Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trà quán Cửu Phúc Lộ trang hoàng theo phong cách cổ kính thấp thoáng ẩn hiện dưới một tàng cây, ngoài cửa trưng bày một ấm trà bằng đồng, lúc nào đi ngang qua đây cũng có thể mơ hồ ngửi được hương trà bay thoang thoảng.

Ôn Triệu Dung đã ngồi trong lô riêng chờ Bình An, hương trà tràn ngập bên trong khu ghế riêng này, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua khung cửa sổ bằng trúc, chậm rãi hắt bóng trên bàn ghế gỗ, tạo không khí hết sức yên tĩnh tốt đẹp.

“Bình An, lại đây.” Ôn Triệu Dung ngồi sau bàn trà, mặt mày mang ý cười sảng khoái, ánh mắt lấp lánh nhìn Bình An. Thật giống như lần đầu tiên khi cô biết anh, tia sáng mặt trời lúc này rơi vào trên mặt anh, cô nhìn thấy một thanh niên đẹp trai cương trực chói lọi như ánh mặt trời.

“Coi bộ hôm nay học trưởng đã khôi phục lại như xưa nha.” Bình An ngồi xuống đối diện anh, rất vui vẻ khi một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ sảng khoái của Ôn Triệu Dung.

Ôn Triệu Dung châm hai chén trà theo phong cách nghệ thuật thưởng trà, áy náy cười nhìn Bình An, “Hôm qua anh thất thố quá, để em cười anh.”

Bình An cầm chén sứ trắng nõn như ngọc lên, cả chén và dĩa đều mỏng manh, nhìn màu sắc xanh nhạt của nước trà trong chén, hương cao vị thuần, là loại trà xanh thượng đẳng, cô uống một hớp, “Không ngờ học trưởng cũng thích Bích Loa Xuân.”

“Lấy trà tan uất ức, lấy trà bù cảm giác... Anh cũng chỉ mới vừa học được cách thưởng trà thôi.” Ôn Triệu Dung cười nói.

“Trong cảm nhận của em, anh vẫn luôn là người lạc quan hào sảng, có thấy anh uất ức gì đâu.” Bình An thở dài, chỉ mới nửa năm ngắn ngủi thôi mà Ôn Triệu Dung đã chững chạc lên không ít. Tuy nói một người đàn ông thì phải trầm tĩnh, nhưng bị bắt buộc phải trở nên thành thục và việc từ từ rèn luyện tính cách ổn trọng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Ôn Triệu Dung chậm rãi đặt ly trà xuống, mắt nhìn vào mặt Bình An, chân mày khóe mắt đều không giấu được tình cảm dịu dàng trong lòng, giọng cũng không giấu được mà càng thêm mềm mại, “Bình An, chúng ta quen biết cũng đã lâu rồi nhỉ.”

Bình An nhớ tới lần đầu tiên bọn họ quen nhau, cười khẽ một tiếng, “Ừ, rất lâu rồi.” Lâu đến hai đời cơ mà...

“Nửa năm qua, em đã thay đổi rất nhiều, có thể nói là so với nhóc con trước kia thì gần như là hai người khác nhau.” Ôn Triệu Dung thấp giọng, “Nhưng mà anh cũng không biết em khác ở chỗ nào, thật sự rất kỳ lạ.”

Cô từng ngày lớn lên, từng ngày biểu hiện ra sức cuốn hút của riêng mình, phá kén thành một con bướm xinh đẹp chói mắt hấp dẫn người ta đến vậy, cô đã không còn là Phương Bình An ngốc nghếch hồ đồ trước kia nữa. Phương Bình An trước kia cho người ta cảm giác như một loại cây tầm gởi, phải dựa vào đại thụ mới có thể sinh tồn được. Anh đã từng rất muốn trở thành này gốc cây đại thụ kia để cô có thể dựa vào mà sinh tồn, anh chỉ muốn đợi cô lớn hơn một chút...

Nhưng có ai ngờ, trong khi anh muốn chờ thì cô đã thật sự trưởng thành, hơn nữa không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai cũng có thể sống một cuộc sống đặc sắc hơn người khác. Cô hoàn toàn không cần anh... Không, cho tới bây giờ cô chưa hề cần anh, chỉ do anh đơn phương tình nguyện muốn trở thành nơi cho cô dựa vào.

Bây giờ ngay bản thân anh mà anh còn khó bảo toàn, làm sao có tư cách nhắc lại lời hứa bảo vệ cô? Nhưng Nghiêm Túc thì ngược lại. Không thể không thừa nhận, Nghiêm Túc mới là người thích hợp nhất để bảo vệ và cung cấp tất cả những gì Bình An cần.

Nghe được câu này của Ôn Triệu Dung, Bình An chỉ ngượng ngập cười, “Làm người sao có thể vĩnh viễn dậm chân tại chỗ được, học trưởng cũng thay đổi rất nhiều đấy thôi.” Nhắc tới thay đổi của anh, Bình An muốn nói lại thôi, “Học trưởng, anh... gặp phải khó khăn gì à?”

“Thật ra thì anh không thay đổi.” Ôn Triệu Dung cúi đầu nhìn lá trà đang từ từ giãn nở thành nguyên hình lá trong chén, “Từ sau khi Anh Hai anh mất tích, anh phải thay vào vị trí của anh ấy mà trở thành Tổng Giám Đốc của Ôn thị. Nhưng mà bác cả anh xưa nay vẫn không phục ba anh, luôn tìm cơ hội moi móc sai lầm của anh để buộc anh giao chức Tổng Giám Đốc cho anh họ con bác. Anh họ của anh... là Ôn Triệu Tân, chắc em đã nghe nói qua.”

Ôn Triệu Tân? Cái tên công tử quần là áo lượt nổi danh toàn thành phố kia đó à? Hình như năm ngoái hắn cưỡng hiếp không thành một trẻ vị thành niên bị nhà người ta tố cáo lên Tòa án, sau đó không biết thế nào mà lại được phán là vô tội và thả tự do. Kẻ biến thái đến vậy mà có thể làm Tổng Giám Đốc ư?

“Trước khi Anh Hai anh mất tích, anh ít khi nào tiếp xúc đến nghiệp vụ công ty, nên thật ra đến giờ vẫn hơi mệt.” Ôn Triệu Dung cười lắc lắc đầu, trên mặt chợt lóe lên vẻ mệt mỏi.

“Anh Hai anh vẫn chưa về à? Anh biết anh ấy ở đâu không?” Bình An hỏi.

Ôn Triệu Dung cụp mắt xuống, “Biết thì được gì, lòng anh ấy đã không còn đặt ở đây nữa rồi, có bắt anh ấy trở lại... chi bằng thả cho anh ấy bay tự do.”

Bình An thẳng lưng lên, hơi giận cau mày nhìn anh, “Quả nhiên anh biết Ôn Triệu Mẫn đang ở đâu! Vậy sao anh không kêu anh ấy về, người của Ôn thị chẳng phải rất phục tùng anh ấy đó sao? Chỉ cần anh ấy trở lại là có thể ổn định nội loạn của các anh, anh cũng không cần phải đối mặt nhiều khó khăn như vậy. Anh ấy là đích tôn của họ Ôn, phải có trách nhiệm gánh vác sự nghiệp của Ôn gia chứ, sao có thể chỉ vì một minh tinh thì liền ích kỷ rời nhà trốn đi?”

“Sao em biết Ôn thị có nội loạn? Nghiêm Túc nói cho em hả?” Ôn Triệu Dung kinh ngạc nhìn Bình An. Nội loạn tại Ôn thị vẫn bị anh ém nhẹm, người bên ngoài hoàn toàn không biết, nhưng ngay khi nghĩ đến việc tối qua gặp được Nghiêm Túc thì biết ngay chỉ có thể là anh ấy nói với Bình An.

“Sao em biết được không quan trọng, vấn đề là tóm lại anh nghĩ gì, sao không lôi anh Hai anh về đây?” Bình An trừng mắt hỏi anh.

Ôn Triệu Dung cười khổ, “Em thấy anh bây giờ không phải đang tốt đó sao? Nếu anh Hai anh trở lại, tình cảnh của anh ấy có thể sẽ khá hơn một chút, nhưng có khi anh ấy còn bị áp lực lớn hơn cả anh. Anh ấy sống quá mệt mỏi rồi, nếu không để anh ấy nghỉ ngơi thật tốt, anh thật sự không biết Anh Hai anh sẽ bị dồn đến độ nào nữa.”

“Anh đau lòng cho anh Hai của anh, vậy ai đau lòng cho anh đây?” Bình An thở dài, mỗi gia đình đều có một khó khăn riêng, Ôn Triệu Dung tình nguyện thay anh Hai mình gánh vác khó khăn mà gia tộc mang lại, nhưng ngay cả anh Hai anh mà còn bị ép đến như vậy thì chẳng lẽ anh có thể tốt được hơn so với Ôn Triệu Mẫn hay sao?

Không phải cô không cảm thông với Ôn Triệu Mẫn, chẳng qua là cô thấy anh ta quá ích kỷ. Đã là người thừa kế công ty gia tộc thì phải chuẩn bị tâm lý để chịu đựng đủ mọi loại áp lực, bất kỳ người thừa kế nào cũng đều được rèn luyện từ nhỏ cả. Ôn Triệu Dung chưa hề được rèn luyện cái gì mà đã phải vội vàng đón lấy gánh nặng, có thể suy ra được tình cảnh hiện tại của anh là thế nào.

Ôn Triệu Dung bật cười, vui vẻ nhìn Bình An, “Sao, em đau lòng dùm anh à?”

Bình An háy anh một cái, “Giờ mà anh còn tâm tình để nói giỡn hả, Nghiêm Túc không phải là biểu ca của anh sao, sao anh ấy lại không giúp anh?” Cho dù chẳng cần Nghiêm Túc làm bất cứ cái gì, chỉ cần tỏ vẻ ủng hộ Ôn Triệu Dung thôi thì đã coi như là tiêm liều thuốc cực mạnh rồi, những kẻ muốn đối phó với Ôn Triệu Dung sẽ phải suy tính kỹ trước khi xuống tay.

“Em đó, tưởng mọi chuyện đều đơn giản như một cộng một bằng hai đấy à, cứ nghĩ mẹ kế của Nghiêm Túc là cô anh thì anh ấy nhất định sẽ giúp anh sao. Cô anh... mới là anh em cùng mẹ với bác cả của anh đấy.” Ôn Triệu Dung nhún vai, cười như rất vô tư.

Bụng Bình An phát rét, cô thật sự chưa nghĩ cẩn thận điểm này, đây là nội loạn của Ôn gia, bất kể là ai Nghiêm Túc đều không thể nhúng tay vào giúp được.

“Chắc không phải... Cô anh buộc Nghiêm Túc ủng hộ bác cả Ôn Quốc Hoa của anh đấy chứ?” Bình An khẩn trương hỏi.

Ôn Triệu Dung lắc đầu, “Cô anh muốn ủng hộ bác cả anh, nhưng Nghiêm Túc đâu phải là người mà bà bảo thế nào thì làm theo thế đó, quan hệ giữa cô anh với Nghiêm Túc ở Nghiêm gia... cũng rất bình thường.”

“Là sao?” Bình An tò mò hỏi.

Ôn Triệu Dung nhìn cô, cười hỏi, “Sao em không đi mà hỏi trực tiếp Nghiêm Túc ấy?”

“Làm gì có chuyện anh ấy nói cho em biết mấy việc như vậy. Học trưởng, đừng nói là anh cũng nghĩ là em có cái loại quan hệ kia với Nghiêm Túc đấy nhé? Đừng có suy nghĩ lung tung à nha, chúng tôi cũng chỉ quen biết hời hợt vậy thôi, đâu có quan hệ sâu cỡ đó.” Bình An uống một ngụm trà, bĩu môi nói.

Quen biết hời hợt á? Chỉ sợ Nghiêm Túc không chỉ muốn “quen biết hời hợt” mà thôi đâu, trong đầu Ôn Triệu Dung nghĩ thế nên ánh mắt nhìn Bình An trở nên thâm thúy, “Quan hệ giữa cô anh với Nghiêm Túc cũng không hòa hợp đâu. Ban đầu anh ấy đi du học bên Mỹ, vì Nghiêm Lôi Hải muốn ly hôn để lấy cô anh mà anh ấy suýt đoạt tuyệt quan hệ cha con với Nghiêm Lôi Hải luôn. Sau đó anh ấy du học xong quay về, dựa vào số cổ phần Nghiêm Thị mà anh ấy và ông ngoại nắm trong tay, rồi lôi kéo thêm các cựu thần khác trong Nghiêm Thị, nên anh ấy trở thành người đứng đầu mới của Nghiêm Thị. Phe phái của cô anh vì trận đấu đó mà tổn thương nặng đến tận bây giờ, hoàn toàn không vực dậy được tác dụng gì ở Nghiêm Thị hết.”

Nếu lúc trước Nghiêm Túc mà không thế cường lực mạnh trở về đoạt lại Tập đoàn Nghiêm Thị vào tay, chắc người giữ chức vụ cao nhất ở Nghiêm Thị bây giờ... rất có thể là Ôn Nguyệt Nga.

Bình An nghe vậy mà chắc lưỡi hít hà. Cô biết bất cứ một tập đoàn lớn nào cũng tồn tại đấu tranh nội bộ gay gắt, nhưng trước đây cô không thật sự tìm hiểu kỹ về bối cảnh của Nghiêm Túc nên đúng là không biết anh có được ngày hôm nay cũng chẳng phải dễ dàng gì.

“Vậy... mẹ của Nghiêm Túc bây giờ đang ở đâu?” Bình An hỏi.

“Hình như ở nước ngoài thì phải. Mặc dù Ôn Nguyệt Nga là cô của anh nhưng anh cũng không thể không nói, Nghiêm Lôi Hải bỏ Vu Tố Hà thật sự rất đáng tiếc.” Ôn Triệu Dung đã từng gặp qua Vu Tố Hà một lần và có ấn tượng rất sâu sắc về vẻ đoan trang cao quý của bà, trong lòng anh cũng rất bội phục các thủ đoạn mạnh mẽ vang dội của Nghiêm Túc.

Bất kỳ người nào muốn làm kẻ địch với Nghiêm Túc phải có dũng khí rất lớn.

“Nói vậy, nếu như cô anh ủng hộ bác cả anh, nói không chừng Nghiêm Túc sẽ đứng về phía anh đó nha, anh ấy chắc chắn sẽ không giúp cô anh rồi.” Bình An không thèm nghĩ đến bối cảnh phức tạp của Nghiêm Túc nữa bởi dù sao cũng chả liên quan gì đến cô, cái cô quan tâm là Ôn Triệu Dung có thể dựa vào đám cưới mà vượt qua tình hình khó khăn lần này hay không.

Ôn Triệu Dung cười nhạt, “Anh không muốn dựa vào bất cứ người nào hết. Nếu anh Hai anh có thể làm cho bác cả tâm phục khẩu phục bằng chính năng lực của anh ấy, anh cũng có thể làm vậy.”

Nghiêm Túc đã từng nói muốn giúp anh, nhưng nếu để cho Nghiêm Túc nhúng tay thì không chừng mối quan hệ vốn đã phức tạp sẽ càng trở nên phức tạp hơn, có lẽ Nghiêm Túc muốn lợi dụng Ôn thị để đối phó với cô chăng?

Bình An lại tức giận trừng mắt Ôn Triệu Dung, “Anh có chí khí thì tốt, em biết rõ anh có khả năng trở thành một người ghê gớm mà. Nhưng bây giờ người ta bắt tay muốn cùng nhau đối phó anh, một mình anh phải chống đỡ thế nào đây? Nếu như anh không muốn Nghiêm Túc giúp anh, vậy thì em giúp anh.”

Ôn Triệu Dung cười nói, “Anh có biện pháp rồi.”

“Biện pháp gì? Đám cưới à?” Bình An hầm hừ hỏi vậy.

“Em quen Bạch Hàm à?” Ôn Triệu Dung ngẩn ra, nhớ tới tình huống ở nhà hàng Pháp hôm qua.

“Ừ, biết chứ, cô ấy đang làm thêm ở chỗ em.” Sau sự việc tối qua cô cũng chưa gặp lại Bạch Hàm, đến giờ cũng không biết thân thế thực sự của cô ấy là thế nào.

Giọng Ôn Triệu Dung nhạt đi, “Cô ấy là con gái của Bạch Đại Vũ, Chủ Tịch Tập đoàn chuỗi siêu thị Hồng Giai, trước bữa cơm tối qua anh cũng không biết gì về chuyện này, mà đó là ý riêng của mẹ anh. Nhưng anh nghĩ Bạch phu nhân dường như cũng không hài lòng về anh lắm, chuyện này chắc cũng không giải quyết được gì đâu.”

Bình An hơi ngẩn ra, “Em thật không ngờ Bạch Hàm lại có... gia thế tốt như vậy, cô ấy mỗi ngày còn ra ngoài làm thêm kiếm tiền nữa đó, cá tính thật kỳ lạ quá.”

“Hôm nay hẹn em ra đây cũng chỉ muốn giải thích cho em những việc này. Đừng lo cho anh, anh sẽ không dễ buông xuôi như vậy đâu.” Ôn Triệu Dung cười vang, như vẫn là thanh niên đẹp trai lạc quan sáng chói như ánh mặt trời thuở nào...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bình An Trọng Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK