Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cho dù ngày đầu tiên Lí Hiên ở nhà Giang Duy không khí thực trầm lắng, nhưng Lí Hiên vẫn cứ nghiễm nhiên vào, mà Giang Duy khá kiên trì kia, cũng dần bị ôn nhu của Lí Hiên mài mòn hết.

Ngày đầu tiên, Giang Duy chọn một đống thực đơn, bàn ăn nhà họ Giang hôm nay, so với mâm cỗ tết có khi ngang ngửa. Lí Hiên cũng chẳng nói gì, chỉ cười cười, như thể đã nhìn thấy ý định không để hắn ở lại đây lâu của Giang Duy.

Buổi tối, Giang Duy còn vẽ lên giường một vạch dài, chỉ còn thiếu đặt chậu nước bên cạnh, để bảo toàn trong sạch của bản thân nữa thôi…

Ngày thứ hai, Giang Duy được nghỉ, khó có thời gian y được nằm nướng trên giường, liền giao nhiệm vụ cao cả là đưa Giang Hoài đi học cho Lí Hiên, ngủ thẳng một mạch đến 11 giờ, đến lúc Giang Hoài tan học mới dậy. Y nhìn Lí Hiên, vẫn không tỏ vẻ khó chịu gì.

Tối hôm sau, vẫn tiếp tục kẻ vạch.

Ngày thứ 3, buổi sáng tỉnh lại phát hiện ra chính y đang quấn lấy người Lí Hiên như đỉa…= = May mà y so với Lí Hiên, tỉnh sớm, vội trở mình, nằm lại chỗ cũ, nhắm mắt lại ngủ tiếp, làm bộ như không có gì xảy ra.

Giữa trưa, Lí Tu lại mò sang ăn chực, còn mang theo thịt ba chỉ cùng mướp đắng, y nghiêm mặt cảnh báo, nếu lần sau nàng còn vác thứ này tới nữa, đừng trách y không “khách khí”.

May là Lí Tu không có mò tới phòng bọn họ rình mò, y còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như bị phát hiện là y cùng Lí Hiên chung giường, nhất định Lí Tu lại nghĩ bậy cho xem.

Tối đi ngủ, Giang Duy còn cẩn thận dặn Lí Hiên, nhất định không được vượt qua ranh giới, dám tới ăn đậu hủ của y thì biết tay đó.

Mà tới sáng thứ tư tỉnh lại, Giang Duy nhận ra chính mình đang quấn lấy Lí Hiên không dời, còn người kia vẫn an ổn ngủ say…= = Chắc vì hai người ngủ sẽ không lăn xuống giường đi…Nhân lúc Lí Hiên còn chưa dậy, y liền lăn về chỗ cũ nằm, chuyện này chỉ có trời biết đất biết, và Giang Duy hắn biết, hắc hắc, với lại cũng không đáng ngại gì, hướng tới nơi ấm áp là bản năng của con người a…Ngủ tiếp thôi…

Sáng dậy, ta cẩn trọng bảo Lí Hiên, hôm nay là rằm a, cho nên buổi trưa phải ăn sủi cảo…Có trời mới biết ngày rằm cùng sủi cảo có liên quan gì với nhau a…= = Rồi tới trưa, y rất không khách khí nêu ra thực đơn, cơm trắng này, rau trộn đậu nà, khoai chưng, nấm bung xào, hành lá trần, củ sen trần. Nghe thực đơn y liệt kê, Lí Hiên mắt cũng không buồn động. Đến tối bày ra một bàn thức ăn, Giang Duy bị lời người nào đó nói làm cho suýt sặc đậu hũ.

“Ngươi sợ ta làm gì ngươi hay sao? Ăn nhiều đồ chay đến vậy…”

Khụ khu, phải biết rằng, chính y cũng không nghĩ sẽ nhiều như vậy… = =

Ngày thứ năm, buổi sáng thức dậy vẫn là như cũ a… = = Vốn cho rằng hôm nay cùng mấy ngày trước giống nhau, trở về chỗ cũ là được rồi, dù sao quỷ không biết thần chẳng hay a. Có điều, đầu vừa nhấc lên, liền bắt gặp Lí Hiên đang cười, đôi mắt cong thành một đường, thảm rồi…Bị phát hiện rồi a…

“Buổi sáng tốt lành a…”

“Buổi sáng tốt lành O(∩_∩)O~”

Nhìn Lí Hiên đắc ý cười, Giang Duy đần mặt, không biết nên làm gì nữa…Tối qua y còn rất hưng phấn vẽ vạch a… = =

Bất quá, Lí Hiên cũng không có nhắc đến, còn chuyển chủ đề, hỏi y muốn ăn gì. Y còn không thoải mái gì nữa, là tự hắn chuyển đề tài mà? Y còn bận tâm là gì nữa!?

Kết quả, hai ngươi ném chuyện đó sang một bên, một ngày nữa lại trôi qua.

Tối đến, Giang Duy cũng chẳng còn nhớ tới cái chuyện xảy ra giữa hai người nữa rồi …

Hết chương 22

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bình Đạm Sinh Hoạt

BÌNH LUẬN FACEBOOK