Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 9: Xử lý hoa đào

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

Vương Thắng Nguyên không những là một đóa hoa đào mà còn là một đóa hoa đào cực kì phiền phức.

Anh ta đưa ra chủ ý đổi bác sĩ khám chính, muốn đổi thành Kiều Diệp, nhưng lại nói không có lý do gì đặc biệt. Quả thật ''lòng dạ Tư Mã Chiêu, người người đều rõ.''

Trương Lan tìm Kiều Diệp nói chuyện, hỏi ý kiến của cô, thực tế là đến mỉa mai châm chọc cô một phen, sắc mặt khó coi vô cùng.

Kiều Diệp nhẫn nại nói: ''Thật ra anh ta ngộ độc rượu cấp độ nhẹ, không đến nỗi phải nhập viện, bây giờ xuất viện là được rồi.''

''Cô cho rằng tôi không biết hả? Anh ta có biện pháp vào được đây, còn ăn vạ không đi, tôi có thể làm được gì? Hơn nữa quả thật gan anh ta không tốt lắm. Vương Thắng Nguyên muốn khám tổng quát, không có cách nào đuổi anh ta đi, anh ta cũng không phải loại thiếu tiền thuốc men.''

Điểm này Kiều Diệp đồng ý. Vương Thắng Nguyên là loại người thiếu đạo đức không thiếu tiền. Loại phú nhị đại ỷ bố làm to, nhà mặt phố cô đã thấy không ít.

Cho nên vì sao Hạ Duy Đình lại có mị lực như vậy? Anh là thiên chi kiêu tử nhưng không vì đó mà kiêu căng, tự mình nỗ lực đem cơ nghiệp gia đình phát triển, thoát khỏi hào quang của người đời trước. Bất kì ai nhắc tới Hạ thị cũng không khỏi khen ngợi vị giám đốc trẻ tuổi nhất này.

Hạ Duy Đình chẳng khác nào Hạ thị, mỗi người đều phải nể anh ba phần thể diện, họ coi trọng đầu óc cùng thủ đoạn trên thương trường của anh.

Nhưng không thể trông cậy rằng ai cũng có thể trở thành Hạ Duy Đình, ăn chơi trác táng thì vẫn là ăn chơi trác táng. Mấy loại người kiêu ngạo, không cho chút giáo huấn xem ra còn muốn đi gây họa.

Kiều Diệp quyết định tự mình đi tìm Vương Thắng Nguyên nói chuyện, đuổi cổ anh ta, cô tin rằng mình vẫn có khả năng làm được chút chuyện nhỏ này.

''Vương tiên sinh, nghe nói anh muốn đổi tôi thành bác sĩ khám chính?'' Cô đi thẳng vào vấn đề, cười cười nói: ''Không may là tôi không am hiểu về việc điều trị bệnh gan lắm, đặc biệt là khối u trong gan, vẫn là tiến sĩ Trương hiểu biết nhiều hơn.''

Vương Thắng Nguyên quả nhiên khẩn trương lên: ''Hả? Khối u gì...?''

''Chức năng gan của anh hoạt động không tốt lắm. Chụp x quang thấy có bóng mờ, nghi ngờ là khối u.''

Đối phó loại người này thật ra rất đơn giản. Anh ta nói mình ''có bệnh'', vậy chỉ cần khiến anh ta ''có bệnh'' thật là được.

Vốn dĩ đi tán gái, dè đâu thực sự chẩn đoán ra ''ung thư gan'', Vương Thắng Nguyên sợ tới mức tè ra quần, cả người lập tức như bóng bay bị xì. Trong mắt anh, bệnh viện bỗng trông như trại tập trung, mặc áo khoác trắng là đao phủ, trốn thế nào cũng không thoát, không khỏi kinh hoàng.

Điều duy nhất Kiều Diệp còn phải làm là kịp thời thông báo anh ta ''tin tốt'' : ''Không cần tính những chẩn đoán trước đây, trước mắt chỉ cần kiềm chế uống rượu bên ngoài, hẳn gan cũng sẽ không có vấn đề, chứ nói gì đến khối u ác tính.''

Sống sót qua tai nạn, đương nhiên chỉ muốn chạy nhanh thoát khỏi bệnh viện, nào còn đâu nửa phần lưu luyến? Vương Thắng Nguyên không nói hai lời liền đồng ý làm thủ tục xuất viện, sợ chậm nửa nhịp sẽ lại mắc ''ung thư''.

Rốt cuộc cũng thoát khỏi rắc rối, từ lúc rời khỏi phòng bệnh, Kiều Diệp giơ nắm tay tự cổ vũ chính mình, che không khỏi ý cười trên mặt.

''Chuyện gì mà cao hứng như vậy?'' Hạ Duy Đình ngồi trên băng ghế dài đối diện phòng bệnh, cho nên biểu cảm vui vẻ của cô anh đều thu vào trong mắt.

Kiều Diệp giấu đi nét cười, đi đến trước mặt anh nói: ''Sao anh lại ngồi đây? Ở đây gió lớn, nếu anh muốn hít thở không khí trong lành thì xuống hoa viên đi dạo một chút đi.''

Hạ Duy Đình nói: ''Thế nào, bị tôi phát hiện bí mật, giải thích không được liền muốn đuổi tôi đi sao? Đáng tiếc, tôi không giống tên ngu kia, cô đừng hòng nghĩ có thể đối địch với tôi.''

Điểm này Kiều Diệp không hoài nghi, cô với anh, kiến càng lay cổ thụ, chỉ có thể buồn cười thật không biết tự lượng sức.

Chỉ là cô có phần cảm thấy ngoài ý muốn, anh thế nhưng liếc mắt một cái liền rõ sự tình.

Hạ Duy Đình đánh giá nét mặt của cô, trào phúng: ''Cô khẳng định rất tò mò vì sao tôi biết được? Đầu tiên lừa đối phương mắc bệnh nan y, thời điểm đối phương lâm vào tuyệt vọng một lần nữa cho hắn ta hi vọng, buộc hắn vào thế không thể khước từ, nhân cơ hội đó cô rời đi.... Kiều Diệp, thủ đoạn của cô không thông minh chút nào, chỉ là cô thực sự am hiểu bản tính con người, vì thế không ít người bị cô lừa dối. Có điều, nhiều lần lường gạt bệnh nhân của mình, đó không chỉ là vấn đề về đạo đức, mà còn là tư cách nghề nghiệp của cô!''

Cổ họng Kiều Diệp hơi cứng lại: ''Tôi không định lừa người khác, chẳng qua chỉ muốn bảo vệ chính mình thôi.''

Hạ Duy Đình cười lạnh lùng: ''Còn không bằng nói rằng cô không thể thỏa thuận giá cả, nên tùy ý đá quân cờ vô giá trị kia đi sao. Họ Vương dây dưa cùng cô lâu như vậy, nếu hắn ta có thể đáp ứng cô 300 vạn, cô sẽ đuổi hắn đi sao? Nói cũng phải, loại người suốt ngày chơi bời hộp đêm, nói hắn đem một người phụ nữ như cô đặt lên đầu mà nâng niu, chẳng bằng cắt thịt hắn ra.''

''Là ai nói với anh những lời này? Giang Khương? Nếu không sao anh lại rõ ràng như vậy.''

Hạ Duy Đình có phần ngẩn người: ''Cô quen Giang Khương?''

''Không tính là quen, mới gặp gỡ 1, 2 lần mà thôi.'' Biết cô ấy là trợ thủ đắc lực bên cạnh anh, thế là đủ rồi.

Hạ Duy Đình đứng lên, cơn đau ở chân như cũ còn chưa khỏi, bước đi khập khễnh, Kiều Diệp tiến lên muốn đỡ anh, bị anh ngăn cản.

''Muốn người khác không biết, trừ khi mình không làm. Còn có, cô dẹp ý đồ tiếp cận người của tôi đi, bọn họ không cho cô được thứ cô muốn đâu.''

''Anh biết tôi muốn gì ư?''

Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo tia chua xót, Hạ Duy Đình không nói nữa. Ánh trời chiều thật đẹp, chiếu lên lưng anh một mảnh hoàng kim ấm áp. Như thể anh chỉ thoáng qua đời cô, như người xa lạ, cùng cô không can hệ.

Chung quy vẫn là anh hiểu lầm. Anh nghĩ cô ích kỷ, tham vọng lớn, vì tiền, vì cuộc sống đủ đầy nhàn hạ, không tiếc rẻ mà bán đứng chính mình, tựa như năm đó.

Cô không muốn bị anh hiểu lầm nhưng lời giải thích lại chẳng thể nào nói ra.

Anh ngồi trên băng ghế dài, dựa dẫm vào một cây gậy chống. Khó trách nhìn anh bước đi gian nan, mạnh mẽ chống đỡ.

Kiều Diệp với tay lấy gậy, chất bạc trên đó vẫn còn lưu hơi ấm của anh. Cô khẽ dùng ngón tay vỗ về, tính toán đem nó về phòng giúp anh.

Bỗng nhiên có một lực đạo kiềm trụ bả vai cô, túm cô thật mạnh, Kiều Diệp lảo đảo, xoay người lại phát hiện là Vương Thắng Nguyên, còn chưa kịp phản ứng, đã nhận một bạt tai lên mặt.

''Con điếm, mày gạt tao?... Nói tao bị ung thư gan... quả nhiên là lừa tao!'' Có trời mới biết hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, cho rằng chính mình không sống được bao lâu nữa, thì ra đều là giả, hắn bị người trước mắt lường gạt.

''Tưởng thanh cao thế nào, hóa ra cũng chỉ là hạng bán thân kiếm tiền. Đúng là không biết tự soi gương, trên mặt có cái sẹo dài như vậy, không biết là bị thằng đàn ông nào hủy hoại, tao khinh. 300 vạn đúng không? Cũng không phải số tiền lớn, chỉ cần mày mở miệng xin, tao không có gì nhiều, chỉ có tiền là tiêu không hết. Dám hãm hại tao, mày mẹ nó chán sống đúng không?''

Vừa rồi anh ta nghe được cô và Hạ Duy Đình trò chuyện.

Kiều Diệp che nửa bên mặt, chờ anh ta nói xong, mới ngẩng đầu cười khiêu khích: ''300 vạn là giá hữu nghị, với loại người như anh, 3000 vạn tôi cũng không bán!''

''Mày....'' Hắn giơ tay lên, đương tát cô cái nữa, bất thình lình bị người khác bắt lấy, hung hăng quật ngã, rồi một quyền vào mặt hắn, đau đến choáng đầu, ngã xõng xoài ra đất.

Hạ Duy Đình nắm chặt tay, che trước mặt Kiều Diệp. Ánh mắt anh sắc nhọn, như muốn chọc thủng mấy lỗ trên người Vương Thắng Nguyên.

Anh bước đến, đạp lên sườn lưng hắn ta thêm một cái. Do hạn chế về sức khỏe, anh cũng không dùng lực mạnh, nhưng đá vào vị trí đau nhất, liền nghe một trận kêu rên.

Kiều Diệp kịp thời giữ chặt anh: ''Duy Đình, tỉnh lại.'' Lỡ như chuyện xấu tìm tới cửa, cũng không thể phí hoài với loại tra nam như này, không đáng.

Từ lúc gặp lại nhau tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô gọi anh như thế, vẫn là vì người đàn ông khác mà cầu tình.

Hạ Duy Đình hít thật sâu, đối với người nằm cuộn mình dưới đất nói: ''Cút, cút xa ra, lần sau để tao thấy mày, không chỉ là một quyền đơn giản như vậy!''

Đánh người tay vẫn còn hơi run, anh cật lực kiềm chế mới không bổ khuyết thêm một đòn quyền cước.

Anh phát đau, lồng ngực như muốn nổ tung, phảng phất lửa giận, lại không biết phát tiết như thế nào, chỉ có thể kéo tay Kiều Diệp: ''Cô đi cùng tôi!''

Không biết sức lực của anh từ đâu, một hồi năng lượng đã tiêu hao trong trận ẩu đả ban nãy, vậy mà vẫn có thể kéo cô băng nhanh qua từng dãy lầu.

Hành lang bệnh viện đơn điệu sắc trắng như hư như ảo, tựa như đường hầm thời gian vô tận- nếu anh có thể chiến thắng thời gian, nếu anh và cô có cách nào ngược về quá khứ, liệu một khởi đầu mới có thể giúp hai người có được kết cục khác?

Hạ Duy Đình kéo cô đến phòng bệnh của anh, đóng sầm cửa lại. Làn da Kiều Diệp non mịn, nửa bên mặt bị tát đã sưng phồng. Cô không che lại, chỉ hơi hơi nghiêng mặt đi, như vậy Hạ Duy Đình sẽ không thấy bộ dạng chật vật của cô.

Thế nhưng, cô lại nhìn thấy mình trong đôi mắt nâu thẫm của anh. Hai người tựa như vậy mà vây khốn, mà giằng co, rồi lại ỷ vào nhau, trong mắt khát khao nhưng bàng hoàng. Tựa như giây tiếp theo họ sẽ chiến đấu, không biết là với nhau, hay với chiếc lồng vô hình đang giam giữ hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook