Bình An

Chương 13: Đưa cơm

muadongxaxam

11/06/2017

Một lát sau lão Thủy mang tre trở về, lúi húi chặt, tìm dây buộc, làm chuồng nhốt gà cho Tiểu Bình. Vừa làm ông vừa chắc lưỡi tiếc nuối:

-Hôm trước cha có bẫy được con gà rừng lớn nhưng không biết con muốn nuôi nên đã làm thịt rồi. Để vài hôm nữa thăm bẫy, có gà sẽ để lại nuôi.

Lão Thủy đã già, không còn săn thú được nữa, chỉ có thể đặt bẫy kiếm vài con mồi nhỏ. Đa số là gà rừng, có khi được vài con thỏ, giá trị cũng không được là bao.

Thôn Lạc Hoa ở cạnh núi lớn, bên trong có rất nhiều thú lớn. Trấn trên rất chuộng các loại thổ sản, tay gấu, da lông các loại. Tuy nhiên đi kèm đó là rất nhiều nguy cơ cho thợ săn. Thủy lão không muốn mất con trai lần nữa nên ông vô cùng hài lòng với chuyện Thủy An làm ruộng ở nhà. Tuy có vất vả nhưng mạng sống là quý nhất. Cực khổ chút cũng không sao.

-Con nghỉ ngơi một ngày rồi ngày mai lên trấn mua thêm ít lễ mà về nhà thông gia -Ông đưa cho Tiểu Bình một túi nhỏ- Trong này cha còn hơn ba trăm đồng tiền, con giữ lấy mà mua đồ dùng.

-Con dâu còn tiền ạ- Tiểu Bình vội đưa túi lại cho ông -Cha….

-Cha không có nhiều. Sau này mọi việc của Tiểu An đều giao cho con. Hai đứa sống cho tốt.

Lão Thủy cả đời vất vả, ở góa nuôi con trai khôn lớn. Cầm những đồng bạc ông đưa, lòng Tiểu Bình không khỏi chua xót lẫn cảm kích. Dù nhà họ Thủy không có tiền bạc nhưng lại rất tốt. Nàng sẽ cố gắng làm tròn bổn phận dâu con, hết lòng thương yêu, chăm sóc cha chồng.

-Cha cứ yên tâm ạ. Con sẽ yêu thương, lo lắng cho tướng công. Con cảm ơn cha.

Mắt lão Thủy rơm rớm nước. Tưởng đã chết dần mòn trong cô độc, ai ngờ còn gặp lại con trai, rồi lại có cả con dâu. Đời thật không bạc đãi ông mà.

Bữa cơm trưa hôm đó, Tiểu Bình nấu nồi canh nấm lớn và hấp thêm một ít khoai lang. Nhà còn ít gạo trắng, nấu cơm rất ngon. Nàng mua thêm mấy cái trứng gà ở nhà Trương tẩu, luộc chín cho lão Thủy một quả trứng, còn lại thả vào nấu cháo. Dọn dẹp xong chén dĩa sau buổi cơm trưa, nàng múc cháo, bỏ thêm trứng gà thơm phức, nấu thêm một bình lá cỏ tranh rồi chào cha chồng, mang ra ruộng cho Thủy An.



-An đệ. Coi ai tìm đệ kìa.

Thủy An đang thu những cây mía bó lại, nghe giọng của Ngưu tam thì dừng tay. Ngưu tam tẩu cũng cười trêu:

-Nương tử đệ mang cơm ra rồi. Đúng là vợ chồng trẻ ân ái. Thôi đệ nghỉ tay qua với vợ đi!

-Một lát ta về ăn cơm được rồi -Thủy An đón lấy chiếc làn từ tay vợ, nhíu mày -Trời nắng như vậy, ra ngoài làm gì?

-Thiếp nấu cháo với hột gà, chàng ăn đi!

Thiếu nữ nông thôn thuần phác sau khi lấy chồng đều toàn tâm toàn ý vì chồng. Tiểu Bình cũng không ngoại lệ. Lời nói dịu dàng, quan tâm của Thủy An làm nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc so với nhiều người:

-Ngon không tướng công?

-Ừ. -Thủy An chậm rãi múc từng muỗng cháo, gật đầu- Nàng nấu ngon lắm.

-Thiếp còn hấp bánh bao nữa -Tiểu Bình đưa cho chồng một chiếc bánh bao lớn -Cháo ăn không no lâu được. Dùng thêm bánh bao mới chắc bụng.

Trời nắng gắt. Da mặt Thủy An đỏ bừng, càng khiến vết sẹo hiện rõ. Nhưng Tiểu Bình không sợ nữa. Đây là chồng nàng, là người Tiểu Bình chung sống cả đời. Chàng lại rất tốt….Nhìn vết sẹo, nàng lại thấy đau lòng khi nghĩ tới nỗi đau Thủy An đã phải chịu đựng lúc đó. Bất giác, bàn tay nhỏ nhắn sờ lên vết sẹo làm Thủy An cũng giật mình:

-Thiếp xin lỗi…Chắc là lúc đó đau lắm…Rất đau!



Đúng là đau lắm. Nhưng bây giờ không còn nữa. Đã hết đau từ rất lâu rồi.

Thủy An không đáp, chỉ lẳng lặng giúp Tiểu Bình thu dọn. Ngưu tam tẩu cười cười, kéo tay Tiểu Bình:

-Thủy nương tử yên tâm. Chiều nay là thu hoạch xong rồi. Ta đưa tiền công trước cho muội nhé?

-Thôi ạ -Tiểu Bình vội xua tay -Tẩu cứ đưa cho tướng công. Muội….

-Đưa cho muội chắc là được rồi. Nhìn Thủy huynh đệ là biết, có tiền cũng sẽ đưa hết cho nương tử thôi. Này nhé, tiền công mỗi ngày là 60 đồng, ba ngày là 180 đồng. Nhưng Thủy huynh đệ siêng năng nên ta đưa chẵn là hai trăm đồng luôn nhé!

-Cảm ơn Ngưu tẩu….

Thủy An nhìn vẻ sung sướng của Tiểu Bình, khóe miệng cũng khẽ cong lên.

Đôi khi niềm vui đến một cách vô cùng đơn giản. Nhìn nàng vui, nàng hạnh phúc, lòng hắn cũng nhẹ nhõm, ấm áp hơn.

-Nàng về nhà trước đi!- Hắn cười khẽ, vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Tiểu Bình -Chiều xong việc ta dẫn nàng đi tìm măng ở bìa rừng và đi thăm bẫy. Đợi ta về….

Có một người chờ đợi mình đã là hạnh phúc. Dáng vóc nhỏ nhắn của Tiểu Bình khuất dần trên con đường quen thuộc và nụ cười vừa ngượng ngùng vừa ngập tràn hạnh phúc của nàng đã đi vào tim Thủy An mãi, in dấu ấn khó phôi phai.

*Đây là một câu chuyện điền văn nên có nhiều chi tiết rất đơn giản, mong các bạn đừng chê không khí đơn điệu và dài dòng của chúng nhé! Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bình An

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook