Bình An

Chương 10: Chương 7.2

muadongxaxam

11/06/2017

Bà mối Trần được mời tới cửa theo đúng lễ nghi. Lão Thủy mặc chiếc áo mới Tiểu Bình may cho hôm trước, tóc tai tươm tất, nói cười hớn hở. Thủy An cũng mặc một chiếc áo mới, mang theo sính lễ đến hỏi vợ.

Theo tục lệ vốn phải qua ‘tam thư lục lễ” nhưng do hoàn cảnh cả hai nhà, hơn nữa thôn của họ đa số là người làm ruộng, có thể lược bớt đi một số nghi lễ, chỉ cần tổ chức lễ nạp tệ (lễ hỏi), sau đó xin ngày giờ tốt để rước dâu.

Người trong thôn cũng không ít người có tính bát quái (nhiều chuyện), họ đều muốn xem Ngô Tiểu Bình treo cao giá ngọc, từng ra điều kiện gắt gao về sính lễ hôm nay lấy Thủy An là một kẻ tay trắng, lưu lạc bao năm mới trở về nhà sẽ được nhận những sính lễ gì.

Khi mảnh khăn che được mang đi, sính lễ đúng như tục lệ. Một số người len lén xì xầm khi số tiền lễ không giống như những gì Tiểu Bình yêu cầu. Chỉ có một lượng bạc trắng. Cả Tiểu Bình cũng không khỏi ngạc nhiên.

Nhưng nàng ngạc nhiên vì lẽ khác. Số tiền đưa cho Thủy An hôm trước, sắm hết các lễ cùng lắm thì có thể đặt tiền lễ khoảng ba trăm đồng. Tiền lễ lại lên đến một lượng bạc, số tiền này không lẽ là do huynh ấy bỏ ra sao?

Đồ trang sức cho cô dâu là một đôi bông tai bằng bạc trắng, đính thêm hai viên đá. Thủy An còn tặng cho nàng thêm một chiếc vòng bạc điêu khắc tinh xảo, giá ít nhất phải năm trăm đồng.

Ngô thúc tuy không coi trọng sính lễ nhưng cũng vui vì Tiểu Bình được nhà trai coi trọng. Thêm ân cứu mạng nương tử của Thủy An nữa, ông hoàn toàn hài lòng với đứa con rể này rồi.

Bà mối cùng hai nhà cũng xin xong ngày giờ rước dâu. Thời gian như nước chảy. Đám cưới sẽ được tổ chức vào ba ngày nữa.

Chỉ còn có ba ngày.

Sau buổi tiệc nhỏ mừng giữa hai nhà, người chứng hôn, Thủy An lại giúp Ngô thị châm cứu. Những đường kim đưa đi đưa lại nhanh thoăn thoắt. Người Ngô thị mồ hôi ra như tắm nhưng nét mặt từ từ giãn ra, không còn đau đớn như thường ngày nữa.

Thu kim lại, Thủy An nhận chén nước từ tay Tiểu Bình, khẽ xuống giọng:

-Cảm ơn!

Tiểu Thúy liếc nhìn tỷ tỷ. Má nàng hồng lên như quả vừa chín tới. Khuôn mặt xinh đẹp thuần hậu, đầy vẻ ngượng ngùng e ấp khi đứng trước lang quân tương lai. Tiểu Thúy cười khẽ, tìm cớ rút lui.



-Muội thay y phục cho mẹ cho. Đại tỷ và….tỷ phu ra ngoài dùng bánh đi ạ! Muội có để bánh cho hai người.

Ra đến bên ngoài, Tiểu Bình đưa bánh cho Thủy An, còn rót trà cho hắn nữa. Đợi Thủy An uống hết ly trà hoa cúc chỉ dùng để tiếp khách, nàng mới dè dặt lên tiếng:

-Số tiền lễ đó…Muội sẽ tìm cách trả lại cho huynh. Huynh….

-Ta vốn muốn cưới nương tử. Số tiền đó là để cưới nương tử mà.

Tâm trạng của Tiểu Bình bây giờ thật phức tạp. Nàng muốn gả, chẳng qua là cho Thủy An một sự đảm bảo để hắn có thể giúp mẹ mình chữa bệnh. Giờ….giờ lại chẳng khác gì một cuộc hôn nhân thực sự. Nàng mân mê tay áo….Tâm tình của nam nhân sâu như biển. Nàng không đoán được mà cũng không dám đoán tiếp.

-Yên tâm đi! Ta đã cưới nàng thì sẽ đối xử tốt với nàng.

Đó là lời cam kết. Thủy An cười khẽ, mặc Tiểu Bình ngơ ngác, đi ra ngoài chào Ngô thúc ra về.

Nàng bước vào trong căn phòng nhỏ. Lời hứa như gió thoảng song sức nặng của nó lại quanh quẩn, làm cô gái nhỏ ngẩn ngơ.

Trong bóng đêm dày đặc, ánh trăng len lỏi qua những đám mây dày chiếu lên một vóc dáng cao gầy, mảnh khảnh. Dưới chân một gốc cây cổ thụ có vài bụi cỏ theo ánh trăng vờn nhẹ bỗng phát lên tia sáng. Thủy An bước nhanh hơn.

-Dạ nguyệt thảo!

Tính hàn, vị ngọt dịu, cùng với Bá tra, xuyên thảo có thể phối hợp chữa được bệnh thận suy. Mấy hôm nay Thủy An lên trấn biết được chút tin tức. Trong trấn có nhà phú hộ Trần có đứa con trai mang bệnh, triệu chứng giống như suy thận thời kì đầu. Thủy An cũng đã đến gặp đại phu Từ của trấn. Ông ta là người điều trị cho Trần công tử, nhưng dùng thuốc không mấy công hiệu. Thủy An đưa cho Từ đại phu một ít dược liệu để ông ta đi thử. Hôm nay đã có tin báo. Tình hình Trần công tử có thuyên giảm, không còn thấy hư nhược, đi tiểu đêm liên tục nữa. Dạ nguyệt thảo kết hợp cùng xuyên khung, bá tra có thể cải thiện tình trạng cơ thể. Nếu nghiêm túc điều trị, khoảng ba tháng là có thể phục hồi.

Số thuốc đầu tiên bán được ba lượng bạc, có thể cho Tiểu Bình được một lễ hỏi không khiến người ta chê cười. Sau này thì….

Bộ kim bạc chân truyền của sư phụ chỉ còn lại có một cây duy nhất. Bản lĩnh của người kế thừa y bát của Thần y lừng lẫy liệu có chôn vùi trong thôn nghèo này vì mưu cầu cuộc sống bình yên của Thủy An không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bình An

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook