Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 23: Tham luyến hơi ấm của em

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

Kiều Diệp nhìn anh: ''Nếu anh tiếp tục mặc quần áo ướt rồi phát sốt, lập tức trở thành bổn phận của tôi rồi.''

Cô biết điều anh kiêng kỵ nhất chính là cô vượt rào, nhưng so với việc anh khỏe mạnh sống tốt, có gì quan trọng hơn chứ?

Anh cũng không thích bị cô đụng vào, né khỏi tay cô, một mình đi vào phòng tắm.

Cô không dám rời đi, ngồi ngoài cửa chờ anh tắm ra, sợ rằng anh có điểm nào khó chịu mà lại không có ai bên cạnh.

Cô nhớ lại lúc hai người mới gặp gỡ, cũng trong một hoàn cảnh tương tự thế này, rốt cuộc thì Hạ Duy Đình trước giờ đều không phải một bệnh nhân tốt. Lúc đó vết thương của anh mới khỏi, gãy xương sườn lẫn xương đùi, tắm rửa thay quần áo so với điều hành công ty còn khó hơn, cởi xong quần áo đã ướt đẫm mồ hôi. Cô bắt đầu giúp anh. Lần đầu tiên, cô phát hiện Hạ tiên sinh cao cao tại thượng cũng sẽ có lúc đỏ mặt.

Kiều Diệp ngồi trong phòng anh, không gian kích thước không có gì thay đổi, nhưng cách cục bố trí đã khác, đã đổi mới trang hoàng, xóa sạch mọi dấu vết về những năm tháng anh cùng cô chung sống.

Chính là, làm sao bây giờ, cô vẫn có thể nhận ra hương vị của Hạ Duy Đình ở nơi đây, dù cho cách trang trí có thay đổi thế nào đi nữa, cũng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Tất cả tình yêu và hiểu biết cô dành cho anh đã khắc sâu trong tận xương tủy.

Qua một hồi lâu, vẫn không thấy anh bước ra từ phòng tắm. Kiều Diệp có chút lo lắng, giữa lông mày anh hiện rõ dấu vết của sự mệt mỏi, lỡ như anh ngủ quên trong bồn tắm, không nói tới đuối nước, cảm lạnh cũng là nguy hiểm đối với sức khỏe của anh.

Cô gõ nhẹ ngón tay lên cửa: ''Duy Đình... Anh có nghe thấy tôi không?''

Anh không lên tiếng, nhưng tựa hồ có tiếng nước. Kiều Diệp lại muốn gõ cửa, tiếng anh truyền tới có tia không tự nhiên: ''Lấy quần áo cho tôi!''

Hóa ra vừa rồi hai người đối chọi gay gắt, anh vội vàng vào phòng tắm, quên cả lấy quần áo.

Quần áo nhà của anh ở tủ trong phòng ngủ, còn âu phục sơ mi trang trọng được bày biện ở một phòng riêng cách vách.

Quả nhiên rất nhiều việc đều là do thói quen.

Kiều Diệp kéo ngăn tủ, mất chút thời gian tìm kiếm quần áo. Ôm bộ đồ sạch sẽ trong tay, vừa định gõ cửa đưa cho anh thì cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra.

Hạ Duy Đình chỉ quấn một mảnh khăn tắm ngang hông, tầng hơi ẩm ướt trên người còn chưa vương đi, mùi hoa cúc từ muối tắm lan tỏa, mờ mờ ảo ảo, cứ như vậy đâm sầm vào mặt cô.

''Anh....S..sao lại bước ra thế này?'' Mặt Kiều Diệp không khỏi đỏ lên, cô nói mà không ngẩng đầu, tầm mắt dừng ngang ngay ngực anh, không biết nên nhìn đi đâu.

Trước mắt là người đàn ông cô từng yêu, làm sao cô có thể tự nhiên được.

''Ai bảo cô lấy quần áo cũng lâu như vậy, nước nguội rồi!''

Yết hầu anh nghẹn lại, sắc mặt ửng hồng, mỗi bước dưới chân đều như đi trên lớp bông mềm mại. Kiều Diệp nhanh chóng phủ thêm áo tắm dài cho anh: ''Vậy anh nằm nghỉ chút đi, để tôi đi đun cốc nước ấm.''

Không chỉ có nước ấm, còn có trà gừng, chú Cát và chị Thu quả thật rất chu đáo, thấy Hạ Duy Đình mắc mưa, đã sớm chuẩn bị tốt mấy thứ này.

Kiều Diệp bưng chén ngồi cạnh giường: ''Ít nhiều cũng uống một chút, ra mồ hôi sẽ thoải mái hơn.''

''Tôi không muốn uống, dọn đi''

Đàn ông có khi cũng giống như một đứa trẻ, ăn cơm uống thuốc cũng cần người dỗ dành khuyên bảo. Kiều Diệp vô cùng kiên nhẫn: ''Uống một chút đi, so với thuốc uống hay tiêm thì tốt hơn nhiều.''

Anh bướng bỉnh quay đầu: ''Tôi không có bệnh!''

Kiều Diệp đặt chén lên kệ tủ đầu giường, thuận tay từ trong ngăn kéo lấy ra cái nhiệt kế đo tai(*): ''Đo một chút liền biết có bệnh hay không.''

Anh vừa lúc nghiêng mặt đi, cô đứng lên, cúi người là có thể đụng lỗ tai anh. Nhiệt kế vừa nhét vào vành tai, chưa kịp bấm nút đã bị anh tránh ra. Anh lật người lại, bắt lấy tay cô, gần như kéo cô ngã lên ngực mình: ''Không phải nói cô đừng đụng vào tôi sao?!''

Khoảng cách giữa hai người gần kề, khi tầm mắt anh rõ ràng, dường như anh chưa bao giờ gần gũi với cô như vậy, đến nỗi anh thấy chính mình phản chiếu trong con ngươi nâu sẫm của cô.

Con người đều vì một khoảnh khắc mà bất tri bất giác trở nên tham lam. Anh bỗng nhiên quên phản kháng, chỉ muốn thời gian dừng lại thời khắc yên tĩnh này, tốt nhất là để anh nhìn rõ hơn một chút, lâu hơn một chút nữa, để xem người phụ nữ trước mắt này rốt cuộc có phải là Kiều Diệp hay không, có phải là người phụ nữ mà anh từng yêu hay không.

Kiều Diệp cũng không dám động đậy, khoảng cách giữa hai người quá gần gũi, mỗi hơi thở đều phả lên mặt đối phương. Ngũ quan của anh hiện rõ trước mắt, bờ môi đầy đặn, sống mũi cao thẳng, mắt như sóng nước mùa thu, lông mày như núi mùa xuân; cho dù là lúc anh đang bệnh, thần sắc có hơi tái nhợt, anh vẫn là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp.

Hốc mắt không biết vì sao có chút nóng rát, cô ngồi dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhẹ giọng nói: ''Anh phát sốt, giữ ấm cơ thể trước đã.''

Lúc này anh không giãy giụa, giống như một chú nhím bị thuần phục, để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Phát sốt liền phải uống thuốc, Kiều Diệp đắp chăn cho anh, rồi ra ngoài lấy hòm thuốc, một lúc lâu mới quay lại, trên tay còn bưng bát mì.

''Phải ăn rồi mới uống thuốc được, nếu không dạ dày sẽ khó chịu.''

''Mùi vị sao lại kỳ lạ như vậy?'' Hạ Duy Đình nhíu mày, buổi trưa anh cũng chỉ ăn sandwich qua loa, chạng vạng liền vội vã chạy từ công ty về, bụng rỗng tuếch, thực sự đói. Nhưng bát mì trước mặt có mùi thuốc đắng, không giống như hương vị chị Thu làm hằng ngày.

''Tôi mới nấu thuốc bổ, lúc nấu mì có bỏ vào chút ít. Anh ăn nhiều chút, rất tốt cho cơ thể của anh.''

''Cô nấu?''

Kiều Diệp gật đầu: ''Không khó nuốt lắm đâu, anh cứ ăn thử mà xem, nếu thực sự ăn không nổi tôi dọn xuống là được.''

''Lúc nãy cô ở phòng bếp để làm cái này?'' Hạ Duy Đình nhớ ra vừa về đã thấy cô cùng Kiều Diệp ở phòng bếp.

''Phải.'' Kiều Diệp cười tự giễu: ''Hạ nữ sĩ lúc thấy tôi ở phòng bếp có chút khẩn trương, có lẽ là sợ tôi bỏ độc vào thức ăn của anh. Sau này nếu anh không yên tâm thì trước có thể để tôi nếm thử.''

Cô đã nói như vậy, còn từ chối chính là làm kiêu. Sắc mặt Hạ Duy Đình hơi trầm xuống, nhận lấy đũa trong tay cô: ''Tôi tự ăn được.''

Nước canh nồng đậm, sợi mì đậm đà, hương thịt đều thấm vào trong canh, vị cũng không quá đắng mùi dược liệu.

Không chỉ là không khó nuốt, ngược lại cũng khá ngon miệng.

Mười ngón tay không dính nước tháng 3(*), vậy mà giờ đây lại vì anh mà nấu mì.

Mười ngón tay không dính dương xuân thủy- 十指不沾阳春水: tháng 3 ở Dương Xuân nước rất lạnh, câu này thường chỉ những người phụ nữ không phải làm việc nhà vất vả, xuất phát từ thơ của Công Tử Hàng (Liu Xiyi), vế sau do người thời nay thêm vào.

Phàm là nấu bằng tâm, đối phương không có khả năng một chút cũng không cảm nhận được.

Trong lòng hơi rung động, Hạ Duy Đình ăn hết nửa bát mì cùng trà gừng, sau đó mới súc miệng uống thuốc.

Anh nằm xuống, phát hiện di động không bên người, có lẽ ban nãy bỏ quên ở thư phòng, thuận miệng nói với Kiều Diệp: ''Giúp tôi đem điện thoại tới đây, chắc là để trên bàn sách.''

Kiều Diệp đặt túi chườm đá hạ sốt lên trán anh: ''Được, anh nằm nghỉ ngơi đi.''

Anh giống như chớp mắt đã quên lệnh cấm ban nãy, nhưng Kiều Diệp thì không, cô không đến thư phòng mà nhờ chú Cát giúp anh đem điện thoại tới.

Tình ngay lý gian, cô so với anh còn hiểu rõ điều này hơn.

Hạ Duy Đình nói: ''Cô rất tự giác.'' Anh nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng không đọc bất cứ mail nào: ''Cô không thắc mắc vì sao tôi không cho phép cô bước vào thư phòng sao?''

Kiều Diệp nheo mắt. Có rất nhiều chuyện đều không cần hỏi, tựa như cách bố trí đồ đạc trong phòng đã thay đổi, nhưng cô vẫn có thể tìm thấy nhiệt kế đo tai trong kệ tủ. Từ sau khi anh bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, cô dạy anh đặt nó ở đó, nhiều năm như vậy, vẫn không có gì thay đổi.

Trước đây anh không hạn chế cô nhiều như vậy, nhưng cô phản bội anh, cũng là từ thư phòng mà bắt đầu. Đó là cái gai trong tim anh, cắm thật sâu, cũng chưa từng biến mất.

Thuốc đã bắt đầu phát tác, anh mơ màng buồn ngủ: ''Cô ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi.''

Kiều Diệp kéo ghế dựa lại gần cạnh giường, ngồi xuống: ''Anh ngủ đi, tôi ngồi đây một lát, chừng nào anh hạ sốt tôi sẽ rời đi.''

Anh không kiên nhẫn: ''Tôi nói không cần...''

''Tôi là bác sĩ anh tốn nhiều tiền mời đến, dù sao thì tiền nào của nấy không phải sao?''

Cô giống như luôn có lý, khiến người khác không phản bác được. Hạ Duy Đình buồn ngủ nhắm mắt lại, vốn cho rằng tránh mặt cô ở nhà là mọi thứ đều sẽ bình thường, chỉ không ngờ vẫn cảm thấy an ổn nhất dưới sự chăm sóc của cô, hơn nữa còn phát sốt.

Đổi túi chườm đá khác, dùng khăn lông ấm lau tay chân cho anh, mỗi 2 giờ lại đo nhiệt độ một lần... Những việc vụn vặt như vậy, cô không một lần than trách. Trong bóng tối cô lặng lẽ đánh giá đường nét của anh, giống như đứa trẻ nhỏ mấy khi được thả lỏng, có lẽ từ nay về sau trong lúc mơ màng mới đối với cô không chút phòng vệ như vậy.

Dẫu biết là hi vọng xa vời, vẫn luôn muốn có thể chăm sóc anh như vậy.

Ban đêm nhiệt độ cơ thể anh cuối cùng cũng hạ xuống, Kiệu Diệp mệt lả, gục người lên mép giường anh ngủ gật. Hạ Duy Đình tỉnh lại, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn tường mờ nhạt, ánh sáng vàng ấm, nhưng cũng đủ để anh nhìn rõ người trước mặt.

Tư thế ngủ của cô vô cùng ngây thơ, đầu gối lên tay, để lộ ra vầng trán sáng bóng, chỉ lộ ra một bên sườn mặt.

Anh nhịn không được xem tay cô, vừa rồi lúc cô đang bận rộn anh đã để ý, vết thương ngày đó ở Duy viên đã gỡ băng gạc.

Giống như Dung Chiêu nói, mấy vết xước dài ngắn đã thâm, dù cho có chăm sóc cẩn thận sợ là vẫn để lại dấu sẹo. Làn da cô quá non mịn, căn bản là cơ địa dễ để lại sẹo, lại rất thường xuyên bị thương.

Hiện tại đã có thể chạm vào nước sao? Bằng không thế nào lại xuống bếp nấu mì thuốc cho anh, còn chuẩn bị nước tắm, giúp anh tắm rửa thay quần áo....

Đây làm sao có thể là đôi tay của một bác sĩ?

Kiều Diệp ngủ rất nông, anh còn muốn xem xét vết thương kỹ lưỡng, cô đã tỉnh giấc, mê mang mở mắt ngẩng đầu, Hạ Duy Đình lập tức hất tay cô ra, giống như đụng phải hòn than bỏng.

Anh hắng giọng nói: ''Cô thế nào còn ở đây? Tôi không sao rồi, cô về chỗ của mình ngủ đi!''

Nơi có cô, so với lửa còn ấm áp hơn nhiều, anh tự nhắc nhở chính mình không thể tham luyến hơi ấm đó, thế nhưng lại như quên mất cô sẽ sống tại đây qua suốt những đêm đông mưa dầm rả rích này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook