Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm đen gió lộng, đúng là thời cơ tuyệt hảo để trộm cắp.

Đông trấn gần đây thường ngủ sớm, con phố tối đen một mảnh tĩnh lặng.

Nơi góc nhỏ tối tăm của ngã tư, mấy cái đèn đường hỏng còn chưa thay, khiến không gian càng thêm u ám, vài tên lén lút khẽ nói thầm với nhau, mắt còn đảo xung quanh, tựa hồ như đang đợi ai đó.

Quá 12h, một chiếc xe chở bánh mì lại gần, cẩn thận tắt đèn, theo xuống xe là một nam nhân trung niên, mấy người kia chờ đợi đã lâu, liền vội vàng chạy tới vây quanh.

Mà lúc này, ở ngã tư đối diện, nấp sau chiếc xe tải, vài bóng người dần dần hướng bọn họ tiếp cận, đè thấp thân mình, cẩn thận theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.

“Ngô thúc, ngươi đến muộn.” cái tên mặt râu cá trê cau mày bất mãn nói.

Nam nhân trung niên ung dung nhún vai, nhưng không ngừng quan sát xung quanh, làm việc lộ liễu thế này khiến hắn không an tâm. “Cảnh sát theo dõi được ngay.” Hắn quan sát xung quanh một lượt, sau đó trèo lên xe, lấy xuống một cái túi đen, lấy ra bên trong một cái túi nhỏ một gói bột phấn cho từng người, “Mấy ngày này, các ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng cho cảnh sát bắt được.”

“Lưu lão đầu cho chúng ta mang ra ngoài?” Trong đó, một tên tóc nhuộm vàng không giống người vùng này lắm, khe khẽ hỏi.

“Không hẳn, ngày bên kia hối thế nào, các ngươi cũng đừng đi…” Cái gã trung niên nguyên là còn định dặn dò vài câu, nhưng bị những bóng người lao xao bên ngõ nhỏ đánh gãy –

“Không nên cử động! Cảnh sát đây!”

Lời còn chưa dứt, hơn mười người liền bỏ chạy, nhảy lên mọi chỗ, trong khoảng thời gian ngắn khiến người theo dõi không rõ ai chạy, ai chưa.

“Chết tiệt! Bọn chúng chuồn kìa!” Giang Duy thầm nói từ chỗ ẩn nấp, giơ súng bắn thủng lốp xe, đồng nghiệp của hắn xung quanh cũng nhanh chóng xông tới chế ngự gã lái xe.

Thoáng nhìn hiện trường, nhận nhiệm vụ được giao, Giang Duy đuổi theo sát cái gã trung niên kia.

Nhờ quen thuộc địa hình, chạy qua vài ngõ tắt, hắn nhanh chóng bắt được gã kia.

“Ngươi còn chạy, ta nổ súng đấy!”

Thấy con đường phía trước đã bị chặn, gã trung niên kia định quay đầu bỏ chạy, nhưng bị Giang Duy đe dọa, biết chạy không được, gã quay lại đối diện với Giang Duy.

“Giang cảnh sát, thực khéo a, đi tản bộ sao?” Gã thật thà cười, giống như quả thật bọn họ là tình cờ gặp nhau vậy.

“Đúng vậy a, nếu có duyên gặp gỡ thế này, chúng ta cùng về sở, làm ly cà phê được không?”

Giang Duy hướng nòng súng về phía gã, từng bước tiếp cận.

Gã trái phải nhìn một lượt, xác định không có tên cảnh sát nào xung quanh.

Tình huống này, gã có lợi nha.

“Khách khí quá, thôi, ta nên về nhà đây.” Gã lùi vài bước, nhưng lập tức súng bắn ngay ngay trên bứơc chân gã nửa thước, gã tức khắc không dám nhúc nhích nữa, Giang Duy không có nói giỡn a.

“Bảo ngươi đừng nhúc nhích không phải sao?” Hắn lắc lắc khẩu súng trên tay, “Đem khẩu súng sau lưng ném qua đây.”

Ngô lão đầu thầm nghiến răng, ngữ khí lãnh ngạnh, móc ra khẩu súng, ném lên phía trước, “Vừa lòng chưa? Giang cảnh sát?”

“Cố tình làm bậy, Ngô lão đại, ngươi thiếu tiền đến thế sao?” Giang Duy cẩn thận lại gần gã, đã khẩu súng văng ra xa vài thước, đề phòng bất trắc.

“Có làm bừa gì đâu…”

“Còn ngụy biện sao?!”

Giang Duy bước nhanh tới, một quyền hung hăng đấm vào cằm gã, nam nhân loạng choạng vài bước, máu liền tràn khỏi khóe miệng.

Giang Duy không chút lưu tình, đá một cước vô bụng gã, gã kêu đau một tiếng, quỳ rạp rên mặt đất, ôm bụng không nói gì, trừng mắt nhìn Giang Duy.

“Bán k1? Ta xem ngươi chán sống rồi đấy?” Hắn từ bên hông, lôi ra một cái còng tay, ném tới phía trước, “Tự mình đeo vào!” Lúc này, nhân chứng, vật chứng đủ cả, gã sao thoát được.

Gã mặt tái mét, nhìn hắn, “Giang cảnh sát, nếu ta không lầm, ngươi muốn bất chấp điều tra ta sao?”

“Ngươi quản ta!”

“Không để ta một con đường thoát được sao?!” Gã bán quỳ, lùi về sau vài bước, đưa ta vờ chống đỡ, nhưng thực chất là để dò xét đằng sau.

“Hết thảy đều là do ngươi làm bậy!” Hắn lãnh đạm nói.

Vài năm gần đây, số lượng tội phạm ở Đông trấn ngày một tăng. Tuổi tác thì cũng giảm dần xuống, đều là so gã dùng phấn k1 này để điều khiển bọn trẻ.

“Kia…” Gã cố tình ngắt lại một chút, “Cũng đừng trách ta vô tình!”

Nói thì chậm, làm thì nhanh. Trong tay gã có găm một con dao sắc bén, thoáng chốc đã hướng sát cổ Giang Duy mà tới.

Ánh đao chợt lóe lên, Giang Duy cảnh giác lách mình, thoát được một đòn chí mạng, nhưng lại để lộ sơ hở ở bả vai.

Gã không chút lưu tình, đâm vào vai trái Giang Duy một nhát, máu tươi liền lập tức chảy ra.

Gã không chút thở dốc, lần nữa xoay người, tính sẽ cắt đứt cổ họng Giang Duy.

“Đứng yên!” Tiếng súng vang lên, ở nơi góc tối ngã tư đặc biệt chói tai.

Con dao trong tay gã rơi xuống đất, nắm lấy cổ tay mới thụ thương, trừng mắt nhìn cách đấy không xa, xuất hiện Trình Giảo Kim2, “Vương bát đản!” Hôm nay thế nào lại có thêm người tới làm phiền thế này!

“Vương bát đản, chính là ngươi!” Giang Duy loạng choạng ôm lấy vết thương vai trái của mình, hung hăng lao đầu vào bụng gã, bị bật ra ngoài, đầu đập đất, nhất thời hôn mê… +_+ (ngu đếch tả được =)))

“Thực không chút tiền đồ mà…” Giang Duy nói xong, thân mình đột nhiên mềm nhũn, may mà “người qua đường” kia đỡ được.

Lí Hiên? “Ân nhân a…” Hắn thầm ách một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh…

“Giang Duy…?” Ngón tay chạm đến có phần ẩm ướt, Lí Hiên chợt thấy lạ.

1: k: chỉ bột phấn trắng, chắc là ma túy

2: Trình Giảo Kim: ý nói kẻ phá đám

Trong bệnh viện, nguyên bản chỉ cần dùng một phòng đơn thôi, chính là vẫn cấp cho hắn một phòng đôi, hai người nằm, bố trí như này, trước là để người bệnh có bạn tâm sự (này còn không bằng phòng thường… = =) hai là để thuận tiện theo dõi, ba là, hắc hắc, tiết kiệm tiền, phải biết là đầu năm nay, lương cấp cho cảnh sát thực ít đi…

“Đầu, thực không phải, ta nói này,” bên phải giường bệnh, chân Lí Tu treo lên, líu lo vài tiếng, khinh khỉnh không nói rõ, “Bị một đại thúc đánh đến nối phải vào nhà thương thế này, hảo mất mặt a!”

Này rõ ràng là do bình thường hắn khi dễ nàng ít tuổi, thiếu kinh nghiệm đây mà, đúng là báo ứng a!

Giang Duy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt, nha đầu kia, mở miệng ra là chẳng có câu nào tử tế cả, “Ta tốt xấu gì cũng là người bị thương rất quang vinh a! Đâu như người, phạm nhân đều bắt được cả rồi, thế nhưng ngươi lại bị người ta quật ngã, bảo ngươi đánh thì ngươi cứ đánh đi, không ai chê ngươi thô kệch đâu mà, ngươi lại còn cố tình làm lớn, tới mức gãy cả chân, phải vào đây bó bột a. Hai người chúng ta, không biết ai mất mặt hơn a?” Không nên trách ta nhạo báng nàng thế này, ta cũng nhịn Lí Tu lâu rồi a!

Nhắc đến quá khứ đau lòng, Lí Tu liền tắt điện, ngay cả ý định phản bác cũng không có… “Oh no! Quên đi, quên đi!”

Đem một nam nhân đã bị đánh đến té xỉu kéo về sở, với nàng đấy là một chuyện tối oai phong, vội đi đến chỗ người nào đó để khoe, thành ra quên nhìn đường…

Oh no! Này cũng là nỗi nhục lớn nhất trong đời nàng a!!!

“Ngươi a!” Bên giường, Dương Đằng không khỏi phì cười, “Không cẩn thận gì cả, dáng vẻ này là của một nữ tử sao?” Vừa mới nghe tin nàng nhập viện, hắn sợ tới mức không làm chủ được tinh thần…Gã thực nghi ngờ, người này có thật là bạn gái hắn không a!

“Ta có chỗ nào không giống nữ tử chứ?!”

Tuy là chân phải bị treo, bộ dạng chật vật, nhưng Lí Tu vẫn không giảm bớt tính hung hăng đi tẹo nào.

Mắt thấy hai kẻ oan gia kia vừa cãi nhau, vừa bồi đắp tình cảm, Giang Duy lười nhác chẳng them chen vào làm bóng đèn a.

Ta quay đầu lại nhìn về phía cái người ngồi ở góc phòng kia, từ đầu tới giờ chưa hề mở miệng, mải miết gọi hoa quả, Lí Hiên. Hắn đã gọt được ba trái táo, hai quả lê rồi, còn thêm một quả quýt nữa a…Trong tay hắn hiện giờ là quả táo thứ tư rồi… = = Chừng đó đủ để ta ăn từ giờ đến tối a…

“Làm sao vậy?” Nhận thấy ánh mắt của ta, Lí Hiên ngẩng đầu, cười cười.

“Là ta phải hỏi ngươi câu đó mới đúng?” Ta nheo mi, “Đem ta từ phòng cấp cứu đến đây, một câu ngươi cũng chưa nói, là làm sao? Không phải là vì đêm qua nổ súng một lần mà luống cuống đấy chứ?”

Mặc dù có rất nhiều tân binh đích thực là vì vấn đề này đã phải chuyển nơi công tác, thậm chí là ngừng công tác, nhưng ta không tin là Lí Hiên như thế đâu, kĩ thuật bắn súng của hắn rất tốt nha.

“Ta không có kém cỏi vậy đâu.” Lí Hiên buông dao, điềm tĩnh nâng mắt, ngữ điệu trầm xuống, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, “Vì sao không bắn? Ngươi rõ ràng là có khả năng nổ súng tấn công hắn, vì sao lại không làm thế?”

Điều này hắn cảm thấy ngờ vực.

Hắn không hiểu.

Không hiểu sẽ hỏi a.

Hắn có nói qua với ta, cùng hắn làm bằng hữu, thì đừng đùa giỡn với tình cảm của hắn, hắn không giỏi đoán ý người khác, cũng không muốn đoán.

Thế nên, hắn đành phải hỏi thôi.

“Cái này a?” Ta bật cười, còn tưởng hắn khó hiểu chi mô làm sơn cảnh của bọn hắn mặt cau mày có thế này chứ.

Tuy là gặp bất trắc, bất quá, thế này, ta lại có điểm ấm áp a.

Hắn có để ý tới ta.

“Ngươi cảm thấy ta nên nổ súng sao?”

“Đương nhiên” Lí Hiên đáp “Bắt tội phạm, cảnh sát được phép nổ súng tự vệ.”

“Không” Ta thu hồi vẻ cợt nhả lúc trước, kiên quyết phủ nhận, “Đứng ở lập trường của ta, không thể nổ súng. Chúng ta cần hắn để khai thác đầu mối, đem mạng lưới của hắn ở Đông trấn phá tan.” Để Đông trấn này được an bình.

“Đem bản thân mình ra đánh cược?” Mi tâm hắn nheo lại, cái cớ này không đủ để giải thích lí do.

Hất chiếc cằm duyên dáng, Ta trong mắt tràn đầy đắc ý cùng tự hào.

“Bằng kinh nghiệm nhiều năm của ta, ta chắc chắn hắn chỉ mang theo một khẩu súng, hơn nữa phụ cận còn có các đồng sự nữa, bọn họ chẳng qua là tới chậm hơn ngươi một bước thôi a, hắn đối ta có gì đáng sợ chứ.” Biết xung quanh mình có bảo hộ, ta mới chẳng lo ngại gì mà làm liều thế chứ.

Nói vậy thôi, ta đây quý mangnj mình lắm á.

Không phải có câu, con người quý nhất là sinh mạng, thứ chỉ đến với ta một lần sao. O(∩_∩)O~

Bất quá đầu năm nay cũng thật lắm kẻ mang đao kiếm theo người a.. Là đao thật, lại còn gắn đá nữa… = = Nói thật nhớ, cái tên kia cũng thực phục cổ đi…

Lí Hiên trầm mặc không nói.

Giang Duy nói đúng, nhưng khi ôm hắn trong tay, mùi máu tương truyền vào mũi, lòng Lí Hiên không hiểu sao thấy hoảng sợ vô cùng.

Y ở trước mặt hắn ngã xuống, tinh thần hắn có phần hoang mang…

Cái cảm giác hoang mang này, hắn không muốn tái diễn nữa.

“Lần sau vẫn là nên nổ súng.” Hắn lặng thở dài, cái cảm giác kinh tâm động phách này, hắn không muốn tái lập.

“Không có lần sau đâu mà.” Giang Duy bất nhã ngáp một cái, “Cái này thuộc phạm vi của Tây sở quản lý, mà bọn họ cứ hết lần này đến lần khác nói thiếu người nên tới Đông sở mượn vài người cho đủ quân số, phá án tiền thưởng là của bọn họ, chúng ta cùng lắm là được mời một bữa thôi a…” Hiện tại ngẫm lại, thực chẳng đáng a, không đáng, lỗ to rồi a! “Nếu không phải bọn hắn có sở trường mặt dày mò đến van xin, thì ai thèm để ý đến chứ!”

Tây sở đồn trưởng khi không thích nhất là đọc mấy loại sách “Tôn tử binh pháp” cùng “Những vị quan Trung Hoa qua các triều đại”, tiến hành đồng bộ, vừa đấm vừa xoa, vừa uy hiếp vừa cứu rỗi… Hắn chịu không nổi… = =

Hiện tại nằm thành anh hùng thương tích thế này, chỉ đành tự trách mình nhẹ dạ, bất quá cái thói quan liêu kia, đành phải cắn răng ngậm máu nuốt vào thôi….

Bị Giang Duy hận đến nghiến răng nghiến lợi cũng không dám ho he, ủy khuất nở nụ cười, Lí Hiên lúc này mới cảm thấy thoải mái, “Huấn luyện trong trường không giống chiến đấu thực tiễn a.”

“Đúng thế,” Ta đồng ý gật gật, “Cho nên nói, ngươi còn thật non nớt a, ngoan ngoãn đi theo ta học hỏi, không chừng sau này còn có thể làm một chức tước nữa a.”

Đắc ý cười lớn, luận về dáng vẻ thì ta có điểm kém Lí Hiên, nhưng về kinh nghiệm va chạm nhiều năm, ta chính là hãnh diện vô cùng a!

Lí Hiên bĩu môi cười, “Nguyên lai ngươi cũng già rồi a…” ^_^

“Ngươi nói ai già!… Sách! Đau!”

Kích động trò chuyện động đến miệng vết thương bên vai trái, Giang Duy không khỏi nhẹ giọng hô đau, shit! Vừa mới hết thuốc tê xong…

“Chảy máu kìa..”

“Này! Ngươi như nào lại ngồi im vậy a! Mau gọi y tá đổi dược cho ta!”



Bên cạnh sớm đã dừng đùa giỡn, Lí tu cùng Dương Đằng hai người ngơ ngác nhìn nhau, so với bọn họ, gian bên kia hổ nháo còn toát ra không khí hồng nhạt…

“Lí Tu…”

“Ân?”

“…Ngươi có thấy hai người họ rất xứng đôi không?”

“…Bọn họ đều là nam nhân a…”

“…Nga… Xem như ta chứ nói gì đi..”

Đoạn đối thoại quen thuộc, tựa như đã từng quen biết vậy…

Giới tính chẳng nhẽ lại lè vấn đề quan trọng sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bình Đạm Sinh Hoạt

BÌNH LUẬN FACEBOOK