Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 36: Tỉnh giấc mộng đẹp

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

Thời điểm Hạ Duy Đình đuổi tới biệt thự Đoàn gia, trời đã tối. Mùa đông mặt trời lặn sớm, thật ra vẫn chưa muộn lắm, chỉ vừa mới qua giờ cơm, phòng khách bật đèn sáng trưng, chính là thời khắc ấm áp để cả nhà quây quần bên nhau.

Chỉ có Hạ Duy Đình là cô đơn lẻ loi. Mùa đông ở phía nam vẫn có hoa nở, một mảnh hoa hòe vàng chói, anh đi dọc vào theo con đường rợp bóng xanh. Xuyên qua cánh cửa rộng lớn, anh thấy Kiều Diệp ngồi quỳ gối trên thảm lót trong phòng, trong tay cầm hai món đồ chơi đùa nghịch, bên cạnh có hai đứa nhỏ cười tít mắt.

Cô mặc áo len cao cổ màu trắng, váy xám viền lông dê, tóc buông xõa sau đầu, an tĩnh ngồi trên thảm hoa văn chơi cùng bọn nhỏ, trông có vẻ dịu dàng khác thường.

Hai đứa bé, anh trai cũng chỉ mới 4, 5 tuổi, em gái giống như chưa đầy 1 tuổi, còn đang bò bò, lăn lộn bên người Kiều Diệp, kéo váy bò lên đùi cô, núm vú cao su trên miệng rơi xuống, Kiều Diệp nhặt lên, bé liền vểnh miệng hôn hôn.

Cô liền buông đồ chơi trong tay ra, ôm bé, ôm thân thể mềm mại hưng phấn vào lòng, làm mặt quỷ trêu đùa bé. Bé gái nhỏ liền cười khúc khích, tay chân mập mạp múa may lung tung, cuối cùng đặt lên hõm vai Kiều Diệp, muốn nắm lấy tóc cô. Kiều Diệp cố ý tránh né, bé càng ra sức muốn bắt lấy, chơi đến vui vẻ, bật cười khách khách, băng đô buộc nơ màu hồng trên đầu hơi rung rung.

Thân ảnh Hạ Duy Đình ẩn mình sau tán cây, ngơ ngẩn nhìn hoạt cảnh sau tấm kính, trong lòng không nhịn được mà cuồn cuộn sôi sục, phảng phất như có thanh kim sắt nhọn bên trong đó, không ngừng khuấy động, khiến lòng anh trào dâng như thủy triều, hướng thẳng đến hốc mắt mà cuộn chảy. Anh liều mạng cắn răng đè nén, rằng mình không nhìn sẽ không khổ sở, nhưng ánh mắt không cách nào dời đi nơi khác.

Anh nên vui mừng vì hang ổ của Đoạn Khinh Hồng được chọn ở một nơi thật tốt, cây xanh rợp bóng, vừa lúc che khuất bộ dạng chật vật của anh, không một ai chú ý tới anh.

Người đầu tiên phát hiện ra Hạ Duy Đình là Tiểu Đào Tô, bé ghé lên vai Kiều Diệp, vừa vặn nhìn ra góc cửa sổ nơi anh đứng, tò mò mà nhìn anh chằm chằm, mút ngón tay trong miệng, đôi mắt to tròn thuần khiết như hai viên thạch anh tím.

Hạ Duy Đình tự cảm thấy mình không thích con nít lắm, nhưng giờ khắc này, bị đôi mắt ngây thơ nhìn như vậy, trong lòng lại mềm mại muốn tan chảy.

Vợ chồng Đoạn gia nhìn thấy anh cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn, Tô Dĩ đón anh vào nhà, Đoạn Khinh Hồng không nhịn được cười lớn: ''Anh nói mà, cho dù em không gọi điện cho Hạ Duy Đình, anh ấy cũng tới. Chẳng qua tới hơi chậm, anh cho rằng suốt đêm qua Kiều muội không về anh ấy liền sẽ tìm tới cửa chứ, không nghĩ tới thế nhưng chậm mất một ngày.''

Hạ Duy Đình nhàn nhạt nhìn về phía Kiều Diệp, cô vẫn đang chơi cùng hai đứa bé, anh thấp giọng: ''Tối qua tôi tăng ca, không trở về Gia uyển.''

Anh cũng không biết vì sao mình lại phải giải thích, nhưng chính anh cũng cảm thấy mình tới quá muộn. Có lẽ bởi vì bây giờ anh đang cảm thấy không an toàn, giống như quá cưỡng cầu một thứ không thuộc về mình, đều luôn có cảm giác như vậy, phảng phất rằng trễ một giây một phút thôi, có thể sẽ mất nhau mãi mãi.

Thời điểm, đối với anh mà nói, vô cùng quan trọng. Đúng người sai thời điểm, nhân sinh của anh còn gì tiếc nuối và đau đớn hơn thế nữa.

Tố Dĩ lắc đầu, lúc này cô cũng không có cách nào để giúp anh, vốn tưởng hai người khổ tận cam lai có thể gương vỡ lại lành, thế mà anh vẫn tàn nhẫn đẩy Kiều Diệp ra.

Kiều Diệp không nói chuyện, cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh. Tiểu Đào Tô vẫn còn nằm trong lòng cô, trên tay mê mẩn quả bóng gai cao su, chơi đến vui vẻ; anh trai Khoai Môn là một đứa bé hiểu chuyện, đem hai cái bánh quy mới ra lò trên bàn ra, một cái đưa cho Kiều Diệp, còn lại bưng đến cho Hạ Duy Đình: ''Chú, cho chú cái này, bánh cháu cùng mẹ vừa mới nướng ạ.''

Hạ Duy Đình không thích đồ ngọt, cũng không nhớ rõ đã bao lâu không ăn qua, nhưng anh nhìn thấy Kiều Diệp cẩn thận nhai bánh quy, phát ra tiếng động nho nhỏ, mùi thơm của sữa và bơ bỗng tỏa ra mê người.

Bánh quy cầm trên tay còn hơi nóng, Khoai Môn nóng lòng nhìn anh: ''Ăn ngon không ạ?''

''Ừ.'' Anh khẽ đáp một tiếng, xem như là trả lời.

Khoai Môn lại có vẻ rất vui sướng: ''Rất ngon đúng không chú? Là cháu cùng mẹ cùng dì Kiều Diệp cùng làm ạ, khuôn bánh là lần trước dì Kiều mua cho cháu đó!''

Hóa ra cô có tham gia làm bánh, chẳng trách anh ăn thấy hương vị không bình thường như vậy.

''Nhưng mà...'' Khoai Môn có điểm nghi hoặc: ''Sao chú lại không cười? Không phải ăn đồ ngon sẽ cười hay sao?''

Không phải chỉ có chú này, dì Kiều từ lúc có khách đến cũng không thấy cười nổi một cái!

Đoạn Khinh Hồng đứng một bên giải thích: ''Đó không phải là do bánh quy con làm không ngon, mà vì chú này đã làm sai một chuyện, chọc dì Kiều tức giận, cho nên chú mới cười không được.''

Khoai Môn trừng to đôi mắt: ''Dì Kiều mà cũng tức giận ạ? Chú ơi rốt cuộc chú làm sai chuyện gì vậy, chú đã xin lỗi dì chưa?''

Dưới đôi mắt trẻ nhỏ, Kiều Diệp tốt tính biết bao, nhờ gì cũng làm, không giống như mẹ suốt ngày lải nhải hay cha lúc nào cũng khắc nghiệt, vĩnh viễn ôn nhu cười nhạt, bồi bé cùng em gái chơi đùa, không ngại đường xa mà mua quà đến cho hai đứa.

Hạ Duy Đình chỉ lắc đầu: ''Chuyện của người lớn, cháu không hiểu.''

Lại nhìn về phía Kiều Diệp, cô rốt cuộc cũng không còn thờ ơ nữa, ôm Tiểu Đào Tô đứng lên, đem bé trả lời cho Tô Dĩ: ''Đã không còn sớm, tôi xin phép về trước.''

Tô Dĩ nói: ''Nhanh như vậy đã đi à? Ở thêm hai ngày nữa đi, ngày kia chúng tôi đưa cô về.''

''Không được, đã quấy rầy hai người hai ngày nay rồi, thật ngại quá, cũng nên tới lúc trở về.''

Trở về, về nơi đó chăng? Hải thành rộng lớn như thế, chỗ cho cô dung thân, cũng chỉ có Gia uyển.

Tiểu Đào Tô đang được ôm trong lòng Tô Dĩ, vươn vươn tay ra, muốn cha tới ôm. Đoạn Khinh Hồng đứng dậy đón bé, ôm tâm can bảo bối vào vòng tay, sau đó mới nói: ''Có gì mà quấy rầy chứ, trước kia Tô Dĩ đến châu Phi xa lạ, ít nhiều nhờ có em chiếu cố, hiện tại em gặp tình huống khó xử đương nhiên chúng tôi phải giúp đỡ chứ. Đừng nói chỉ hai ngày, cho dù sau này chúng tôi không còn ở đây nữa, nếu em nguyện ý cứ dọn lại đây ở, chúng tôi sẽ không thu một chút tiền nào, còn vô cùng cảm tạ em đã thay chúng tôi chăm sóc vườn cây đấy.''

''Đúng đó ~ dì Kiều ở lại đây đi, lần sau chúng ta đến Hải thành có thể tìm dì chơi ạ!''

Khoai Môn hoan hô nhảy lên, vỗ vỗ tay, cảm thấy rằng đó là ý tưởng không tồi. Hai cha con đồng lòng, Đoạn Khinh Hồng cong khóe môi liếc trộm qua Hạ Duy Đình, quả nhiên, sắc mặt anh hết xanh lại trắng.

''Không được, Kiều Diệp còn có công việc, ở lại Gia uyển tương đối thuận tiện hơn. Ý tốt của Đoạn tổng tôi thay cô ấy nhận, cũng đa tạ mọi người đã chiếu cố cô ấy ngày hôm qua. Lần tới, khi nào cả nhà mọi người đến Hải thành lần nữa, tôi sẽ cố gắng chiêu đãi hết sức với tư cách chủ nhà.'' Hạ Duy Đình nói xong liền nắm chặt cổ tay Kiều Diệp: ''Xe đậu ở bên ngoài, chúng ta đi.''

Kiều Diệp cũng không phản kháng, để mặc anh kéo đi, nhưng Tiểu Đào Tô lại không vui, ở trong lòng ba đạp chân loạn xạ, miệng ê a ê a.

''Tiểu Đào Tô ngoan, lần tới dì sẽ đến chơi cùng cháu, ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, có được không?'' Kiều Diệp vuốt ve đỉnh đầu mềm mại của đứa bé, thơm lên má bé một cái, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu: ''Bye bye ~''

Đào Tô nghe không hiểu, chỉ không muốn cô rời đi, cái miệng nhỏ liền chu lên, oa oa khóc lớn.

Kiều Diệp chỉ có thể đem tiếng khóc ném lại phía sau người, khổ sở nhưng không thể quay đầu lại. Cô biết cha mẹ Đào Tô có thể dỗ dành bé, đó không phải chuyện cô cần bận tâm.

Bước chân Hạ Duy Đình cứng đờ, lòng bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô lạnh toát. Thật ra anh vốn không sai, cô cùng anh, quá khứ lẫn hiện tại, chất chứa bao nhiêu khúc mắc, nếu thực sự có con với nhau, không biết tim gan sẽ còn đau đớn đến nhường nào.

Hai người ngồi trên xe không nói một lời nào, anh vẫn luôn nhìn cô, nhưng tầm mắt cô lại hướng ra ngoài cửa.

Thời điểm xe dừng lại ở Gia uyển, Kiều Diệp đã ngủ say. Anh không gọi cô dậy, bảo tài xế xuống trước; anh ngồi ở hàng ghế sau lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan của cô, tựa như đêm đó anh nằm bên người cô sau trận hoan ái.

Anh mở cửa kính ra, đêm nay không khí không rét lạnh thấu xương. Bốn mùa Gia uyển đều được bao bọc dưới những bông dạ hợp xinh đẹp, hương hoa nhàn nhạt thổi vào trong xe, mỹ nhân đang ngủ vẫn chưa tỉnh.

Anh nhớ cô thích nhất cái tên dạ hợp này, ngày nở đêm gặp, tựa như ngày hôm qua còn bên nhau, vị lưu luyến ái muội còn vương nơi đầu lưỡi, tựa như vì tình yêu mà rộ nở.

Hoa có đẹp, cũng không bằng một nửa nụ cười của cô, chỉ là, hoa có gốc có rễ, còn cô thì không.

Không biết qua bao lâu, Kiều Diệp rốt cuộc cũng mở mắt ra, nhìn cảnh vật quen thuộc ngoài cửa xe, cô hỏi: ''Tới rồi?''

''Ừ. Em ngủ quên trên xe, cho nên tôi không gọi em dậy.''

Trên người cô còn đang đắp áo khoác của anh, khiến cô bỗng nghĩ tới ngày đó đến bệnh viện làm kiểm tra, cô thiếp đi trong văn phòng Dung Chiêu, thời điểm tỉnh lại trên người cũng là áo khoác của anh, nhàn nhạt hương bách tùng, muốn quên cũng quên không được.

Bọn họ đều cho rằng đó chính là ôn nhu, nhưng rốt cuộc thì thế nào đâu? Còn không phải giống như con nhím hay sao, xù lên gai nhọn, phòng bị lẫn nhau, làm nhau đau.

Cô nghe thấy giọng nói của mình lạnh nhạt: ''Về sau không cần phải như vậy, trực tiếp gọi tôi dậy, xuống xe là được.''

Cô đem áo khoác trả lại cho anh, cố ý phân rõ giới hạn, tay đặt nơi cửa xe, định bước xuống.

Hạ Duy Đình lại không định để cô đi như vậy, anh kéo tay cô về. Cô tránh né, nhưng anh không nhân nhượng, dùng hết sức bình sinh, khiến cô tránh không nổi.

Cô chỉ cảm thấy, nơi da thịt hai người chạm nhau nóng như bàn ủi, muốn thoát khỏi, nhưng anh lại vô cùng cố chấp, lôi lôi kéo kéo, trong xe vốn rộng rãi liền trở nên chật chội, khiến cô khó thở.

Hạ Duy Đình rốt cuộc cũng không kiên nhẫn được nữa, vất vả chế trụ đôi tay Kiều Diệp, cúi người xuống mà hung hăng gặm lấy môi cô.

Mộng đẹp tỉnh giấc, uất hận nhân sinh. Kiều Diệp hoảng hốt nhìn khuôn mặt tuấn nhã phóng đại trước mắt, khắp người giống như bị điện giật tê liệt, không cách nào nhúc nhích.

Tác giả có lời muốn nói:

Đoạn Đoạn: Oa ha ha, để tôi nhìn xem đồ mặt than ngạo kiều nhà anh làm thế nào thu phục được Kiều muội ~

Tiểu Đào Tô (phun bong bóng, chớp mắt):.....?

Đoạn Đoạn: Ngoan bảo bối, chừng nào con lớn, nhớ tìm cho cha một trung khuyển về ở rể, mấy tên ngạo kiều mặt than như vậy đá hết đi ~

Tô Tô: #

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook