Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cuối cùng, các cô vẫn về đến ký túc xá trong thời gian quy định, Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân ở khác tòa nhà với bọn Bình An nên vừa vào cổng ký túc xá liền tách ra đi hướng khác.

Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu đi đằng trước, Bình An và Vi Úy Úy trầm mặc đi phía sau, suốt dọc đường đến ký túc xá chẳng ai trong bốn người mở miệng nói một câu nào.

Nhưng sau khi về lại ký túc xá, Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu hi hi ha ha bàn tán về sự việc xảy ra hôm nay, Bình An cũng cùng cười đùa thoải mái với các cô, riêng Vi Úy Úy nhìn không khí sinh động của nhóm bạn thân thì cũng biết tối nay cảm xúc của mình có vấn đề, vì không muốn làm cho các bạn nghi ngờ nên cũng cười cười nói nói cùng mọi người.

Cô chưa bao giờ tin vào việc “vừa gặp đã yêu”. Trước giờ cô thật sự là người rất lý tính, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ái mộ bất cứ một cậu con trai nào. Tình yêu trong hoạch định của cuộc đời cô cũng chỉ là tìm được một người đàn ông thành thật có thể tin tưởng, đơn giản chỉ cần thương yêu lẫn nhau không nồng nhiệt cũng chả nhạt nhẽo rồi sau đó kết hôn, cô sẽ giúp chồng dạy con, anh cố gắng làm việc nuôi gia đình, bọn họ cứ sống với nhau như vậy qua năm dài tháng rộng.

Cuộc sống phải nên bình bình thản thản như vậy mới đúng. Cho nên, khi chỉ cần một cái liếc mắt kia mà trái tim trở nên rung động mênh mông, còn đánh thẳng vào một góc chôn sâu trong lòng, chẳng lẽ cô còn không nhận ra sao? Tình cảm Nghiêm Túc dành cho Bình An là thế nào thì nhìn cũng biết, cô không nên mơ mộng viễn vông mình sẽ trở thành một Cô bé lọ lem.

Chuyện cổ tích về Cô bé Lọ lem và Hoàng tử rất tốt đẹp, nhưng không ai biết liệu họ có thể sống với nhau đến già hay không, cho dù là có mơ mộng thì cũng không nên để một hình ảnh hão huyền thế này tiếp tục mạnh mẽ lớn dần lên trong đầu mình được.

Bình An thấy cuối cùng Vi Úy Úy cũng bật cười thì trong bụng cũng thở hắt ra một hơi, chỉ cần cô ấy đừng khăng khăng một mực là được rồi, những chuyện khác về sau còn có thể từ từ khuyên tiếp, “Thôi thôi, tắm một cái rồi đi ngủ đi, trễ lắm rồi.”

Kỷ Túy Ý vỗ vỗ vai Bình An, “Ngày mai tớ với Tiếu Tiếu định đi trung tâm mua sắm, cậu muốn đi cùng không?”

“Còn Úy Úy thì sao?” Bình An đưa mắt nhìn Vi Úy Úy.

“Tớ đi Beijing Lu dạo phố với đồng hương, đã hẹn trước rồi.” Vi Úy Úy cười cười nói, đặc biệt nhấn mạnh câu sau.

Bình An nghĩ một chút, “Mai tớ định về nhà một chuyến, không đi với các cậu đâu.”

Kỷ Túy Ý ngáp một cái, “Tốt, giờ tắm rửa rồi ngủ thôi.”

Hôm sau là thứ bảy, các cô đương nhiên sẽ ngủ nướng cho đến lúc nào muốn tỉnh thì tỉnh. Riêng Bình An vì muốn về nhà nên rời giường sớm hơn những người khác, sau khi đánh răng rửa mặt thì điện thoại đang đặt trên bàn chợt vang lên. Sợ đánh thức bạn bè cùng phòng nên cô vội vàng cầm di động ra ban công để nghe.

“Bình An à, anh đây.” Thanh âm khàn khàn do dự xuyên qua làn sóng điện truyền tới tai cô, bàn tay đang đặt trên lan can của Bình An chợt căng thẳng, đôi lông mày mảnh mai xinh đẹp cau lại, trong mắt lập tức chứa đầy nỗi chán ghét.

“Anh Thiên Thần.” Đây là lần thứ hai Lê Thiên Thần gọi về cho cô sau khi đi Thành phố S, lần đầu tiên là khi vừa tới nơi, gọi để báo cho cô một tiếng, bây giờ sau hơn hai tháng anh ta lại gọi đến.

Cô đã mau quên mất rằng mình ghét cay ghét đắng thanh âm của anh ta đến thế nào rồi.

“Ở nhà hay đang ở trường vậy?” Lê Thiên Thần cười thật nhẹ, dịu dàng hỏi.

“Đang ở trường, chuẩn bị về nhà.” Bình An nhàn nhạt trả lời.

Lê Thiên Thần giật mình chợt nhớ ra, “Anh quên hôm nay là thứ bảy, không có tiết học, có bị anh đánh thức không vậy?”

“Không có, tôi dậy rồi. Có chuyện gì không mà anh Thiên Thần tìm tôi sớm vậy?” Khóe môi Bình An hiện một nụ cười lạnh, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Đã sắp sang tháng Năm, mùa hè đang tới gần, nếu tính theo thời gian thì những ngày tháng khó khăn của Lê Thiên Thần ở Thành phố S cũng đã bắt đầu rồi.

Không có Phương Hữu Lợi chỉ dẫn mọi lúc mọi nơi, không có cô hỗ trợ về quan hệ giao tế, chỉ với một mình Lê Thiên Thần thì làm sao có thể thu phục được mọi người? Nhân viên ở Thành phố S không giống như nhân viên ở Thành phố G, nhân viên Thành phố G đa số đều biết Bình An “say mê” Lê Thiên Thần, hơn nữa cũng biết Phương Hữu Lợi đang thật tâm bồi dưỡng anh ta, nên cho dù họ không phục Lê Thiên Thần nhưng cũng không dám điều ra tiếng vào cái gì. Còn nhân viên Thành phố S thì sao có chuyện nể nang thế được, chắc chắn sẽ không ngừng ngáng chân Lê Thiên Thần rồi.

“Gần đây tâm trạng không được tốt lắm nên muốn nghe giọng em một chút. Bình An, anh rất nhớ em.” Lê Thiên Thần thì thầm, giọng khàn khàn dịu dàng như thật sự chứa đầy nhung nhớ.

Câu này... Giọng điệu này... nghe thật quen thuộc. Kiếp trước, cũng bởi vì cô nghe được những lời nỉ non triền miên này của anh ta, nghe nỗi nhớ mong này của anh ta, mà liều lĩnh bỏ hết tất cả để đi Thành phố S, đưa anh ta đi tìm Đoàn Quan Quần, Bí thư Thành Ủy của Thành phố S, xin ông ta chiếu cố Lê Thiên Thần nhiều hơn.

Đoàn Quan Quần là bạn học cũ của Phương Hữu Lợi, mặc dù không thân thiết lắm nhưng đường làm quan của ông ta còn cần sự trợ giúp của Phương Hữu Lợi, nên đương nhiên ông ta không từ chối khi Bình An xin ông ta hỗ trợ chiếu cố Lê Thiên Thần.

Cũng bởi vì mối quan hệ với cô mà các quản lý và nhân viên tại chi nhánh công ty Thành phố S hết sức kính cẩn nghe theo Lê Thiên Thần.

“Anh Thiên Thần đều gặp thuận lợi ở chi nhánh chứ hả?” Giọng Bình An nhu hòa nhưng trong đầu lại tính toán, tiếp theo cô có nên làm chút gì đó để Lê Thiên Thần hiểu rõ một điều rằng anh ta chả là cái đinh gỉ gì cả nếu không có cô và ba hay không?

“Thay đổi chỗ luôn khó thích ứng một chút, đối thủ cũng không ít...” Lê Thiên Thần than một tiếng, “Anh lại không muốn đi tìm Chú Phương, bởi không thể để cho chú thất vọng được.”

Cho nên mới tìm cô chứ gì? Bình An lạnh lùng cười mỉa. Nếu cô nhớ không lầm, phiền muộn hiện nay của Lê Thiên Thần là vì Tòa Thị Chính Thành phố S chuẩn bị tung ra đấu giá một khu đất rộng 100 hecta. Việc khai thác bất động sản thương mại tại Thành phố S không phải chỉ có mỗi Tập đoàn Phương Thị mà còn có các công ty địa ốc khác, mà họ đều là lão làng tại chính địa bàn mình nên bất kể về phương diện nào cũng sẽ mạnh hơn một kẻ vừa chân ướt chân ráo đặt chân tới Thành phố S như Lê Thiên Thần. Cộng thêm việc nhân viên trong công ty chi nhánh còn ôm thái độ hồ nghi với anh ta nên tất nhiên công việc của Lê Thiên Thần không thể xuôi chèo mát mái như ý được.

Nếu như có thể giành được quyền khai phá mảnh đất này, năm nay chắc chắn Lê Thiên Thần có thể nộp được một bản báo cáo đạt điểm cao.

“Từ từ rồi cũng sẽ thích ứng, chỉ tại anh còn chưa quen thuộc đó thôi.” Anh ta hẳn vẫn còn quen thói được đối xử ưu đãi, chưa quen với việc mất đi cái hào quang con rể tiêu chuẩn, rồi giờ lại bị người ta chèn ép khắp nơi đó mà.

E là nhân viên Thành phố S dường như vẫn còn có chút cố kỵ nể nang với anh ta thì phải.

Nghe Bình An nói thế, Lê Thiên Thần im lặng một lúc như hơi thất vọng, “Hy vọng có thể thích ứng nhanh một chút, đạt được thành tích rồi quay về Thành phố G, không gặp được em... thật khó chịu.”

“Ừ, cố hết sức lên.” Bình An chọn cách xem lời ngon tiếng ngọt của anh ta như gió thoảng qua tai, ngữ điệu cũng nhạt đi rất nhiều.

Thật ra, để gọi cuộc điện thoại này, Lê Thiên Thần đã phải do dự mất mấy ngày. Anh tốt nghiệp đại học thì vào Phương Thị công tác ngay, vì có mối quan hệ giữa cha anh và Phương Hữu Lợi nên anh không cần phải trải qua nhiều vòng phỏng vấn gắt gao, cũng chả bao lâu sau thì quen biết với Bình An nên sau đó một bước lên mây, tuổi còn trẻ mà đã giữ chức trợ lý Chủ Tịch nên biết bao nhiêu người hâm mộ ghen tỵ với anh ta.

Anh vẫn cho rằng, có thể được Phương Hữu Lợi trọng dụng như vậy là do anh tài hoa và năng lực hơn người. Nhưng giờ cẩn thận ngẫm lại, một người cho dù có tài hoa đến đâu mà không có cơ hội và không có nền tảng để thi triển thì cũng sẽ vô dụng, sẽ không ai vô duyên vô cớ mà đến nâng đỡ cả. Anh có rất nhiều cơ hội hơn những người khác chứ nếu không thì hôm nay anh hoàn toàn có thể giống như hàng triệu những trí thức nhỏ nhoi kia, vẫn cần phải cẩn trọng từng câu từng chữ cạo bàn giấy.

Hiện tại anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ rằng anh sẽ mất đi cơ hội này.

“Bình An...” Anh vội vàng mở miệng, muốn nói gì đó để trấn an nỗi khủng hoảng càng ngày càng sâu trong lòng mình.

“Nếu không có chuyện gì thì tôi có việc phải đi. Anh Thiên Thần, lần sau chúng ta tán gẫu tiếp.” Bình An không cho anh ta cơ hội nói thêm gì nữa, không đợi anh ta đáp lời đã ngắt ngay điện thoại.

Cầm di động trong tay, mắt Bình An vô cự nhìn ra nơi xa xăm, cô hẳn nên nghĩ biện pháp gì đó để làm cho Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị không còn cơ hội trở lại Tổng Công Ty tại Thành phố G.

Đứng ở ban công hồi lâu, mãi đến khi sau lưng truyền đến giọng của Tống Tiếu Tiếu cắt đứt suy nghĩ của cô, “Bình An, cậu đứng đực ra đó làm gì thế, không phải muốn về nhà à? Sao còn ở đây?”

Bình An quay đầu lại cười tươi roi rói, “Đi về liền đây.”

Lúc cô lái xe về đến nhà thì lại không gặp được Phương Hữu Lợi. Dì Liên mới từ siêu thị về nói với Bình An, “Mấy ngày nay ông Phương không về nhà ăn cơm tối, nghe nói đều làm thêm giờ ở công ty.”

“Dạo này ba bận vậy à?” Bình An cau mày, lo lắng sức khỏe của ba sẽ không chịu nổi cường độ căng thẳng như vậy.

“Hay là Dì nấu canh rồi chút nữa con đưa đến cho ba con đi. Con tận tay mang canh đến thì ông Phương dù có vội cũng sẽ ăn đấy.” Dì Liên cười nói.

“Không biết ba có ở công ty không nữa. Dì Liên cứ nấu canh trước đi, con gọi điện thoại cho ba.” Bình An nói.

Bình An gọi cho Hồng Dịch Vũ, anh là trợ lý của Phương Hữu Lợi nên nhất định là đang ở cạnh ông. Điện thoại reng không lâu thì đã truyền đến thanh âm của Hồng Dịch Vũ, “Bình An à, có chuyện gì không?”

“Đại ca Hồng, dạo này ba em bận lắm hả? Ông có ở công ty không?” Bình An hỏi.

“Chúng tôi đến quảng trường Trung Hoa rồi, hôm nay cắt băng khánh thành, chắc phải tối mới về được.” Hồng Dịch Vũ nhỏ giọng đáp lại.

“Có bề bộn công việc thì cũng không nên tăng ca hoài nhé. Đại ca Hồng, anh cũng nên khuyên ba em phải chú ý nhiều đến việc nghỉ ngơi nha.” Bình An nói một cách bất đắc dĩ. Từ giờ trở đi cô sẽ thường xuyên theo dõi tình huống sức khỏe của ba thông qua Hồng Dịch Vũ, cô biết nếu hỏi thẳng ba thì đáp án vĩnh viễn đều là “Tốt”.

“Em yên tâm, Chủ Tịch rất chú ý đến việc nghỉ ngơi, ngay cả khi đi xã giao cũng không có uống rượu.” Hồng Dịch Vũ cười nói.

Nghe ba không uống rượu, Bình An nở nụ cười, còn chưa kịp nói tiếp thì đã nghe giọng của ba vọng từ bên ngoài, “Có phải Bình An không? Con nhóc này lại gọi điện tra hỏi rồi hả?”

Hồng Dịch Vũ đưa điện thoại cho Phương Hữu Lợi, “Chủ Tịch, điện thoại của cô Phương.”

Phương Hữu Lợi nhận điện thoại, cười nhẹ trêu, “Bình An, sao thế, lo cho ba à?”

“Ba.” Bình An reo lên, rồi lập tức hạ giọng, “Tại con nghe nói mấy đêm rồi ba không về ăn cơm nhà, không biết có phải do ba lo xã giao nhiều quá hay không nên mới gọi điện hỏi thăm chút vậy thôi. À mà cũng đã lâu rồi con không ăn cơm với ba đó nha, con nhớ ba quá.”

Phương Hữu Lợi cười ha ha, “Tối nay ba về ăn cơm với con.”

“Vậy con sẽ tự tay xuống bếp làm đại tiệc chờ ba về đó.” Bình An cười hì hì, cô luôn quan tâm sức khỏe của Phương Hữu Lợi từng giây từng phút.

Sau khi ngắt điện thoại, Bình An lập tức xuống bếp bàn với Dì Liên xem tối nay nên làm món gì hầm canh gì... Đang trò chuyện cao hứng, điện thoại đặt trên bàn trong phòng khách vang lên.

Ôn Triệu Dung gọi tới, hẹn Bình An trưa nay gặp nhau ở Trà quán Cửu Phúc Lộ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bình An Trọng Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK