Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 43: Tống cựu nghinh tân(*)

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

Tống cựu nghinh tân: đưa cái cũ đi, chào đón những điều mới tốt đẹp, đây còn là một phong tục vào dịp Tết.

Trong tay Diệp Triều Huy chính là bản án nghi ngờ nhận hối lộ của Hạ thị, một khi tội danh thành lập, Hạ thị có khả năng phải đối diện với với một khoản tiền phạt khổng lồ, thậm chí các quản lý cấp cao trong công ti có thể sẽ phải chịu cảnh lao tù.

Lật đổ Hạ thị, nổi danh lập uy, Diệp Triều Huy lại là con trưởng của Diệp gia- một gia tộc năm đó thiếu chút nữa bị thu mua chặn đường sống, tương lai nếu anh muốn tự lập cũng không lo không có chỗ đứng trong dòng họ.

Hóa ra tâm tư của Diệp Triều Huy chính là cái dạng này.

Hạ Duy Đình cũng không sợ hãi, những người có mặt trên bàn ăn đều là người trong cuộc, vậy nên anh cũng không có gì để che giấu. Anh ngửa người tựa lưng vào ghế, ung dung nói: ''Đúng là đã bắt đầu thì nên kết thúc, chẳng qua bằng chứng xác thực cũng không dễ tìm, hi vọng kiểm sát Diệp không làm chuyện vô ích.''

Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng thấy nhiều, một bữa cơm bốn người đều không mấy thoải mái. Thời điểm sắp chia tay, Diệp Triều Huy đi lấy xe, Thẩm Niệm Mi nhân cơ hội giữ Kiều Diệp lại trò chuyện.

''Tiểu Diệp, có phải cậu cùng anh Diệp có gì hiểu lầm không? Tớ biết lần trước ở tiệc Trung thu anh ấy đến Duy viên mang Hạ thiếu đi khiến mọi người đều khó chịu, nhưng đó cũng chỉ là do một phần công việc thôi, không còn cách nào khác. Lúc này anh ấy có tâm giúp đỡ tớ cùng cô, cùng ở Tô thành một thời gian, tớ cảm thấy anh ấy không phải là người xấu.''

Kiều Diệp không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi: ''Niệm Mi, cậu thích anh ta à?''

Thẩm Niệm Mi cúi đầu che rặng đỏ ửng trên mặt, nhẹ nhàng đáp: ''Phải.''

Kiều Diệp thở dài một hơi, Diệp Triều Huy xác thực không thể coi là người xấu, chỉ là lòng dạ anh ta quá sâu, tính kế quá nhiều. Loại người này thường vô cùng ích kỷ, không từ thủ đoạn, cùng với Thẩm Niệm Mi đơn thuần thiện lương nhìn thế nào cũng thấy không xứng đôi. Thật ra cô thấy Diệp Triều Huy thế nào không quan trọng, cốt yếu là Niệm Mi đã động tâm với anh ta, có một câu rất đúng, tình nhân trong mắt đều hóa Tây Thi. Con người đều có một phần tâm lý phản nghịch, nếu bây giờ mà nói anh ta không tốt, chỉ khiến tình cảm của Niệm Mi càng thêm kiên định.

Cô chỉ có thể khuyên nhủ: ''Hai người mới quen biết nhau chưa bao lâu, vẫn nên tìm hiểu nhiều hơn. Cậu biết mà, mẹ anh ta là vợ kết tóc của Diệp Bỉnh, cùng mẹ tớ tranh giành đàn ông, cuối cùng uất ức mà qua đời. Anh ta sẽ không chấp nhận mẹ tớ, hiện tại đột nhiên tốt với cậu như vậy, tớ có hơi lo một chút....''

Niệm Mi cầm chặt tay cô: ''Tớ biết, những ủy khuất mấy năm qua mà cậu cùng cô phải chịu đựng tớ đều hiểu. Nhưng hiện tại tình huống đã khác, cô đã thành ra như vậy, trong mắt anh ấy cùng lắm chỉ là một bà lão bệnh tình nguy kịch mà thôi. Anh ấy bây giờ đã là một kiểm sát trưởng uy nghi, trọng nghĩa, giàu có, những tức giận thời niên thiếu đều đã sớm trôi sạch, huống hồ hai người còn có quan hệ huyết thống.... Có giúp chúng ta cũng là lẽ thường tình!''

Lời Thẩm Niệm Mi nói đều có lý, chỉ là hình dung như vậy về Diệp Triều Huy thực sự quá đơn giản. Ít nhất trong tay anh ta vẫn còn nắm giữ bản án của Hạ thị, một lòng đem Hạ thị dồn đến vạn kiếp bất phục(*).

Vạn kiếp bất phục-万劫不复: muôn đời muôn kiếp không thể quay trở lại.

Kiều Diệp vuốt vuốt đuôi tóc dài qua vai Thẩm Niệm Mi, cười nói: ''Chuyện tình cảm, chính tớ cũng giải quyết hỏng bét, không thể cho cậu lời khuyên gì, cho nên chỉ cần tùy tâm cậu thôi. Mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn là chị em tốt, tớ sẽ luôn tôn trọng quyết định của cậu, biết chưa?''

Nước mắt Thẩm Niệm Mi chực trào: ''Tớ biết, Tiểu Diệp.... Tớ biết. Thật xin lỗi.''

Kiều Diệp biết Niệm Mi đang áy náy chuyện tiền bạc, cô vòng tay ôm cô ấy: ''Đừng hồ đồ, không liên quan đến cậu, đừng ôm đồm mọi thứ lên vai mình, cậu đã làm đủ tốt rồi. Tiền chúng ta sẽ lại nghĩ cách, còn việc nhập viện cho mẹ, tớ sẽ sắp xếp. Diệp Triều Huy cho dù có tâm giúp đỡ đi chăng nữa, dựa dẫm vào anh ta cũng thật ngượng ngùng mà, không phải sao?''

Niệm Mi gật đầu: ''Tớ biết rồi, trong lòng tớ hiểu rõ, sẽ không khiến cậu cùng anh ấy khó xử.''

Kiều Diệp liên hệ với Dung Chiêu, nhờ anh trợ giúp, đem Kiều Phượng Nhan chuyển vào khoa điều trị ung thư tại bệnh viện Long Đình.

Khoảng thời gian này Dung Chiêu đang tránh mặt Kiều Diệp, không nghĩ tới lúc gặp mặt lại là tình huống này, cũng không biết mẹ cô đã mắc ung thư giai đoạn cuối.

''Việc nằm viện không cần phải lo lắng, anh đã sắp xếp ổn thỏa, đảm bảo bà ấy nhận được điều kiện tốt nhất. Tiền viện phí em cũng không cần quá để tâm, cứ chăm sóc tốt cho mẹ em là được.''

''Cảm ơn anh.'' Kiều Diệp cảm kích: ''Còn có, em nghe nói Long Đình từng hợp tác với một chuyên gia điều trị ung thư buồng trứng, có thể nào mời ông ấy tới Trung Quốc một lần không?''

Dung Chiêu nghĩ nghĩ: ''Ông ấy đúng là rất có quyền uy, nhưng rất khó mời. Giáo sư Phong có quan hệ không tồi với ông ấy, lần hợp tác với Long Đình lúc trước đều nhờ công giáo sư. Hay là em đến nhờ giáo sư thử xem sao? Giáo sư Phong thưởng thức em như vậy, trước kia em không tiếp tục học nghiên cứu, giáo sư tiếc hận biết bao nhiêu, hiện tại em gặp chuyện khó xử, giáo sư nhất định sẽ vui lòng giúp em thôi.''

Kiều Diệp gật đầu: ''Được, em sẽ liên hệ với giáo sư.''

Phong Ưng Thời là giáo sư ở trường y của cô, đồng thời là thầy của Dung Chiêu lúc ở Mỹ, cho nên cô mới gọi Dung Chiêu một tiếng ''anh'', hai người xem như cũng có tình đồng môn.

Lúc trở về, Kiều Diệp liền soạn thảo một email vô cùng chân thành, một bản tiếng Trung một bản tiếng Anh, gửi cho giáo sư Phong, sau đó gọi điện cho ông giải thích tình huống trước mắt, ông đồng ý hỗ trợ, nhưng nước Mỹ xa xôi, có thể tới hay không, khi nào mới tới, đều không thể xác định được, chỉ có thể tận lực tranh thủ thời gian.

Cô cũng biết hi vọng không phải quá lớn, kế tiếp có thể sẽ là một khoảng đợi chờ mòn mỏi, mà bệnh tật của mẹ cô thực sự không còn nhiều thời gian nữa, ít tới mức mọi người đều nói uống thuốc cũng chẳng có công dụng gì. Cho dù có mời được chuyên gia tốt nhất, uống loại thuốc tốt nhất, cũng chỉ là kéo dài một tia hi vọng, kéo dài nhân thế của bà ấy thêm chút nữa, nhưng chỉ cần còn hi vọng, cô sẽ không từ bỏ.

Mẹ cô không tính là đối xử với cô tốt lắm, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột thịt của cô.

Nháy mắt liền tới Tết ông Táo, chị Thu chuẩn bị đồ ăn cùng canh tịnh dưỡng bỏ vào trong hộp giữ nhiệt, đưa cho Kiều Diệp để cô mang đến cho Kiều Phượng Nhan ở bệnh viện. Thời điểm Kiều Diệp nằm viện, Hạ Duy Đình chỉ định nhà bếp làm thực đơn dinh dưỡng tốt nhất bồi bổ cho cô, rất nhiều loại thuốc bổ đáng lẽ ra là chuẩn bị cho anh, cuối cùng lại dùng hết cho cô. Lúc này Kiều Phượng Nhan nằm bệnh viện cũng nhận được ưu ái tương tự, dù không ai nói rõ, nhưng cô biết đều do một tay Hạ Duy Đình mà ra.

Chị Thu nói với cô: ''Bác sĩ Kiều, mấy năm trước gia đình chị đều ăn Tết ở Gia uyển, con cái sống xa, chị cùng lão Cát đều xem nơi này như là nhà. Nhưng năm nay con trai chị chuẩn bị kết hôn, bọn chị muốn trở về gặp con dâu tương lai, tiện thể đón Tết ở đó luôn. Nhưng thân thể Hạ tiên sinh, em biết mà, bên cạnh cậu chủ không có người là bọn chị không an tâm, cho nên không biết năm nay em dự định đón Tết thế nào? Nếu không được, chị hoặc lão Cát sẽ ở lại.''

''Mẹ em năm nay tới Hải thành, trừ đêm Giao thừa ra, có thể em sẽ chăm sóc cho bà ấy, các ngày còn lại em đều ở chỗ này, sẽ không đi đâu khác. Chị Thu, chị cứ yên tâm về nhà ăn Tết đi ạ, ở đây có em, em sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện.''

Sự bồn chồn trong lòng chị Thu bây giờ mới ngưng lại, có chút ngại ngùng: ''Năm nay, tài xế Lưu già cũng trở về quê, nếu bọn chị cũng đi, chỉ sợ Hạ tiên sinh không thể tự chăm sóc mình.''

Kiều Diệp hiểu rõ: ''Có em ở đây, không sao đâu. Em sẽ đi nói với anh ấy rằng mọi người xin nghỉ phép, cứ an tâm về ăn Tết đi ạ!''

Hạ Duy Đình ở trong thư phòng, vùi đầu vào một đống văn kiện, cũng không thèm nhìn tới cô: ''Người làm của tôi muốn xin nghỉ, cho nên em đến làm thuyết khách(*)?''

Thuyết khách (từ cũ): người dùng lý lẽ để thuyết phục người khác, thường dùng để chỉ việc ngoại giao thời phong kiến.

Kiều Diệp nói: ''Tôi không định can thiệp vào quyết định của anh, chỉ là cảm thấy chị Thu chú Cát phục vụ nhiều năm như vậy cũng đã vất vả, cho bọn họ về nhà đoàn viên cũng là chuyện nên làm. Nếu anh lo Gia uyển không có người, tôi có thể đảm bảo rằng tôi sẽ ở lại đây.''

Hạ Duy Đình dừng bút trong tay: ''Đó là đương nhiên, đừng quên em chỉ có một ngày nghỉ vào đêm Giao thừa, khoản này sẽ được thêm vào thỏa thuận bổ sung hợp đồng của em, lần này nhớ đọc thật kỹ.''

Cô gật đầu: ''Anh yên tâm, tôi không quên đâu.... Còn có, chuyện của mẹ tôi, cảm ơn anh.''

Anh không để bụng: ''Lời này hẳn là nên nói với Dung Chiêu mới phải, tôi cũng không giúp em cái gì.''

Kiều Diệp phớt lờ ý tứ ghen tuông trong lời anh: ''Anh ấy đối với hệ thống bệnh viện quen thuộc hơn, cho nên tôi mới không làm phiền anh. Nhưng anh để chị Thu chăm sóc cho tôi cùng mẹ, đã là giúp đỡ rất lớn, chuyện này phải cảm ơn anh.''

Hạ Duy Đình qua nửa ngày mới đáp lời: ''Còn chuyện gì không? Tôi còn phải họp video.''

Cô hỏi: ''Không có việc gì, chỉ muốn hỏi một chút, anh định đón đêm Giao thừa thế nào?''

''Tới Duy viên cùng cô và chú Mạnh, có thể qua 3 ngày mới trở lại.'' Dứt lời anh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn cô: ''Em đừng tưởng không có tôi ở đây thì muốn nghỉ ngày nào liền nghỉ, tôi có thể gọi em tới bất cứ lúc nào.''

Kiều Diệp cười cười: ''Tôi không có. Anh đi Duy viên cũng tốt, cô chú anh khó có dịp về nước, anh nên chăm sóc bọn họ nhiều hơn.''

Khi người thân của bạn vẫn khỏe mạnh, bạn thật sự nên ở bên cạnh họ nhiều hơn.

Vốn dĩ Kiều Diệp không cần thêm ngày nghỉ nào, bệnh viện có quy định thời gian thăm hỏi, cô cùng Kiều Phượng Nhan lại không mấy thân cận, đối diện nhau cũng chẳng biết nói gì, chỉ thêm xấu hổ, cô không thể nào ngồi lì đó cả ngày được.

Từ giờ đến Giao thừa Thẩm Niệm Mi còn bận biểu diễn, những người khác trong đoàn kịch đều đang nghỉ ngơi, nên Niệm Mi chỉ mang theo một hai người cùng đi diễn. Hơn nữa muốn tìm lại số tiền bị mất kia cũng không phải chuyện dễ, Diệp Triều Huy cũng chạy khắp nơi giúp Niệm Mi, cả ngày không nhìn thấy người.

Kiều Diệp ngẫu nhiên gặp Thẩm Niệm Mi một lần ở phòng bệnh của Kiều Phượng Nhan, dưới mắt cô ấy hằn rõ quầng thâm. Ngày thường quen thuộc trang điểm, hiện tại lại trang điểm để che giấu vẻ tiều tụy của chính mình.

Áp lực của Niệm Mi cũng rất lớn, Kiều Diệp không đành lòng trách móc Diệp Triều Huy cái gì, có lẽ anh ta thực sự giúp các cô không ít. Khốn cảnh bây giờ, nếu không có anh duỗi tay tương trợ, có lẽ tình hình đã tồi tệ hơn.

Trước Giao thừa một ngày, Dung Chiêu đột nhiên gọi điện cho Kiều Diệp: ''Em mau tới bệnh viện một chuyến.''

Kiều Diệp nhất thời chưa phản ứng được rằng anh đang nói tới ai, chờ tới khi nhớ lại, cô liền vội vàng cúp điện thoại.

Vui sướng trong lòng cô không thể nào diễn tả, cô mặc áo khoác vào, cơ hồ không tin nổi mình lại có được vận may như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Thật xin lỗi, hôm nay muộn quá (┬_┬), rất nhanh sẽ có biến chuyển ~ Đêm Giao thừa vui mừng ấm áp, mọi người đoán xem tôi sẽ để hai người kia làm gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook