Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ngươi còn có tâm tình thu tiền nàng?” Lí Hiên thấp giọng cười khẽ, chuyển đề tài, “Nghe nói trường Giang Hoài học, khai giảng là phụ huynh phải đến đấy?” Ngón tay hắn lướt qua trên môi, che đi tiếu ý.

“Này, đừng có nhắc tới nữa đi!” Kéo dài âm cuối, Giang Duy giống như đứa trẻ che đi lỗ tai, ác mộng ác mộng a…

“Sách,” Giang Duy dần bình tĩnh lại, “Ngươi nói thế này nghĩa là sao? Hơn chục năm trước là giáo viên chủ nhiệm của ta, chục năm sau lại là giáo viên chủ nhiệm của con trai ta, ngươi nói xem, làm sao mà ông ấy vẫn chưa thăng chức chứ?” Nhiều năm như vậy, cho dù là không có công trạng gì, nhưng cũng là lao động vất vả a, thế nhưng vẫn cứ ở đấy làm giáo viên chủ nhiệm là sao, thật khiến người ta chẳng thể hiểu được.

“Đến lúc đó, ngươi hỏi hắn là được rồi?” Hắn cười cười.

“Ta sợ nhất, chính là ông ấy đó…” Hồi nhỏ hiếu động, nhận không biết bao nhiêu khổ, cho nên kí ức khắc sâu tới mức trên đường thấy mặt ổng, là y tìm đường vòng, tránh mặt… = = Ổng là bóng ma trong tâm tư a…

“Ai nha,” Giang Duy bỗng nhiên quay người lại, y mới nãy có nhắc tới một người, “Lưu Thanh? Cái tên tay sai a?”

Nói thật, Giang Duy cũng không muốn gọi khó nghe vậy đâu, dù sao cũng là người quen cả, chính là tên Lưu Thanh kia, từ nhỏ đã bám chân Lí Tu rồi, nàng nói gì hắn nghe vậy, còn rất khúm núm, thật chẳng ra dáng mà! Tuy là cùng trong một sở, nhưng chức của hắn như thế nào lại cao hơn của y chứ? Đối với y lúc nào cũng bằng mặt không bằng lòng, thật đáng ghét!

“Ừ, là Lí Tu sắp xếp để ta bên cạnh giúp đỡ.”

Lí Hiên cũng vậy, đối với Lưu Thanh không có hảo cảm mấy, với cả, ai lại có thiện cảm với một người có cái gì đều đem báo cáo cho người khác chứ?

Mà, hắn cũng biết, địa chỉ cùng số điện thoại của hắn là do Lưu Thanh cung cấp cho Lí Tu. Hắn từng thắc mắc tại sao Lí Tu lại biết nhiều về hắn vậy, hóa ra là vì có người là gián điệp 007 a.

“Haha…”Giang Duy kịch liệt cười, “Ngươi vẫn còn ôm hận hử…”

Y không có ý chê bai Lí Hiên đâu, ôm hận thì cứ ôm hận chứ sao, ở đời mà không có chút khuyết điểm nào, thì còn gì là người nữa.

Giang Duy cầm lấy mấy bình rượu, cũng bắt đầu tham gia vào hội pha chế rượu ở bên trong, cơ mà y không biết Lí Hiên có hứng thú với rượu thế đâu nha, tùy tiện lấy mấy ly Riga cùng mấy loại không biết tên, “Làm cha mẹ tốt, cũng đành phải đi thôi,” Y cũng đã gần ba mươi rồi, lão sư cũng sẽ không bắt hắn cởi quần trước mặt mọi người, rồi đánh vào mông y đâu, “Ngươi có thể thảm bằng ta sao?” Hắn lộ ra bộ dạng đồng cảm, cơ mà trên khóe miệng lại lộ ra vẻ hả hê.

“Ngươi cũng nghe nói sao?”

“Toàn bộ Đông trấn đều biết, ta có thể không biết sao?” Thông tin hắn nắm bắt không nhanh bằng Lí Tu, chính cũng không quá chậm a. “Ngươi tìm được nơi tốt để đi chưa?”

Kí túc của Đông sở cũng đã hơn năm mươi năm rồi, định phá đi, tin này đối với người Đông trấn là nửa vui nửa buồn. Vui vì sắp tới sẽ có một nhóm công nhân tới Đông trấn, thời hạn khoảng nửa năm, việc này đối với kinh tế của Đông trấn thực có lợi nhiều lắm.

Còn buồn là vì, đấy là kí túc cho cảnh sát của trấn, tuy chỉ là mấy gian phòng trợ cấp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, làm sao bọn họ có thể tìm được phòng nào gần sở, lại rẻ chứ?

Tiền lương của cảnh sát tuy là có hơn nhân viên công vụ một chút, nhưng mà phải đối mặt với nguy hiểm cận kề a, huống hồ kí túc chỉ có một hội độc thân với nhau, theo nghề của bọn họ, có khi phải ra công viên ngủ sớm mất?

Lí Hiên còn thảm hại hơn, mới tốt nghiệp đại học, tham gia công tác chưa được bao lâu, nhà lại ở bên ngoài, chậc, phiền a…

Mải nghĩ ngợi, Giang Duy giật mình, đằng sau sao lạnh vậy, ngẩng đầu, Lí Hiên đang vuốt cằm, có điểm đăm chiêu nhìn y, có dự cảm chẳng lành a, “Ngươi nhìn ta làm gì!”

Nhìn kiểu gì khiến người ta gai ốc nổi đầy rồi…

Lí Hiên xoa xoa cằm, mắt lóe tinh quang nhìn về phía y, “Ngươi biết mà,” Hắn mờ ám cười.

“Ta không biết!” Nhanh chóng phủ nhận!

“Ngươi kích động vậy làm gì? Ta cũng không có đem ngươi ăn…” Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của y, thực thú vị mà…

“…” Có phải hắn có kế hoạch từ trước rồi đúng không?

Giang Duy cũng không phải là người hẹp hòi, điều ấy là khỏi cần bàn cãi.

“Nhà ta có hai phòng, ta một phòng, Giang Hoài một phòng, phòng sách rất bừa bộn ngươi chẳng nhẽ muốn ở phòng khách?” Khẽ thở dài, xem ra y trốn không thoát làm người tốt rồi.

Không biện pháp a, ai bảo y là đủ tư cách làm bạn với hắn chứ.

“Ta cùng Giang Hoài ngủ chung…” Hắn cũng không có ý đồ gì, thật xấu hổ a…

“Đừng…” Giang Duy ngăn cản, “Ngươi cùng hắn ngủ chung, ta sẽ chết cho ngươi xem.” Biểu tình hung ác, “Phòng sách dọn dẹp một chút, ngươi ngủ ở đấy được rồi…Đừng dụ dỗ con ta…” Nó bây giờ mở miệng là Lí Hiên thúc thúc, hoàn toàn không đem người cha này vào mắt…Oai phòng người cha còn đâu a!!

Đều là do hắn, lúc bị thương cùng trầm mê trong game, để Lí Hiên tới bồi con trai….Y hảo hối hận a…T T

“A…Phòng sách a…” Lí hiên quỷ quyệt cười, có nơi trú rồi…

“…” Giang Duy hận không thể tát vào miệng mình một cái, y sao lại thành chủ động mời hắn a! Còn cho hắn tới nhà mình ở nữa chứ! Không phải chỉ cần cự tuyệt là được rồi sao!

Ai…

“Tùy ngươi…” Tốt xấu gì cũng là bạn bè, y có thể không giúp đỡ sao?

“Đừng tới tranh giường của ta là được rồi…” Chiếc giường kingsize của y là nhiều năm tích góp mới mua được, đến cả Giang Hoài, y cũng không cho lại gần a…

“…Không biết được a…” Hắn quỷ dị cười.

“… = =”

Hai người trò chuyện, uống rượu, đều cho chính mình tửu lượng cao, huống hồ, cũng đã làm vài ba ly, mặt cũng không đỏ, uống càng thêm hăng.

Ân, đương nhiên chỉ có Giang Duy là xem đấy như trà để uống thôi…Bất quá, Lí Hiên uống cũng không ít…

Nếu như đấy chỉ là bia rượu thường, hai người nhất định có khả năng xưng danh nghìn chén không say, tửu lượng của nam nhân cũng không tệ nga.

Cơ mà, thứ bọn họ uống là cocktail a…Bọn họ có lẽ quên mất rồi đi…

“Lí Hiên…Ân…Ngươi đừng có quay quay nữa đi…Ân, lắc làm ta hoa mắt rồi…”

“Ngươi say rồi…”

“Chết tiệt! Ân!! Ngươi chế ra rượu gì thế hả!” Thế mới nói, Giang Duy người này bản tính, say rồi cũng không quên mắng người… = =

“Ân…Ta còn hỏi ngươi uống rượu a…” Hảo chóng mặt a…

“Ân! Lưu Thanh còn chưa tới sao?” Người đầy mùi rượu thế này, về nhà nhất định sẽ bị Giang Hoài lải nhải đây…

Thực chóng mặt mà…Lí Hiên từ khi nào học được thuật cát a…Ân…

Mới biết nhau chưa đầy nửa năm, cũng có cùng uống rượu…Ngày trước, hắn cùng Lâm Tử biết nhau tới ba năm mới mời hắn đi ăn a~ (Đó không phải do ngươi quá keo kiệt sao?) Thế mà bây giờ còn cho người ta vào nhà mình ngụ, y quả là cô đơn quá mà làm liều a…

Suy nghĩ đã bắt đầu hỗn loạn, mơ hồ…

“Phịch” Một tiếng, đồng chí Giang Duy đã anh dũng ngã xuống.

=========Tiểu kịch==========

Nghiêm khắc bức cung

Xuyên: Lưu Thanh!

Lưu Thanh: Đến!

Xuyên: Nói! Vì sao đối Lí Tu tốt vậy! Ngươi không lẽ đối nàng, hắc hắc, có tình cảm gì a? (ám muội nháy mắt mấy cái!)

Lưu Thanh: (Khóc không ra nước mắt): Ngài phải tin tưởng ta…Ta đối nàng tuyệt không có ý đồ gì!

Lí Tu: Nga…Lưu Thanh, nguyên lai ngươi thầm mến ta a?

Lưu Thanh: Đại tỷ à, ta thực không có!

Giang Duy: (Tò mò): Vậy ngươi vì sao đối nàng tốt vậy? Tự dưng nịnh bợ, không phải là có ý đồ bất lương, thì là thế nào?

Lư u Thanh: Ta là bị ám ảnh a? (ủy khuất) Hồi nhỏ bị bắt nạt đến quen…Nghe lời theo phản xạ thôi a… = =

Xuyên: = =

Giang Duy: … Ngươi = =

Lí Hiên: (Tổng kết) Ngươi thật không tiền đồ mà.

* JQ: gian tình =)))

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bình Đạm Sinh Hoạt

BÌNH LUẬN FACEBOOK