Bình An Trọng Sinh

Chương 274: Không lời nào để nói

Dư Phương

13/03/2017

Lạc Phong triển khai một nụ cười rạng ngời vốn là chiêu bài của anh ta, bắt tay cùng Hồng Dịch Vũ, mắt nhìn về phía Bình An, “Cô đây nhìn quen lắm.”

Có thể ngồi vào ghế khách mời danh dự chắc chắn lai lịch không nhỏ. Lạc Phong có ý định tạo giao tình ‘thân mật’ nên ánh mắt nhìn Bình An đầy nhiệt tình, khóe miệng mân lên một nụ cười xấu xa nhưng quyến rũ. Nụ cười này của anh ta có thể nói hiếm có phụ nữ nào cưỡng lại được, anh ta tin rằng cô gái trước mắt này cũng sẽ không ngoại lệ.

Đáng tiếc, có một người đẹp trai ngời ngời như Nghiêm Túc dưỡng nhãn mỗi ngày, sao Lạc Phong có thể vào mắt Bình An cho được. Huống chi cô biết rõ cuộc sống riêng đầy đồi bại của tên này, đối với hắn chỉ có ghét bỏ chứ không có bất kỳ ý định kết giao nào.

Cho nên, khi nghe giọng điệu cố gắng làm thân của Lạc Phong, Bình An chỉ cười nhạt, “Hôm nay là lần gặp đầu tiên.”

Lạc Phong cười, “Có vài người dù chưa từng thấy qua nhưng lần đầu tiên gặp mặt cũng sẽ cảm thấy nhìn quen mắt.”

Thái độ Bình An đầy lãnh đạm, “Vậy sao?”

Hồng Mẫn Nhi khẽ chau mày, nhận ra Bình An và Hồng Dịch Vũ đều rất không thích Lạc Phong, nên miễn cưỡng cười với Bình An, “Chúng tôi không quấy rầy hai người nữa đâu, lát nữa nói chuyện sau nhé. Chúng tôi đi chào hỏi người quen đây.”

Lạc Phong hơi thất vọng, nhưng anh ta còn chưa ngu xuẩn đến mức trước mặt bạn gái mình mà rõ ràng lấy lòng một cô gái khác.

Hồng Dịch Vũ nhìn bóng lưng em gái, đáy lòng nảy sinh nỗi thất vọng chua xót.

“Thật xin lỗi, Anh Hồng!” Bình An nhẹ giọng nói với Hồng Dịch Vũ, giọng nói tràn ngập áy náy và hối hận.

“Sao tự nhiên lại xin lỗi vậy?” Hồng Dịch Vũ quay đầu lại, buồn cười nhìn Bình An, không hiểu câu xin lỗi này của cô từ đâu mà ra.

Bình An đưa mắt nhìn Hồng Mẫn Nhi đang chuyện trò vui vẻ cùng các ngôi sao khác, nhẹ thở dài, “Anh nói đúng, người dù có thuần khiết vô tư thế nào một khi đã vào giới giải trí thì đều bị hoàn cảnh làm cho thay đổi hoàn toàn. Dù Mẫn Nhi là em gái của anh, em cũng không thể không nói một câu, cô ấy đã không còn là Mẫn Nhi mà em biết lúc trước nữa. Ban đầu anh ngăn không cho cô ấy tiến vào vào giới giải trí... là đúng. Nếu em nghe lời anh, không giúp cô ấy tới Hongkong, có lẽ bây giờ tất cả đều còn rất tốt.”

Hồng Dịch Vũ đưa tay muốn vỗ đầu Bình An, nhưng ngón tay chỉ khẽ nhúc nhích rồi lập tức kìm lại được, cười bất đắc dĩ, “Chuyện này đâu dính dáng gì đến em. Cho dù không có em, em ấy cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời anh. Hơn nữa, em giúp nó tới Hongkong, nhưng có bảo nó đi phá hư tình cảm giữa Trình Vận và Lương Phàm đâu. Tự Mẫn Nhi không biết tự trọng mà.”

“Nếu như không có Mẫn Nhi, ba em và Trình Vận chưa chắc đã đến được với nhau.” Bình An nhúng vai. Trình Vận đã buông bỏ Lương Phàm, cô đương nhiên sẽ không quan tâm nữa, nhiều lắm chỉ có nỗi chán ghét tự nhiên đối với hai người kia thôi.

Nhắc tới Phương Hữu Lợi và Trình Vận, lông mày Hồng Dịch Vũ nhíu lại, có mấy lời đã ra đến miệng rồi nhưng lại không biết phải nói ra thế nào.

Bình An thấy vẻ khó xử của Hồng Dịch Vũ thì lập tức đoán được lý do, hỏi bằng giọng bất đắc dĩ, “Ba em gần đây bị áp lực rất lớn đúng không?”

Cô biết, mặc dù ba và chị Vận ngoài mặt thì như không có gì, nhưng thật ra hai người nhận áp lực không ít từ các giới.

Hồng Dịch Vũ nhẹ nhàng gật đầu, “Lúc trước cổ phiếu công ty có bị ảnh hưởng, nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều. Thật ra người ngoài chẳng quan tâm lắm đến những chuyện riêng tư này đâu, chỉ cần công ty phát triển ổn định là được rồi.”

“Chắc có người cố ý quạt gió thổi lửa chứ gì.” Bình An nghe ra ý tứ mà Hồng Dịch Vũ không nói thẳng ra, giọng trở nên lạnh lùng.

“Đó là tất nhiên. Mấy đối thủ tiểu nhân thì cũng chỉ biết dùng loại thủ đoạn này thôi.” Hồng Dịch Vũ nói.

Bình An lắc đầu, “Cách đối phó với tiểu nhân chính là không nhìn bọn chúng.”

Hồng Dịch Vũ gật đầu. Hai người đều im lặng trầm mặc. Buổi hoạt động từ thiện chính thức bắt đầu, chị DODO, người dẫn chương trình nổi tiếng Hongkong, bước lên bục chủ trì.

Ngồi cùng bàn với Bình An là các quý phu nhân nổi tiếng tại Hongkong, họ có biết mặt lẫn nhau nhưng cũng không quen thuộc.

Phong cách dẫn chương trình của DODO luôn vui vẻ hoạt bát, hội trường thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười khẽ, Bình An cũng không nhịn được mà nhếch cao khóe môi. Sau đó, cô đóng góp 500 ngàn tệ cho nhi đồng bị bệnh mắt ở các vùng núi nghèo khó Trung Quốc.



Hoạt động từ thiện kết thúc rất thành công. Bình An và Hồng Dịch Vũ không ở lại hội trường lâu mà chỉ ra chào Trương Viện Viện một tiếng rồi về khách sạn để chuẩn bị sáng sớm mai quay về Thành phố G.

Bình An vừa về tới khách sạn thì lập tức tháo trang sức rồi vào phòng tắm. Lúc chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành thì điện thoại di động vang lên.

Màn hình hiện lên tên Hồng Mẫn Nhi.

Nhận hay không nhận? Bình An do dự một lát, rồi vẫn cầm điện thoại lên.

“Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không?” Hồng Mẫn Nhi không nói lời gì khách sáo mà trực tiếp muốn hẹn gặp Bình An.

“Có lời gì cô cứ nói ngay đi.” Bình An thản nhiên.

Hồng Mẫn Nhi nói, “Tôi đang trong quán cà phê lầu dưới khách sạn của cô, cô có thể xuống dưới này một lúc không?”

“Tôi không nghĩ là chúng ta còn có chuyện gì để nói.” Bình An nói, cảm thấy tức giận và thất vọng vô cùng đối với việc Hồng Mẫn Nhi đến nay vẫn không thừa nhận mình đã từng làm sai.

“Chúng ta cần nói chuyện!” Hồng Mẫn Nhi kiên quyết, “Bình An, tôi biết cô giận tôi, nhưng không đến nỗi ngay cả gặp mặt cũng không được chứ.”

“Nếu cô muốn nói chuyện về anh cô, tôi nghĩ cô đã suy nghĩ quá nhiều.” Bình An ngồi xuống giường, mở Laptop, thật sự không tính xuống gặp Hồng Mẫn Nhi.

Hồng Mẫn Nhi nói bằng giọng khẩn cầu, “Bình An, tôi van cô, cô ghét tôi oán hận tôi đều được, tôi sẽ không than thở một câu. Nhưng anh tôi... Anh ấy là người tốt, tương lai anh ấy rất sáng sủa, nếu cô thân cận với anh ấy quá nhất định sẽ làm anh ấy bị ảnh hưởng...”

Bình An lạnh giọng cắt lời Hồng Mẫn Nhi, “Cô cho rằng mỗi người đều thích làm kẻ thứ ba sao? Hồng Mẫn Nhi, không nên nhục mạ nhân cách của anh cô. Tôi với anh Hồng đi ngay đứng thẳng, chỉ có những kẻ đầu óc lệch lạc mới có thể nghĩ rằng người khác cũng có vấn đề giống mình.”

Hồng Mẫn Nhi bị những lời này của Bình An làm cho nghẹn không nói ra lời.

“Cho đến bây giờ cô vẫn còn giận tôi chuyện với Lương Phàm lúc trước. Bình An, tôi cũng là bạn tốt của cô, sao cô không thể tha thứ cho tôi? Tại sao chỉ đau lòng cho mỗi Trình Vận?” Hồng Mẫn Nhi lên án.

Bình An cười một tiếng đầy mỉa mai, “Đến bây giờ cô vẫn còn không biết mình sai chỗ nào. Hồng Mẫn Nhi, tình yêu không phải được thành lập trên nỗi đau khổ của người khác, Trình Vận đối với cô chỉ là một người qua đường có thể tùy ý tổn thương sao? Chị ấy đã từng tin tưởng cô như vậy, kết quả thì sao, cô mang đến cho chị ấy tổn thương thế nào? Cô quá ích kỷ.”

Hồng Mẫn Nhi im lặng một lúc mới lí nhí nói, “Giờ tôi cũng không còn qua lại với Lương Phàm nữa...”

“Đâu phải các người không ở với nhau nữa thì quá khứ sẽ không tồn tại!” Giọng Bình An đầy lãnh đạm, “Cứ vậy đi, tự giải quyết cho tốt. Giới giải trí không phải là nơi dễ dàng vẫy vùng đâu.”

Hồng Mẫn Nhi ừ một tiếng, ngắt điện thoại.

Bình An thả di động lên tủ đầu giường, nói chuyện qua webcam với Nghiêm Túc thôi.

Kết thúc chuyến đi Hongkong, Bình An quay về Thành phố G. Sau khi xuống máy bay, cô không đến công ty mà về thẳng căn nhà mới ấm áp của cô và Nghiêm Túc. Trước khi cô đi Hongkong, Nghiêm Túc vẫn còn đang đi công tác, hôm qua mới trở về. Hai người bọn họ đã gần mười ngày không gặp nhau rồi, người ta hay bảo là tiểu biệt thắng tân hôn đấy. Tối nay cô muốn đích thân vào bếp chuẩn bị chu đáo bữa ăn tối hai người cùng Nghiêm Túc.

Một nguyên nhân khác nữa là...

Hôm nay đúng là ngày đầu tiên trong kỳ rụng trứng của cô, cô đã chuẩn bị tốt để làm mẹ, tối nay có thể tiến hành kế hoạch bồi dưỡng nhân loại đây.

Bữa tối sắp chuẩn bị xong thì Nghiêm Túc về tới.



Để áo vest trong tay xuống, anh lập tức đi vào bếp, ôm chầm lấy Bình An rồi cúi đầu cho cô một cái hôn sâu triền miên.

Đến khi hai người hít thở không thông Nghiêm Túc mới buông lỏng Bình An ra, thấy hai má trắng mịn của cô đỏ ửng say lòng người, hai mắt mê man, mũi nhẹ nhàng thở gấp, thì nơi nào đó của thân thể anh căng lên.

Bình An cự tuyệt động tác kế tiếp của anh, đè lại bàn tay đã bắt đầu sờ soạng lung tung, hờn dỗi nguýt anh một cái, “Rửa tay chuẩn bị ăn cơm.”

Nghiêm Túc ngậm một vành tai của cô, giọng khàn khàn, “Mấy ngày qua anh đã nhịn đủ lâu rồi, nhất định tối nay có thể thành công khiến bà xã hài lòng.”

“Ai thèm để ý anh!” Bình An phì cười, rồi lại vì hơi thở nóng ấm của anh phun vào tai mà thân thể mềm nhũn trái tim nóng lên.

Nghiêm Túc bật cười ha ha, buông lỏng hông cô ra, rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Hai người vừa ăn cơm vừa nói đến tình huống khi đi công tác của mình.

Bình An nói sơ qua về chuyện vũ hội từ thiện, tiện thể nói đến Hồng Mẫn Nhi.

“Quả nhiên Lương Phàm không thể chung thủy với một phụ nữ được. Ban đầu vì Hồng Mẫn Nhi mà phản bội Trình Vận, bây giờ lại chẳng có niềm vui mới đó sao. Thói hư tật xấu của đàn ông vĩnh viễn đều không thay đổi được.” Cuối cùng, Bình An nói bằng giọng châm chọc.

So với nỗi thất vọng và tức giận đối với Hồng Mẫn Nhi, Bình An hoàn toàn phản cảm và ghét cay ghét đắng Lương Phàm.

Nghiêm Túc cười, “Lương Phàm vốn là người như vậy, Trình Vận không cùng anh ta cuộc sống rõ ràng ung dung tự tại hơn.” Dừng một chút, “Mà phải cảm ơn Hồng Mẫn Nhi, nếu như không có Hồng Mẫn Nhi thì sao có Trình Vận ngày hôm nay? Thật ra Trình Vận cũng không có tổn thất.”

Đúng vậy, Trình Vận cũng không có tổn thất. Bởi vì Hồng Mẫn Nhi, chị rời bỏ Lương Phàm, có được một cuộc sống khác, học được làm thế nào để mình sống tốt hơn.

Chị trưởng thành, buông ra.

Bình An nở nụ cười thoải mái, “Anh nói đúng, chị Vận rời Lương Phàm là chuyện tốt.”

Hai người bỏ qua đề tài về hai người Lương Phàm và Hồng Mẫn Nhi đã chẳng còn quan trọng với họ, lại nói chuyện trên trời dưới biển một chút rồi mới ngọt ngọt ngào ngào kết thúc bữa tối.

Nghiêm Túc phụ Bình An rửa chén, có lúc không nhịn được lại khiêu khích cô mấy câu, làm Bình An tức giận sao không thể ném anh ra khỏi bếp.

Sau khi cho cái chén cuối cùng vào tủ sấy vệ sinh xong, Nghiêm Túc bế ngang Bình An lên, “Bây giờ là lúc tắm uyên ương.”

Bình An phát vai anh một cái, “Ai muốn tắm uyên ương với anh... á... thả em xuống!”

Nghiêm Túc kiên quyết lắc đầu, ôm cô đi vào phòng tắm, tự tay cởi hết quần áo mặc nhà của cô ra. Ánh mắt theo số lượng quần áo giảm bớt trên người Bình An mà dần dần sâu thẳm, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập.

Hơi nóng dần dần tỏa khắp phòng tắm thủy tinh, làm tăng thêm vẻ mập mờ.

Nhịp tim Bình An nhanh chóng tăng tốc, giống như lại quay về thời điểm bắt đầu động lòng với anh mà cảm giác không khí giữa hai người đặc biệt khác lạ.

Cô dường như còn yêu người đàn ông này hơn cả mình tưởng tượng rồi.

“Bảo bối...” Nghiêm Túc nhìn người trong lòng mà tim đập thình thịch, cảm thấy nỗi kích động mênh mông cuồn cuộn trong ngực càng ngày càng khắc sâu kịch liệt hơn theo mỗi lần ân ái.

Bình An kiễng mũi chân, dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bình An Trọng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook