Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lí Hiên chớp mắt nhìn y, vẫn không nói gì.

Nam nhân trước mặt này, là người đã cùng y chung sống hai năm.

Hai năm rồi, tướng mạo Giang Duy cũng không thay đổi gì nhiều, hoàn toàn nhìn không ra là một anh trai gần ba mươi rồi, chỉ cho người ta cảm giác thanh niên hai mươi bồng bột.

Tính nết thì, lại ngày một càn rỡ.

Có thể do từ lúc cha mẹ y qua đời, không có người chăm sóc, cũng có thể là do khi tuổi còn trẻ đã mang theo một đứa nhỏ, đương nhiên, một lý do nữa là do hắn đã cưng chiều y quá rồi.

Muốn thấy y cười, tùy hứng, nũng nịu, làm trò vô lại cũng được…

Từ khi nào nhất cử nhất động của người kia lại khiến hắn động tâm?

Mẹ nó, Lí Hiên thầm mắng trong lòng, hắn cũng là người, cũng sẽ nói lời thô tục.

“Giang Duy, ngươi muốn ta về sao?”

Lí Hiên nhìn Giang Duy, vẫn là ánh mắt nhìn y hai năm trước, sáng lạn, trong veo, có hồn.

“Đương nhiên,” Không cần lảng tránh nữa, lúc này không cần thiết nữa rồi, trốn tránh hai năm, Giang Duy lúc này cuối cùng cũng có thể nói ra câu nói y vẫn thầm nhẩm trong tâm, “Ta thích ngươi.”

Không chỉ là thói quen.

Hắn không ở nhà, y sẽ nhớ.

Nghĩ hắn sẽ không trở lại nữa, y muốn khóc.

Nếu như hắn sánh vai cùng người khác, y sẽ đau lòng.

Trong nhà những gì thuộc về hắn, hắn đều có thể mang đi, tại sao không mang tất đi?

Những thứ của Giang Duy đều có bóng dáng hắn.

Đêm tới, nỗi nhớ ùa về khiến y muốn phát điên rồi.

Bọn họ vì “rượu say loạn tính” mà sống cùng nhau, không hứa hẹn, không nguyện thề.

Cứ vậy hai năm, không biết là có ý hay vô ý nữa, cũng không nhắc tới chuyện này.

Đến khi nhớ ra, mọi thứ đã trôi qua lâu rồi.

Cứ vậy trôi qua.

Việc kia chẳng ảnh hưởng gì, có thật vậy không? Nếu đã thiếu người kia, liệu cuộc sống còn ý nghĩa gì không?

Ân.

Không sai, không ai vì thiếu một người mà không sống nổi cả.

Chỉ là, trống rỗng.

Chỉ là, mọi thứ trôi qua sẽ mờ nhạt thôi.

Từng bước chậm rãi tiếp cận Lí Hiên, như bọn họ trước đây tiếp cận nhau.

“Ta thích ngươi…” Cho nên, đừng rời đi.

Ôm chặt lấy hắn, muốn khảm nhập vào thân thể ấm áp kia.

“Ta thích ngươi…”

Hai má ẩm ướt, khóc sao?

Khóc cũng được… Mất mặt thì có sao chứ, chỉ cần, người kia nguyện ý trở lại, nguyện ý trở lại ngôi nhà của hai người…

“Lí Hiên, ta yêu ngươi.”

+++++++ Tiểu kịch +++++++++

Lí Hiên: (Cười nhưng không nói) A…

Giang Duy: (Im lặng, giật giật…)

Lí Hiên: A…

Giang Duy: (Giận dữ nhìn chòng chọc)…

Lí Hiên: A…

Giang Duy: (phát cuồng) Ngươi cười cười cái mẹ gì hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xuyên mỗ: Nhìn trờ, này không phải giống trong truyền thuyết, gọi là “ngượng ngùng” sao?

END

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bình Đạm Sinh Hoạt

BÌNH LUẬN FACEBOOK