Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 26: Tương tư tận xương

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

Hạ Duy Đình cũng biết là hi vọng xa vời. Anh sắp xếp cho cô ở địa phận ngoài khu nhà chính, bày ra đủ tư thế kháng cự cô tới gần, chính là nghĩ muốn tra tấn cô, lạnh nhạt với cô, khiến cô nếm thử mùi vị đau khổ của việc có rồi lại mất, cầu mà không được.

Nhưng chỉ có anh biết rõ, nếu không phải vì trong phòng mình lạnh lẽo, không có thiết bị sưởi ấm, có lẽ cô sẽ không bao giờ chủ động tiến vào nhà chính này một bước.

Anh biết, người phân ranh giới rõ ràng minh bạch, thật ra là Kiều Diệp.

Anh chẳng qua chỉ muốn cô đến phòng khách này nhiều một chút, dù chỉ ngồi trên sofa đọc một quyển sách cũng tốt, hay chỉ như ngày kia theo chị Thu học nấu ăn cũng tốt; bởi khoảng cách không xa không gần thế này, nhìn không thấy cô, lòng anh liền trở nên mong ngóng.

Đúng, cô chính là kẻ trộm. Trộm đi cái gì đều không quan trọng, cố tình trộm mất trái tim anh, khiến anh không thể tìm trở về.

Sáng sớm Hạ Duy Đình ra cửa, tài xế Lưu đã lái xe đến: ''Chào buổi sáng, Hạ tiên sinh!''

Anh nhẹ nhàng gật đầu, thấy sát cửa sắt khắc hoa có đậu một chiếc taxi, anh hỏi: ''Ai gọi taxi vậy?''

Chú Lưu nói: ''Tôi cũng nhìn thấy, vừa rồi có đi qua hỏi, tài xế nói là một vị tiểu thư họ Kiều đặt xe đến bệnh viện Long Đình.''

Là Kiều Diệp?

Hạ Duy Đình vừa nghe cô muốn đến bệnh viện tìm Dung Chiêu sắc mặt liền trầm xuống: ''Chú đem tài xế kia đuổi đi, nói là hủy đặt xe rồi trả tiền.''

''Được.'' Chú Lưu làm theo lời anh, cũng không hỏi nguyên nhân.

Kiều Diệp nhận được thông báo tài xế đã đến mới ra cửa, nhưng ra ngoài lại chẳng thấy có ai, chỉ có mỗi chiếc Bentley Mulsanne đen của Hạ Duy Đình đậu bên làn đường.

Bình thường giờ này anh hẳn là nên trên đường tới công ty Hạ thị rồi.

Cô chậm rãi đi bên lề, cố gắng nhìn xem xe taxi rốt cuộc ở chỗ nào, Hạ Duy Đình lại hạ cửa xe xuống: ''Lên xe.''

Kiều Diệp sửng sốt một chút, anh cũng không nhìn cô, ánh mắt dừng ở khoảng không bên cạnh cô, thanh lãnh mà lặp lại: ''Lên xe, đừng để tôi nói tới lần thứ ba.''

Chiến tranh lạnh chưa dứt, cô cũng có phần bướng bỉnh: ''Cảm ơn, không cần, tôi gọi taxi.''

Hạ Duy Đình hừ lạnh một tiếng: ''Cô ra trễ, tôi cho người đuổi xe taxi kia đi rồi. Về sau muốn ra ngoài, hoặc là nói chú Cát sắp xếp cho cô, hoặc là tự dùng hai chân của mình mà xuống núi. Gọi taxi ngay trước cửa, người không biết còn tưởng kinh tế Hạ thị đã đình trệ tới mức này, xe ra vào cũng không mua nổi, phải đi taxi thay vì đi bộ.''

Kiều Diệp cắn môi, dường như bị lý luận này của anh chọc cười: ''Vậy theo ý của anh, tôi bắt xe ở đây, cũng có khả năng ảnh hưởng đến niềm tin của các cổ đông với Hạ thị, tiện đà ảnh hưởng luôn cả giá cổ phiếu đúng không?''

''Không sai.'' Hạ Duy Đình như cũ nhàn nhạt: ''Cô phải tin vào trí tưởng tượng siêu phàm của các cổ đông Trung Quốc.''

Kiều Diệp ngẩng đầu nhìn trời, mây mù liên tục mấy ngày nay cuối cùng cũng tan, lộ ra màu trong xanh cùng ánh nắng ấm áp; một ngày đẹp trời hiếm thấy trong những ngày gần đây.

Hạ Duy Đình thấy cô không có ý định lên xe, tiếp tục nói: ''Có đứng đây một ngày cũng chưa chắc gì có xe lên, cô đừng quá trông đợi vào vận may của mình. Còn với đi bộ... ít nhất cũng phải đi 5km mới ra được tuyến đường chính, cô muốn Dung Chiêu chờ cả buổi sáng?''

Kiều Diệp dừng bước chân, cô đi đâu, gặp ai, anh đều đã rõ rồi sao?

Cô liếc mắt nhìn anh, không giằng co nữa, mở cửa xe ra ngồi xuống cạnh anh.

Hai người không hề nói chuyện suốt cả đường, khoảng cách giữa họ chỉ có một thước, lại dài như con sông chia cách Sở Hán(*).

Sở hà Hán giới: điển tích này đại khái là nước Sở và nước Hán xảy ra chiến tranh liên miên khiến nhân dân lầm than, không phân thắng bại, hai bên chạy về nước cố thủ tới khi không còn sức lực để tiêu diệt nhau nữa thì quyết định lấy con sông ở giữa làm ranh giới hai nước. Đây cũng là con sông phân chia trên bàn cờ tướng nha.

Hôm nay Kiều Diệp khoác một áo choàng bên ngoài, lông chồn đính trên vành cổ áo, vạt áo tua rua, có lẽ là bộ ấm áp nhất của cô.

Cô mặc nó đi gặp Dung Chiêu, trông trang trọng đến lạ, quả thật chẳng khác gì nam nữ đi hẹn hò.

Tầm mắt Hạ Duy Đình không dừng trên người cô, nhưng chân mày đã cau đến đỉnh đầu. Vóc dáng của cô vốn mặc cái gì cũng rất đẹp, nhưng hình như dạo này cô gầy quá, mặc áo khoác to như vậy, giống như đứa bé trộm mặc quần áo của người lớn. Tinh thần của cô cũng không tốt lắm, lúc này trông còn tệ hơn anh, bệnh cũng không khỏi hẳn, cả người sợ lạnh, ngồi vào xe một lúc rồi mà vẫn phát run.

''Chú Lưu, tăng nhiệt độ điều hòa lên chút, hôm này nhiệt độ ngoài trời lại giảm rồi.''

''Vâng, Hạ tiên sinh.''

Kiều Diệp cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Nếu là quá khứ, cô ít nhất sẽ quay đầu cảm kích anh một cái. Thế nhưng hôm nay, cô vẫn luôn gác trán trên cửa sổ, nhìn rất không thoải mái.

Hạ Duy Đình cau mày đến khẩn, không khỏi ngồi sát một chút, nhìn bóng dáng lẻ loi của cô , anhkhông nhịn được xúc động muốn ôm cô vào lòng. Có lẽ là do thói quen, cô nhu nhược mềm mại như thế, luôn có thể khiến người khác kìm lòng không đậu, đâu phải lỗi của anh.

''Cô rốt cuộc bị sao vậy, bệnh rất nặng? Uống thuốc đúng giờ chưa?''

Anh cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng, Kiều Diệp xoay mặt qua, vén sợi tóc đang rũ trước mặt ra sau tai: ''Tôi không sao, hơi sốt một chút, mấy ngày nay đều lặp đi lặp lại như vậy.''

Hạ Duy Đình không thích hành động này của cô, rất nhiều phụ nữ vén tóc ra sau tai theo thói quen, rất đỗi bình thường, nhưng hành động này của Kiều Diệp mang một nét quyến rũ khó nói.

Cô chỉ cần vén tóc lên, để lộ ra vành tai trắng nõn ngọc ngà, hơi mang sắc hồng phấn, phảng phất có lông tơ mềm mại, làn da trong suốt, non mịn như da em bé. Đây là một trong những khu vực mẫn cảm nhất của cô, trước kia anh chỉ cần mút nhẹ hay vân vê vành tai, cho dù là lúc động tình hay vô ý, đều có thể khiến cô nổi lên một tầng hồng nhạt. Khi cùng nhau trên giường, anh vuốt mái tóc cô sang, ở bên tai cô hôn say đắm, đó là ngôn ngữ của triền miên cực hạn mà không gì có thể hình dung nổi...

Chúa ơi, anh rốt cuộc là đang bị cái gì? Chẳng qua chỉ là nhìn cô nhiều một chút, lửa dục lại cuồn cuộn trong người, cuốn theo những tương tư đã khắc sâu vào xương cốt!

Không phải anh không yêu cô hay sao? Anh dùng mấy năm thời gian đó, hơn một ngàn ngày đêm để thuyết phục chính mình rằng anh không hề yêu cô, như thế nào còn ấp ủ những tưởng niệm, để nó cháy lan ra khắp cơ thể, như muốn đem anh đốt cháy hoàn toàn?

Hai tay Hạ Duy Đình nắm chặt trên đầu gối, cố gắng biện minh cho suy nghĩ đáng xấu hổ này, cô nói cái gì cũng đều không nghe thấy.

Cô còn dám nói cô không cố ý? Chỉ trong gang tấc, khiến tay chân anh rã rời kiệt sức, cô như một vu nữ hạ cổ dược lên anh, mỗi cái giơ tay nhấc chân của cô, cũng đủ để phát tác chất độc bên trong anh.

Anh cảm thấy trán mình đau nhức, không phải vì sinh bệnh, mà bởi huyết khí dâng trào, mạch máu đập thình thịch.

''Hạ tiên sinh, bác sĩ Kiều, đã tới bệnh viện rồi.''

Xe cuối cùng cũng ngừng ở cửa bệnh viện Long Đình, Kiều Diệp đơn giản nói lời cảm ơn rồi mở cửa, Hạ Duy Đình ở phía sau nói: ''Kiểm tra sức khỏe cẩn thận, tốt nhất là khám kỹ chút, không chừng có mấy loại bệnh truyền nhiễm kỳ lạ.''

Anh cũng không thật sự nghĩ vậy, Kiều Diệp dường như không để ý: ''Anh yên tâm, nếu có bệnh truyền nhiễm thật, tôi sẽ không tiếp tục ở lại ăn vạ bên cạnh anh đâu.''

Cô nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất như một quyết định đơn giản, không tha thiết gì cả.

Anh cắn răng nhìn bóng dáng cô đi xa, chú Lưu ngồi phía trước mới lên tiếng nhắc nhở: ''Hạ tiên sinh, không phải ngài muốn mở họp sao? Ngài không xuống xe ở đây ư?''

Đúng vậy, với tư cách cổ đông của bệnh viện Long Đình, mỗi quý anh đều tổ chức cuộc họp thường kỳ, cho nên hôm nay đưa cô đến đây chỉ là thuận đường mà thôi, vì cái gì mà tâm trí anh lại rối bời như vậy?

Các cổ đông của bệnh viện đều tham gia cuộc họp thường kỳ này, đương nhiên Dung Chiêu cũng không ngoại lệ, nhưng cậu ta khoan thai tới trễ, vừa thấy Hạ Duy Đình trong mắt liền có tia phức tạp khó phân biệt được, ẩn chứa một chút khiêu khích.

Hội nghị đến giữa giờ nghỉ, Dung Chiêu nhận được điện thoại, nói chuyện thanh âm không nhỏ: ''...Anh còn đang bận họp, xong việc em đến văn phòng của anh đợi một lát, đợi anh cùng đi nhận kết quả... Ừ, đừng lo lắng, sẽ không sao đâu, giữa trưa anh mời em một bữa ngon, không phải đã nói sao?''

Vừa nghe liền biết đối phương là ai, hơn nữa cậu ta ngồi đối diện Hạ Duy Đình, hoàn toàn không cố kỵ anh, thậm chí còn có biểu hiện đắc ý.

Hạ Duy Đình trên mặt không có biểu tình gì, không mừng không giận, nhưng đôi tay ở dưới bàn đã cuộn đến khẩn trương. Đặc biệt là lời Dung Chiêu có vẻ thật sự chân thành, lo lắng, trong lòng anh căng thẳng, nghĩ tới những lời khó phân biệt sáng nay, chẳng lẽ anh đoán đúng.

Hơn nữa đó là người phụ nữ của anh, Dung Chiêu dựa vào cái gì mà hỏi han ân cần?

Người phụ nữ của anh...

Suốt quá trình họp Hạ Duy Đình có chút thất thần, trước khi cuộc họp kết thúc, anh thì thầm bên tai viện trưởng Lê Thư Hoa vài câu, thế nên ngay khi hội nghị kết thúc, Lê Thư Hoa gọi Dung Chiêu: ''Này, Tiểu Dung, bác có mấy vấn đề muốn hỏi cháu.''

Dung Chiêu bị vướng, Hạ Duy Đình thong dong đứng dậy, đi tới văn phòng Dung Chiêu.

Anh nhớ rõ vừa nãy trong điện thoại Dung Chiêu bảo cô chờ ở văn phòng. Có lẽ anh nên đi cảnh cáo cô một chút, dù cô có mắc bệnh gì, dù cho cô phải rời xa anh, thì cũng nên cách Dung Chiêu xa chút. Cậu ta không phải người thích hợp với cô, Dung gia nhà cao cửa rộng cô trèo không nổi.

Nhưng rốt cuộc là cô mắc bệnh gì?

Anh một đường thấp thỏm, đã tới cửa văn phòng Dung Chiêu, lại như không có dũng khí, có thể hay không cô và anh lại phải xa cách.

Văn phòng Dung Chiêu ở tầng cao, rất yên tĩnh, bước vào liền thấy cửa kính trong suốt, một mảng trời trong xanh cùng các tòa cao tầng. Kiều Diệp ngồi im như một bức tranh vẽ, không một chút tiếng động.

Hạ Duy Đình nhíu mày tới gần, lúc này mới phát giác Kiều Diệp dựa vào sofa ngủ quên mất. Có quầng thâm dưới mắt cô, sự mệt mỏi hơi giãn ra một chút, giống như một đứa bé.

Rốt cuộc là cô buồn ngủ đến mức nào? Từ lúc Dung Chiêu nói chuyện điện thoại với cô chỉ mới 30 phút, cô thế mà không chịu nổi ngủ quên mất? Ngẫm lại sáng nay ở trong xe cũng là bộ dáng thế này, khốn đốn, sợ lạnh, tận dụng mọi lúc để ngủ.

Ban đêm cô thật sự ngủ không ổn giấc tới vậy? Cái phòng kia.... đúng là rất lạnh.

Kiều Diệp co rúm người ngủ trên sofa, đây là địa bàn của Dung Chiêu, cô không chút phòng bị nào, khiến anh ghen đến đỏ mắt, nhưng càng nhiều hơn là chua xót không thành lời.

Người phụ nữ của anh.

Hạ Duy Đình cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng đắp lên người cô, lại sợ cô tỉnh dậy, anh không kịp che giấu bộ dạng chật vật của mình, thế nên nhanh chóng mở cửa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook