Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dưới ánh mắt cảnh cáo của Thầy Tiếu, Đàm Tuyền đành phải ngồi xuống, ghi nhớ thật kỹ trong đầu mặt mũi của tên cán sự kia. Nếu anh ta đoán không lầm, người đăng nội dung kỳ họp lần trước trên BBS cũng chính là tên nam sinh kia, anh ta đã từng thấy nam sinh này ăn cơm cùng Khâu Thiếu Triết.

Nghĩ đến Khâu Thiếu Triết, Đàm Tuyền rất tự nhiên mà cho rằng hắn nhất định là tay chân của Bình An, nên ánh mắt nhìn về phía Bình An càng thêm phẫn hận.

Bình An lười chẳng thèm nói nhảm với Đàm Tuyền chi cho mệt.

“Thầy Tiếu, chắc vì mới tựu trường không bao lâu nên đa số trường học đều đồng loạt cử hành hoạt động, nếu như chúng ta gặp họ mà thỏa thuận sớm thì có lẽ...” Liếc mắt nhìn Đàm Tuyền một cái, Bình An nhỏ giọng nói, “Số tiền 20 ngàn tệ còn thiếu sẽ do cửa hàng độc quyền LENKA bỏ ra.”

Nếu như Đàm Tuyền hiểu được nguyên tắc thông thường của các công ty là những Trưởng phòng PR trong các công ty lớn không ai dễ dàng chịu gặp những người đến mà không hẹn trước, còn các công ty cỡ trung thì lại không thể xuất ra 10 ngàn tệ kinh phí quảng cáo ngay lập tức được, thì chắc bọn họ đã không để lâu như vậy mà không thỏa thuận được tiền tài trợ.

Mặc dù bản thân Đàm Tuyền cũng biết là mình dùng sai phương pháp, nhưng chắc chắn sẽ không thừa nhận. Anh ta vẫn cho là tại vì anh ta không có thân thế như Bình An và Ôn Triệu Dung nên mới bị người ta xem thường khắp nơi.

“Cửa hàng độc quyền LENKA ư? Đó chẳng phải là của cô mở sao? Cô cũng thật biết cách quảng cáo cho mình ghê.” Trịnh Yến Phân lên tiếng đầy châm chọc.

Bình An nhíu mày, “Trường có quy định sinh viên không thể tài trợ cho hoạt động của trường sao?”

“Trường không có quy định, nhưng Hội Sinh viên tuyệt đối không cho phép phát sinh loại việc công tư không phân biệt này.” Đàm Tuyền nghiêm khắc nói.

“Cái gì gọi là công tư không phân biệt? Có phải là làm không công đâu, người cho tiền tài trợ có thể công khai quảng cáo trong trường học, sao gọi là công tư không phân biệt được ?” Lâm Tĩnh không phục kêu lên.

“Nếu ai cũng giống cô, vậy nhà trường còn gì quy củ để nói nữa?” Trịnh Yến Phân đốp lại.

“Quy củ cũng là do con người định ra, nếu ai không phục, ngon thì cứ tự mình bỏ tiền tài trợ đi.” Lâm Tĩnh trừng mắt nhìn Trịnh Yến Phân, cô buồn nôn nhất là loại nữ sinh làm bộ làm tịch này.

Có cán sự khác nhỏ giọng nói, “Thật ra thì nếu ai cấp nổi tiền tài trợ thì có cái gì khác nhau đâu? Giúp người khác tuyên truyền còn không bằng giúp chính người nhà mình.”

Có mấy người cũng phụ lời nói đúng đấy.

Mặt Đàm Tuyền không chút thay đổi nhìn Bình An, “Bất kể thế nào, tôi đều kiên trì giữ nguyên tắc, không đồng ý chuyện này.”

Bình An cười như có như không, “Thì ra nguyên tắc của Hội Sinh viên là do Đàm Hội trưởng quy định.”

“Cô đừng cãi lý với tôi, người làm việc công phải coi trọng chuyện công tư rõ ràng, ân oán giữa tôi và cô không thể kéo dây sang công việc được. Cô muốn quảng cáo cho cửa hàng của cô nên mới cố ý chỉ xin về 80 ngàn tệ thôi chứ gì?”

“Bất kể tôi có cố ý hay không thì tôi cũng đã lấy đủ tiền tài trợ về tay rồi, không phải sao? Ít nhất là giỏi hơn người đến một cắc cũng không lấy được.” Bình An khinh miệt nhìn Đàm Tuyền đang cố bày ra thái độ hiên ngang lẫm liệt, “Nếu tôi nhớ không lầm, hai khóa trước Hội Sinh viên có cán bộ tự mình mở văn phòng, bất kỳ hoạt động nào của trường bọn họ cũng bỏ tiền ra tài trợ để tuyên truyền cho văn phòng của mình. Sao đến phiên chúng tôi thì Hội Sinh viên liền thay đổi nguyên tắc như vậy, hả?”

Sắc mặt Đàm Tuyền hơi đổi, cán bộ mà Bình An nhắc tới có một người là người người giỏi nhất khóa, một người khác là thủ khoa, cả hai hiện tại cũng đã thành công trong sự nghiệp, văn phòng ban đầu mở trong trường giờ đã phát triển thành công ty nhỏ rồi. Mỗi lần đến lễ tốt nghiệp, nhà trường đều mời bọn họ về diễn thuyết, trong đó có một người từng công tác trong Hội Sinh viên. Cũng chính vì vậy mà có rất nhiều sinh viên tha thiết ước mơ muốn gia nhập Hội Sinh viên, bởi vì tất cả sinh viên đều nhìn nhận, Hội Sinh viên là đoàn thể tự do nhất, là nơi có thể tự rèn luyện nhất.

“Đúng vậy, nếu ngay cả Hội Sinh viên mà cũng không thể ủng hộ sinh viên tự mình gây dựng sự nghiệp, vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa? Nhà trường cũng khích lệ sinh viên gây dựng sự nghiệp để rèn luyện chính mình mà.” Không biết người nào ngồi bên dưới lớn tiếng hô.

Đàm Tuyền quét tầm mắt sang, phát hiện lại là tên nam sinh đã từng đi chung với Khâu Thiếu Triết.

Thầy Tiếu nãy giờ vẫn trầm mặc không nói, ho nhẹ một tiếng, “Hội Sinh viên vẫn là đoàn thể của sinh viên và độc lập với trường học, dưới tình huống bình thường chắc nhà trường sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết sách gì của Hội Sinh viên. Bạn học Bình An có thể tự mình gây dựng sự nghiệp là việc cực kỳ đáng khích lệ. Nếu bạn ấy tình nguyện bỏ tiền tới tài trợ hoạt động trong trường, chúng ta nên hoan nghênh mới đúng.”

“Thầy Tiếu!” Đàm Tuyền kinh ngạc nhìn Thầy Tiếu, không ngờ rằng ông lại tán thành hành động ích kỷ này của Phương Bình An.

“Mọi người có ý kiến gì khác không?” Thầy Tiếu không nhìn Đàm Tuyền nữa, quay xuống hỏi các cán sự đang ngồi bên dưới.

Ngay cả Thầy Tiếu cũng đã công khai tán thành, làm sao bọn họ có thể phản đối?

“Vậy cứ như thế đi. Bây giờ, Hội Phó phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi tổ, đại hội thể thao sắp khai mạc, chúng ta cần làm cái gì, chuẩn bị cái gì. Về sau chỉ cần liên lạc với người phụ trách, nếu cán sự gặp khó khăn gì cũng trực tiếp tìm người phụ trách; nếu người phụ trách không giải quyết được, có thể tìm Đàm Tuyền hoặc Ông Hiền Bân.” Thầy Tiếu dặn dò vắn tắt đơn giản.

Khóe miệng Bình An tràn ra một nụ cười nhàn nhạt như hoa, lần giao tranh thứ hai, cô vẫn thắng Đàm Tuyền.

Tuy rằng nhìn bề ngoài thì không thấy gì, nhưng Đàm Tuyền đã dần dần mất đi uy tín trong Hội Sinh viên. Uy tín, đối với mỗi người đang giữ vị trí cao mà nói, là vô cùng quan trọng.

Vài ngày sau, đại hội thể thao rốt cuộc đã được khai mạc trong khí thế hừng hực, toàn trường đều bị cuốn hút vào sự kiện thể thao này.

Về phương diện tuyên truyền, vì không muốn để cho người khác nói cô không biết phân biệt giữa công và tư, Bình An đẩy phần tuyên truyền cho sản phẩm LENKA vào cuối cùng, đầu tiên thực hiện việc tuyên truyền toàn trường cho các công ty theo thứ tự tiền tài trợ nhiều ít. Từ dán áp phích đến phát tờ bướm, các hoạt động đều thực hiện công khai trên mỗi góc đường để người ta nhìn thì có thể thấy được bất cứ lúc nào, cũng làm cho đám người Đàm Tuyền không thể nói được lời nào.

Thật ra thì việc kinh doanh của cửa hàng độc quyền bây giờ đã rất tốt, cho dù không có đợt tuyên truyền từ lần tài trợ này cũng đã có thể đạt được tiền lời không tệ. Cô làm như vậy, tuy rằng phần lớn là vì muốn mở rộng hơn nữa cửa hàng của mình, đương nhiên cũng có nguyên nhân khác.

Bởi vì một lần nữa Bình An lại khiến cho hắn bị mọi người chế nhạo, trong lòng Đàm Tuyền phẫn nộ và nỗi hận trong lòng không cách nào phát tiết được, giờ lại thấy cô sắp xếp công việc kín kẽ không thể bắt bẻ được gì, lửa giận trong lòng càng ngày càng bốc cao.

“Liễu Mi, em phân công xuống, kêu người của Tổ ngoại giao hỗ trợ hậu cần trong trận so tài điền kinh, người giúp nơi đó không đủ.” Đàm Tuyền vừa đi vào văn phòng Hội Sinh viên vừa nói với Liễu Mi đang ngồi đối diện máy vi tính.

Liễu Mi cầm bảng công tác lên nhìn một chút, điềm tĩnh nói, “Công tác hậu cần cho khu vực thi điền kinh đã có Chi đoàn hỗ trợ, không cần phải để cho Tổ ngoại giao đến đó.”

Trong văn phòng lúc này chỉ có mình Liễu Mi, Đàm Tuyền đóng cửa lại, vẻ mặt không có nghiêm túc như mới vừa rồi, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Liễu Mi, một tay khoác qua vai cô, thanh âm mềm hẳn xuống, “Dạo này em sao vậy? Gọi điện thoại em cũng không nghe, bận quá à?”

“Em bận hay không chẳng lẽ anh không biết sao?” Liễu Mi đẩy tay anh ta ra, giọng nhàn nhạt.

Đàm Tuyền cau mày nhìn cô, “Em cáu kỉnh cái gì thế, trước giờ em có thế đâu, mấy ngày nay có chuyện gì vậy?”

“Nghe nói gần đây anh với Trịnh Yến Phân đi lại rất thân thiết.” Mặt Liễu Mi không chút thay đổi nhìn màn hình.

“Có phải em nghe lời ra tiếng vào gì đó không? Em cũng biết anh mà, sao có thể tùy tiện qua lại với một cô gái nào được. Anh và cô ấy gặp gỡ hoàn toàn là để bàn công tác, em đừng suy nghĩ lung tung.” Đàm Tuyền trấn an cô.

Liễu Mi từ chối cho ý kiến, chỉ nhẹ nhàng gật đầu mà không nói gì nữa.

Đàm Tuyền nghi ngờ nhìn sang khuôn mặt nhìn nghiêng của cô, cho tới nay Liễu Mi luôn ngoan ngoãn, anh ta nói gì thì nghe nấy, mấy ngày nay lại không giống như lúc trước lắm, chẳng lẽ có sai lầm chỗ nào sao? Đột nhiên trong đầu như có ánh chớp lóe lên, anh ta nhớ đến chuyện hội nghị lần đó anh ta đã đẩy cô ra làm bia đỡ đạn, sắc mặt trở nên hơi khó coi, nhưng lại không thể hạ mình mà nói xin lỗi. Anh ta cho rằng cô là bạn gái của anh ta, thay anh ta gánh chút sai lầm thì có sao đâu, có cần phải trưng vẻ mặt lãnh đạm như thế với anh ta không?

Càng cảm thấy Trịnh Yến Phân khéo léo nghe lời biết bao nhiêu.

“Lời ra tiếng vào à, em có nghe, sẽ tin tưởng anh.” Liễu Mi gật gật đầu, tươi cười dịu dàng như trong quá khứ.

“Em nên tin tưởng anh.” Đột nhiên cảm thấy nụ cười của cô hơi chói mắt, Đàm Tuyền đứng lên, thanh âm lại lạnh xuống, “Tốt lắm, anh cũng phải đi làm việc đây. Em nhớ lời anh dặn, kêu Tổ ngoại giao đến hỗ trợ công tác hậu cần ở khu vực thi điền kinh.”

“Vậy còn công tác tuyên truyền và tiếp đãi thì sao?” Liễu Mi hỏi.

Đàm Tuyền nói, “Đâu phải mỗi phút mỗi giây đều phải tuyên truyền, áp phích dán rồi, tờ bướm cũng phát nhiều rồi, chỉ cần để một hai thành viên lại để phát tờ bướm là được, những người khác đi hỗ trợ hậu cần.”

Liễu Mi cười cười, “Đây là sắp xếp của anh, chưa chắc các bạn Tổ ngoại giao đã nghe lời anh.”

“Liễu Mi, hình như bây giờ em rất quan tâm đến Tổ ngoại giao thì phải.” Đàm Tuyền hỏi thăm dò.

“Tổ nào em cũng rất quan tâm, có vấn đề gì sao?” Liễu Mi cũng không thèm quay sang nhìn anh ta một cái.

Đàm Tuyền nhìn cô thật sâu, thiếu chút nữa thì lửa giận trong lòng bốc ra ngoài, đá cánh cửa đi ra, phụ nữ thật là một sinh vật không thể hiểu được.

Không bao lâu sau, Bình An tiến vào, “Liễu Mi, chị cho tôi thêm mấy cái lịch phân công được không? Chúng tôi phải xem để chuẩn bị hoạt động tuyên truyền cho phù hợp.”

Liễu Mi rút từ cặp văn kiện ra bốn bảng, “Đây, nếu chỗ này không đủ, tôi in thêm cho em.”

“À, đủ rồi, cám ơn nhé.” Bình An cầm lịch trình xong muốn đi ra.

“Phương Bình An.” Liễu Mi gọi cô lại, đứng lên, ánh mắt bình thản nhìn Bình An, “Đàm Tuyền mới vừa kêu tôi nói với em, muốn bạn học Tổ ngoại giao đến hỗ trợ hậu cần khu vực thi điền kinh, cuối tuần này có tranh tài điền kinh đấy...”

“Tổ ngoại giao chưa bao giờ làm công việc hậu cần cả, chính anh ta vừa là Hội trưởng vừa là Tổ trưởng Tổ ngoại giao, chẳng lẽ anh ta không biết chuyện này sao?” Bình An cười lạnh một tiếng, Đàm Tuyền ngày nào không tìm cô gây rắc rối thì không sống nổi à?

Liễu Mi cười nhẹ nhàng, “Cho dù anh ta biết thì sao chứ?”

Bình An gật đầu, “Đúng, cho dù anh ta biết thì cũng sẽ kiếm chuyện thôi. Coi như tôi đã nhận thông báo của chị, nhưng nghe hay không là chuyện của tôi, chị cứ nói với Đàm Tuyền là tôi đã biết chuyện này.”

Sau khi ra khỏi văn phòng, đương nhiên Bình An quăng luôn sắp xếp của Đàm Tuyền ra sau đầu, cứ theo đúng sắp xếp trước đây mà phân công công việc cho thành viên Tổ ngoại giao, bận đến hơn bảy giờ tối mới rốt cuộc có thể về ký túc xá thở lấy hơi.

Bọn Kỷ Túy Ý đang vây trước máy tính không biết đang xem tin đồn nhảm gì, Bình An rón rén đi tới, khi tới đủ gần để đọc được màn hình thì lập tức trợn tròn mắt, “Ba?”

Ba người đang chăm chú xem đến quên hết sự đời bị cô dọa cho sợ hết hồn hết vía, “Muốn chết à, đi vào sao không lên tiếng.”

Bình An chỉ mải lo nhìn tin tức và hình ảnh trong máy vi tính, tiêu đề bài viết làm cho cô cảm thấy vô cùng kinh hãi —— Chủ Tịch Tập đoàn Phương thị sắp tái hôn.

Ba sắp cưới? Sao cô không biết?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bình An Trọng Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK