Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đi đến được phòng nghỉ thì Bình An chẳng còn buồn ngủ nữa, nhìn đồng hồ thấy mới hai giờ rưỡi, còn tới mấy tiếng nữa mới tới giờ cơm tối, nghĩ nghĩ một chút, hay là ra ngoài dạo dạo thì tốt hơn nhỉ.

Đến toilet rửa mặt một chút, trong gương phản chiếu một nụ cười rực rỡ như trời tháng sáu, thần thái có vẻ rất phấn khởi.

Ra khỏi phòng nghỉ, cô đi tới cái bàn làm việc to đùng để tìm xem có giấy ghi chú hay không, ánh mắt vô tình lại bị mô hình Phượng Hoàng Thành trên mặt bàn hấp dẫn.

Đây chính là khu Phượng Hoàng Thành mà kiếp trước cô từng ở, căn nhà tân hôn của cô và Lê Thiên Thần ở chỗ này. Cô vươn đầu ngón tay khẽ run ra như muốn sờ nó, trong lòng đột nhiên có cảm xúc thật sâu sắc. Thật ra, không cần nghĩ lại cuộc sống trước đây giữa cô và Lê Thiên Thần làm gì, cơn ác mộng đã qua, cô sẽ không đi vào vế xe đổ lần nữa, sẽ không có khả năng chung sống với Lê Thiên Thần tại nơi này.

Bỏ qua một bên cảm xúc oán hận của mình, khách quan mà nói, cô cũng cảm thấy rất hứng thú đối với Phượng Hoàng Thành. Nơi đó trong tương lai nhất định sẽ là khu dân cư năm sao cao cấp và phồn hoa nhất Thành phố G, các khu đất xung quanh sẽ ăn theo Phượng Hoàng Thành mà giá trị tăng gấp mấy lần. Nếu như cô muốn chân chính thay đổi bản thân, không thể nào chỉ dựa vào một cửa hàng độc quyền mà thôi.

Trước khi chưa thể xác định được mình có thể trở thành thành viên HĐQT của Tập đoàn Phương thị hay không, cô cũng nên tự chuẩn bị nhiều một chút mới phải.

Nhưng tóm lại là phải làm sao đây? Thật sự nên suy nghĩ kỹ càng một chút chứ nhỉ, chắc nên lợi dụng trí nhớ kiếp trước mà giành một tương lai chắc chắn cho mình đúng không.

Cô ngơ ngẩn suy nghĩ đến thất thần, ngay cả cửa phòng họp được mở ra mà cũng không hề phát hiện.

“Bình An, đang nhìn gì đó?” Hồng Dịch Vũ mở cửa đầu tiên, thấy Bình An đang ngẩn người thì buồn cười mở miệng hỏi.

Phương Hữu Lợi và Nghiêm Túc người trước người sau đi ra, nghe được câu hỏi của Hồng Dịch Vũ bèn ngẩng đầu nhìn sang.

Bình An đã lấy lại tinh thần, nhe răng cười với Hồng Dịch Vũ, “Mô hình này rất đẹp mắt.”

Nghiêm Túc nhìn sóng mắt ngập nước, nụ cười sáng ngời của cô, đôi mắt anh tối xuống mấy phần, khóe miệng mím nhẹ một đường mỏng.

“Chúng ta đang muốn đến công trường xem một chút, muốn cùng đi không?” Phương Hữu Lợi cười hỏi, dường như con gái rất hứng thú với kế hoạch Phượng Hoàng Thành thì phải. Ông cũng không thấy có điều gì không đúng, sở dĩ ông tham gia vào công trình này phần lớn cũng là vì cô.

Mặc dù tuổi con gái không lớn lắm, nhưng có đôi khi có một số phân tích thị trường rất có lý.

“Đi công trường Phượng Hoàng Thành ạ?” Mắt Bình An sáng lên, háo hức.

Phương Hữu Lợi cười gật đầu, “Nhưng mà nơi đó là công trường, vật liệu xây dựng nhiều, đường cũng không dễ đi lắm đâu.”

“Con là Chiến Binh Bất khả chiến bại, chẳng lẽ lại sợ một con đường công trường hay sao?” Bình An ôm cánh tay Phương Hữu Lợi, cười hì hì nói.

Nghiêm Túc mỉm cười nhìn cô, giọng có ý cười chậm rãi như trước giờ vẫn thế, “Không thích đi dạo phố mà lại thích đi công trường, em thật chẳng giống ai.”

Bình An liếc anh một cái, cúi đầu mà không nói lời nào.

Hồng Dịch Vũ biết Nghiêm Túc và Bình An có biết nhau từ trước, nhưng không biết họ quen nhau tới mức độ nào, bây giờ nhìn bọn họ tương tác qua lại không tiếng động với nhau thì trông như tình cảm mập mờ tràn ngập.

Hình như bọn họ… quen thân?

Đến công trường, xe vừa ngừng hẳn thì đã thấy Trợ lý Đường Sâm của Nghiêm Túc và hai ba người đàn ông trung niên đội nón an toàn đang đi tới. Bình An biết mấy người này là những kiến trúc sư cực kỳ nổi tiếng trong nước.

Cô im lặng đi theo sau lưng Phương Hữu Lợi, những người khác còn tưởng rằng cô là thư ký, mặc dù tuổi có hơi non.

Các khu vực thuộc về công trình kiến trúc Phượng Hoàng Thành đã được hàng rào tôn vây lại, xung quanh được bao bọc bởi một khoảnh lớn đất ruộng, trên đồng có mấy người nông dân đi chân không đang trồng trọt, cách đó không xa là một thôn xóm nông thôn.

“Có chuyện gì vậy?” Nghiêm Túc thấy vẻ mặt các kiến trúc sư có chút không thích hợp, nhỏ giọng hỏi Đường Sâm.

Đường Sâm thấp giọng trả lời, “Mới vừa rồi chủ nhiệm thôn tới tìm chúng ta, nói chúng ta xây công trình nơi này ảnh hưởng đến ruộng đất bọn họ trồng trọt, sợ bùn đất bên chúng ta sẽ đổ qua bên họ. Đã khuyên họ về trước đã, lát nữa tôi sẽ đến gặp chủ nhiệm thôn bọn họ nói chuyện.”

Nghiêm Túc nhìn tình hình xung quanh một cái, “Có một vài thôn dân tư tưởng có vẻ ngoan cố, khó mà nói cho họ hiểu được. Nói Quản lý La bên Tổ hạng mục đi gặp họ đi, anh ta tương đối có kinh nghiệm.”

“Có vấn đề gì phải không?” Phương Hữu Lợi nhỏ giọng hỏi.

Nghiêm Túc cười nhẹ, “Chỉ là vấn đề nhỏ, Chủ Tịch Phương, chúng ta vào xem bên trong một chút đi.”

Ánh mắt Bình An vẫn đặt trên khu đất ngoài Phượng Hoàng Thành. Cô nhớ rõ, chỗ này tương lai sẽ có một trung tâm thương mại cực lớn, khu đất này nếu có thể mua chắc chắn sẽ không bị lỗ vốn, nhưng phải sau khi Phượng Hoàng Thành được bán ra rộng rãi thì các khu đất xung quanh mới “nước lên thì thuyền lên”...

Có lẽ, cô có thể nhân cơ hội này mà tính toán.

“Đang nghĩ gì đó?” Hồng Dịch Vũ đứng bên cạnh cô, thấy vẻ mặt cô cổ quái thì tò mò hỏi một tiếng.

Bình An quay đầu lại, cười lắc đầu, “Không có gì.”

Nghiêm Túc nhíu mày nhìn bọn họ một cái rồi sóng vai cùng Phương Hữu Lợi đi vào công trường.

Khu công trình đầu tiên đã bắt đầu đổ móng, những nơi khác vẫn còn đầy cỏ. Nghiêm Túc và Phương Hữu Lợi đang cùng mấy kiến trúc sư thảo luận một số vấn đề chi tiết, Hồng Dịch Vũ cũng đang cùng Đường Sâm nhìn bản vẽ thiết kế, khoa tay múa chân không biết đang nói gì.

Bình An ngắm nhìn chung quanh, chân từ từ bước đi, trong đầu cố gắng hồi tưởng xung quanh đây sẽ là tòa nhà nào, cũng sẵn đó ngẫm nghĩ xem cái gì có thể làm cho cô thu lợi.

Nhưng cho dù nhìn thế nào vẫn thấy mảnh đất mới thấy ngoài kia là đáng giá để mua lại nhất. Hiện tại chỗ này vẫn được xem là địa phương hẻo lánh vùng ngoại ô, nếu như thật sự muốn mua đất, cô có thể lấy tiền hoa hồng được chia từ cổ phần Phương thị mà mẹ để lại cho cô là đủ tiền mua ngay. Nhưng khoản tiền đó… trước hai mươi hai tuổi cô không được quyền tự mình sử dụng nếu không có bà ngoại và ba đồng ký tên.

Nếu như cô nói với ba cô muốn mua đất... Hai người sẽ đồng ý chứ?

Cho dù thế nào cũng phải thử một chút.

Bình An vừa đi vừa suy nghĩ, nhất thời không chú ý dưới chân nên dẫm lên một khối đất phủ cỏ hơi nhô cao, cả người lao về phía trước. Cô kêu khẽ một tiếng, vội vàng đưa tay che mặt, cùng lúc bên hông đột nhiên kéo căng, cả người cô bị lôi trở về, rơi vào trong một lồng ngực dày rộng cường tráng.

Bên tai truyền tới một tiếng cười trầm thấp vui vẻ giống như là rượu ủ lâu năm nồng nồng đậm, chậm rãi thấm vào lòng cô, “Đi đường cũng không cẩn thận vậy à? Lỡ ngã một cái hủy mất khuôn mặt xinh đẹp này thì làm sao đây?”

Nghiêm Túc? Bình An vội vàng mở hai tay đang bụm mặt ra, trợn tròn đôi mắt to đen nhánh, “Sao anh lại ở đây?”

“Ba em đi với kiến trúc sư ra phía sau xem tình hình nền móng thế nào, anh cũng đi quan sát xung quanh.” Đáng lý ra anh nên đi cùng với Phương Hữu Lợi, theo anh, giai đoạn đầu của công trình rất quan trọng, từ lúc Phượng Hoàng Thành chính thức khởi công tới nay, hầu như cứ cách hai ngày là anh lại tới xem xét tiến độ công trình một lần.

Phương Hữu Lợi cũng muốn xem hiệu quả của công trình giai đoạn đầu rồi mới có lòng tin tiếp tục hợp tác với anh trong các hạng mục sau.

Bình An vẫn chưa biết rốt cuộc Phương Hữu Lợi và Nghiêm Túc hợp tác trong những hạng mục nào, không khỏi hơi tò mò, “Ba tôi hợp tác với anh hết toàn bộ công trình Phượng Hoàng Thành hả?”

“Phượng Hoàng Thành tổng cộng có ba giai đoạn, Nghiêm thị bên anh độc lập đầu tư hai giai đoạn, Chủ Tịch Phương hợp tác với bên anh giai đoạn đầu tiên. Với lại việc đầu tư lắp đặt thiết bị cho công trình trong hai giai đoạn sau đều là hạng mục độc lập của Phương thị.” Đây có thể nói là thông tin tương đối cơ mật, nhưng anh cũng không dấu cô.

Xem ra Nghiêm thị vẫn chiếm đa phần, nói chung ba chưa yên tâm xuất toàn lực đầu tư vào đây, nhưng như thế cũng đủ rồi. Phượng Hoàng Thành nhất định nâng Phương thị lên một tầm cao mới.

Đột nhiên cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng thì phải, cúi đầu xem xét, mặt tức thì ửng đỏ lên, “Ôm đủ chưa, sao còn không buông tôi ra?”

Nghiêm Túc hạ mắt xuống mỉm cười nhìn cô, đuôi mắt xếch lên, trong mắt như được che phủ bởi một tầng men say mê ly, vừa hấp dẫn vừa gợi cảm, thanh âm trầm ấm chậm rãi, “Em còn chưa cám ơn anh kìa, nếu anh không nhanh tay lẹ mắt ôm lấy em thì em đã té xuống rồi.”

“Anh nói vậy mà không biết xấu hổ, anh đi theo phía sau tôi bao lâu rồi mà không đánh tiếng thì sao.” Bình An đấm nhẹ anh vài cái, cự lại.

“Anh cũng định lên tiếng gọi em, nhưng thấy em suy nghĩ cái gì nhập tâm quá, sợ hù dọa em nên mới không mở miệng. Nhưng đúng là không nghĩ tới em chưa bị anh dọa thì đã tự té ngã rồi.” Nghiêm Túc xiết chặt tay lại, càng không muốn buông cô ra, thân thể của cô mềm mại tinh tế hơn so với anh tưởng tượng, giống như chỉ cần anh nhẹ nhàng dùng sức một chút là có thể bẻ gãy hông cô vậy.

“Giờ tôi rất tốt rồi, anh cũng nên buông tôi ra chứ?” Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng đặc trưng trên người anh quanh quẩn trong hơi thở của cô, bởi vì cảm nhận được nhiệt độ trên người anh mà đầu quả tim khẽ run rẩy, cô thầm nghĩ phải tránh anh xa xa một chút.

Nghiêm Túc nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn mềm mại của cô, bỗng nhiên thở dài, đưa tay nâng cằm của cô lên, “Bình An, thấy em cười rạng rỡ với đàn ông khác như vậy, anh rất mất hứng.”

Bình An tươi cười một tiếng, “Anh mất hứng thì lên quan gì tới tôi? Trước kia anh trái ôm phải ấp thì có lo lắng người phụ nữ của mình mất hứng không?”

“Đó là trước kia...” Nghiêm Túc nhẹ nhàng thở dài, nếu biết trước được rằng anh sẽ gặp phải Phương Bình An, thì trước kia cho dù có đặt một cô gái nghiêng nước nghiêng thành ở trước mặt, anh cũng sẽ không có hứng thú, “Bình An, chúng ta đừng nhắc chuyện trước kia nữa, được không?”

“Anh buông tôi ra đã.” Giọng của anh mang theo thỉnh cầu, tim Bình An cũng mềm nhũn ra.

Nghiêm Túc nghe lời buông cô ra, vừa bất đắc dĩ vừa yêu chiều nói, “Bình An, em thật sự ghét anh như vậy à?”

Cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ vì một cô gái mà ghen tuông đến thốt ra lời như thế, nói ra người nào sẽ tin đây?

Bình An mấp máy môi, lui về phía sau hai bước, “Bây giờ tôi căn bản không muốn nói chuyện tình cảm, đây không phải là vấn đề ghét hay không ghét.”

“Anh biết rồi.” Nghiêm Túc khẽ mỉm cười, bây giờ không muốn nói vấn đề tình cảm sao? Vậy nghĩa là với Hồng Dịch Vũ và Lê Thiên Thần cũng không có cảm giác động lòng rồi.

Bất kể như thế nào, anh đối với cô đã dung túng đến độ này rồi, sẽ không lại buông tay nữa đâu.

Lúc này, Hồng Dịch Vũ ra ngoài tìm Bình An, thấy cô và Nghiêm Túc đứng chung một chỗ thì ngẩn ra, giọng hơi nâng cao lên, “Bình An, Chủ Tịch đang tìm em.”

Ánh mắt khách khí phòng bị quét sang Nghiêm Túc một cái đánh giá.

Nghiêm Túc thoải mái cười một tiếng, cúi sát lại gần bên tai Bình An, “Bình An, từ ngày đó trở đi, anh không hề chạm qua phụ nữ nào khác. Anh chưa nói em biết nhỉ, trước kia chấp nhận là bởi vì chưa gặp được em.”

Hai người đều hiểu, “ngày đó” trong lời của anh chính là ngày mà anh muốn cô trở thành bạn gái của mình.

Mắt Bình An hơi đổi, quả tim trong nháy mắt căng phồng đến hơi phát đau.

“Được rồi, cần về thôi.” Nghiêm Túc thẳng người dậy, cười dịu dàng tuấn lãng.

Hồng Dịch Vũ không nghe rõ anh ta và Bình An nói gì, trong bụng cảm thấy có chút không hài lòng, nhưng anh có lập trường gì để mà cảm thấy mất hứng đây? Đột nhiên hiểu ra mình là lạ ở chỗ nào, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống.

Bình An trợn mắt liếc Nghiêm Túc một cái, sải mạnh chân đi về phía đám người Phương Hữu Lợi vừa xuất hiện bên kia...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bình An Trọng Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK