Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lí Hiên không phải là dân địa phương, thế nên không có thuê phòng trọ ngoài mà vào kí túc của cảnh sát trụ, như thế Lí Sở sẽ cho dư thêm một khoản trợ cấp. Thường thì mọi người sẽ trọ ngoài, bất quá, Lí Hiên một thân một mình, có ở nhà trọ hay kí túc thì cũng không khác là bao, đồ dùng trong kí túc cũng không thiếu thốn mấy, kể ra thì có phần hợp ý hắn.

Chỉ có hai phòng nhỏ, một phòng làm việc, tuy hơi cũ, nhưng để người trụ thì cũng không vấn đề gì.

“Còn rất sạch sẽ nữa…”

Giang Duy thầm đánh giá căn phòng, nhà của y bừa hơn nhiều, trước tiên đừng nói đến tiểu tổ tông Giang Hoài kia không có học được cách dọn dẹp, hắn là cha, đối với từ “dọn dẹp” cũng xa lạ.

“Ta tháng trước mới tổng vệ sinh, ngươi trụ lại đây nửa tháng, chắc không vấn đề gì.”

Giúp Giang Duy sắp giường hảo, dọn hành lý xong, Lí Hiên hờ hững hỏi: “Đã hài lòng chưa?”

Giang Duy tựa vào cửa nhà, “Cũng được, cơ mà, nhà này sao chưa sửa đi? Còn bị dột nữa.” Hắn chỉ chỉ một góc trên trần nhà có tích nước, may mà nhà hắn không có bị như này.

“Ân,” Lí Hiên nhìn theo hướng chỉ, “Không biết nữa,” có ngói che rồi mà, hắn trước nay đối những chuyện này không quan tâm lắm.

Ân, kì thực mà nói, hắn đối với bất luận thứ gì cũng không quan tâm đặc biệt lắm, không biết cái này có hay không được tính là ưu điểm?

Trụ ở kí túc hay thuê phòng trọ, Lí Hiên cũng từng nghĩ qua, hắn cho rằng cùng lắm cũng chỉ ở tại cái chốn này không lâu, cho nên không cần thiết lắm. Hắn hồi trước là xin xuống công tác ở vùng Vân Nam, nhưng không nghĩ tới ở đó đã đủ người, thành ra bị đẩy tới nơi này… = =

Sau đó đến đây rồi, cảm giác cũng khá, non xanh nước biếc, không giống nơi thành thị ồn ào, chính là nơi này, không khả năng khiến hắn muốn định cư a.

“Nói thật,” Giang Duy gật gật đầu nói, “Ta thực không ngờ ngươi để ta trụ tại đây đấy.” Mà lúc ấy nhìn biểu cảm ba người xem ra, cũng giống hắn, ngạc nhiên tột độ.

Hắn cho rằng, kiểu người như Lí Hiên lẽ ra phải bài xích người khác bước vào cuộc sống riêng của mình đi? Trừ phi là bằng hữu thân thiết, nhưng bọn hắn mới quen nhau chưa lâu, Lí Hiên cư nhiên lại để hắn từng bước tiến nhập vào, dù là hắn có bị thương chăng nữa, cũng rất ngạc nhiên a.

Lí Hiên ngồi xuống bên mẹp giường, vắt chéo chân, “Nói thật, ta cũng không ngờ chính mình sẽ đưa ngươi tới đây trụ.” Đáp lại một câu y hệt, hắn tựa hồ như đang cùng Giang Duy chơi đùa.

Hắn trở mình thất vọng, “Ta với ngươi là đang nói chuyện nghiêm túc đấy.”

“Ngươi lần trước nói với ta, ngươi chưa từng may mắn đến thế, đối với cái thứ “may mắn” kia, ta hảo hiếu kì nha.”

Lí Hiên không hề vòng vo, từ từ nói.

Chuyện tháng trước, hắn vẫn nhớ rõ.

“Ân hừ?” Hắn đối chuyện kia vẫn canh cánh trong lòng?

“Nói rõ hơn đi?”

Tình cảm của y thế nào, sao lại liên quan tới vận may này nọ được? Y ở nơi này tìm không ra người phù hợp, nhưng chẳng phải sau này sẽ rời đi sao? Về sau y chuyển nơi công tác hay được thăng chức, li khai nơi này rồi, đến đo thị lớn, chỉ cần có tâm đi tìm, nhất định sẽ tìm được người thích hợp, y như nào có thể xác định bản thân không may mắn chứ?

Hắn đoán không ra, đành phải hỏi người liên quan để thấu tỏ.

Y nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, “Ta nhớ rõ ngươi có nói với ta, tò mò không phải là chuyện tốt a.”

Lí Hiên bình thản quay lại cười, “Ngươi uy hiếp ta.” Có chút thỏa mãn chính mình cũng biết hiếu kì, cũng chẳng phải lần đầu.

Giang Duy cười cười đi tới bên giường, hít một hơi thật sâu, nhìn quanh trấn nhỏ.

“Phía Đông là tháp cao trăm mét của trấn, công trình biểu tượng của nơi đây, ta trước kia cũng đã từng cười nhạo đèn lồng đỏ là tầm thường. Phía Nam là công viên, dân làng rất thích đi dạo ở đây. Phía Bắc là trường học cũ của ta, từ mẫu giáo đến tiểu học, sơ trung rồi trung học, mỗi ngày bảy giờ học năm giờ tan, cái đường kia ta cũng đã đến mười mấy năm, giờ thì Giang Hoài cũng đến tuổi đi học. Bên ngoài là Hoàn Thành hà1, cũng đã không còn sạch, ta cũng chẳng đủ gan xuống đó bơi nữa.”

Giang Duy nhàn nhạt nói, ngữ điệu trầm ổn, đã sống ở đây cũng tới hai mươi mấy năm, tình cảm sao không sâu đậm chứ.

“Có lẽ ra ngoài, ra có thể tìm được một người tốt, giống như Dương Đằng với Lí Tu vậy, chính là nơi này còn có nhà của ta, con trai ta, người thân nữa, ta đã ở nơi đây sinh sống, học tập, công tác đã hơn hai mươi năm a,” giọng y trầm xuống, ngữ khí kiên định.

“Ta sẽ không rời khỏi nơi này, hiện tại không, sau này cũng không.”

Đông trấn là nơi y sinh ra, y lớn lên, bao kỉ niệm kí ức y đều ở nơi đây cả, y sinh hài tử tại đây, y sẽ ở lại nơi đây đến khi nhắm mắt.

“Chính là…” Mâu quang chợt lóe lên, y xoay người nhìn phía Lí Hiên, có phần tự giễu cười.

“Ai có thể yêu ta, nguyện ý một đời cùng ta ở nơi này? Hắn có thể chống cự lại sức hấp dẫn của cuộc sống nơi thành thị phồn hoa kia sao? Hắn có thể không ngại ta có một đứa nhỏ, coi đấy như con hắn được không?”

“Tình yêu a, nỗ lực yêu nhau, để rồi cuộc sống đủ loại nguyên nhân mà chia tay, chẳng phải đau lòng lắm sao? Tình yêu cao giá lắm, được một mất mười a, huống hồ, mình ta cũng chẳng thay được số phận.” Y mím môi, có điểm mất mát, “Lí Hiên, ta nghĩ như vậy có lẽ là khờ dại, là không thực tế, nhưng đời ta chỉ yêu một lần.”

Nếu như người đó thực sự xuất hiện, một lần là đủ rồi.

Ái tình này có thể trải qua sao? Thà rằng không lật quân bài kia lên còn hơn đánh cược tất cả, không bằng buông tay, sống một đời an ổn.

Xem ra, Giang Duy đã sớm quyết vậy, đã biết cuộc đời mình sẽ cô đơn đi?

Giang Duy tuổi hai bảy có thể nói ra những lời bi quan thế này, thật sự có chút bi ai a.

Lí Hiên trầm mặc không nói, hắn biết rõ Đông trấn với y có lưu luyến, y nói “Chưa từng nghĩ tới sẽ ly khai nơi này” hắn giờ đã hiểu, cũng không nghĩ y đối nơi này lưu luyến đến vậy.

Đông trấn trong hắn mỹ lệ, khoan dung, thân thương.

Hắn nghiêng đầu suy nghĩ, “…Ngươi và ta không giống nhau.”

Cũng có thể nói, y so với hắn tốt hơn nhiều.

Giang Duy giống như bất đắc dĩ buông lỏng, “Lời này ngươi đã nói rồi, trên thế giới có thể có người tương tự nhau, nhưng không có người giống nhau.”

Y cùng hắn, về nhiều mặt, có thể nói là hai người cực đoan.

“Giải thích với ta như thế, rồi cục ngươi bằng lòng hay không?”

Gật đầu, “Dù có điểm bất ngờ, nhưng là để trong lòng.” Y đứng lên vươn vai, “Bất quá, người như vậy, có điểm quen thuộc.” Cẩn thận ngẫm lại, người kia kì thực còn rất phù hợp với yêu cầu của y.

“Nga?” Giang Duy không hề nghĩ đến, chỉ là thuận miệng nói ra, “Người nào đó a? Ta có biết không?” Cảm thấy hứng thú, giờ phút này y đã trở lại là Giang Duy trước kia.

Thực là, quá cảm tính, trái lại không với Giang Duy a.

“Dương Đằng a,” đôi mắt ấm áp hiện lên một tia hài hước.

“Dương Đằng?” Giang Duy khó tin, thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, “Ngươi cùng Lí Tu tranh đoạt một ngừơi đàn ông?”

Tuy rằng thường nghe Lí Tu than vãn Dương Đằng không tốt thế này, không hảo thế kia, nhưng hắn thực dám đánh Dương Đằng, có khi lại bị đại thiết sa tám khối cán đi?

Chỉ là ngẫm lại, cũng đủ khiến Giang Duy sở gai ốc.

“Hahaha..” Lí Hiên cười vang trong căn phòng nhỏ…

Hai người ai cũng không có ngờ tới, cuộc đối thoại này, lại khiến bọn họ từng bước gần nhau hơn.

Ai cũng không đủ khả năng để thay đổi cuộc sống của nhau, nhưng có một số người, vì một ai đó mà cố gắng thay đổi.

================ Tiểu kịch===============

Lí Tu: ( Gắt gao nhìn chằm chằm người nào đó)…

Giang Duy: …Đừng có nhìn ta như vậy…Nổi da gà rồi này…

Lí Tu: Ngươi ham muốn nam nhân của ta!

Giang Duy: = =… Lời này từ miệng ngươi thật thô tục mà…

Lí Tu: Dương Đằng! Ngươi về sau cách xa Giang Duy một chút! Đừng để ngày nào đó, hắn đem ngươi ăn sạch sẽ!!

Giang Duy: = = có cần thiết phải thế không…Thật là…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bình Đạm Sinh Hoạt

BÌNH LUẬN FACEBOOK