Biệt Đội Nhóm Nữ Khùng Điên Cùng Các Anh Chàng Thiên Tài

Chương 12: Chúng Tôi Là Gì Trong Mắt Mấy Em? (Anh Vũ Và Hải Ly)

Mộng Huyền Vũ

09/10/2016

-Tốt nhất là anh nên biết điều nếu anh không muốn cả tứ chi của anh bị gãy!

Anh Vũ kề sát bên tai Nhân Minh nói những câu man rợn rồi cười một cách hết sứ đểu cáng. Nhân Minh mặt tái xanh mép, anh chả muôn biến thành một nguời tàn tật đâu.

-Hải Ly! Cứu anh với! Em làm gì đi chứ?- Nhân Minh phát sợ đằng quay sang cầu cứu Hải Ly.

Anh Vũ càng them cơn điên , không làm gì được quay sang nhờ sự trợ giúp bạn gái mình? Rốt cuộc ai bảo vệ ai đây? Tên này vì lợi ích bản than mà xin giúp một cách hèn hạ dù biết rõ rành rành người thất thế nhất trong đây là Hải Ly.

Máu Anh Vũ sôi lên sung sục ,cánh tay của Nhân Minh mà Anh Vũ đang cầm bị nén mạnh hơn nữa như muốn gãy ngay lập tức. Qúa đau đớn , Nhân Minh hét càng thảm hơn!

-A!!! HẢI LY!!

-….ANH VŨ! ANH NGỪNG LẠI NGAY! ANH MUỐN GÌ TÔI SẼ ĐÁP ỨNG NGAY ! DỪNG LẠI !HIC!-Hải Ly đứng như trời chồng nhìn cảnh vật kinh hoảng bởi một con quái vật .

Tại sao tất cả mọi người đều vì cô mà có kết cục thảm thế này chứ? Cô không muốn thêm nữa.

Hải Ly quỳ xuống, khóc hét lên , van xin Anh Vũ như kẻ ăn mày vậy . Anh Vũ nghe tiếng thét thất thanh đó dù giận lắm nhưng cũng phải dừng tay ,đơn giản anh cũng chả muốn bị biến thành một kẻ khủng bố trước mặt học sinh mới.

-BIẾN!-Thả lỏng tay ra , Nhân Minh nhân cơ hội này mà chạy mất dép . Anh dựng xe máy , quay qua nhìn Hải Ly.

-Hải Ly chúng ta đi thôi!

-HẢI LY Ở LẠI CHO TÔI!-Anh Vũ to tiếng khi Minh Nhân sợ hãi như chú cún , đội mũ bảo hiểm mà chạy biến để lại Hải Ly còn gục đầu ngồi quỳ xuống .

-Hic! Hức!-Những tiếng khóc thút thít của cô nàng vì quá sợ nhưng vẫn rang kìm nén để đối mặt với sự sợ hãi tiếp theo .

-…..-Anh Vũ điềm tĩnh đi tới chỗ Hải Ly dù trong lòng anh khá rối bời vì dù sao đi nữa thì phía trước anh đang là một đứa con gái đang khóc.

-Tôi sai rồi! Lỗi do tôi! Tôi xin lỗi!Tôi xin lỗi nhiều lắm! Làm ơn … tha cho tôi! Hức! Huhu!-Cô không ngẩng mặt lên nhìn anh vì cô không dám.

Cô quá sợ. Chỉ có những câu nói xin lỗi và tiengs khóc là thứ mà Anh Vũ nhận được.

-…Hải… Hải Ly à!

-Hớ!!

-….!!!

Anh Vũ cả đầu bôi rối, anh cúi người xuống nhẹ định đưa tay vén tóc cô lau nước mát nhưng vừa mới chạm vào người Hải Ly, cô liền ngỡ mặt lùi lại ra sau . Ánh mắt đầy sự sợ hãi , khiếp đảm đối với anh hiện rõ trên khuôn mặt khiến Anh Vũ ngỡ ngàng . Anh lỡ biến thành quái thú trong người cô rồi….

-Anh… anh tránh xa tôi ra ngay ! Đừng đến gần tôi !!!- Hải Ly vừa lùi ra sau vừa thét kinh hoàng.

Những gì cô thấy vượt ngoài tầm kiểm soát của cô để bình tĩnh . Từ trước cô chưa hề cảm nhận một con người nào đáng sợ như cái tên phía trước cô bây giờ . Qúa kinh khủng.

Anh Vũ cứng đơ trước cử chi của Hải Ly , anh trong tư tưởng của cô bây giờ đáng sợ như thế nào chứ? Cô khiếp đảm anh tới nhường nào ? Anh giờ trong cô là một ác quỷ hay còn hơn như thế? Bàn tay định chạm vào tóc cô giờ lơ lửng cô đơn . Bàn tay anh được xem là bàn tay vàng từ trước tới giờ nhưng đối với cô là nó một thứ bẩn thỉu còn hơn rác phải không ?

-Hải Ly ! Hải Ly!

Có cái gì đó không đúng trong anh cho lắm . Chắc là vì đây là lần đầu tiên anh bị từ chối , lần đầu tiên có người đối xử với anh như thế . Nguời sợ anh thì bao la nhưng cô nàng này sợ anh thì cảm giác rất lạ . Chắc là do cô nàng này là bạn cùng lớp và là học sinh mới nên anh muốn giữ hình tược hội trưởng trong đầu cô phải thật cao quý nhưng giờ chả khác nào là một con quái vật.

-Hải Ly! – Liên tiếp kêu tên cô mà anh tiến phía trước để bắt lấy cô .

-Không! Không Anh Vũ ! Lùi lại tôi cấm anh tới đây !-Hải Ly thấy tên quái vật tiến tới, cô hoảng hồn tiến ra sau và tự đúng dậy chạy thoát .

Nhưng ôi Hải Ly là một đứa con gái ốm yếu , sức không khỏe mà giờ tinh thần còn loạn xạ nên sớm thôi cô đã bị Anh Vũ ôm choàng lấy vào người và anh ghì chặt lấy cô không cho thoát . Hải Ly trong lòng Anh Vũ còn khiếp sợ hơn nữa , cô cự quậy kinh hoàng trong người anh như một con cún hoảng sợ khi bị đem đi bắt ấy.

-Bỏ tôi ra! Anh Vũ tôi van anh bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra ngay! Hic ! Huhuhu!- Nỗi sợ biến thành những giọt nước mắt lăn trên má cô rồi rơi lên cánh tay phải của Anh Vũ đang ôm vai cô , cánh tay trái thì ngay eo .

-Hải Ly em đừng cố sức nữa . Em không chống nổi lại tôi đâu ! Đừng phí sức nữa!-Anh Vũ càng ghì chặt lấy Hải Ly .

Biết cô khóc nhung anh chả làm gì hơn là ôm lấy cô . Anh rất biết khiến con gái khóc nhưng anh không biết làm con gái nín .

-Tôi van anh! Hic! Tha cho tôi….- Hải Ly không quậy nữa . Đôi bàn tay níu chặt lấy tay Anh Vũ mong có thể gỡ nó ra nhưng đương nhiên kết quả là con số không .

Qủa là cô đang phí sưc nhưng nếu khoảng cách giữa cô và anh gần như thế này cô sợ cô sẽ vỡ tim chết vì quá sợ.

-Tôi không ăn thịt em đâu … nín đi! – Lời thì thầm lạnh lung bên tai nhưng nó khá ngọt ngào khi biết nội dung của câu nói.

Hải Ly có vẻ rang giữ cơ thể mình ổn định lại nhưng cả than thể vẫn cứ run ấy , giọt nước mắt vẫn cứ rơi ấy, đôi bàn tay vẫn níu chặt lấy đôi bàn tay anh rồi chuyển sang cáu .

-Tôi … tôi xin anh … bỏ tôi ra …. cho tôi về!-Con cún con lần này chỉ còn nghĩ tới được nơi an toàn nhất với nó mà thôi!

Ôm lấy Hải Ly trong lòng ,cảm nhận được nỗi sợ hãi và ghê tởm anh nhiều như thế nào . Mi tâm Anh Vũ nhíu lại tỏ vẻ bất mãn cực kì. Bây giờ trong lòng cô anh là quái thú và chả ai muốn quái thú ôm mình cả . Anh hiểu nội tâm của cô nhưng anh càng hiểu thì lòng anh càng thắt chặt lại. Anh phải làm sao đây mới an ủi được cô?

Tại sao anh lại biến cô như thế này? Ngày đầu tiên hai người gặp nhau cô hùng hổ lắm mà? Cô còn thách thức anh nữa sao giờ lại thành ra như thế này chứ? Cô và anh còn tự nhiên nói cách đây vài ngày mà? Cô còn ngốc nghếch , ngây ngô cười giỡn với anh mới đây mà? Cô còn tự nhiên đi kế anh rồi gạt anh ra bên nữa mà? Bạo gan trốn anh nữa mà? Sao giờ chỉ trong tíc tắc vì hành động nổi nóng của anh khiến cô ghê sợ đến nỗi giờ cô không làm gì hơn bây giờ là khóc và van xin.

-Hải Ly! Tha cho tôi ! Tôi sai rồi! Tôi xin lỗi vì làm em sợ!-Anh sai thật rồi! Anh sai lắm rồi mới khiến cô như thế này.

AnhVũ vúi đầu vào vai Hải Ly đằg sau . Hai cánh tay càng xiết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của Hải Ly. Nó không hề xoa dịu cô mà càng khiến cô hoảng hơn nữa.Bây giờ trong tâm trí cô , anh kinh khủng rất hiều nên giờ anh có làm gì cô đều thấy kinh hãi.

-Anh Vũ làm ơn! Đừng ôm tôi nữa! Thả tôi ra đi mà! Làm ơn cho tôi xin! Hic!-Cô gào thét điên loạn khiến Anh Vũ càng điên hơn nữa. Anh phải làm sao mới khiến co hiểu cho anh đây?

-Hải Ly… nín đi! Đừng khóc nữa!

Nhanh tay nhưng nhẹ nhàng , anh xoay cơ thể cô đối diện trước mặt anh . Nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt với con mắt sợ sệt khiến khuôn mặt anh trầm xuống . Hình tượng khác xa với cô lúc gặp anh lần đầu tiên.

Nhẹ nhàng áp đôi môi lên môi cô , hai tay vòng ra sau lưng ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Hải Ly vào ngueoif mình . Anh giờ chỉ biết cách an ủi cô là như thế này .

Hải Ly hơi bỡ ngỡ nhưng cô để yên vì Anh Vũ hôn rất giỏi. Đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm điều kì diệu này .

Dù đúng là cô và Minh Nhân quen biết nhau rất lâu nhưng cả hai chưa bao giờ tiến tới bước này hoặc Minh Nhân có đòi nhưng Hải Ly không cho , không muốn . Nụ hôn tuy khá tùy tiện nhưng nó không hề thô thiển mà còn say đắm , mệ muội cả tâm trí Hải Ly . Hai bàn tay nhỏ nhắn đặt lên trước bộ ngực rắn chắc của anh có vể hơi đẩy anh ra chút nhưng rồi cũng bất lực .

-Hải Ly , em còn sợ tôi không ?

Kêt thúc nụ hôn lãng mạn đó, Anh Vũ đưa con mắt trìu mến nhìn lấy Hải Ly .Đôi bàn tay to lớn của anh áp lấy má cô tình cảm .

Hải Ly giờ quá mơ hồ . Tất cả những thứ từ trước giờ cô chưa được hưởng bỗn nhiên ập tới bất ngờ . Mắt nhìn Anh Vũ nhưng tâm trí cô đang trên mây . Cô nhìn anh một cách mệt mỏi rồi mê sảng lỡ thốt lên một câu khiến Anh Vũ im lặng.

-…. Minh … Minh Nhân …. –Xong đúng hai từ , Hải Ly ngất lịm trên bờ vai rộng của Anh Vũ .

May mắn anh ôm chặt lấy cô nên Hải Ly không bị ngã xuống đất nhưng mà … long anh lại thấy kì quặc them lần nữa.

-Hải Ly… nói đi! Hắn hơn tôi ở chỗ nào?- Hỏi vậy thôi chứ anh thừa biết cô không thể trả lời vì giờ cô đang nằm ngủ say sưa trên vai anh .

Lần nữa anh ôm cô vào lòng nhưng vì lần này cô đã yên giấc , không quậy phá nữa nên … Anh Vũ ôm Hải Ly lần này rất yên bìh và nhẹ nhàng . Người Hải Ly có vẻ khá gầy nhưng khuôn mặt xĩnh xắn của cô không hề bị giảm đi chút nào .

Anh Vũ bế Hải Ly lên xe rồi trờ cô về . Anh đặt cô nhẹ nhàng lên ghế xe đằng sau ,sẵn tiện cởi áo vest ngoài anh khoác chu đáo cho cô vì sợ cô bị lạnh . Vén tóc cô qua bên để lộ vẻ mặt ngây thơ lúc ngủ của Hải Ly khiến anh cũng nhẹ lòng. Ít nhất bây giờ trông cô nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Lo cho Hải Ly xong, Anh Vũ tiến lên vị trí tài xế , lên số mà đi . Anh ráng chạy êm nhất cho Hải Ly ngủ ngon suốt dọc đường.

Khi tới nhà , anh thấy có một cô gái khác đang đứng trước cổng chờ đợi gì đó . Là Mimi , em gái cô.

-Chị Hải Ly! Anh là….- Anh Vũ đưa cô tới cổng rồi giao lại cho em gái của cô.

-Là bạn chung lớp thôi em!-AnhVũ giao lại, nói với em gái cô nhưng ánh mắt vẫn hướng tới Hải Ly.

Anh đưa tay sờ lấy những lọn tóc vừa nãy mà cô không cho , cấm anh đụng tới.

-Anh làm gì chị tôi?-Mimi trừng mắt nhìn Anh Vũ kệ ảnh đẹp trai tới cỡ nào.

-… Khi chị em tỉnh dậy . Nói với chị ấy cho anh xin lỗi !

Xong Anh Vũ điềm tĩnh bước lên xe và đi . Mimi nhăn mặt dõi theo bóng xe cho tới khi khuất rồi cô quay sang nhìn chị mình.

-Đừng có nói với em rằng chị đước làm diễn viên truyện ngôn tình còn kia là soái ca của chị nha!- Mimi nói móc hồi phải tự mình dìu chị vào nhà .

Cô thấy hơi ganh tị chị cô vì chị cô được quen một anh chàng đẹp trai , nhà giàu mà quan tâm chị cô như thế. Anh Minh Nhân chắc chắn thua xa nhưng tuỳ theo tình cảm chị cô dành cho ai mới thực thụ kìa! Haiz!!

Màn đêm buông xuống trông rất đẹp , những vì sao lấp lánh thắp sang cả không gian them ánh sang mơ mịt huyền ảo của mặt trăng rọi xuống hai bong người đang nằm gần một con sông trải dài như thảm xanh trên cỏ .

Hai bóng người một nam một nữ , nguời con trai đưa mặt nhìn lên bầu trời cùng với tâm trí hỗn loạn mong được thư thản. Người con gái nằm ngay kế người con trai . Khuôn mặt bầu bĩnh yên giấc trông thật ngây thơ , vô (số) tội . Người con trai ngắm sao đã rồi xoay quanh nguời con gái . Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu nhẹ , ngón tay quấn lấy những lọn tóc dài , đùa nghịch không ngớt . Rồi bàn tay chuyển sang xờ lấy hai cái má hông hào như búp bê , anh nhích lên phía trước một chút . Đôi môi quyến rũ hôn dịu dàng lên trán cô nàng , sóng mũi cao rồi đến gần đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh nhưng định bao phủ lấy thì nguời con gái đang mơ màng trong giấc mơ thốt lên .

-… Hoàng Anh…! –Phong sững lại khi Karuku gọi tên hắn . Hắn là cái gì mà ngay cả trong mơ cô cũng gọi là sao ? Cô thích hắn ư ? Thích nhiều như thế nào mà ngay cả tình huống bây giờ cô vẫn gọi tên hắn trước mặt anh chứ?

- Karuku … Thì ra Hoàng Anh… là bạn trai của em sao?-Phong hơi đau long một chút . Có phải vì tên đó mà cô bỏ anh đi ư? Còn dám nói với mấy người trong nhà hang đó là bạn trai cô trong khi Karuku đang đi với anh . Cô vô tình như thế ư?

-Karuku!



-Hơ? … A! Phong!!-Chắc vì lời nói thì thầm bên tai , Karuku tỉnh giấc . Mong khi mở mắt ra điều mình thấy sẽ tuyệt vời ai dè chớt quớt .

Karuku vừa thấy Phong liền la làng , lùi ra đẵng sau sợ hãi nhìn anh. Cô còn nhớ rõ mà , lúc cô dịnh chạy ra với Nhật Dạ và Hải Ly thì ngay từ đằng sau , tay Phong choàng qua eo cô còn tay kia bịt miệng cô lại . Rồi vì quá sợ hãi mà cô ngất đi thế rồi để anh làm gì thì làm vì cô có biết gì đâu. Mở mắt ra là thấy khuôn mặt của Phong bự tổ bảng ngay trước mặt rồi … anh đưa co tới cái nơi quái quỉ nào đây?

-… Đây là đâu? Sao ông dám đưa tôi tới đây hả?-Karuku nhìn quanh sợ sệt rồi quay qua nhăn mặt với Phong . Dù nãy anh đáng sợ như thế nào thì cũng là banh học chung với nhau mấy năm trời … cô … cô cần gì phải sợ???

- Bộ chỗ này nguy hiểm lắm sao? Bộ chỗ nào mà nguời đưa là tôi là nguy hiểm , kinh khủng lắm sao?

-Ai biết được hả? –Karuku hét lên theo phản xạ tự nhiên khi người đằng trước cô là anh. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh mà!! Ai biết được cái gã nguy hiểm như anh còn bao nhiêu trò chưa thực hiện chứ? Chưa kể cô vừa đắc tội với anh và năm nay cô và anh như chó với mèo sao?

Phong đưa mắt nhìn Karuku nhưng khi nghe cô nói vậy , mặt anh trầm xuống quay qua chỗ khác , ngẩn đầu ngắm sao như tự an ủi mình vậy.

Karuku từ ánh mắt nổi giận sang nhẹ nhàng . Cô biết là năm nay anh rất đẹp trai còn hấp dẩn mấy bà chị cấp lớn nữa mà nhưng không khỏi mấy lần nhan sắc của anh cứ khiến cô ngạc nhiên. Ngày thường anh luôn xuất hiện trước mắt cô là dưới dạng một hắc công tử đều cáng , nghịch ngợm , kiếm trò lung tung phèng phá phách người ta . Nhưng dưới ánh trăng đêm huyền ảo này , hình tượng một hoàng tử cô đơn hiện ra .Giờ để ý Phong chơi quen biết nhiều người vậy thôi nhưng … thật sự người lun kế bên anh có ai không? Mổi khi anh cô đơn ai bên cạnh ? Anh cần người tâm sự thì ai đây?

Cơ mà nhìn kỹ xung quanh chỗ này cũng đâu dến nỗi để cô la làng lên đâu? Ngược lại rất yên bình và thơ mộng . Người như Phong cũng tới những nơi như thế này sao? Đây là một gốc riêng của anh sao?

Tự nhiên Karuku thấy tội nghiệp Phong vì cái sự cô đơn mà khiến anh trở nên đểu cáng thì phải!

Phong nhìn trời đã xong thì quay qua bên Karuku. Nhìn cô lúc này làm anh mắc cười quá : mặt ngẩn ngơ nhìn anh vô thức , ngồi rất ngoan ngoãn nhin anh chăm chút nhưng cái vô tư để lộ nguyên cái chữa mê trai hiện ngay lên trán luôn mà đối tượng chính là anh mới vui chứ. Để làm cô tỉnh anh nhếch môi cười.

-… Đầu trâu!

-…Cái tên này đúng là làm mất hứng mà! - Đang nghĩ những dòng đáng thương cho Phong mà hắn quất một câu chất quất cái làm cô muốn lên cơn óc 0 dễ sợ ! Cô lẽ ra không nên nghĩ thương cho cái tên lạnh lùng này mới đúng chứ!

-Đồ đáng ghét ! Tôi về!

-Tôi thách bà về được ấy!Quên là tôi chở bà đi à?

Karuku cầm cái túi nhỏ , đứng dậy đi ra khỏi cái đám cỏ ra đường . Đi giữa chừng thì giọng vênh váo , đắc ý của Phong vang lên làm Karuku đứng hình bớt chợt. Thôi đúng rồi … cô tới được đây là nhờ hắn cơ mà…..

-… Chở tôi về! – Dù biết đâu là câu khá nhục nhưng cô làm gì biết đường về chứ?

-Nhờ người ta mà nhờ thế sao ? Haiz!- Phong nói nhưng không nhìn thẳng vào mặt Karuku , anh soải người nằm xuống bờ cỏ lại ngắm sao . Không khí yên bình quá!

-Phong…-Karuku nhìn Phong hồi khẽ gọi tên anh .

-Sao?- Khá nhỏ vậy mà Phong cũng nghe được .

Giống như những ngọn gió này đưa lời nói của cô đến cho Phong trong tíc tắc vậy.

Anh quay qua nhìn cô dù vẫn đang nằm chình ình ở đó . Anh cười nhẹ nhìn cô làm tim cô thắt lại. Là lần đầu tiên cô thấy nụ cười hiền dịu của anh thì phải ? Nó trông có vẻ thoáng buồn cùng với ánh mắt nhìn mắt cô chằm chằm không dứt càng khiến tim cô đập thình thịch không trật tự được . Anh lúc này thật nhẹ nhàng , mềm mại như một cơn gió mà lại là một ngọn gió cô đơn , xinh đẹp nữa.

-…Ông thích ngắm sao lắm à?

-.. Ừ!

-Ngày nào cũng ngắm ư?

-Mấy năm trước thì không nhưng năm nay thì lúc nào cũng ngắm!

-Tại sao?

-Vì… khi tôi nhìn lên trên thì nó khiến tâm trí tôi bay bổng rất nhẹ nhàng . Mọi chuyện buồn bã quên hết và đôi khi … trên bầu trời đầy sao ấy : lâu lâu nó hiện nhiều những hình ảnh của nhiều người quen thuộc và… trong đó có bà nữa… Karuku à! – Lời Phong rất sâu sắc . Nếu vậy năm nay lúc nào anh cũng buồn nhưng cô thấy ngày nào anh cũng giỡn như quỷ ấy! Kẻ buồn là cô mới đúng chứ.

-Tôi làm ông buồn sao ?- Bỗng nhiên nghe anh nói lòng cô chợt nhói lên khá đau. Anh thành như thế này tất cả lại tại cô sao?

-Nhiều người không phải mình bà!- Nghe tới đây cô mừng thầm trong lòng. Thấy đỡ biết bao.

-Nhưng đa phần là bà ấy !- Chắc cô muốn giết cái tên mắc dịch nnayf quá! Làm cụt suy nghĩ ngta không hà!!!

-Tôi làm gì ông hả cái tên đáng ghét kia??? Ông mới là người làm tôi buồn đúng hơn mà tôi chưa nói gì đây này!!-Karuku phản ánh lại lời nói của Phong . Lần này chắc chắn sẽ không bị “rơi lệ” can tâm hay thương cảm hắn nữa. Bực cả mình!

-Karuku!-Phong gọi tên cô một cách nhẹ nhàng , trìu mến khiến Karuku lẫn nữa đỏ mặt. Cứ cho là cô giữ lòng để không bị anh cuốn hút đi nhưng kêu tên cô ngọt vậy hỏi sao không mềm lòng???

-Hả sao?-Trong lòng thì mềm nhưng bên ngoài thì cứng . Cô phải khác tụi con gái kia mới được chứ! Không được giống bọn hám trai.

-… Bà ghét tôi… nhiều như thế nào? – Lòng Karuku như bị bóp chặt , bất ngờ cực kì . Cô phải nóii sao đây ? Lúc thì anh rất đàng hoàng với cô nhưng lúc thì thô thiển cực kì . Cô cũng chả biết ghét hay không nữa nhưng điều mà hôm nay anh đã làm thì cô hận cực kì nhưng giờ sao lại quá đỗi ngọt ngào như thế chứ?

Khi nãy Phong còn nói hình ảnh cô hiện trên trời sao nữa . Tại sao có gì đó khiến lòng cô như nở hoa thế này ? Có phải vì những lời ngọt như kẹo này là đến từ Ca Ca của cấp 3 không , là kẻ lạnh lung không biết “tình cảm” là gì hết?

Chưa kể này khuôn mặt buồn rầu của Phong khi cô nói chỗ cô và Phong đang ở rất nguy hiểm nữa nhưng thật ra rất yên bình và thơ mông . Anh … anh cũng đâu xấu xa như thế.

-Tôi…tôi….

-Karuku ah!-Trời ơi ! Đừng có gọi tên cô dịu dàng nhiều đến thế chứ ? Cái tên này gì thì nói đại đi chứ đừng gọi bằng cái giọng ngọt như kẹo đó chứ!

-Biết năm nay bà gây cho tôi nhiều tổn hại lắm không? Thứ nhất là trái banh của tôi. Sau đó là cái chân què nè rồi vì bạn bà mà bị gánh ghép , đồn đại nữa .giờ thì điều kiện mời Karuku đi ăn đàng hoàng mà cũng không được! Bà khiến tôi năm nay xui thật chứ!

Karuku nghe mà cảm thấy nhột nhột ghê! Gượng gạo cười một mình như để trấn an rằng : “Cái tên đó đáng bị như vậy , mình chả có lỗi sai nên không cần nghĩ nhiều”. Nhưng thực tế Phong xui hơi bị nhiều năm nay là do Karuku chứ chả có ai là thủ phạm vào đây hết ấy.

-Những chuyện dính vào Karuku quả là xui thật nhưng mà…. Nó lại làm tôi thấy vui !-Phong nói hồi cái mỉm cười nhẹ nhàng . Tựa đầu nhìn cô trìu mến khiến Karuku đỏ mặt cả lên.

-Sao…sao ông lại thấy vui?

-Bởi vì… không biết nữa! Lâu lâu đi kế Karuku mới thấy bà có nhiều cái thú vị , hay hay , làm trò cho tôi cười suốt ấy chứ! Bị đau chút nhưng đổi lại là một trận cười nguyên ngày cũng đâu có sao!!- Karuku cười nổi điên lên. Nó vậy mà nghe được ấy hả? Dám xem cô là cái máy chọc cười của hắn thôi sao? Dám nhận xét cô như thế ấy hả?

-Với lại gần Karuku! Tôi thấy yên bình rất nhiều không như mấy đứa con gái khác!-Lần này nhận xét nghe được hơn ấy. Nhưng mà nó khiến cô có cảm giác như Phong rất xem trọng cô ,điều này khiến cô lại….

-Tại bà bớt nham hiểm mấy đứa đó! Đi không sợ bị cháy túi tiền hay tài sản !- Sao cái tên này ăn nói không được ăn nhập vậy chời???Lúc êm lúc chớt quớt là sao ? Khiến cô nổi điên thật chớ!

-Bạn trai của Karuku là Hoàng Anh đúng không?

-Hả?

-Nãy chả phải bà nói với cô nhân viên là bà có bạn trai và trong mơ… bà gọi tên Hoàng Anh nữa là!

-…Ừ! Hoàng Anh là bạn trai tôi ấy!-Karuku nhận đại thôi chứ cô không nghĩ mình lỡ vô tình khiến Phhong càng u ám hơn nữa.

Thật ra là anh thấy danh dự ,nhân phẩm của mình bị tuột xuống dữ dội rất nhiều. Anh cảm thấy nhục nhã cực kì!

-Thôi! Tôi đưa bà về!-Phong đứng dậy nguyên bộ vest thanh lịch đằng sau lưng dính đầy cỏ nhưng vẫn không giảm bớt sự quyến rũ của anh.

Karuku đứng ngây đó nhìn Phong tiến tới cái moto rồi dục cái mũ bảo hiểm qua cho cô . Rất nhnh Phong đưa cô về tới nhà an toàn. Khi Karuku xuống xe , cô quay lại mỉm cười ngây thơ nói lời cảm ơn , chỉ là một phản xạ tự nhiên thôi mà cần gì khiến Phong nhìn cô với ánh mắt kì lạ như thế này không nhỉ?

-Tôi… vào nhà nha! Ông về cẩn thận ! Ngủ ngon luôn!

-… Karuku!

-Hả?

Dứt câu nói , tay Phong nhanh nhẹn luồn qua eo Karuku khiến cô mất thăng bằng ngã vào người anh. Bàn tay còn lại của Phong nhấc cầm của cô lên và môi chạm môi . Môi Phong rất mềm mại còn chuyên nghiệp nữa . Đôi môi ấy bao phủ môi Karuku . Ban đầu cô nàng chìm đắm vì cảm giác mới lạ nhưng phần vẫn tỉnh hơn Hải Ly chút . Karuku sớm nhăn mặt , dùng tay đẩy Phong ra nhưng anh ôm chặt quá sức cô không thể chống lại được.

“Buông ra !!”

CHÁT!!

Hết sức chịu đựng . Karuku nhẫn tâm tát vào mặt Phong.Mặt anh ửng đỏ lên bàn tay nhỏ nhắn của Karuku trên má . Cô nổi giận nhìn anh hét lên .

-TÔI GHÉT ÔNG KINH HOÀNG!-Karuku không thèm quay đầu nh2in àm đi thẳng vào nhà bỏ Phong lại bơ vơ với cú sốc không biết có thể tỉnh táo lại lần nữa được không nữa.

Đúng là bên cô , cô khiến anh cười rất nhiều. Nhưng lần này anh không thể cười được nữa. Không biết sau đêm nay , anh tự hỏi anh và cô còn nhin nhau như trước được không ?

Nhật Dạ bị Thiên Vương nhấc bỏng rồi ném thẳng vào vị trí ngồi kế bên anh . Nhật Dại bị quẳng một cú đau đớn định nhanh chân chạy ra nhưng không kịp vì Thiên Vương đã khóa kịp cánh cửa .

-Thiên Vương ! Thiên Vương! Bỏ tôi ra!- Nhật Dạ từ bên trong đập kính , la hét hoảng sợ đến tột độ .Nhưng đáp lại là con số 0 khiên cô càng hoảng sợ . Thiên Vương sẽ làm gì cô đây?

Một ý nghĩ lóe ra trong đầu Nhật Dạ , cô cầm điện thoại mình ra bấm số gọi trợ giúp . Trong danh bạ khi cô lướt thẳng ngay tên “Tùng Lâm” , không nghĩ ngợi gì cô bấm ngay vào gọi . Bên đầu kia cứ tiếng tút tút khiến long cô như ngàn cân treo sợi tóc cho đến khi một giọng của một cậu con trai rất ngây ngô và diềm tĩnh khác với cô thì là những lời nói to tie61ngs.

-Nhật Dạ ? Có chuyện gì mà nghe bà hốt hoảng thế?-Tùng Lâm lên tiếng.

-Tùng Lâm cứu tôi với ! Thiên V…. Á!

-Nhật Dạ! Nhật Dạ!

-Alo? Tùng Lâm đấy sao? Là tao , Thiên Vương đây!



Hi vọng của cô cuối cùng cũng bị dập tắt ngay khi một bàn tay thuôn dài xuất hiện giật lấy chiêc điện thoại cô mà tùy tiện nghe máy . Thiên Vương đống sầm cửa xe , một tay lên máy , một tay nghe điện thoại nói chuyện với Tùng Lâm khiến Nhật Dạ sợ điếng người.

Tùng Lâm bên kia ban đầu nghe giọng Nhật Dạ gấp gáp đã khiến anh lo lắng rồi giọng một tên bạo chúa nhất trường hiện trong máy cô càng khiến Tùng Lâm tái xanh mặt . Bây giờ là mấy giờ rồi mà có thể nào Nhật Dạ và Thiên Vương đang bên nhau? Chỉ cần nghĩ tới thôi là Tùng Lam không ngồi yên được.

-Mày … mày định làm gì Nhật Dạ?

-Sao thế ? Mày nghĩ Nhật Dạ là gì với mày mà mày nói vậy chứ?-Thiên Vương tức cười kinh hoàng không ngớt . Những lời nói giễu cợt , mỉa mai khiến Tùng Lâm tức điên lên nhưng anh không thể phản kháng lại vì… Thiên Vương đúng . Nhật Dạ và anh là gì chứ?

-Ha? Thiên Vương ! Bộ ông không biết sao? Tôi và Tùng Lâm đang quen nhau đấy! – Nhật Dạ hiểu hai người hiện giờ đang nói cái gì và cô biết sao bước tiếp theo Tùng Lâm im nên…

-Bà và Tùng Lâm sao cơ?-Thiên Vương nhăn mặt nhìn Nhật Dạ , bàn tay nắm chắt lấy điện thoại cô giờ càng chặt hơn.

-Quen nhau? Ông không hiểu sao? Hay là để tôi nói rõ hơn nha : Tôi là bạn gái của Tùng Lâm và Tùng Lâm là BẠN TRAI CỦA TÔI!!-Đối mặt với con mắt bạo chúa , Nhật Dạ có chút rung sợ nhưng chính ngay lúc này cô không được lung lay , cô không được chịu thua trước mặt tên bán ma bán nhân này ( nửa người nửa ma).

-Mày là bạn trai Nhật Dạ sao Tùng Lâm ? Đừng nói mày không nghe thấy!-Thiên Vương liếc mắt nhìn Nhật Dạ nhưng lời nói là dành cho Tùng Lâm .

Anh rang kìm nén giọng điệu mình vẫn cho nó điềm tĩnh , cao quý chứ không phải là một vẻ hung tợn . Tùng Lâm bên kia đầu nói thật là nghe hết rồi. Tới khúc Nhật Dạ nói anh là bạn trai cô và cô là bạn gái anh là khuôn mặt Tùng Lâm đỏ nổ tung lên hết rồi. Tuy biết cái sự thật này chiếm 0% nhưng giờ nếu nói không thì chắc chắn Nhật Dạ sẽ không bị để yên với Thiên Vương . Chưa kể thứ hai lên trường cô sẽ không bỏ qua cho anh nữa.

-Đúng ! Tao và Nhật Dạ đang quen nhau nên tao có quyền nói mày như thế ha!

-Alo? Alo? Thiên Vương ? Thiên Vương! Chết tiệt!

Nói xong anh mới phát hiện rằng là Thiên Vương đã cúp máy tút từ lâu từ lúc Tùng Lâm nói chữ đúng . Tùng Lâm lo quá! Anh mong Nhật Dạ không sao!

Thiên Vương cúp máy thẳng từng , phóng xe lao như bay với tộc độ hơn 130km/h kinh khủng. Cũng may giờ khuya ít xe đi qua đi lại nên cũng đỡ sợ nhưng với cái tốc đọ chưa từng hưởng như thế này khiến cô sợ kinh hãi . Phải thừa nhận tài nghệ lái xe của anh điêu luyện , luồn qua luồn lại một cách ghê ghớm thật!

Ủa? Trong đầu Nhật Dạ hiện lên một câu hỏi lớn : anh mới 16 tuổi mà biết lái xe hơi hả? Cảnh sát đâu hết rồi không bắt cái tên này? Qui luật là trên 18 mới được mà? Mà ai tập hắn đua xe vậy ? Hắn còn bao nhiêu skill nữa chời???

-Ui da!! – Tới một nhánh cầu hình như không có người , Thiên Vương dừng xe một cái két dứt khoát. Nghĩ xem với cái tốc độ ớn lạnh đó mà dừng đột ngột thì nó càng biểu hiện cái con quái thú trong nguời anh ác độc tới cỡ nào rồi đó. Hại Nhật Dạ suýt đặp cái mặt vào kính chảy máu đầu quá!!!

-Ông bị điên hả?

-CÂM NGAY!- Thiên Vương hét lên nên Nhật Dạ nín ngay. Sao anh có thể nói những lời khó nghe với cô như thế quài vậy?

Trong long Nhật Dạ nhói lên rất nhiều. Thật sự … tình cảm của cô dành cho anh hồi xưa hình như vẫn còn đây. Khi anh mời cô đi ăn , bên ngoài cô thể hiện chán ngắt z thôi chứ thật ra … cô vui lắm ! Vì là lần đầu tiên cô và anh đi chung với nhau mà . Anh nỡ long nói những lời khó nghe như thé chứ? Buồn quá!

-Từ khi nào?-Thiên Vương gục đâu xuống bánh lái hồi ngẩng mặt chút xíu thốt lên câu hỏi nhưng không nhìn cô .

-Sao?-Nhật Dạ nhăn mặt hỏi lại.

-Bà và Tùng Lâm quen nhau từ khi nào?

-…. Đầu năm!- Nhớ kĩ lại đầu năm cô hầu như không để mắt tới Thiên Vương rồi cũng lúc đó cô thấy bắt đầu khá than với Tùng Lâm nữa nên địa điểm đó có vẻ nghe hợp lý hơn ấy!

Ánh mắt nổi giận nhìn Nhật Dạ khiến cô điếng hình cực kì . Cái ánh mắt đó nghĩa là sao chứ? Sao lại nhìn cô bằng cái nhìn đó chứ? Lòng Nhật Dạ chợt nhói lên rất nhiều , có phải cô đã làm gì sai với anh ? Có phải vì cô nói cô là bạn gái của Tùng Lâm sao ?

-A!-Anh chạy vuột thẳng thêm làn nữa trên con đường vắng tanh làm Nhật Dạ lần nữa hồn lìa khỏi xác .

Cô hoảng sợ cực kì! Bây giwof điều quan trọng là cô không thể trốn thoát khỏi cái xe “quỷ dữ “ này . Với tốc đọ này mà nhảy ra khỏi cửa sổ chỉ có chết mà giờ cô chả thể nào biết được anh đang định đưa cô đến nơi nào đây? Cô cầu mong mình được bình an vô sự.

Lần này xe ngừng lại rất nhẹ nhàng . Nhật Dạ ngẩng đẩu nhìn ra cửa kính thì … ôi mẹ ơi! Đây là đâu? Đâu phải nhà cô ! Một căn nhà như lâu đài lớn cỡ tầm 15m . Cách trang trí rất hiện đại , nhìn vào là biết ngay đây là chốn yên bình của những người giàu có , quý tộc là đằng khác. Nó sẽ đẹp hơn nếu kẻ sơn ngôi nhà này còn màu nào phong phú hơn là đen với xám đen nhưng nhìn chung nó vẫn đẹp rạng ngời.

-Chỗ này … chỗ này là ở đâu? –Nhật Dạ đưa khuôn mặt nhăn ,ăn nói lắp bắp qua bên Thiên Vương.

-Nhà tôi!-Hai từ duy nhất thôi nhưng going như một viên đạn bay xuyên thẳng vào tim Nhật Dạ khiến cô chết đứng ngay lập tức. Anh đưa cô tới nhà anh làm cái quái gì chứ??

-Á !! Thiên Vương! Thả tôi ra!-Xe Thiên Vương dược đưa vào garage nên cho dù cô có chạy ra để thoát khỏi anh nhưng vẫn trong nhà anh . Mà rộng như thế này đối với người ngoài vào sao có thể chạy trốn khỏi cái tên rành ngôi nhà của mình lớn lên từ nhỏ tới giờ.

Thiên Vương mở cửa hung hăng nắm tay Nhật Dạ kéo ra khỏi xe . Cái nắm tay quá mạnh cô cũng không thể mà giật lại được. Bị Thiên Vương kéo đi như kéo lê cây chổi được một khúc thì ngừng ngay trước một cánh cửa. Anh mở nó ra rồi nhẫn tâm quăng cô lên một thứ rất mịn .

Đến khi Nhật Dạ định thần lại thì cái thứ rất mịn cô đang nằm lên là …. Giường?Rồi nhìn xung quanh thì … hiện giờ cô đang ở trong một cái phong rất rộng lớn cỡ tầm 14m2 . Là phòng ngủ cộng them có phòng tắm phía bên trong nữa và có thêm cái băn công cỡ 6m2ở ngoài kia nữa. Cô …. Cô chưa bao giờ thấy có cái phòng ngủ nào mà nó vừa rộng vừa đẹp mà hoành tráng vậy không chời??? Phòng ngủ cô chắc chỉ bằng ¼ cái phong này quá…. Chắc chưa tới ¼ nữa là…..

-Đây là …- Cô ngồi dậy nhìn quanh rồi mơ hồ lắp bắp.

-Phòng ngủ của tôi ! – Giọng nói lạnh lẽo của Thiên Vương lại hiện bên tai cô.

Phòng ngủ của Thiên Vương? Phòng ngủ của Thiên Vương ư? Cô đang trong phòng ngủ Thiên Vương sao? Có mơ cô cũng không dám mơ là mình đang trong nhà anh và giờ đang ngồi yên vị trên… GIƯỜNG THIÊN VƯƠNG TRONG PHÒNG NGỦ CỦA ANH?????

-Phòng… phòng ông…. Kéo… kéo tôi vô chi?- Nhật Dạ linh cảm không lành , cơ thể bắt đầu run lên . Cô có niềm tin , niềm tin rằng chắc Thiên Vương không phải loại con trai đó đâu ha?

-Mẹ tôi đi công tác mất rồi! Có mình tôi ở nhà ! – Lần này giọng nói của anh đã quay trở lại như trước không kinh khủng giống nãy nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm chắc có vẻ đang là nguyên nhân anh chở cô tới nhà anh.

-Cùng cảnh ngộ với tôi nhỉ ? Ahihihi! Vậy nghĩa là ông muốn tôi ở lại đây ngủ chung cho đỡ sợ chứ gì ? Hahaha! Thì ra Thiên Vương cũng sợ ma!– Nhật Dạ nói chuyện lại với Thiên Vương như ở trường , ngốc nghếch cực kì! Quên béng tình thế đang như thế nào . Cô thoải mái nói đùa với anh cho tới khi Anh quay mặt lại nhìn cô rồi nhếch một đường cong tuyệt hảo nhưng không kém phần ghê sợ.

-???-Nhật Dạ bắt gặp ánh mắt với nụ cười kinh dị đó khiến cô đang cười thì đứng hình ngay luôn. Sao… sao… sao lại nhìn cô như thế chứ?

-Ý định ngủ chung thì có đó! Nhưng mà để giảm bớt sợ thì ý đó không phải!- Cái cà vạt đen được anh cởi ra rồi cái vét lịch lãm đen huyền của anh cũng được rời khỏi chủ . Cái áo sơ mi trắng xóa thì được anh cởi lỏng ngay cổ cho thoáng nhưng trông rất lãng tử và … cô muốn dung cái từ quyến rũ quá!

-Ơ …ơ … nè Thiên Vương ! Sợ ma thì cứ nói là sợ đi chứ!- Cái con người nham hiểm đó bắt đầu tiến từng bước tới cô . Nhật Dạ kiếm cách đánh trống lảng.

-Bộ nhìn mặt tôi giống sợ ma lắm hả Nhật Dạ? – Nhật Dạ tái mép nhìn . Cái mặt này ma còn sợ nói chi đến chuyện sợ ma chứ … Hic!

-Ờ vậy thì ngủ chung nhưng … nhưng mà … tôi … tôi ngủ ở đâu ? Hihihi! Tôi với ông đâu có thể nào mà… Á! Thiên Vương!-Thấy Thiên Vương càng ngày bước tới cô . Cô ước gì làm ơn cái chân anh thu nhỏ lại được không chời vì bây giờ là anh đã xô người cô ngã xuống giường , than thể anh nằm đè lên cô.

-Thiên… Thiên Vương!- Hình như điều cô lo sợ bắt đầu thành hiện thực rồi thì phải …. Cái kiểu này với cái vẻ mặt nghiêm túc của anh …. Chắc không phải đùa đâu!Nhưng mà… cô đâu có hấp dẫn con trai đâu?

-… Dạ Dạ!- Thiên Vương kề sát tai Nhật Dạ . Những lời thì thầm nghe có vẻ ấm áp và dịu dàng . Nếu là cô gái chắc chết vì sặc máu mũi nhưng với Nhật Dạ có chết thì chết do tim bị đập nhanh liền hồi qua mức giới hạn quá.Dạ Dạ? Cái gì chứ? Cái kiểu gọi này chỉ có ba mẹ cô biết mà là dung gọi cho người mà mình rất thân yêu cơ mà. Anh sao biết được và lấy đâu ra hả?

-Nè Thiên Vương tránh ra coi!-Nhật Dạ xô mạnh Thiên Vương ra nhưng có vẻ điều này anh đã lườn trước nên bây giờ … hai bàn tay cô bị khóa chặt bởi MỘT bàn tay của anh thôi.Nhật Dạ tái mép ngay lập tức! Cô biết anh mạnh nhưng mạnh tới nỗi có thể khóa cổ tay một võ sư như cô chỉ bằng một cái bàn tay thôi thì có vẻ…….

-Thiên … Thiên Vương à…. Không phải… không phải đúng…. Đúng không?-Ý cô là với cái tư thế như thế này nhưng cái ý không phải cái kiểu “ khôn ba năm dại một giờ” đúng không?Mặt Thiên Vương bắt đầu gần mặt Nhật Dạ hơn đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở nồng nàn từ anh. Chắc cô chết quá!

-Dạ Dạ à!- Tiếng gọi rất thắm thiết bên tai khiến cô sởn gai ốc lên . Không ngờ cái giọng điệu này là từ Thiên Vương mà đang kêu gọi cô mới impossible chứ!!

-Á!- Thiên Vương hôn nhẹ lên tai Nhật Dạ khiến trái tim cô thắt lại , khuôn mặt đỏ ửng lên và run sợ. Trời ơi! Không lẽ là thật sao chời?

-Thiên Vương ! Ông ngừng lại cho tôi coi! – Anh chuyển qua cái cổ của Nhật Dạ khiến cô càng khiếp sợ.

Bàn tay còn lại của anh tự do lướt trên cơ thể Nhật Dạ. Nhật Dạ tím tái mặt mũi nhưng cô cũng chả có thể làm gì hơn được . Tuy là đang cưỡng bức người ta nhưng Thiên Vương lại rất nhẹ nhàng nâng niu Nhật Dạ. Người con gái khác thì họ sẽ thỏa mãn tận hưởng vì Thiên Vương có vẻ khá chuyên nghiệp chuyện này thì phải ( sao cái tên này cái gì cũng hay hết vậy?) nhưng đối với Nhật Dạ thì ghê sợ cực kì. Cô không thích! Cô không hề thích chút nào ngược lại còn ghê tởm.

-!!!- Bàn tay Thiên Vương dịu dàng vén áo Nhật Dạ lên một chút lộ vùng da trắng trẻo của cô nhóc.

Thiên Vương đụng vào da cô càng điên dại hơn. Một đứa con gái nghịch ngợm , phá phách như Nhật Dạ mà lại có làn da rất mịn màng và phần này do không có tiếp xúc với mặt trời như tay , chân nên nó trắng muốt như sữa vậy .

-THIÊN VƯƠNG!KHÔNG ! LÀM ƠN TÔI XIN! – Đên khi Thiên Vương vén cái áo cô được phân nửa, hơi qua eo là Nhật Dạ la làng lên . Nước mắt chảy tự do . Cô khóc không thành tiếng .

-Nếu muốn tôi ngừng thì em nói đi! Em thích tên Tùng Lâm đó nhiều như thế nào ? Và từ khi nào em thích tên đó hả?- Thiên Vương được lời to tiếng của Nhật Dạ nên ngừng lại.

Anh thả tự do cho cái cổ của cô . Chồm người lên nhìn Nhật Dạ khóc cùng với ánh mắt căm hẫn nhìn anh. Thiên Vương trả lại là ánh mắt lạnh lung nhưng tình cảm , u buồn nhưng có vẻ Nhật Dạ không hề nhận ra. Cô quay mặt qua chỗ khác , bơ câu hỏi của anh mà không thèm trả lời khiến anh càng nổi máu hơn .

-Nói đi! Dạ Dạ!- Miệng thì nói ngọt ngào nhưng từng câu là bàn tay Thiên Vương bóp chặt lấy hai cổ tay Nhật Dạ khiến cô la lên vì đau.Cơn đau dồn đạp lấy tâm trí Nhật Dạ nhưng cô vẫn rang mở hai con mắt nhìn anh thốt lên từng câu hận thù.

-Tôi rất thích Tùng Lâm! TÔI RẤT THÍCH CẬU ẤY! TÙNG LÂM LÀ MỘT NGƯỜI TỐT BỤNG , HIỀN LÀNH , CỐ GẮNG VÀ ĐÁNG YÊU . CẬU TA LÀ THIÊN SỨ CÒN ÔNG LÀ ÁC QUỶ !!Tôi thích Tùng Lâm lâu lắm rồi .

-Tôi thích ông ấy từ CUỐI NĂM NGOÁI !- Những chữ cô muốn khiến Thiên Vương nhột . Nhật Dạ nói to , nhấn rõ những dòng chữ đó!

Cô không hối hận những gì mình vừa nói . Cô không hề hối hận mà ngược lại có them sự tự tin , bạo dạng nhìn thẳng trực diện Thiên Vương .

Đối với Thiên Vương bây giờ , anh câm nín nhìn cô . Có thể nói khuôn mặt anh vô cảm từ đầu tới cuối nhưng lần này nó thể hiện rõ một nét tiêu cực hon. Lần này Nhật Dạ nhìn rõ nên mi tâm đang nhíu lại nhưng rồi giãn ra tạo thành đường cong “buồn” . Lần này là sao ? Nhật Dạ chưa bao giờ cảm nhận thái đọ này của Thiên Vương . Nó có ý nghĩa gì chứ? Cô làm gì sai sao? Nếu có thì là cái gì chứ?

-Tôi là ác quỷ ư? – Thiên Vương nói lại khiến Nhật Dạ mở tròn mắt nhìn hơn . Cô .. cô lần này không có gan muốn trả lời lại .

-Dạ Dạ! Em thích hắn cuối năm ngoái ư? Thích hắn nhiều tới cỡ đó sao? – Nhật Dạ không muốn nghe nữa nhưng cũng không thể bịt tai lại vì giờ tay cô đâu mà bịt ?

-A!- Bất giác Nhật Dạ hết bị Thiên Vương cưỡng bức thì qua cưỡng hôn .

Đôi môi nồng cháy này khóa chặt đôi môi tội nghiệp của cô nàng. Song theo nhịp hôn , bàn tay Thieen Vuowng lại hư hỏng . Lần này hai tay của Nhật Dạ được thả tự do nhưng cũng không thể đẩy người anh ra được vì Thiên Vương quá mạnh . Đánh đập ngay lưng anh cũng chả xi nhê.

Nụ hôn cháy bỏng , nồng nàn đến bất ngờ. Cảm giác mà Nhật Dạ chưa bao giờ trải qua . Lòng của hai con người đều nóng ran cả lên và đặc biệt trái tim Nhật Dạ đau nhói tột độ , thắt lại rất nhiều.

Lần này anh không nhẹ tay với cô nữa mà đằng khác càng khiến Thiên Vương trong Nhật Dạ là một con quỷ còn hơn chữ dữ nữa.

-KHÔNG!!!!!- Lần này Nhật Dạ biết cô tiêu với anh rồi đầy. Hét lên trên không trung chỉ để thể hiện sự bất bình tột độ của cô nhưng Thiên Vương vẫn không chịu buông Nhật Dạ ra mà ngược lại mới sợ chứ.

Không biết lúc nào do anh mạnh tay vs cô quá hay vì cái nỗi sợ anh ban cho cô mà Nhật Dạ sau đó ngất xỉu ngay lập tức . Cái gì xảy ra tiếp theo thì cô không hề nên Thiên Vương tự do mà làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Biệt Đội Nhóm Nữ Khùng Điên Cùng Các Anh Chàng Thiên Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook