Bình An Trọng Sinh

Chương 64: Ứng cử viên tốt

Dư Phương

17/02/2017

Phương Hữu Lợi mang theo Bình An nhảy một điệu vũ mở màn, đem không khí toàn trường lại mang tới một điểm cao nhất.

Đỗ Hiểu Mị khéo léo từ chối một chàng trai đến mời cô ta nhảy, lặng lẽ đi tới bên cạnh Lê Thiên Thần đang hết sức chăm chú nhìn vào bên trong, "Anh thật sự muốn rời khỏi Thành phố G?"

Nghe được thanh âm của Đỗ Hiểu Mị, Lê Thiên Thần cau mày quay đầu lại, thấy gương mặt diễm lệ tinh xảo của cô ta không che giấu được uất ức cùng không nỡ xa, trong lòng khe khẽ thở dài, cùng cô ta đi tới một góc, tránh đám người nói chuyện, "Đây là quyết định của Hội đồng quản trị."

"Tại sao lúc trước anh cũng không nói với em?" Đỗ Hiểu Mị hỏi.

Lê Thiên Thần nhíu mày, "Dù sao sẽ có thông báo văn kiện đến các ngành, cần gì tôi đi nói."

"Lê Thiên Thần, dầu gì em cũng làm qua người phụ nữ của anh, anh nỡ đối xử lạnh lùng với em như vậy sao?" Đỗ Hiểu Mị cực hận giọng điệu cùng thái độ của anh, cô ta đã quyết định quên anh ta, nhưng khi nghe anh ta muốn rời khỏi Thành phố G, cô ta vẫn là nhịn không được cảm thấy thương tâm.

"Cô điên rồi, cô đã hứa là không hề nói chuyện này nữa " Mặt Lê Thiên Thần liền biến sắc, vội vàng nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng hầm hừ Đỗ Hiểu Mị.

"Đúng vậy, nếu anh giúp em lấy được vị trí quản lý của bộ phận PR, em sẽ không nói ra ngoài, nhưng hiện tại em thay đổi chủ ý rồi, Thiên Thần, chúng ta không thể thử bắt đầu sao?" Thấy kết quả của Tô Cầm, cô ta đột nhiên có chút cảm xúc, nếu như có thể cùng Lê Thiên Thần bắt đầu lại, cô thà buông tha việc đến gần Phương Hữu Lợi.

"Đây chỉ là ý tưởng một bên tình nguyện của cô, tôi và cô là không thể nào." Lê Thiên Thần nói.

"Chẳng lẽ anh đối với Phương Bình An thì không phải là một bên tình nguyện sao? Cô ta biết tin anh muốn rời khỏi Thành phố G, có chút lưu luyến nào không?" Đỗ Hiểu Mị trả lời lại một cách mỉa mai, thân thể gần sát Lê Thiên Thần.

Lê Thiên Thần lui về sau một bước, lạnh lùng thốt, "Đó cũng là chuyện của chính tôi, không liên quan đến cô."

Trái tim kiêu ngạo như công chúa của Đỗ Hiểu Mị một lần nữa bị hung hăng thương tổn, cô ta đứng thẳng người, mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm Lê Thiên Thần, kiêu ngạo của cô ta, sẽ không cho phép mình ở trước mặt anh ta làm chó vẩy đuôi mừng chủ để cầu xin tình yêu, nếu anh ta đối với cô ta vô tình như vậy, cô ta cũng không cần lãng phí tình cảm nữa, "Nếu như vậy, chuyện anh hứa với em lúc nào thì có thể làm được?"

"Tôi cũng cần thời gian." Lê Thiên Thần không nhịn được nói, muốn đổi quản lý của bộ phận PR nào có đơn giản như vậy

“Vào trước khi anh rời khỏi Thành phố G, tốt nhất anh làm cho được." Đỗ Hiểu Mị lạnh lùng nói.

Lê Thiên Thần gật đầu một cái, "Tôi sẽ tận lực."

Đỗ Hiểu Mị khẽ nheo mắt lại, đối mặt cô ta là đại sảnh sàn nhảy, không biết là thấy cái gì, đáy mắt có một tia sáng ngầm lưu động, đột nhiên liền nhếch môi nở nụ cười hấp dẫn, "Em tin tưởng anh, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nhảy một điệu nhảy cuối cùng chứ?"

Lê Thiên Thần do dự chốc lát, mới giơ tay lên cầm đầu ngón tay của cô.

Mà đang thời điểm hai người bọn họ đứng ở một góc nói chuyện, Bình An vẫn âm thầm chú ý Đỗ Hiểu Mị, mắt liền hiện lên một ánh sáng, cô vừa cùng Phương Hữu Lợi nhảy điệu thứ tư, vừa âm thầm mang theo Phương Hữu Lợi dẫn dắt nhảy đến gần nơi có thể thấy Đỗ Hiểu Mị cùng Lê Thiên Thần.

"Ba, anh Thiên Thần thật sự phải đến Thành phố S sao?" Bình An giả bộ bộ dạng chưa biết gì, tò mò hỏi Phương Hữu Lợi.

"Sang năm mới có thể đi, thời gian cụ thể còn phải sắp xếp lại, sao vậy, không nỡ à?" Phương Hữu Lợi cười trêu ghẹo con gái.

"Không bỏ được là có một chút." Bình An cười vui vẻ nói, thật ra thì hận không đem Lê Thiên Thần cút xa một chút nhanh lên, "Chỉ là lo lắng anh Thiên Thần một mình đến Thành phố S không quen, sao lại không mang theo một người trợ lí qua đó nhỉ?"

"Không tìm được người thích hợp, đang tuyển bên Thành phố S." Phương Hữu Lợi nói.



"Không phải đã có một ứng cử viên tốt sao? Đỗ Hiểu Mị trước kia không phải là trợ lí tốt của anh Thiên Thần sao ba, để cho cô ấy theo anh ấy đến Thành phố S, có thể giúp anh Thiên Thần nhẹ đi không ít chuyện đấy." Bình An hất cằm dưới lên, ý bảo Phương Hữu Lợi nhìn về bóng dáng hai người dán sát vào nhau ở một góc.

Mi tâm của Phương Hữu Lợi nhíu lại, "Quan hệ của bọn họ rất thân mật?"

"Thân mật hay không thì con không biết, con chỉ cảm thấy, nếu Đỗ Hiểu Mị có thể cùng anh Thiên Thần đén Thành phố S, đối với nghiệp vụ mở rộng công ty chi nhánh khẳng định rất có trợ giúp, chị Tư Tiệp cũng có nói năng lực giao tiếp của cô ấy rất tốt." Bình An cười nói.

"Ừ, nếu như bộ phận PR đầy đủ người, Đỗ Hiểu Mị đúng là ứng cử viên tốt." Phương Hữu Lợi nói, đứng ở phương diện ích lợi của công ty mà suy tính, Đỗ Hiểu Mị là rất thích hợp đến công ty chi nhánh phát triển.

Mắt Bình An lấp lánh không ngừng, "Ba, vậy có phải con cũng rất có khiếu trong việc sắp đặt nhân sự không ạ."

Phương Hữu Lợi nở nụ cười, "Không lẽ con không có chút ý định riêng sao? Có phải muốn cho Đỗ Hiểu Mị đi theo bên cạnh Thiên Thần, để dò xét nó hay không?"

Ông vẫn không có cùng Bình An nói qua chuyện Đỗ Hiểu Mị ở Hongkong đã từng câu dẫn qua ông, đối với việc mình phải bảo vệ con gái, không cần thiết mọi chuyện đều phải nói rõ rang, ở trước khi Bình An vẫn chưa chính thức tiếp xúc xã hội, ông muốn cho Bình An lớn lên trong một thế giới tinh khiết.

"Thật sự muốn thử dò xét anh ấy, cần gì phải nhờ Đỗ Hiểu Mị chứ?" Bình An cười nói, "Nói không chừng anh Thiên Thần cùng người ta đã sớm tình chàng ý thiếp rồi.”

Phương Hữu Lợi nhìn sang đó lần nữa, liền nhìn thấy Lê Thiên Thần dắt tay Đỗ Hiểu Mị đi vào sàn nhảy.

Thấy phản ứng cau mày của ba, Bình An nhàn nhạt cười nhẹ, nếu âm thầm để ba phát giác giữa Lê Thiên Thần cùng Đỗ Hiểu Mị có mập mờ, đến lúc đó cho dù ba đối với Đỗ Hiểu Mị có hứng thú, cũng sẽ không cùng vãn bối của mình dùng cùng một người phụ nữ đâu.

Lê Thiên Thần giống như nhận thấy được ánh mắt quét nhìn tới của Phương Hữu Lợi, có chút kinh hoàng muốn đẩy Đỗ Hiểu Mị ra nhưng đã không kịp rồi, vũ khúc mới đã bắt đầu.

Bình An kéo cánh tay Phương Hữu Lợi thối lui khỏi sàn nhảy, không nhảy tiếp nữa.

"Bình An, ba phải qua bên kia mời rượu mấy vị đổng sự, con có muốn đi cùng không?" Phương Hữu Lợi cầm một ly rượu cốc-tai, hỏi Bình An.

"Ba à, ba vẫn nên dùng nước trái cây thay rượu thôi." Bình An chu cái miệng nhỏ nhắn thay Phương Hữu Lợi đổi một ly nước trái cây.

Phương Hữu Lợi cười lắc lắc đầu, cùng cô cùng đi về hướng mấy vị đổng sự của công ty ở bên kia.

Đều là trưởng bối đã nhìn Bình An lớn lên, Bình An còn chưa đi đến gần liền ngọt ngào gọi người, "Bác Lục, bác Lý."

Tập đoàn Phương thị tổng cộng có ba vị đổng sự, trong đó Phương Hữu Lợi là đại cổ đông, có 55% cổ phần, mà Lục Vân Đình cùng Lý Thiệu Hỉ chia ra10%, khác có 5% là của Viên Lệ Hoa, sau khi Viên Lệ Hoa qua đời, tất cả cổ phần của bà đều cho Bình An, cho nên Bình An cũng là tiểu cổ đông công ty, nhưng không có được đề cử vào Hội đồng quản trị mà thôi.

Còn lại 20% khác đều là cổ phiếu lẻ, rải rác ở trong tay những người chơi cổ phiếu, không có quyền lên tiếng trong cuộc họp cổ đông.

"Bình An tối nay thật là làm cho mắt người ta sáng lên, bác không biết bé Bình An lúc nào thì đã lớn lên thành một thiếu nữ thế này." Lục Vân Đình cười ha hả đối diện nhìn Bình An, ông là một trưởng bối tương đối sáng sủa, năm nay năm mươi lăm tuổi, là người tương đối thẳng thắn thoải mái, đối với gia đình cũng rất tốt, Bình An thật thích vị trưởng bối này.

"Đúng vậy, thiếu chút nữa bác cũng không nhận ra được." Một vị đổng sự khác cũng gật đầu nói, Lý Thiệu Hỉ là một người không câu nệ nói cười, khi còn bé Bình An cũng rất sợ ông, chỉ là sau khi lớn lên, đã cảm thấy thật ra thì bác Lý chỉ là không giỏi nói chuyện, cũng không phải đáng sợ như cô nghĩ lúc nhỏ.

Bình An cười dí dỏm, "Có phải con thay đổi giống như mẹ một chút không ạ?"

Viên Lệ Hoa là một cô gái đoan trang xinh đẹp, Bình An vẫn cảm thấy mình hoàn toàn không được di truyền phẩm chất tốt đẹp này của mẹ.



Lục Vân Đình nở nụ cười vui vẻ, "Hai mẹ con các người là mỗi người mỗi vẻ." Bất kể là Lục Vân Đình hay Lý Thiệu Hỉ, ấn tượng của bọn họ đối với Viên Lệ Hoa đều vô cùng tốt.

Gương mặt nghiêm trang của Lý Thiệu Hỉ cũng hiện lên một nụ cười.

Phương Hữu Lợi sủng ái nhìn con gái một cái, nâng chén cùng Lục Vân Đình bọn họ chạm cốc.

Lý Thiệu Hỉ cầm trong tay cũng là nước trái cây, cùng Phương Hữu Lợi hai người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên đều nở nụ cười.

"Thế nào? Ngay cả Hữu Lợi anh cũng muốn kiêng rượu?" Lục Vân Đình kinh ngạc nhìn Phương Hữu Lợi.

"Đây không phải là tuân theo lệnh của con gái yêu thương thân thể sao?" Phương Hữu Lợi bất đắc dĩ cười nói.

"Xem ra tôi cũng nên tìm một thời gian đến bệnh viện kiểm tra một chút rồi." Lục Vân Đình cười nói, cũng đổi một ly nước trái cây cùng Phương Hữu Lợi chạm cốc.

Bình An nhìn hai vị trưởng bối này, ý định chuyển thật nhanh, nếu như tương lai cô muốn đi vào Tập đoàn Phương thị, là phải nhờ đến sự ủng hộ của hai người bác này, nên ở trước mặt bọn họ, cô phải có được một tốt đẹp hình tượng mới được.

Phương Hữu Lợi cùng bọn họ đàm luận các loại tình huống trên thương trường, Bình An vốn là muốn cẩn thận nghe một chút, có thể học tập, nhưng đuôi mắt quét đến một bóng dáng quen thuộc đi ra ban công, cô do dự chốc lát, cùng Phương Hữu Lợi chào một cái, cũng cùng đi theo đến ban công.

"Chị Tư Tiệp." Cô cười kêu một tiếng, Đổng Tư Tiệp đứng ở ban công hóng mát quay đầu lại.

"A, là công chúa xinh đẹp nhất tối nay của chúng ta đây mà." Đổng Tư Tiệp vừa thấy được là Bình An, trên mặt tràn ra nụ cười vui sướng.

“Lễ hội năm nay sẽ rất thành công, đây đều là công lao của chị Tư Tiệp đó." Năm trước chỉ là mở ra mười mấy bàn rượu, ăn ăn uống uống sau đó liền giải tán, năm nay xây dựng theo hình thức dạ vũ, ngược lại nhiều mấy phần vui thú.

"Đây cũng không phải là công lao của một mình chị đâu, là nỗ lực của tất cả đồng nghiệp bộ phận hành chính cùng bộ phận PR cũng bỏ ra." Đổng Tư Tiệp cho dù được mọi người yêu thích, nhưng cô cũng sẽ không độc chiếm công lao, đối với cấp dưới cùng những đồng nghiệp khác đều vô cùng công chính.

Bình An càng ngày càng cảm thấy có thể cùng Đổng Tư Tiệp trở thành đồng minh.

"Vậy sao? Tối nay ngược lại chỉ thấy Đỗ Hiểu Mị, nhân viên bộ phận PR khác giống như cũng không thấy xuất hiện." Bình An nghi ngờ nói.

"Bận rộn rất nhiều ngày, đều đang ở trong phòng khách sạn nghỉ ngơi." Đổng Tư Tiệp nói.

"Đỗ Hiểu Mị cũng quá giỏi nhỉ, bận rộn nhiều ngày như vậy còn có thể có hình dạng cùng tinh lực này, ở bộ phận PR thật sự có chút đáng tiếc." Bình An cười cười, đáy mắt có châm chọc khinh thường.

Đổng Tư Tiệp vốn thông minh, đương nhiên nghe ra được lời khen ngợi này của Bình An mơ hồ có mùi vị châm chọc, chẳng lẽ cô ấy ghét Đỗ Hiểu Mị? Là bởi vì Lê Thiên Thần? Trước kia có nghe nói qua Bình An thích Lê Thiên Thần, nhưng hôm đó ở nhà cô ấy lại thấy Nghiêm Túc......

Không chờ Đổng Tư Tiệp kịp nghĩ ra nguyên cớ, Bình An lại chậm rãi nói, "Lê Thiên Thần sang năm phải đến công ty chi nhánh rồi, bên cạnh thiếu hụt một trợ lí đắc lực, chị Tư Tiệp, không biết chị có người thích hợp để ứng cử hay không?"

Sao lại đột nhiên chuyển tới đề tài này? Đổng Tư Tiệp có chút theo không kịp ý nghĩ của Bình An, nhưng chỉ cần cô cẩn thận liên tưởng một chút, lại cảm thấy giống như có chỗ nào nghĩ thông suốt, vì vậy thử dò xét nói, " Chị cảm thấy Đỗ Hiểu Mị là một ứng cử viên tốt."

Bình An híp mắt nở nụ cười, "Chị Tư Tiệp, đề nghị này của chị không tệ a, nên nói cùng ba em mới đúng."

Đổng Tư Tiệp khẽ bật cười, cô công chúa nhỏ này...... Không có ngu ngốc ngây thơ như trong truyền thuyết nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bình An Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook