Bình An

Chương 7: Van cầu

muadongxaxam

11/06/2017

Thôn Lạc Hoa chỉ có một đại phu, y thuật cũng khá, có thể chữa được nhiều bệnh. Nhưng bệnh của Ngô thị đã kéo dài nhiều năm, chữa hoài không khỏi, chỉ có thể dùng thuốc duy trì. Thời gian không quá ba năm.

Thực ra, bệnh của bà không nặng. Thủy An khi thăm khám phát hiện ra, bệnh này là do thân thể hư nhược để lâu ngày càng nặng. Khi còn trẻ có lẽ Ngô thị sinh con mà không điều dưỡng, làm việc cật lực, giấc ngủ không đủ. Sau vài lần sinh nở, thể lực càng ngày càng yếu, phong hàn nhập thể khiến bệnh càng nặng. Hơn nữa mười năm bà nằm trên giường bệnh, không vận động thân thể khiến người chưa đầy bốn mươi đã muốn xa lìa nhân thế.

Châm cứu giúp thông khí, đẩy hàn khí thoát ra phần nào khỏi cơ thể, sau đó chậm rãi điều dưỡng. Hằng ngày tiếp tục châm cứu trị liệu, sau nửa năm dù không thể khôi phục hoàn toàn như trước, vẫn có thể xuống giường.

Nhìn thấy những ánh mắt chờ mong của người nhà, Thủy An để Ngô thị nằm xuống, giọng nhẹ tênh:

-Coi như tạm ổn, ngày mai đưa thím lên đại phu xem lại. Thím ấy…

Chưa kịp dứt lời thì bỗng nhiên Tiểu Bình quỳ xuống dưới chân mình. Mấy đứa bé cũng bắt chước theo tỷ tỷ, quỳ xuống theo. Khuôn mặt ai cũng nhạt nhòa nước mắt. Ngô thúc nắm chặt lấy tay nương tử, không kiềm được xúc động khi thấy hơi thở của bà đã yên ổn. Ngô thị ngủ thật chứ không phải như những lần trước mê man.

-Thủy đại ca….Huynh đại nhân đại lượng. Huynh làm ơn….Làm ơn cứu mẹ muội với. Làm ơn….Làm ơn mà….

Dù không rành rẽ lắm nhưng Tiểu Bình có thể thấy được, đường châm kim của Thủy An cực kì dứt khoát, động tác thuần thục. Hiệu quả thì ai cũng thấy. Như người chết đuối nhìn thấy phao nơi cuối đường, nàng thực sự hy vọng…Hy vọng một phép nhiệm màu.

-Cô nương hiểu lầm…- Thủy An lạnh nhạt -Tôi là thợ săn, chỉ biết một vài cách làm thông kinh mạch, may là có tác dụng. Cô nương vẫn phải tìm đại phu. Tôi….tôi không giúp được gì nữa. Phiền cô nương tránh đường…

Thủy An đang hối hận. Đại phu vốn hiếm, nhất là những vùng hẻo lánh này, đại phu có y thuật cao gần như không có. Nếu…nếu tin tức lan đi, không khéo sẽ nhanh chóng truyền đến kinh thành. Hắn sợ….Rất sợ…..Đã từng không quan tâm đến sống chết nhưng những ngày sống trong cuộc đời mới này, Thủy An lại có cảm giác như mình đang sống lại. Hắn luyến tiếc, tiếc phải bỏ đi lang bạt, phải một mình gặm nhấm nỗi đau…

…..-Thủy đại ca!

Đã mấy ngày, Thủy An luôn thấy Tiểu Bình tìm cơ hội tiếp cận mình. Khi hắn vác cuốc lên rẫy cũng có, khi hắn xuống suối cũng có mặt nàng. Dù người trong làng không khỏi bàn tán, Tiểu Bình cũng không ngại ngần gì.

-Ngô cô nương!!!



Giọng Thủy An nghiêm nghị. Tiểu Bình khựng lại rồi bước đến trước mặt hắn, cầm theo chiếc áo:

-Áo của Thủy lão bá, tôi đã may xong rồi. Huynh cầm đi!

Thủy An cũng biết, nàng không màng khuê dự, không rời hắn bởi mục đích gì. Đã lang thang phiêu bạt, tưởng chừng đã có chỗ đi về. Không ngờ….

-Cảm ơn cô nương.

-Thủy lão bá mặc cái áo trước có vừa không?

-Vừa lắm. Cảm tạ cô nương….

Thủy An luôn xa cách và giữ lễ. Lại biết y thuật. Tuy hắn đã nói, năm năm trước lưu lạc trong núi, từng học được từ một thợ săn cách đả thông huyệt mạch, làm lành vết thương nhanh hơn. Nhưng….nghiêm túc suy nghĩ lại, lời nói có nhiều điểm không hợp lí. Đã được thợ săn cứu mạng, sao tay nghề y thuật lại giỏi hơn việc săn bắn. Người ta có thể thay đổi, nhưng đổi thay hoàn toàn – từ một kẻ có phần ngang ngược, kiêu ngạo, lông bông, hay trêu chọc người khác trở nên người khiêm tốn, biết lễ giáo….Có phải là quá nhanh không?

Cắn nhẹ môi, Tiểu Bình quyết định dùng cách cuối cùng.

-Huynh…huynh không phải là Thủy đại ca. Huynh không phải là Thủy An. Có phải không? Huynh không phải là Thủy An…

Ánh mắt lạnh nhạt của Thủy An lướt qua làm Tiểu Bình ớn lạnh. Dù sao chỉ là một cô nương nơi thôn dã, nàng hoàn toàn không có khí thế chống lại hắn. Chân đã run lên:

-Cô….

Thủy An nhếch môi, giọng nói trong gió thoáng lạnh đi:



-Phải thì sao, không phải thì sao?

-Huynh nhất định là không phải…- Tiểu Bình nhớ lại thái độ cợt nhả năm xưa của Thủy An nhắm vào mình -Huynh…huynh giả dạng Thủy đại ca. Huynh lừa Thủy lão bá. Huynh…huynh nhất định có điều mờ ám. Tôi…

Cảm giác đau rát nơi cổ họng khiến Tiểu Bình ngưng lại câu nói nửa chừng. Thủy An đang đặt tay lên mạch môn của nàng, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn, lạnh như băng:

-Cô muốn chết?

-Tôi không muốn chết – Hình ảnh Ngô thị miệng đầy máu tươi hiện ra trước mắt. Tiểu Bình đứng thẳng người, nhìn trả lại. Ánh mắt kiên cường. Ngoài sinh mạng của mẹ, nàng hoàn toàn không sợ mất điều gì nữa.

-Cha tôi, đệ đệ, muội muội của tôi….Cả nhà tôi, huynh có thể giết chết hết họ sao?

Bàn tay Thủy An chưa từng nhuốm máu. Trái tim – vẫn rất thuần khiết. Hắn thở dài:

-Tôi không phải là đại phu. Nếu tự ý chữa bệnh cho người khác, nếu mọi người biết thì sẽ bị trách tội lớn. Tôi…

-Gia đình tôi sẽ không nói cho ai nghe cả -Tiểu Bình quỳ xuống- Chúng tôi sẽ che giấu bí mật cho huynh. Mọi người trong làng đều biết bệnh của mẹ tôi là do đại phu trấn trên chữa trị. Xem như thuốc của ông ấy có tác dụng nên mẹ tôi mới được cứu. Nếu huynh không muốn Thủy bá biết, tôi cũng sẽ giấu. Tôi cam đoan….Tôi cam đoan với huynh. Tôi thề….

Thủy An im lặng. Còn Tiểu Bình thì đã có quyết tâm:

-Nếu…nếu huynh có cam đoan chắc chắn hơn thì….-Nàng hơi khựng lại, khuôn mặt nhợt nhạt thoáng có chút hồng -Huynh cưới tôi đi! Vợ chồng là nhất thể. Tôi không thể phản bội huynh được. Tôi sẽ làm hết sức hầu hạ huynh. Huynh muốn tôi làm vợ, tôi sẽ làm vợ, làm nô tỳ thì tôi sẽ làm nô tỳ. Tôi xin huynh đó…Thủy đại ca….Tôi xin huynh….

Cưới một cô vợ. Thành lập môn hộ riêng mình. Ở lại vĩnh viễn mảnh đất này?

Trong gió chiều phơ phất, Thủy An nhìn cô gái mắt đẫm lệ đang quỳ sụp dưới chân, không ngừng van xin mình. Thủy An không phải là sắt đá. Vả lại…đó cũng là một cách mưu cầu an ổn. Hắn muốn an ổn, muốn ở lại nơi này. Không chỉ một ngày….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bình An

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook