Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 19: Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ(*)

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ-人生若只如初见: cụm từ này bắt nguồn từ thơ Mộc lan hoa lệnh của Nạp Lan Tính Đức. Ý nghĩa: ''Trong quá trình trưởng thành, kết quả bỗng không tốt đẹp như ta mong đợi, ước rằng thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc tươi đẹp khi ta mới gặp nhau thuở đầu.''

Hạ Duy Đình ở lại Duy viên tịnh dưỡng, ban đêm thì sốt nhẹ, ban ngày thì ho khan đến lợi hại, ăn cái gì cũng hầu như đều nôn ra. Hạ Chính Nghi lo lắng phát khóc, nhưng đành bó tay không có biện pháp, anh không chịu đi bệnh viện, Ngô Dịch đã hoàn tất thủ tục xuất viện.

Chính anh cũng biết rằng đây là tâm bệnh, không có tâm dược, có lẽ chẳng bao lâu sẽ dầu khô đèn cạn(*).

Dầu khô đèn cạn-油尽灯枯: ám chỉ rằng cạn kiệt sức lực cho tới chết.

Sau đợt Tết trung thu, Duy viên chào đón một vị khách hiếm gặp, chính là người vừa tham dự gia yến tiệc bữa trước- Thẩm Niệm Mi. Cô hôm nay không mặc đồ hóa trang, tóc chải gọn gàng, mặt trắng nõn sạch sẽ không đánh phấn, giống như người xa lạ, Hạ Duy Đình suýt nữa không nhận ra.

Cô lạnh mặt, hiển nhiên cũng không định hòa nhã trò chuyện với anh, đứng từ cửa phòng phía xa cất giọng: ''Tôi tới chỉ là muốn nói với anh rằng, cảm ơn anh cùng Hạ nữ sĩ đã hào phóng, tiền tôi nhất định sẽ đem trả lại, không cần tính lên đầu Kiều Diệp. Khi anh bị Diệp Triều Huy mang đi, cậu ấy ở chỗ này cả đêm không ngủ chờ anh về, hận không thể đi thay anh, chứ không phải đợi anh về để mượn tiền!''

Cửa gỗ sơn mài đỏ mở rộng, khoảng sân ngoài viện đẹp như tranh vẽ. Hạ Duy Đình ngồi trên ghế đan mây, cả người như chìm trong ánh dương sau giờ ngọ, nắng chói làm biểu tình trên khuôn mặt anh trở nên mơ hồ.

''Séc tiền đã rút, cô ta nhờ cô đến chuyển mấy lời này với tôi?''

Niệm Mi cười lạnh lùng: ''Chúng tôi đúng là có nghèo một chút, nhưng vẫn có lòng tự trọng. Anh hỏi vậy chỉ chứng minh rằng anh không hiểu gì về Tiểu Diệp, hoặc giả là anh hiểu, nhưng không dám đối mặt. Đoàn kịch chúng tôi ký với Hạ nữ sĩ hợp đồng diễn 3 ngày, hiện tại đã đến kỳ hạn, tôi chỉ cảm thấy nên lễ phép đến thưa chào một tiếng rồi rời đi. Thuận tiện nói cho anh biết, anh chịu bao nhiêu là thống khổ, Kiều Diệp liền chịu bấy nhiêu, đặc biệt là lúc anh bị tai nạn, cậu ấy còn thống khổ bội phần!''

Hạ Duy Đình đau đầu, tay xoa nhẹ thái dương, chỉ hỏi: ''Hôm đó cô ta bị thương, rốt cuộc là bị thương ở đâu?''

''Tôi không biết.'' Thẩm Niệm Mi có tia tức giận: ''Mỗi lần cậu ấy bị thương đều là tại anh, anh còn đi hỏi người khác? Ngày đó cậu ấy rời khỏi Duy viên tôi cũng chưa gặp lại, tiền trực tiếp gửi đến tài khoản của tôi. Tuy rằng cậu ấy không nói, nhưng tôi biết số tiền đó là anh đưa.''

Cô không biết sự vướng víu của hai người họ khủng khiếp tới mức nào, nếu biết, cô đã chẳng muốn số tiền này.

Hạ Duy Đình có chút hoảng hốt, có lẽ anh thật sự không biết Kiều Diệp, nếu không vì cái gì anh chẳng thể tìm cho mình nổi một cái cớ rằng cô cũng có nỗi khổ riêng?

Anh tưởng, đưa tiền cho cô, không hỏi mục đích cô sử dụng, sẽ có thể cùng quá khứ đoạn tuyệt. Như vậy anh mới dễ chịu một chút, chuyên tâm vào cuộc sống của mình một chút, rốt cuộc vì sao gánh nặng càng tăng thêm, tình thế càng phức tạp. Anh không muốn có người đem quá khứ ra kể lể, để càng khiến hiện tại thêm đau khổ.

Từ nhỏ anh chưa từng bị ai đánh, cô thương tiếc anh là trẻ mồ côi, dù cho trên thương trường có cường ngạnh thế nào đi chăng nữa, cũng chưa từng động một ngón tay vào anh, mỗi lúc nói lời nghiêm khắc cũng rất đau lòng. Vậy thì cái tát kia hẳn là đau lòng đến cực điểm.

Cho nên so với một cái tát kia, 300 vạn thì tính là gì?

Cửa rèm trong văn phòng tập đoàn Hạ thị kéo kín mít, tất cả nhân viên tham dự cuộc họp bàn tròn, ngồi vây quanh bàn làm việc của Hạ Duy Đình. Điện thoại không được phép mang vào, bầu không khí ngưng trệ, chỉ nghe tiếng điều hòa thoát khí đều đều.

Công ty xuất hiện việc bê bối hối lộ, nhưng không có sổ sách nào ghi lại rằng có tiền thất thoát, nhất định có người động tay động chân, cố ý đem Hạ thị đẩy ngã.

Hạ Duy Đình thân thể khá hơn một chút liền triệu tập tất cả tâm phúc trong công ty lại mở cuộc họp, biểu tình mỗi người đều ngưng trọng, không ai chậm trễ.

''... Tình huống bên tôi chính là như vậy. Hạ tổng muốn hỏi gì không?'' Giang Khương khép tư liệu hội nghị trong tay lại, thấy Hạ Duy Đình chống tay trên mặt bàn, hai bàn tay nắm lại, đặt bên môi xuất thần, nhịn không được nhắc nhở: ''Hạ tổng... Hạ tiên sinh?''

Tinh thần anh bị kéo trở về, hơi hơi nâng mắt: ''Ừ, tôi đã rõ, mảng thị trường marketing rất dễ bị thao túng, Giang Khương, cô phải để mắt cẩn thận.''

Giang Khương gật đầu, có điểm không yên tâm hỏi: ''Có phải thân thể giám đốc không thoải mái, muốn nghỉ một chút không?''

Đại khái đã qua 2 giờ đồng hồ, mọi người đều sợ anh sẽ quá sức. Hạ Duy Đình là trụ cột của Hạ thị, chỉ cần có anh, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết.

Anh nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Ngô Dịch: ''Phiền cậu gọi người đem cơm trưa đến, còn nữa, trà chiều cũng làm phong phú một chút, tôi mời. Hôm nay đành để mọi người vất vả rồi, chỉ có thể ăn cơm tại đây.''

Ngô Dịch gật đầu, thật ra bọn họ đâu có vất vả, người chăm chỉ nhất chính là Hạ Duy Đình. Hơn nữa anh cũng rất săn sóc cấp dưới, làm việc cho đại boss như vậy có gì để phàn nàn chứ.

Ngô Dịch còn chưa kịp ra ngoài, cửa văn phòng đột nhiên bị người đẩy mạnh, Dung Chiêu tiến vào như vũ bão, theo sau là cô thư kí trẻ mới tuyển dụng, mặt mếu máo: ''Hạ tiên sinh, thật xin lỗi, người này...''

Ngô Dịch trợn tròn mắt nhìn cấp dưới mới của mình, hù đến cô gái nhỏ vẻ mặt ủy khuất. Hạ Duy Đình giống như không để ý, vẫy tay nói: ''Không có việc gì, cho cậu ta vào.''

Sau này xem ra phải thích nghi với những vị khách không mời mà đến.

Sắc mặt Dung Chiêu không mấy đẹp đẽ, nếu không phải vì ở đây có nhiều người, rất có thể đã chạy lên vung cho anh hai quyền.

''Kêu người ra ngoài đi, tôi có lời muốn nói với cậu.''

Giang Khương cùng Ngô Dịch đều nhăn mày lại, Hạ Duy Đình hướng bọn họ giương nhẹ cằm: ''Đi ra ngoài đi, ăn cơm xong lại mở cuộc họp.''

Cửa văn phòng lần nữa đóng lại, anh mới hỏi Dung Chiêu: ''Nói đi, có việc gì?''

Dung Chiêu cười lạnh: ''Hạ tổng- một cái chức không nhỏ, một nhân vật ghê gớm như vậy, hà tất gì lặp đi lặp lại mà làm khó một cô gái, không cảm thấy mất mặt sao?''

''Lại là Kiều Diệp, cô ta làm sao nữa?''

Thái độ hờ hững của anh khiến Dung Chiêu tức giận, đứng cách bàn làm việc mà nắm cổ áo anh: ''Em ấy như thế nào, cậu không biết sao? Trên tay đầy vết máu, cậu đừng nói là do em ấy tự làm!''

Dung Chiêu không thể diễn tả tâm trạng mình khi thấy Kiều Diệp bị thương. Tại sao vẫn có những người ngớ ngẩn như vậy? Vì yêu một người mà mình đầy thương tích, còn muốn che giấu không cho người khác biết, hết lần này đến lần khác, đến chừng nào mới có thể kết thúc?

Yêu nhau không phải là nên vui sướng hay sao? Vì sao anh không nhìn ra điều đó ở cả Hạ Duy Đình và Kiều Diệp.

''Cậu rất quan tâm cô ta sao? Vì cái gì, hai người là đồng nghiệp, hay vì thầy của cậu đã dạy dỗ cô ta?'' Hạ Duy Đình không cam lòng chịu yếu thế, vấn đề này anh đã sớm muốn hỏi.

Dung Chiêu biểu tình bướng bỉnh: ''Đúng vậy, nhưng không phải chỉ có vậy. Vì cái gì ấy à? Trai chưa cưới gái chưa gả, tôi không cảm thấy có vấn đề gì.''

Hạ Duy Đình cười nhạt nhẽo: ''Phải không? Vậy hẳn là cậu có khả năng an ủi cô ta, chạy tới đây tìm tôi làm gì?''

Dung Chiêu tức giận: ''Nếu không phải sợ em ấy đi luôn, tôi sẽ đến tìm cậu? Em ấy bị mất việc, cũng chẳng còn vướng bận người, lúc này rời đi, sợ là về sau sẽ không trở lại. Bác sĩ không biên giới là nhiệm vụ vĩ đại, nhưng cậu không nghĩ nó có bao nhiêu là nguy hiểm tiềm tàng sao? Cậu không sợ em ấy chết trên đất lạ xứ người sao?''

Tim Hạ Duy Đình hẫng hai nhịp, anh im lặng dời mắt.

''Cứ tiếp tục giả vờ đi!'' Dung Chiêu nói: ''Cậu đã quên lần trước cậu vì cái gì mà té xỉu nhập viện? Nghe tin Ebola bùng phát ở châu Phi, vì sao cậu lại khẩn trương như vậy? Không phải vì cho rằng trong 2 bác sĩ người châu Á hy sinh có Kiều Diệp hay sao? Lần đó là may mắn, nhưng ai biết được lần tới.''

''Cô ta có thể trở về làm việc tại bệnh viện Long Đình, vụ Vương Thắng Nguyên kia tôi đã cho người xử lý tốt, viện trưởng cùng trưởng khoa cũng đồng ý phối hợp, sẽ không làm khó cô ta.''

Dung Chiêu cười lạnh: ''Cậu đem Kiều Diệp nguyên vẹn trở về để người khác tới xem ư? Cậu nói em ấy đi liền đi, về liền về. Hôm nay hiểu lầm rằng tôi cùng em ấy có gian tình, lại dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân khiến người khác không kịp đường xoay sở, đàm tiếu rằng Hạ thiếu gia giường số 37 vì bác sĩ Kiều mà tranh giành tình cảm... Nguyễn Linh Ngọc (*) chết như thế nào, dư luận đáng sợ như thế nào cậu có biết không hả? Kiều Diệp cũng có tôn nghiêm!''

Nguyễn Linh Ngọc (1910-1935): nữ diễn viên phim câm nổi tiếng của Trung Hoa thập niên 30, từng được mệnh danh là ''Đệ nhất mỹ nữ Trung Hoa Dân Quốc''. Cuộc đời bà trải qua nhiều đau khổ, vướng bận đời tư, lại chịu sức ép từ búa rìu dư luận, bà tự sát ở tuổi 25. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì search google hoặc xem phim Nguyễn Linh Ngọc (1991) do Trương Mạn Ngọc thủ vai nhé.

Bonus một chiếc ảnh siêu xinh của bà

Tôn nghiêm, hai từ này nghe thật quen mà cũng thật xa lạ, giống như không lâu trước đây anh đề cập nó với cô, trong chớp mắt cô vội vàng tiến đến hôn anh, rồi anh không chút lưu tình đẩy cô ngã xuống, mắng cô ghê tởm.

Đối với những người từng yêu, từng hiểu rõ nhau, khiến nhau tổn thương đều là tổn thương đến tôn nghiêm sâu thẳm nhất, bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất.

Hạ Duy Đình ngồi trong xe, nhìn khu dân cư cũ rích xám xịt ngoài cửa sổ, thời gian bỗng như chảy về lần đầu anh và cô gặp gỡ.

''Cậu xác định cô ấy hiện đang ở loại địa phương này?''

Ngô Dịch quay đầu lại, lời nói chắc nịch: ''Tuyệt đối sẽ không sai đâu boss, anh phải tin năng lực tìm kiếm thông tin của em.''

Nhìn khắp Hải thành, có bao nhiêu bác sĩ có bằng cấp, thu nhập cao mà sẽ sống tại loại địa phương này đây, mà cũng chẳng có mấy người vừa khéo tên là Kiều Diệp đâu?

Xe của Hạ Duy Đình không vào được hẻm, anh chỉ có thể từ trên xe đi xuống, băng qua khu hẻm đầy mảnh vụn vỡ dưới đất, quần áo đang phơi còn nhỏ từng giọt nước, càng tiến vào càng ảm đạm.

Khí chất của anh không phù hợp với nơi này, dọc đường đi thu hút không ít ánh mắt tò mò, anh giống như không phát giác. Mãi tới khi chạm mặt một thân ảnh, thần sắc anh liền trở nên nghiêm túc, tiến lên nói: ''Anh tới đây làm gì?''

Diệp Triều Huy lần này đi một mình, mặc một âu phục đen đơn sắc cắt may tinh tế, tay xách cặp dày, như vừa mới từ tòa án đến đây, cuối cùng cũng trông ra dáng con trai trưởng của Diệp gia.

Anh ta nhìn thấy Hạ Duy Đình chỉ cười cười: ''Giống anh, đều đến xem Kiều Diệp. Có điều anh không cần ra dáng che chở bảo hộ như vậy. Tốt xấu gì tôi cũng là anh trai của Kiều Diệp, không tính là người đàn ông khác, cũng không có ý nghĩ gì không an phận với cô ta.''

Hạ Duy Đình hơi híp mắt: ''Tôi hi vọng anh nhớ rõ lời thề quân tử của chúng ta, tôi chán ghét phiền toái, phiền anh không cần lại vì cái gọi là bí mật thương nghiệp mà đến tìm cô ấy, khiến mọi người đều khó chịu.''

''Tôi sẽ giữ lời, hôm nay tới đây chỉ là muốn ôn chuyện một chút, việc riêng ấy mà, nếu không sẽ không đi một mình thế này.'' Anh ta đánh giá Hạ Duy Đình, mang theo vài phần bỡn cợt mà nói: ''Còn Hạ thiếu sao lại tới đây? Sẽ không trùng hợp vậy chứ, cũng là tới ôn chuyện sao?''

''Tôi tới tìm bác sĩ tư nhân của mình hỏi vấn đề sức khỏe, còn phải thông báo với kiểm sát trưởng sao?''

''Đương nhiên là không, Hạ thiếu chỉ cần nhớ thực hiện thỏa thuận, chuyện hối lộ của công ty, sớm cho chúng tôi công đạo một chút là được. Nếu không luật sư cũng chỉ có thể bảo vệ anh được hiện tại, chứ không thể cả đời.''

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook