Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 24: Sao anh lại tới đây?

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

Kiều Diệp thật ra rất sợ lạnh, mùa đông đến tay chân cô đều lạnh cứng, trong phòng không có lò sưởi, có cuộn mình lại cũng không ngủ được.

Sáng sớm thức dậy liền phát hiện đầu cùng cổ họng đau buốt, thân thể rét run, cả người khó chịu. Cô ở châu Phi một đoạn thời gian dài, đối với những phản ứng của cơ thể vẫn phải cảnh giác. Nếu chỉ là cảm mạo bình thường còn tốt, sợ là mấy loại bệnh như sốt rét ác tính đã qua thời kỳ ủ bệnh.

Cô gọi điện cho Dung Chiêu: ''Anh, gần đây anh có rảnh không? Em muốn tới bệnh viện làm.. kiểm tra sức khỏe.''

Dung Chiêu vừa lúc cũng muốn gọi cho cô, nghe được giọng cô khàn khàn, không khỏi quan tâm nói: ''Không thành vấn đề, dạo này anh cũng đang rảnh. Em sao vậy, thân thể không thoải mái?''

''Không sao. Chắc là do mấy ngày nay nhiệt độ giảm, hơi cảm lạnh một chút.'' Chưa làm kiểm tra sức khỏe, không cần phải sợ bóng sợ gió.

''Còn nói không sao, giọng em đã khàn thành cái dạng gì rồi? Lâu rồi em không ở Hải thành, một lần nữa phải thích ứng lại với khí hậu nơi đây, hơn nữa mùa đông năm nay là lạnh nhất trong suốt gần 10 năm qua.''

''Được, em sẽ chú ý.'' Cô lúc này mới nhớ ra là nên mua một ít quần áo chống lạnh, sống ở xứ nhiệt đới đã lâu, khái niệm bốn mùa đều trở nên mơ hồ, thu hay đông đều chỉ mặc áo mỏng.

Cuộc sống của cô chính là một đoạn hành trình, đi qua áo gấm lụa là, tất thảy đều vứt bỏ, gói một hành lí đơn giản, xách ba lô lên vai là có thể khởi hành.

Cô không rõ đó là tốt hay xấu, có lẽ thời điểm sinh bệnh dễ dàng đa sầu đa cảm, nghĩ nhiều liền cảm thấy có chút cô đơn.

Cô hiếm khi cầu xin giúp đỡ, đột nhiên mở miệng nói phải làm kiểm tra sức khỏe, Dung Chiêu không khỏi lo lắng, buổi chiều liền lái xe tới Gia uyển.

Chú Cát nhận ra anh, tưởng anh đến tìm Hạ Duy Đình: ''Bác sĩ Dung, Hạ tiên sinh còn đang làm việc ở công ty chưa về.''

Dung Chiêu xua tay: ''Tôi không đến tìm cậu ta, Kiều Diệp đâu?''

''Cậu tìm bác sĩ Kiều?''

''Đúng vậy, cô ấy ở đâu?''

Chú Cát có điểm khó xử, nhưng vẫn dẫn Dung Chiêu đi gõ cửa phòng Kiều Diệp. Dung Chiêu quả nhiên tức giận: ''Cô ấy ở chỗ này? Là ý tứ của Hạ Duy Đình?''

Thật ra không cần phải hỏi, Hạ Duy Đình là chủ nhân Gia uyển, mặc kệ thân phận Kiều Diệp có là gì, đã tới cửa thì là khách, không có chỉ thị của chủ nhân ai dám sắp xếp cho cô ở đây.

Kiều Diệp ra mở cửa, nhìn Dung Chiêu với chút kinh ngạc nho nhỏ: ''Anh... Sao anh lại tới đây?''

Không có một tia ấm nào hắt ra, nhiệt độ bên trong bên ngoài xem chừng là chẳng chênh lệch bao nhiêu, lạnh lẽo như nhau, xem ra thiết bị sưởi ấm đều không có. Lửa giận của Dung Chiêu nổi dậy, quay đầu trừng chú Cát một cái rồi kéo tay Kiều Diệp, nói: ''Tôi không biết hóa ra Hạ gia đối đãi khách như thế này, em đi với anh!''

Kiều Diệp không rõ nguyên do, bị anh một đường kéo vào nhà chính. Nhiệt độ đột ngột ấm lên, Kiều Diệp có chút choáng váng, tức ngực: ''Anh, rốt cuộc là chuyện gì?''

''Em đừng động. Không có chuyện gì thì không thể đến xem em sao?'' Anh ấn cô ngồi xuống sofa, hướng chú Cát nói: ''Đây là cách các người đối đãi khách sao? Cả người cô ấy đều đông cứng rồi, còn ném cô ấy vào góc xó xỉnh, một ly nước ấm cũng không có? Đi đun cho tôi cốc nước ấm, cả trà gừng, nước đường đỏ gì đó có hay không? Đem hết lại đây!''

Anh không coi mình như người ngoài. Căn biệt thự trống vắng lạnh lẽo này có khác gì tòa mộ cổ, đảo khách thành chủ thì thế nào, Hạ Duy Đình đã quyết định sống quãng đời còn lại cô độc một mình, anh không muốn để Kiều Diệp chôn cùng cậu ta đâu!

Chú Cát không nói gì thêm, hơi nheo mắt: ''Hai vị ngồi đợi một chút, tôi sẽ đi sắp xếp.''

Hạ Duy Đình mới vừa cảm lạnh, trà gừng đều đã có sẵn, phòng bếp còn cố ý chuẩn bị trà táo tàu đỏ, uống nóng đối với phụ nữ trẻ rất có lợi. Chú Cát cùng Phùng Thu đều là người linh lợi, sao có thể không nhìn ra Kiều Diệp là khách quý? Chẳng qua ở lại địa phương như vậy đều là cố ý ngăn cách với nhà chính, điều kiện hơi kém một chút, Hạ Duy Đình hẳn là có dụng ý, bọn họ cũng không tiện hỏi.

Bọn họ cũng biết quan hệ giữa Dung Chiêu và Hạ Duy Đình khá tốt, nếu anh đã lên tiếng, bọn họ cũng sẵn lòng làm theo, có vấn đề gì chờ anh ta gặp Hạ Duy Đình rồi nói, không cần để Kiều Diệp lại chịu tội.

Kiều Diệp nhẹ nhàng tránh khỏi tay Dung Chiêu: ''Anh còn chưa nói, vì sao anh lại tới đây? Tìm anh ấy có việc?''

Bọn họ đều biết ''anh ấy'' ở đây là ai, Dung Chiêu không khỏi có tia chua xót trong lòng: ''Tìm cậu ta làm gì chứ? Anh tới để xem em, chức vụ bệnh viện nói bỏ liền bỏ, thủ tục từ chức xong xuôi cũng không thấy mặt. Bệnh viện Long Đình thế mà không lọt vào mắt em hả?''

Kiều Diệp bật cười: ''Anh nói gì vậy? Ngày đó em đến làm thủ tục cũng muốn gặp anh chút nhưng bí thư khoa vụ nói anh đi công tác, không rõ là trong hay ngoài nước. Em cũng chỉ chào hỏi viện trưởng Lê với tiến sĩ Trương thôi, nghĩ là cơ hội gặp mặt anh cũng còn nhiều nên em không vội.''

Thật ra nếu cô rời đi, lúc trước scandal cô cùng Dung Chiêu ''trời sinh một đôi'' tự khắc sẽ hạ màn. Vốn dĩ chỉ là kế sách tạm thời, đã đến lúc Dung Chiêu khôi phục vị trí độc thân hàng đầu được toàn thể cô gái ở bệnh viện mến mộ, không cần vì cô mà chậm trễ giá cả thị trường.

Dung Chiêu nghe cô nói vậy, tia chua xót ban nãy tan đi không ít: ''Ừ ,anh về nhà một chuyến, cho nên hôm nay thuận tiện đem quà đến cho em.''

Anh lấy ra một chiếc hộp nhung buộc tơ lụa mềm mại: ''Nào, mở ra xem thử có thích không?''

Kiều Diệp có chút tò mò, mở dải lụa ra: ''Cái gì vậy?''

Trong hộp là một vòng cổ chuỗi ngọc trai, tươi đẹp ưu nhã, phản chiếu chút ánh sáng lấp lánh.

''Ngọc trai nước biển do nhà anh sản xuất, độ mịn rất tốt, anh cũng mời chuyên viên thiết kế trang sức đến thiết kế. Anh thấy nó rất đẹp, phù hợp với em, liền đem theo một vòng, hi vọng là em thích.''

Dung gia ở Malaysia, phú hào nhà cao cửa rộng, sở hữu một đảo tư nhân để nuôi ngọc trai.

Không sai, cô rất thích ngọc trai, đã có lúc nắm tay Hạ Duy Đình, anh nhẹ nhàng quay đầu lại khẽ hôn lên vành tai cô rồi nói: ''Ngọc trai rất thích hợp với em, đẹp lắm.''

Anh có lẽ không biết, anh luôn mặc âu phục thanh lịch, cô đeo ngọc trai là để sánh bước bên anh, lại không quá mức chói mắt.

''Tiều Kiều... Tiều Kiều?'' Dung Chiêu thấy cô sững sờ nhìn vòng cổ, tay quơ quơ trước mặt cô.

Kiều Diệp đóng hộp quà lại, có chút xin lỗi: ''Cái này quý giá quá, em không thể nhận được.''

Dung Chiêu đẩy hộp lại: ''Quý giá cái gì? Đã nói là vật phẩm nhà làm, cũng chỉ là món quà nhỏ cho em thôi, không tốn bao nhiêu tiền.''

Thật ra nhìn thấy cô lúc này, đưa cho cô một tấm khăn choàng lông dê còn tốt hơn.

Kiều Diệp thấy anh tựa hồ không cao hứng, thử giải thích: ''Ngọc trai phải đi cùng với quần áo tương xứng mới thể hiện được vẻ đẹp của nó, anh xem mỗi ngày em đều ăn vận tùy ý như vậy, cũng không có cơ hội đeo. Như vậy hạt châu này ở chỗ em sẽ mai một dần, thật đáng tiếc.''

''Ai nói không có cơ hội? Em biết cháu anh Đoạn Khinh Hồng không? Lần trước Hạ Duy Đình thiếu nó một ân tình. Lần này cậu ta tổ chức tiệc rượu, anh khẳng định cũng phải tới tiếp khách, vừa khéo thiếu một người bạn đi cùng. Em chiếu cố anh tới đó một bữa không được sao? Yên tâm, kỹ thuật khiêu vũ của anh không tồi, chuỗi ngọc này cũng có đất dụng.''

Kiều Diệp ngẩn ra: ''Anh ấy muốn mời mọi người tới nhà riêng?''

''Đúng vậy. Em có nhớ lần gặp anh ở cửa hông bệnh viện sau đó đưa em đến Dung thành không? Chi nhánh của Long Đình ở Hải thành mới hoạt động không lâu, Đoạn Khinh Hồng đã bố trí một biệt thự ở đó. Lần đó chính là mời bọn anh tới làm khách, đều theo thông lệ bình thường. Hạ thị và Long Đình vốn là đối tác làm ăn quan trọng, còn có các quan hệ bên trong khá phức tạp, vốn dĩ Hạ Duy Đình phải đến đó, nhưng bỗng dưng lại gặp em...''

Dung Chiêu muốn nói rồi lại thôi, nghĩ tới ngày đó ngồi trên xe tận mắt thấy dáng vẻ thê thảm ảm đạm của bạn mình, có lẽ trên đời thực sự có cái gọi là tình thâm bất thọ (mối tình sâu đậm).

''Cuối cùng anh ấy không đi?'' Kiều Diệp đã đoán được.

''Phải, em cho rằng có rượu ngon với người đẹp thật hả? Anh ở Hải thành ngần ấy năm cũng chưa thấy cậu ta chạm vào hai thứ đó bao giờ.'' Dung Chiêu không biết thế nào lại thành giúp Hạ Duy Đình nói chuyện, rốt cuộc vẫn là bạn tốt, chút lời thật cũng không thể giấu trong lòng: ''Cho nên cậu ta thiếu cháu ngoại anh một cái ân tình, đây là thời điểm cần mượn sức đồng minh, cậu ấy cần phải củng cố các mối quan hệ.''

Cảm xúc Kiều Diệp trở nên lộn xộn, đau lòng vì Hạ Duy Đình, lại không thể không lo lắng tình cảnh trước mắt: ''Đoạn thiếu có làm khó anh ấy không?''

Dung Chiêu cười cười: ''Sao có thể? Quan hệ họ hàng, hơn nữa không phải còn có em mà? Không phải em cũng quen biết Đoạn gia sao?''

''Em với Tô Dĩ, vợ của Đoạn thiếu, làm cộng sự ở châu Phi, con người cô ấy rất đáng yêu, khi về nước bọn em cũng có liên lạc.''

''Vậy thì chẳng phải, đến lúc đó em cũng có mặt, mọi người đều là bằng hữu, gặp nhau là uống rượu tâm tình, sao có thể cố ý làm khó ai được?''

Kiều Diệp có điểm băn khoăn: ''Em vẫn chưa bàn bạc với anh ấy về việc này, nếu em tùy tiện tham dự, sợ là anh ấy sẽ không cao hứng.''

Dung Chiêu hừ một tiếng: ''Lúc này là anh mời khách, xác thực rõ ràng, không lẽ cậu ta còn đuổi người?''

Hạ Duy Đình có khi tính tình cũng rất cổ quái, nói không chừng. Nhưng việc này cũng không quá quan trọng, cô cảm kích tấm lòng của Dung Chiêu, Hạ Duy Đình dù thế nào vẫn phải cùng cô phân chia ranh giới, cô cũng sẽ không phá vỡ thế cân bằng này.

Dung Chiêu còn muốn hỏi han sức khỏe Kiều Diệp thêm đôi câu, ngoài cửa đã truyền tới tiếng động cơ ô tô.

''Có lẽ là anh ấy trở về, hai ngày này anh ấy tương đối vất vả, lại vừa mới cảm lạnh phát sốt, về sớm nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Anh ngồi một lúc đi, để em đi xem.''

Khi Kiều Diệp nói những lời này, trong ánh mắt đặc biệt hiện lên ôn nhu. Cô ngày thường chỉ cười không nói, nhưng chỉ khi đối diện Hạ Duy Đình hay lúc nói về anh mới toát ra ánh sáng như vậy, xinh đẹp động lòng người.

Cô tự nhiên như vậy, tựa như một cặp vợ chồng thương yêu nhau cùng chung sống dưới một mái nhà. Cô như một người vợ nhỏ với đầy ắp tình yêu thương, trông đợi chồng về.

Dung Chiêu ngoại trừ rung động còn có cảm giác hâm mộ. Nếu mỗi ngày có người ở nhà chờ anh về như thế, nhất định làm việc xong anh sẽ chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn về nhà thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook