“Ta nghĩ ngươi đã chuẩn bị kĩ rồi mới đến đi.” Y miễn cưỡng cười, lời nói đã không còn bình tĩnh, nếu Lí Hiên đã tự tới, y cũng không có lý do để từ chối, phải chấp thuận thôi…Đến lúc hắn rời đi, y cũng được ăn đồ ngon đủ rồi, cũng không cần tính toán gì cho mệt.

“Ngươi cố chấp như vậy, ta cũng phải hảo hảo suy nghĩ kĩ, rồi mới đến a.”

“Được rồi,” Nếu đã đến nước này, Giang Duy cũng không kiên trì được nữa, Lí Hiên tuy là tiền lương ít hơn y, nhưng mà hắn sẽ phải nấu cơ, làm việc nhà, xem ra, y cũng chẳng thiệt gì, “Cứ vậy đi.”

Giang Duy đổi ý thật nhanh đi.

Hết chương 18

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bình Đạm Sinh Hoạt

BÌNH LUẬN FACEBOOK