Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 18: Nụ hôn bất ngờ

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

Hạ Duy Đình thản nhiên cười: ''Là vì tiền? Cô muốn nhiều tiền như vậy để làm gì?''

Không đợi cô trả lời, anh duỗi tay: ''Áo khoác của tôi đâu, đem tới đây.''

Kiều Diệp cho rằng anh lại muốn ném một xấp tiền vào mặt cô, dù sao hiện tại phương thức sỉ nhục trực tiếp hiệu quả nhất mà anh có thể dùng chính là tiền.

Đáng tiếc cô đoán sai rồi, Hạ Duy Đình lấy ra từ túi áo một chi phiếu đã điền mệnh giá.

''Đây là 300 vạn cô muốn, cầm đi. Nhớ kĩ, đây là lần cuối tôi cho cô tiền, coi như mua 2 năm kia cô chăm sóc tôi, cộng thêm mấy ngày này cô hao tổn tâm tư nữa, hẳn là đủ rồi.''

Cô nhận chi phiếu, một tờ thật mỏng, lại đè tay cô thật nặng. Lời Hạ Duy Đình nhẹ nhàng mà mạnh mẽ(*), là loại khí chất người khác có bắt chước cũng khó mà sánh bằng.

Thiết họa ngân câu- 铁画银钩: thành ngữ, hình dung cách đi bút nhẹ nhàng mà mạnh mẽ trong thư pháp.

Hạ Duy Đình đã thay áo ngủ sạch sẽ, ngọn lửa tán loạn trong cơ thể cuối cùng cũng được áp chế. Nhìn không rõ biểu tình của cô, anh dứt khoát xem như cô không tồn tại, tốt nhất là cầm chi phiếu này sớm đi thật xa, anh mới có thể tĩnh tâm mà làm việc của mình.

Cô nói anh biết, thật ra cái gì anh cũng không biết, anh cho tới giờ đều không rõ suy nghĩ của cô. Nếu nói vì tiền, năm đó cô hoàn toàn nắm được tâm anh, làm Hạ phu nhân, tương lai toàn bộ Hạ thị đều là của cô, so với Diệp gia chẳng lẽ không tốt hơn?

Nếu nói vì để Diệp gia thừa nhận thân phận, cô đã lớn như vậy, cha không thương không dưỡng, anh cả suốt ngày tỏ vẻ đối nghịch như nước với lửa, cần gì phải chấp nhất như vậy?

Nhưng cô chính là không chút lưu tình mà bán đứng anh, mắt không chớp mà đi trộm tư liệu từ máy tính anh, giúp Diệp gia thoát khỏi khốn cảnh, đồng thời hủy hoại kế hoạch thu mua của Hạ thị.

Tiền bạc tổn thất thì có là gì, bị người yêu phản bội mới khoét tim anh đau đớn. Nhiều năm trôi qua, anh không ngừng vì cô mà tự tìm lý do, nhưng đến bản thân mình anh còn chẳng thuyết phục nổi.

Nghĩ không thông, vậy thì không cần nghĩ nữa, hơn một ngàn ngày đêm, anh đã chịu đủ giày vò rồi.

Thấy cô vẫn ở mép giường, anh hơi ngẩng đầu lên nói: ''Còn không đi? Thế nào, chê ít?''

Hạ Duy Đình viết chi phiếu theo con số cô đưa ra. Nếu lúc này cô còn muốn nâng lên, chỉ càng khiến anh ghê tởm cô hơn.

Kiều Diệp lắc đầu: ''Không, rất chính xác, cảm ơn anh.''

Cô gấp chi phiếu lại, xường xám không có túi, cô chỉ có thể nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô đem chậu nước đã nguội lạnh đi đổ, rồi mang về một chén cháo: ''Anh đã không ăn gì một ngày một đêm rồi, ăn chút cháo ấm lót dạ đi.''

Hạ Duy Đình tức không nói nên lời: ''Kiều Diệp, rốt cuộc cô đang làm gì hả? Tiền đã đưa, lời cũng đã nói rõ ràng, cô còn ở lại đây làm bộ làm tịch cái gì? Chẳng lẽ lòng tự trọng của cô thấy thẹn, vô công bất thụ lộc, cho nên thế nào cũng ráng cho tôi nếm thức ngọt? Tôi cho cô biết, hiện tại cô có cởi sạch bò lên giường tôi, tôi vẫn thấy cô không đáng một đồng!''

300 vạn này, anh là muốn kết thúc quá khứ. Cô muốn thanh toán cho xong, anh chân chính giúp cô thanh toán xong.

Lời nói đả thương người, Kiều Diệp lại rất bình tĩnh: ''Phải không? Vậy tối hôm qua vì sao anh giúp tôi giải vây?''

''Hả?'' Anh tựa hồ không phản ứng kịp với lời cô nói.

Kiều Diệp nhìn chằm chằm vào đuôi lông mày đang nhếch lên của anh: ''Tôi nói, tối hôm qua Diệp Triều Huy nhắc tới án năm xưa Hạ thị thu mua Diệp gia thất bại, vì cớ gì anh thay tôi giải vây, nói rằng đó là do anh bày mưu đặt kế; vì cớ gì không cáo với anh ta rằng tôi chính là kẻ trộm, trực tiếp bắt tôi lại? Năm đó án cũng đã lập, vì cớ gì anh không phối hợp điều tra? Còn có, anh lãnh một bạt tai từ cô mình, vì cớ gì một câu cũng không giải thích?''

Hạ Duy Đình giương tay hất chén cháo trong tay cô xuống sàn, sứ trắng đắt tiền vỡ thành năm bảy mảnh, cháo loãng bắn tung tóe khắp nơi.

Có lẽ là vì tức giận, tầm mắt anh rõ ràng lên không ít, anh nắm lấy cổ tay Kiều Diệp, kéo cô đến trước mặt: ''Cô cho rằng cô là ai? Cô có tư cách gì mà chất vấn tôi?''

''Tư cách à....'' Cô cười chua xót. Quả thật cô không có tư cách gì, chỉ ỷ vào tình cảm mà anh dành cho cô. Quá khứ là vậy, hiện tại cũng vậy.

Kiều Diệp đột nhiên ngẩng đầu, cúi người hôn anh. Cơ thể hai người vốn dĩ đã gần, mắt Hạ Duy Đình không nhìn rõ lắm, ngồi dựa vào giường, phía sau không có đường lui. Khi môi cô áp đến, anh căn bản tránh không kịp, hô hấp đã bị cô chiếm lấy.

Cánh môi mềm mại đầy đặn, ngọt ngào như mật, mang theo hơi ấm cùng hô hấp quen thuộc. Lúc này đã chẳng còn là mơ, cô thậm chí đưa đầu lưỡi đến dò xét, nhẹ nhàng mơn trớn, chui vào khoang miệng anh; vẫn giống hệt trong quá khứ, lưỡi cô linh hoạt như đuôi rắn nhỏ, di chuyển trong miệng anh chẳng kiêng nể gì.

Anh cương cứng người, hô hấp đình trệ, bàn tay nắm cổ tay cô hơi buông lỏng. Cô rút hai tay, ôm chồm qua cổ anh, kéo anh lại sát hơn nữa. Đôi môi hai người dán chặt vào nhau, như thể vạn vật trên thế gian đều không thể chia cắt họ.

Anh rốt cuộc cũng tỉnh, kéo tay cô, cố gắng đẩy cô ra. Cánh môi hai người nới lỏng, nhưng cơ thể vẫn dính chặt, lặng lẽ giằng co. Một lớp nước mờ ảo phủ trên môi cô, cả trong ánh mắt; chỉ cần ngẩng đầu, cô có thể chạm đến cằm anh. Vì thế, cô hôn lên, ôm lấy mặt anh, từng chút từng chút, uốn lượn mà hôn anh trong một đêm dài gió thanh. Hôn lên yết hầu gợi cảm, rồi xuống tới xương quai xanh...

Hạ Duy Đình không nhịn được nữa, nắm bả vai cô, xoay người áp cô xuống dưới thân, tiếng thở trầm thấp hổn hển; cách nhau một lớp mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ, mọi từ ngữ đều kẹt lại nơi cổ họng...

Lần này cô đoạt lời anh, mở miệng nói trước, thanh âm mềm mại quyến rũ: ''Nếu anh luyến tiếc em, vì cớ gì bức em rời đi?''

Anh khiếp sợ trước sự thẳng thắn nhạy bén của cô, nhưng lại im lặng không thừa nhận: ''Cô có phải điên rồi hay không?''

Đúng vậy, cô điên rồi, điên cuồng tìm cho chính mình một cái cớ. Kiều Diệp không cho anh cơ hội để phản bác, môi cô lại bao phủ lấy môi anh. Lúc này cô đang nằm, tay cử động linh hoạt, trượt vào trong vạt áo anh, chạm vào da thịt nóng ẩm, trong lòng hai người đều kịch liệt rung động.

Lý trí đứt gãy, anh hung hăng đáp lại cô, đem môi cô trở về hôn, đổi khách thành chủ, dây dưa, gặm cắn, hận không thể mút cả linh hồn cô ra.

Cô nhẹ nhàng hừ giọng, cổ họng ậm ừ phát ra tiếng, như mèo nhỏ gãi đúng chỗ ngứa của anh. Xường xám trên người cô, duyên dáng uyển chuyển, đường cong lả lướt, đẹp đến mức chẳng có chút nào dư thừa.

Anh quen thuộc cô, cũng như cô quen thuộc anh. Cho dù nhìn không rõ, cũng có thể khiến đối phương tâm động, khiêu khích những bí ẩn sâu thẳm trong cơ thể. Nóng hơn nữa, hoang dại hơn nữa, anh có thể khiến cô cao giọng, xường xám nửa hở nửa kín trên người, mang theo vẻ quyến rũ bẽn lẽn(*).

Tỳ bà che nửa mặt hoa-犹抱琵琶半遮面: bắt nguồn từ bài thơ Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị, sau này để chỉ người phụ nữ xinh đẹp e thẹn.

Thật ra, người điên là anh mới đúng? Tại chiếc giường gỗ tử đàn này, tại khu vườn nơi bố mẹ anh từng sống, anh muốn rũ bỏ hết tất thảy- như thể cô chủ động cầu anh, cùng cô tiếp tục triền miên như trong quá khứ.

Nhưng anh chạm tới vết sẹo ngay khóe mắt cô, anh gạt những lọn tóc ướt đẫm mồ hồi trên trán cô, một vết sẹo sâu dài thăm thẳm, như chạm vào lửa, nóng phỏng tay, kéo anh về thực tại.

Dấu tích ngày xưa rành rành trước mắt, môi cô vẫn áp trên môi anh, nhưng vòng tay anh đã nguội lạnh. Anh nghe thấy thanh âm cô trầm thấp, mang theo hương vị cầu khẩn: ''Duy Đình, hãy để em ở lại, thân thể của anh... Em muốn chăm sóc anh. Coi như là cho em một phần công việc, bác sĩ hay là y tá gì đó, 300 vạn kia... Coi như là em ứng trước tiền lương, được chứ?''

Được chứ.... được chứ.

Có lẽ cô cảm thấy bản thân nợ anh, muốn thể hiện một chút, 300 vạn kia coi như vay mượn, sớm hay muộn cũng sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi cho anh.

Thế nhưng nợ tình khó trả, đạo lý này cớ nào cô lại không hiểu?

Hạ Duy Đình xách cô lên, dùng sức đẩy ra. Xường xám của Kiều Diệp vướng vào chân, anh nhìn cô ngã từ giường xuống. Tất cả nhiệt tình cùng ôn nhu ban nãy tan biến như trong mơ, chỉ còn anh ở đó, hô hấp rối loạn mà cười lạnh: ''Kiều Diệp, cô coi tôi là cái gì? 300 vạn này tôi vốn không để tâm, coi như làm bố thí từ thiện, một xu cũng không trông cậy rằng cô sẽ hồi báo. Nếu cô còn chút nào thấy thẹn trong lòng thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng đừng nhắc tôi giữ cô ở lại bên cạnh, như vậy chỉ khiến tôi thấy cô thật... Ghê tởm!''

Hạ Duy Đình chưa bao giờ dùng từ ngữ nặng nề như vậy để mắng cô, thậm chí là để mắng người khác. Thế mới nói thù hận có bao nhiêu là đáng sợ, dễ dàng biến bạn trở thành loại người mà bạn từng ghét nhất.

Lòng anh bị thống khổ thiêu đốt, tầm mắt mơ hồ, cho nên căn bản anh không biết sau khi đẩy Kiều Diệp, mắng chửi cô một phen, cô đã rời khỏi Duy viên trong nước mắt.

Mãi đến khi có người vào dọn dẹp, nhìn thấy dưới mặt sàn hỗn loạn, mới sợ tới mức không dám thở, nhanh chóng gọi Mạnh Vĩnh Niên cùng Hạ Chính Nghi tới. Hai người họ đều hoảng sợ, đến bên giường anh kiểm tra, thanh âm nức nở: ''Rốt cuộc cháu bị thương ở đâu, sao trên mặt đất toàn là máu?''

Anh mới biết, hóa ra Kiều Diệp bị thương. Chén cháo vỡ nát trên mặt sàn, cô ngã xuống, hẳn là bị những mảnh vỡ đâm vào, trên sàn lấm tấm vết máu.

Tâm Hạ Duy Đình đau đớn, nhớ tới đầu ngón tay chạm vào vết sẹo năm xưa, nhớ tới thời điểm đôi mắt kia vẫn xinh đẹp mềm mại, nhớ tới khi trơ mắt nhìn cô che vết thương chạy đi, máu luồn qua kẽ ngón tay, chảy xuống. Phảng phất bóng người giống hệt nhau, một thời gian sau đó anh nhắm mắt lại đều là một mảnh sương máu.

Nhưng bị thương chính là bị thương, anh cũng chẳng thể chạy lên giữ cô lại, hỏi han ân cần, bởi anh cùng cô đều giống nhau, đều không có tư cách, trăm sông đổ về một biển(*).

Trăm sông đổ về một biển-殊途同归: cùng đích đến nhưng khác đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook