Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong hình, Phương Hữu Lợi đang cùng ngồi ăn với một phụ nữ ước chừng trên dưới ba mươi lăm tuổi, ăn mặc đoan trang tao nhã, nhìn nghiêng người phụ nữ kia cũng có thể thấy được đây là một người rất xinh đẹp duyên dáng, nụ cười dịu dàng có chừng có mực, ngay cả lúc mập mờ như vậy mà vẫn có chừng mực khiến cho người ta nhìn vào thì càng thêm cảm tình, mặt Phương Hữu Lợi cũng lộ vẻ cười ôn hòa, đang cụng ly cùng cô.

Hình ảnh như vậy làm người ta có thể mơ màng tưởng tượng đủ thứ, hơn nữa tiêu đề bài viết cũng vô cùng hấp dẫn, ai nhìn vào cũng tin rằng chuyện vui của Phương Hữu Lợi sẽ đến nhanh thôi.

Bình An cau mày nhìn người phụ nữ kia, cô vô cùng xác định mình chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của người này, chắc là bạn gái mà ba mới lui tới gần đây chăng? Hình như kiếp trước chưa từng xuất hiện một nhân vật như vậy.

Cô dời mắt khỏi ảnh chụp, chú ý vào nội dung trước mặt.

Người phụ nữ này tên Lý Tĩnh Dĩnh, là Trưởng phòng Quan hệ Xã hội của tập đoàn Nghiêm Thị, từng kết hôn một lần, đã ly dị, không có con. Bởi Phương Thị và Nghiêm Thị hợp tác trong việc xây dựng Phượng Hoàng Thành, Lý Tĩnh Dĩnh thường xuyên gặp mặt Phương Hữu Lợi, hai người chỉ tiếc là đã không gặp nhau sớm hơn, dần dần bắt đầu tiến tới hẹn hò.

Lý Tĩnh Dĩnh tuyên bố với truyền thông, cô và Phương Hữu Lợi đã bàn đến vấn đề hôn nhân, làm cho mọi người cảm thấy tình cảm giữa bọn họ hẳn là rất sâu đậm nồng nàn.

Phương Hữu Lợi tái hôn, vấn đề quan trọng nhất chính là con gái...

Lý Tĩnh Dĩnh công khai với truyền thông rằng cô sẽ coi Bình An như con gái ruột thịt, về phần mình có thể có con hay không thì phải trông vào duyên phận thôi.

Thấy báo đăng như vậy, trong lòng Bình An thấy rất khó chịu.

Không phải cô phản đối việc ba tái hôn, nhưng cái cảm giác mình là người cuối cùng biết tin thật sự không tốt chút nào. Mặc dù cô khích lệ ba tái hôn, nhưng chỉ vừa nghĩ đến việc từ nay về sau ba sẽ thuộc về người khác, cô đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc, giống như vật trân quý nhất trong cuộc đời bị người khác cướp đoạt vậy.

Trưởng phòng Quan hệ Xã hội của tập đoàn Nghiêm Thị… Nếu như ba không có hợp tác với Nghiêm Túc trong kế hoạch Phượng Hoàng Thành, chắc chắn sẽ không quen biết Lý Tĩnh Dĩnh rồi. Thì ra một khi quỹ đạo của vận mệnh thay đổi, có người kiếp trước không hề xuất hiện cũng sẽ theo hiệu ứng dây chuyền mà hiện tại xuất hiện trong cuộc sống của cô và ba, khiến cô vô cùng luống cuống đối với những người và những sự việc bỗng dưng xuất hiện này.

“Bình An, truyền thông lúc nào cũng thích khuyếch đại chuyện mới lạ, có lẽ đây chỉ là chuyện bị thổi phồng cho có thôi, chắc ba cậu với cái cô Lý Tĩnh Dĩnh kia căn bản không đến nỗi vậy đâu. Chỉ ăn chung bữa cơm thôi mà, có động tác mập mờ nào đâu.” Kỷ Tùy Ý thấy sắc mặt Bình An dường như không được tốt lắm, liếc Tống Tiếu Tiếu một cái, nhỏ giọng an ủi.

“Đúng vậy đó, hơn nữa ba cái chuyện được truyền thông tung hê nhiều khi đâu phải là sự thật.” Tống Tiếu Tiếu cũng góp lời.

“Người phụ nữ kia chắc là muốn nhanh chóng tóm ba cậu lại nên mới nói hưu nói vượn với truyền thông chứ gì, cậu cứ mặc kệ cô ta.” Vi Úy Úy nói, lời mới khỏi miệng là đã bị Kỷ Túy Ý trừng mắt liếc một cái cảnh cáo.

Bình An quay đầu nhìn bọn họ cười, nói, “Tớ biết, không cần lo lắng cho tớ, nếu ba tớ mà thật sự tính tái hôn, nhất định ông sẽ nói với tớ, mà bây giờ ngay cả điện thoại ông cũng không gọi cho tớ, nói cách khác, căn bản ông không có gì với Lý Tĩnh Dĩnh.”

Nếu quả thật Lý Tĩnh Dĩnh tuyên bố với truyền thông là quan hệ với ba đã tới mức có thể bàn luận đến chuyện kết hôn, như vậy cũng có thể đoán cô ta là loại người gì. Ba trước giờ không thích rùm beng trước mặt người khác, cho dù là muốn tái hôn thì cô tin rằng ba cũng sẽ không công khai như vậy. Lý Tĩnh Dĩnh chắc hẳn chưa đủ hiểu biết rõ ràng ba là người thế nào.

“Vậy cậu có muốn về nhà một chuyến không? Tin tức này vừa truyền ra, có thể là ba cậu còn chưa biết đâu.” Kỷ Túy Ý nói.

Cô cũng rất muốn tìm ba hỏi một chút, Bình An đứng lên, “Vậy tớ về nhà đây, tối nay sẽ không quay lại trường nữa.”

Ra khỏi ký túc xá, Bình An gọi điện thoại về nhà trước, sau khi xác định là ba có ở nhà, cô mới tăng tốc đi vào bãi đậu xe, lái xe về nhà.

Lúc về đến nhà, dì Liên vội vàng ra mở cửa cho Bình An, bởi vì trước đó đã nhận điện thoại biết Bình An sẽ về nên dì Liên rất vui vẻ, “Tiểu thư, cô đã hơn nửa tháng không có về nhà rồi nhe, ăn cơm chưa?”

Giờ cô mới sực nhớ là mình bận rộn cả ngày, định dọn dẹp xong rồi trở về ký túc xá ăn cơm, nhưng vừa nhìn thấy tin tức đó nên quên hết mọi thứ, giờ mới phát hiện bụng trống không đang biểu tình nên cười vui vẻ nhìn dì Liên, “Dạ đói rồi, dì Liên làm đại cái gì cho con ăn với.”

“Con gầy quá rồi đó, chắc ở trường học không ăn được món ngon rồi. Thôi cuối tuần này về nhà đi, dì Liên hầm canh gà cho con uống.” Dì Liên thao thao bất tuyệt rồi vội vàng đi vào bếp làm cơm tối cho Bình An.

Bình An cúi đầu xác nhận, “Đúng, đúng, cuối tuần này con nhất định sẽ về ăn đại tiệc dì Liên nấu, giờ con đi tìm ba trước đã.”

Dì Liên quay đầu lại thì đã thấy Bình An nhẹ nhàng chạy lên lầu hai.

Nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng của Phương Hữu Lợi, bên trong truyền ra một âm thanh trầm ấm, “Vào đi.”

Bình An đẩy cửa, ló cái đầu nhỏ vào trước, cưới híp mắt với người đang ngồi sau bàn sách, “Ba.”

Phương Hữu Lợi không ngờ người gõ cửa là cô con gái đã nhiều ngày không gặp, mày chau lập tức giãn ra, cười ôn hòa, “Bình An, sao trễ thế này lại trở về?”

“Tại con nhớ ba chứ sao.” Bình An đi vào thư phòng, tới bên cạnh Phương Hữu Lợi ôm lấy cánh tay của ông, “ Chẳng lẽ ba không nhớ con sao?”

“Không phải con nói ở trường rất bận sao?” Phương Hữu Lợi xoa xoa đầu cô, đứng lên, dắt cô đến sofa ngồi xuống.

“Đúng vậy, tại con đột nhiên muốn ăn món ăn của dì Liên nên vội vàng quay về.” Bình An ngồi trên ghế sofa, ánh mắt vẫn dõi theo quan sát từng nét biến hóa trên mặt Phương Hữu Lợi mà chẳng thấy một chút manh mối nào. Chẳng lẽ việc này thật sự là do truyền thông tung tin bịa đặt nên ba mới không quan tâm?

“Con bé này đúng là con mèo ham ăn.” Phương Hữu Lợi cười ha ha, ngay sau đó lại đau lòng nhìn con gái, “Sao dạo này con gầy vậy? Thật sự bận rộn như vậy sao, hay là không đủ tiền tiêu?”

Vì muốn rèn luyện con gái nên ông không cho cô tiền tiêu vặt, giờ thấy cô gầy đi như vậy thì cảm thấy đau lòng không thôi, không muốn tiếp tục hành hạ con gái vậy nữa.

“Dạ tại gần đây nhà trường có tổ chức đại hội thể thao nên bận quá, tiền đủ tiêu, ba đừng coi thường con như vậy.” Bình An cười kể rõ, trong lòng càng ngày càng hoài nghi, có thật ba không hề có quan hệ gì với Lý Tĩnh Dĩnh kia à?

“Nếu cực quá thì nói với ba.” Phương Hữu Lợi kẽ thở dài một tiếng, dịu dàng nói. Ông thật sự không muốn thấy con gái chịu khổ, nhưng vì muốn tốt cho cô, ông lại không thể không làm như vậy.

Bình An gật mạnh đầu, “Con biết, Ba.” Khẽ thấp mí mắt xuống, không nhịn được hỏi ra miệng, “Ba, ba không có chuyện gì muốn nói với con sao?”

Phương Hữu Lợi nhìn vẻ mặt căng thẳng của con gái, hơi nhíu mày, nghĩ thầm Bình An đêm khuya đột nhiên chạy về nhà tuyệt đối không phải chỉ có lý do tham ăn đơn giản như vậy, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra? “Sao lại hỏi ba như thế?”

“À, con chỉ muốn hỏi một chút, ba gần đây có bạn gái mới đúng không?” Bình An ngước đôi mắt trong suốt lên nhìn, nụ cười nơi khóe miệng cũng ngây thơ sáng lạn.

“A, thì ra là quan tâm chuyện này. Sao thế? Ai nói với con ba có bạn gái?” Phương Hữu Lợi bật cười, hóa ra là lo lắng cái này.

“Chẳng lẽ không có ạ?” Bình An thận trọng hỏi.

“Nếu ba có bạn gái, con thấy sao?” Phương Hữu Lợi không đáp mà hỏi ngược lại, ông cũng chẳng coi trọng lắm tình cảm nam nữ, nhưng gần đây cũng có cảm giác không tệ với một phụ nữ, nếu Bình an thích, ông sẽ không ngại phát triển thêm một bước.

“Quan trọng nhất là ba thích, chỉ cần ba thích, con cũng sẽ thích.” Bình An vừa nghe giọng điệu này của Phương Hữu Lợi thì trong lòng nổi lên chút vị chan chát, nhưng vẫn cười trả lời.

Cô không thể ích kỷ khiến ba vĩnh viễn chỉ sống một mình như vậy, mẹ đã qua đời lâu vậy rồi, ba nên có cuộc sống tình cảm riêng của mình.

“Tốt.” Phương Hữu Lợi chỉ cười gật đầu, “Đi, đi xuống dưới đi, con vừa nói muốn ăn cơm Dì Liên làm mà.”

Bình An gật đầu, hơi phiền muộn trong lòng, chẳng lẽ Lý Tĩnh Dĩnh nói việc muốn tái hôn với ba là thật? Không đúng, nếu như là thật thì ba chắc hẳn không có phản ứng như thế, à, chả phải Tiểu Ý nói tin tức này mới tung ra đó sao? Nói không chừng ba còn chưa biết.

“Ba, lúc nãy ba có xem tin tức không ạ? Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi xuống lầu, làm như hỏi ngẫu nhiên.

“Không có, sao vậy, có đại sự gì xảy ra à?” Phương Hữu Lợi cười hỏi.

Quả nhiên ba hoàn toàn chẳng biết gì hết!

Hai cha con đi tới phòng khách, Phương Hữu Lợi không đợi Bình An trả lời đã cầm điều khiển ti vi trên bàn thủy tinh, mở TV lên.

Tin trên màn hình toàn là đang tuyên truyền ầm ỹ việc ông và Lý Tĩnh Dĩnh sắp sửa tái hôn, Phương Hữu Lợi đứng cách chiếc TV LCD năm mươi tấc, ánh mắt âm u nhìn bài báo, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống.

Nghe người dẫn chương trình còn mở miệng suy đoán liệu có thể vì tái hôn mà ông sẽ bỏ quên con gái ruột thịt hay không, lại còn suy đoán lung tung xem tương lai Bình An có thể kế thừa bao nhiêu cổ phần của tập đoàn Phương Thị, trong lòng Phương Hữu Lợi nổi lên lửa giận bừng bừng.

Nhìn sắc mặt ba càng lúc càng khó coi, Bình An càng thêm xác định suy đoán trong lòng, ba thật sự hoàn toàn không cảm kích tin tức này chút nào.

Phụp.

Phương Hữu Lợi tắt ti vi, ngồi xuống ghế sofa, sắc mặt âm u thâm trầm, trong mắt hiện lên lửa giận căng thẳng đến nguy hiểm.

Dì Liên bưng thức ăn đang bốc khói đứng bên cạnh bàn ăn, bà cũng đã nghe được thanh âm trong TV, nên ngay cả bước đi cũng rất thận trọng.

Bình An ngồi xuống bên cạnh Phương Hữu Lợi, cười hì hì hỏi, “ Ba, ghét ba ghê, có bạn gái mà cũng không giới thiệu cho con biết.”

Phương Hữu Lợi cau mày nhìn Bình An, trầm giọng hỏi, “Con thấy tin tức nên mới chạy gấp về đúng không?”

Giờ ông mới hiểu lý do tại sao sau khi vào cửa Bình An lại cẩn thận nhìn vẻ mặt của ông như vậy, ông có thể tưởng tượng được tâm tình của cô khi nhìn thấy tin tức này, chắc chắn là rất rúng động và thương tâm. Con gái mình che chở cẩn thận từ nhỏ đến lớn, chẳng ai không muốn làm cho cô thương tâm bằng ông, thế mà bây giờ cô lại phải thận trọng từng chữ để hỏi han thế này, thậm chí còn không dám hỏi thẳng, ông nên cảm thấy thế nào đây?

Con cảm thấy con sẽ trở thành chướng ngại của mình sao?

“Dạ đúng, bởi con cảm thấy nếu ba muốn kết hôn, con dù gì không thể là người cuối cùng biết tin được.” Bình An áy náy cúi đầu khi nghĩ mình đã dùng ánh mắt không tin tưởng dò xét ba.

Phương Hữu Lợi vỗ vỗ bả vai cô, “Được rồi, đi ăn cơm cái đã.”

Bình An nhìn ông một cái, gật đầu, “Vâng ạ.”

Mới vừa đi tới bàn ăn ngồi xuống, chuông cửa liền vang lên. Dì Liên ra mở cửa, Bình An ngẩng đầu nhìn ra, hóa ra là Lý Tĩnh Dĩnh toàn thân ăn mặc đoan trang đến.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bình An Trọng Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK