Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 48: Tránh xa

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

Hạ Duy Đình cùng Kiều Diệp lên xe, chạy đến Duy viên.

Kiều Diệp do dự mãi: ''Hay thôi em không vào nhé. Chút nữa anh chúc Tết xong, ăn bữa cơm rồi gọi cho em, em đến đón anh.''

Hạ Duy Đình nhíu mày: ''Em thực sự nghĩ mình là tài xế rồi? Không phải lúc ở nhà đã nói xong rồi hay sao, gặp cô cứ ăn ngay nói thật là được, bà ấy có chỗ nào không thông cảm được, anh sẽ giải thích. Lỡ như bà ấy nói lời hơi khó nghe, em chỉ cần kiên nhẫn một chút. Người như Kiều Phượng Nhan em còn nhịn được không ít năm, chẳng lẽ điều bé xíu này lại không vượt qua được? Cô anh tốt hơn bà ta gấp trăm lần, em sợ gì chứ.''

''Em sợ khiến anh khó xử.'' Cô nắm chặt bàn tay anh. Hạ Duy Đình kiêu ngạo như vậy, cô không muốn thấy anh cam chịu vì cô, huống hồ đối phương còn là người thân duy nhất của anh.

Nhiều năm trước là cô sai, thế nên mọi thứ hẳn phải do cô gánh vác, anh đã quá vất vả rồi.

Hạ Duy Đình kiên định: ''Anh hiện tại cũng thấy khó xử rồi, phải làm sao bây giờ? Nếu không anh ở đây với em, xe đậu ngoài cửa một lúc tự khắc sẽ có người vào báo cho bọn họ. Em muốn đợi cô phải ra tận cửa mời chúng ta vào sao?''

Kiều Diệp hết cách, đành xuống xe cùng anh. Năm ngón tay anh giữ chặt lấy cô, không một chút khoảng cách.

Hạ Chính Nghi ngồi ngoài sảnh, bà biết Hạ Duy Đình sẽ đến, chỉ là không ngờ còn mang theo Kiều Diệp. Nhìn bộ dạng thân mật của hai người cùng biểu tình cứng rắn trên khuôn mặt Hạ Duy Đình, bà lập tức hiểu rõ.

Cùng một chỗ ngã hai lần, đó là điều cấm kỵ trên thương trường. Bà đã sớm dạy cho anh, thế nhưng Hạ Duy Đình vẫn không qua nổi cửa ải Kiều Diệp này.

''Cô, chú Mạnh, cháu tới chúc Tết hai người, năm mới vui vẻ, vạn sự như ý.'' Tay anh nắm lấy tay Kiều Diệp không buông, trên môi có ý cười nhàn nhạt hiếm thấy.

Kiều Diệp cũng nói theo anh: ''Hạ nữ sĩ, Mạnh tiên sinh, năm mới vui vẻ ạ.''

Sắc mặt Hạ Chính Nghi không mấy dễ coi, nhưng hôm nay là mùng 1 đầu năm, tức giận sẽ khiến năm mới không thuận lợi.

Mạnh Vĩnh Niên hòa ái hơn: ''Được rồi, mau tới đây nào. Hôm qua bọn chú đi nghỉ sớm, sau đó nghe nói cháu đã về, chỉ lo thân thể cháu không thoải mái, ở lại Gia uyển không ai chăm sóc. Không có gì là tốt rồi. Mấy khi cả gia đình có dịp tề tựu thế này, mau đi ăn cơm thôi. Hôm nay nhà bếp có chuẩn bị vài món điểm tâm kiểu Tô thành, chắc hẳn sẽ hợp với khẩu vị của bác sĩ Kiều.''

Kiều Diệp cười cười: ''Mạnh tiên sinh gọi cháu là Tiểu Kiều được rồi ạ.''

''Được, vậy cháu cũng đừng một hai gọi Mạnh tiên sinh xa lạ như vậy. Cứ gọi là lão Mạnh hoặc chú Mạnh giống Hạ Duy Đình là được.''

Ông đỡ Hạ Chính Nghi lên, thấp giọng trấn an bà mấy lời, rồi yên tĩnh ngồi xuống bàn cơm.

Chỉ có 4, 5 người ngồi cùng nhau, không có tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, bầu không khí phi thường quạnh quẽ. Hạ Chính Nghi không nói lời nào, mọi người cũng đều trầm mặc, chỉ có hai người đàn ông thì thầm vài lời lúc gắp thức ăn.

Hạ Chính Nghi tùy tiện ăn hai miếng liền buông đũa, hỏi Hạ Duy Đình: ''Gần đây thân thể thế nào, tình trạng mắt có chuyển biến xấu không?''

Hạ Duy Đình không nhanh không chậm đáp: ''Thân thể đã khá lên nhiều, nhưng mắt thì vẫn vậy, lúc ngủ dậy nhìn không rõ, lưng thì vẫn ổn ạ.''

Hạ Duy Đình sống trong cảnh thái bình giả tạo, không ai so với Kiều Diệp hiểu rõ hơn. Thị lực của anh ngày càng kém, bọn họ đến giữa trưa mới đi Duy viên cũng bởi vì buổi sáng anh không nhìn rõ.

Cô dừng đũa, đây là chuyện mà cả Hạ Chính Nghi và cô đều quan tâm, bất an trong lòng dâng lên, tựa hồ cô đã đoán được bà sẽ nói gì.

Quả nhiên, Hạ Chính Nghi thu hết phản ứng của Kiều Diệp vào trong mắt, bà thấp giọng nói với Hạ Duy Đình: ''Cô đã liên hệ với bên bệnh viện Canada giúp cháu, hai vị chuyên gia có thể xem bệnh bất cứ lúc nào, từ đó lên kế hoạch điều trị. Điều kiện, hoàn cảnh bên kia có lợi cho cháu dưỡng sức, chi bằng chờ đến sau Tết qua đó vui vẻ một chuyến, xem tình hình thế nào rồi lại nói.''

Hạ Duy Đình cười: ''Cô, cuộc sống vui vẻ ở Canada là phúc phần của cô và chú Mạnh, không phải của cháu. Mấy ngàn người trong công ty vẫn đang chờ phát lương, cháu đi rồi ai sẽ giải quyết đây ạ?''

Hạ Chính Nghi biết anh sẽ nói như vậy, hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ đối sách: ''Không phải còn có Giang Khương hay sao? Trước hội nghị ngày 15, cô sẽ cử con bé đến giữ chức Phó tổng giám đốc, tiện thể điều chức luôn vài giám đốc khác. Năng lực của Giang Khương đủ để thuyết phục mọi người, giao việc cho con bé cô cũng thấy yên tâm. Nếu sức khỏe cháu chuyển biến xấu, nói không chừng chức Tổng giám đốc cũng sẽ do con bé đảm nhiệm. Như vậy cháu có thể thường trú tại Canada, thời gian sinh hoạt thoải mái, có thể gặp gỡ nhiều người khác.''

Ý tứ của bà, Kiều Diệp không thể nghe không ra. Hạ Chính Nghi tính toán như vậy cũng không phải mới ngày một ngày hai, mấy tháng trước bà cũng đã thảo luận với Giang Khương, muốn cho Hạ Duy Đình đi nước ngoài tịnh dưỡng. Khi đó bà không biết Hạ Duy Đình sẽ gặp lại Kiều Diệp, nếu không bà đã cho anh đến Canada từ sớm chứ không chậm trễ như bây giờ.

Thật ra hiện tại vẫn còn kịp, Hạ Chính Nghi tuy đã bước vào tuổi xế chiều, nhưng không có nghĩa là bà mất đi quyền thế của mình. Chỉ cần Hạ Duy Đình đi Canada, bà không thiếu cách để khiến hai người bọn họ mãi mãi không bao giờ gặp lại.

Đầu bếp Duy viên làm món bánh mật hoa quế cùng bánh mứt táo, ngọt thơm nức mũi. Nhưng không hiểu sao Kiều Diệp ăn vào chỉ thấy ngọt gay gắt, nghẹn ứ trong cổ họng, nuốt không trôi, chỉ có thể liên tục uống nước.

Hạ Duy Đình không đồng ý: ''Cô, năm đó cô giao Hạ thị cho cháu cũng không phải nói như vậy. Trừ khi Hạ gia không còn người kế nghiệp, nếu không vì sao phải giao Hạ thị cho người ngoài? Mấy năm nay cháu vô cùng nỗ lực, ngay cả lúc thân thể kiệt sức vẫn có thể chịu đựng được, bây giờ càng không có lý do gì để từ bỏ.''

Hạ Chính Nghi cười lạnh: ''Cháu là không từ bỏ được công ty, hay vẫn là không từ bỏ được vị bác sĩ Kiều này?''

Cô cháu giống nhau, lúc Hạ Chính Nghi nhếch môi cười châm chọc, quả thật có vài phần giống Hạ Duy Đình như đúc.

Kiều Diệp cũng đã buông đũa, đôi đũa bạc trên tay như nặng ngàn cân. Cô vừa há miệng muốn nói, Hạ Duy Đình liền dùng sức nắm chặt tay cô: ''Cả hai đều không thể từ bỏ, cho nên hẳn là cô đã rõ, những thứ cháu không bỏ được đều ở Hải thành. Tựa như cô có đi bao xa, bao lâu, cũng nhớ về cội nguồn nơi đây mà muốn trở về. Bên cạnh cô đã có chú Mạnh, cháu cũng muốn có Kiều Diệp, cháu không nghĩ sẽ sống cô độc cả đời!''

Hạ Chính Nghi hung hăng đập bàn: ''Cô ta lấy cái gì để so với lão Mạnh? Hai người bọn cô đã cùng nhau nương tựa một đời mới đi đến như ngày hôm nay, còn Kiều Diệp đã làm được gì cho cháu? Cháu có biết bên ngoài đồn thổi khó nghe như thế nào không? Lừa cháu một lần chưa đủ, lúc này còn muốn đem vuốt của Diệp Triều Huy chĩa lên người cháu, có phải cô ta muốn cháu ngồi tù mới cam tâm đúng không?''

Trong mắt Hạ Duy Đình xẹt qua tia thống khổ, anh bình tĩnh nói: ''Có lẽ cô không nhớ khoảng thời gian sau vụ tai nạn đó, nếu không có cô ấy, bây giờ cháu chỉ có thể ngồi xe lăn, đứng dậy cũng không nổi. Chuyện công ty lần này không liên quan đến Kiều Diệp, nếu cháu thực sự muốn ra nước ngoài dưỡng bệnh, cô ấy cũng phải đi theo.''

''Đi theo làm gì, một bác sĩ đa khoa như cô ta thì giúp gì được cho cháu?'' Hạ Chính Nghi cảm nhận được chuyện không đúng lắm: ''Đừng nói hai người...''

''Không sai, cô, cháu đã cầu hôn Kiều Diệp, nếu đi Canada, chúng cháu sẽ đăng ký kết hôn ở bên đó.'' Một câu khó nhằn nhất cũng đã nói lên, hóa ra cũng không phải khó nói đến thế.

Nhưng Hạ Chính Nghi phản ứng vô cùng kịch liệt, bà chỉ tay vào bọn họ, run run: ''Cháu... Các người... Hồ đồ!''

Tim bà không ổn định, cảm xúc vừa kích động lồng ngực liền khó chịu, bà nắm chặt tay áo, muốn đứng dậy nhưng lực bất tòng tâm, ngã ngồi trên ghế. Mạnh Vĩnh Niên cùng Hạ Duy Đình vội vã lại đỡ bà.

''Hạ nữ sĩ có sao không ạ? Có mang thuốc theo không?'' Kiều Diệp muốn lại gần giúp bà. Cô có thể nhịn những lời không mấy dễ nghe của Hạ Chính Nghi, nhưng người bệnh trước mặt, cô không thể thờ ơ được.

Hạ Chính Nghi xua tay, điều chỉnh lại hô hấp, cố sức nói: ''Cô Kiều, tôi mặc kệ cô ở đây lúc này vì mục đích gì, nhưng hi vọng cô hiểu rõ rằng không một ai có thể chịu đựng trò khôi hài hoang đường như ba năm trước thêm lần nào nữa. Cho dù còn chút cảm tình với Hạ Duy Đình đi chăng nữa, xin cô hãy tránh xa thằng bé, đừng khiến nó thêm khó xử. Tôi biết cô cần rất nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ, tôi có thể giúp cô, nhưng hạnh phúc cả đời của Hạ Duy Đình còn to lớn hơn cả con số đó...''

''Cháu hiểu.'' Kiều Diệp nghẹn ngào, đột nhiên nói không nên lời.

Hạ Chính Nghĩ rất không thoải mái, Mạnh Vĩnh Niên đỡ bà đến sofa nằm nghỉ. Kiều Diệp đút thuốc, đo huyết áp cùng nhịp tim cho bà, mặc dù bà lạnh mặt cự tuyệt.

''Nghỉ ngơi thật tốt có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu.''

Mạnh Vĩnh Niên nhẹ nhàng thở ra, Hạ Duy Đình nhìn vành mắt phiếm hồng của Kiều Diệp, cho rằng cô ủy khuất, anh nhẹ nhàng kéo tay cô: ''Chúng ta cũng nên trở về thôi.''

Mạnh Vĩnh Niên nói: ''Để chú tiễn hai đứa.''

Từ Duy viên bước ra, cả Hạ Duy Đình cùng Kiều Diệp đều có chút buồn bã, anh lấy khăn tay ra đưa cho cô: ''Đừng khóc, cô anh chỉ là cứng miệng mềm lòng.''

Kiều Diệp cười cười, lau khóe mắt: ''Không phải bởi vì bà ấy không tốt với em đâu, mà bởi vì bà ấy tốt với anh quá. Anh biết không? Bộ dạng dù không còn sức lực nhưng vẫn cố gắng nói cho hết một hơi ban nãy của bà ấy cực kỳ giống mẹ em, chỉ là tâm tư khác nhau mà thôi. Bà ấy hi vọng anh sống thật tốt, sợ anh bị lừa, bị hại, những thứ tốt đẹp nhất đều dành hết cho anh, rồi lại sợ anh không biết quý trọng. Bà ấy thực sự xem anh như con ruột, như người quan trọng nhất, không lúc nào thôi lo lắng.''

''Cho nên? Em cảm động, muốn buông bỏ tất cả những gì giữa chúng ta?''

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook