Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 67: Người hát đoạn kết cho ai (1)

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

Ra khỏi dinh thự Giang Nam, hai chân Giang Khương rã rời, mặc dù cô không hề uống rượu trong bữa tiệc đêm nay. Bắt tay chào khách hàng, người nọ lải nhải không ngừng, bàn tay thô ráp mập mạp vuốt ve lòng bàn tay cô.

Thư ký Ngô Dịch chạy tới, chen giữa hai người: ''Lý tổng, xe của ngài đến rồi, để tôi đưa ngài qua đó. Đêm nay ngài uống hơi nhiều một chút.''

''Không cần không cần, mới uống bao nhiêu đâu chứ! Cậu ở lại với Giang tổng đi, không phải cô ấy mang thai sao, phải ở lại trông coi cô ấy.''

Lão già dê buông tay ra, lưu luyến nhìn Giang Khương từ trên xuống dưới một lượt rồi mới chịu loạng choạng bước đi. Nhưng lão ta say khướt, nhìn đường không rõ, đi chưa được mấy bước đã trượt chân té ngã.

Giang Khương và đám người Ngô Dịch nhịn cười đến nghẹt, đợi lão ta đi thật xa, Ngô Dịch mới lên tiếng hỏi: ''Giang tổng, chị không sao chứ?''

''Không sao.'' Cô nghiêng đầu liếc cậu ta một cái: ''Chị nói này thư ký Ngô, khi không có người ngoài đừng gọi chị là Giang tổng nữa. Đều là thư ký của Hạ Duy Đình, từ góc độ nào đó thì chúng ta cũng ngang hàng với nhau thôi.''

Ngô Dịch có một khuôn mặt ''tiểu thịt tươi'', cậu cười ha hả: ''Đó là một tháng trước thôi, bây giờ đã khác rồi, chị mới được thăng chức thành phó chủ tịch điều hành. Xét từ trong ra ngoài, chỗ nào mà chị chẳng hơn em, chị xứng đáng với hai chữ Giang tổng.''

Giang Khương lắc đầu, Ngô Dịch miệng lưỡi linh hoạt, nếu không sao có thể đảm nhiệm vị trí thư ký cao cấp nhất của tập đoàn Hạ thị.

Có điều cậu cũng là người trượng nghĩa, cậu tức giận nói: ''Lão Lý già kia, lúc trước ăn tiệc với Hạ tổng kính cẩn bao nhiêu, sợ hợp tác đàm phán thất bại. Bây giờ không có Hạ tổng ở đây, thấy người đẹp lão ta lập tức lộ bản chất sói đói, hừ!''

Giang Khương cười cười, loại chuyện như thế này cô thấy cũng đã nhiều, đâu phải khi không người ta lại nói phụ nữ thường khó đạt được thành công trong sự nghiệp. Nếu bạn xinh đẹp, tài giỏi, có chí tiến thủ, sẽ luôn có người muốn chơi quy tắc ngầm với bạn; nếu nhan sắc bạn bình thường, thật thà, chất phác, vậy thì chỉ có thể sống an phận thủ thường, lấy chồng sinh con, sớm ngày rời xa chuyện công việc.

Giang Khương xem như cũng phải ''luồn cúi'' khéo léo mới có thể sinh tồn trong xã hội này. Mang thai ba tháng, bụng cô đã hơi nhô lên, tiệc xã giao còn phải nhờ người khác chắn rượu giúp, nhờ vậy cũng tránh được mấy kẻ háo sắc. Sờ tay đã là giới hạn của cô, sau lưng còn phải ngoan ngoãn ký hợp đồng.

Nhân viên giữ xe đưa chìa khóa cho Giang Khương, cô chào tạm biệt đám người Ngô Dịch, bước lên chiếc Volvo mới mua của mình.

Trước kia cô lái Audi TT màu bạc, tuổi trẻ ấy mà, ai chẳng thích xe thể thao thoải mái năng động. Chẳng qua bây giờ đã khác, không thể tiêu sái tự do như xưa nữa, phải biết nghĩ cho đứa bé trong bụng, thế nên cô đổi thành một chiếc xe Thụy Điển an toàn hơn.

Lên xe, cô theo thói quen thò tay vào ngăn đựng tìm thức ăn, nhưng ngăn đựng trống rỗng, cô nhìn xuống, không còn gì trong đó.

Đồ ăn vặt, bánh quy, kẹo, chocolate mới mua ba ngày trước, thế mà đã ăn hết sạch rồi?

Dự cảm bất thường, cô xoay người mở tủ lạnh mini trong xe ra, quả nhiên, sữa bò cũng không còn chút nào.

Cô không nhịn được mà thở dài một hơi, giơ tay nhìn đồng hồ. Nơi này ở phía Tây, muốn lái đến nhà hàng cũng mất không ít thời gian, hơn nữa còn đi ngang qua một con phố bar sàn tiệc tùng, rất náo nhiệt, về được đến nhà có khi phải mất cả tiếng đồng hồ.

Bữa tiêc xã giao, do có thai nên cô tránh được rượu bia, nhưng phải ứng thai nghén của cô khá nặng, mấy món trong tiệc đều quá dầu mỡ, đặc biệt là món thịt viên nhồi gạch cua hầm rau cải, ngấy đến mức cô nuốt không nổi. Lúc trước cô rất thích bánh khoai môn và bánh sầu riêng của dinh thự Giang Nam, thời điểm Ngô Dịch gọi món, cậu cố ý gọi cho cô mấy phần, thế nhưng lúc thức ăn dọn lên, cô không nhịn được chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa, mùi quá nồng.

Vốn không ăn được bao nhiêu, lại còn nôn ra sạch trơn.

Bữa tiệc kết thúc sau hai tiếng, đồ ăn thừa không ít trên bàn, chỉ có cô vẫn đói meo bụng. Bây giờ chạy về nhà nấu bát mì cũng phải mất một tiếng, cô không dám mạo hiểm. Lúc mới mang thai chưa có kinh nghiệm, giờ cao điểm cô chen chúc giữa dòng xe cộ kẹt cứng, đột nhiên cô bị tụt huyết áp, tay chân lạnh toát, run bần bật, vô cùng nguy hiểm.

Sau đó cô luôn chuẩn bị thức ăn vặt và sữa bò trên xe, đều là hàng tốt nhập khẩu, giúp cô giải tỏa bớt phần nào mỗi khi bị cơn đói hành hạ.

Cô không dám mạo hiểm, đành phải bước xuống xe. May thay, gần đó có cửa hàng tiện lợi, tốt xấu gì cũng mua được ít đồ lót bụng.

Cô mua một hộp sữa, sandwich đã bán hết, chỉ còn hai cái cơm nắm, cô cũng không kén chọn, cứ cầm lấy mà thanh toán.

''Xin chào, của cô hết 100 tệ 50 xu.''

Giang Khương lấy ví tiền ra, cô chợt hiểu cái gì gọi là nhà dột trong cơn mưa(*), cô không mang tiền mặt!!!

Nhà dột trong cơn mưa: câu đầy đủ là ''Nhà dột trong cơn mưa, thuyền về trễ gặp gió'', trích từ Câu chuyện đánh thức thế giới của Phùng Mộng Long (tác giả Đông Chu Liệt Quốc). Ý muốn nói chuyện đã tệ còn tệ hơn.

Nhân sinh quẫn bách nhất cũng chỉ thế này là cùng, một xu cũng làm khó anh hùng hảo hán.

''Cái đó.... Có thể quẹt thẻ không?''

''Xin lỗi thưa cô, dịch vụ quẹt thẻ của chúng tôi đang bị hư mấy ngày nay.''

Giang Khương cắn môi, hay là đi rút tiền? Bên đường có máy ATM, nhưng mà xa quá... Hôm nay cô đã đủ mệt rồi.

Không ngờ bên cạnh có người đi tới: ''Bao nhiêu tiền, để tôi trả.''

Nghe thấy giọng nói này, cô bỗng chốc khẩn trương. Bàn tay thon dài trắng nõn duỗi ra trước mặt cô, cầm mấy tờ tiền đã cũ kỹ, nhưng nhìn vẫn rất sạch sẽ thanh khiết, không giống bàn tay thô ráp vuốt ve cô khi nãy, chỉ thấy ghê tởm.

Đây là bàn tay của bác sĩ phẫu thuật. Thật ra trước kia cô cũng từng quan sát tay Hạ Duy Đình vài lần, trông cũng giống thế này.

Cô rất nhanh đã hồi phục tinh thần, xoay người lại cười một cái với Dung Chiêu: ''Cảm ơn.''

Ngược lại anh không hề có ý cười, đơ mặt nói với nhân viên: ''Phiền cô hâm nóng sữa bò và cơm nắm lại cho cô ấy.''

Hiếm khi anh tự ý quyết định mà cô không hề thấy giận.

''Sao anh ở đây?'' Lò vi sóng đang lên nhiệt, anh kéo cô sang một bên, tránh tia bức xạ.

''Ban nãy đang ăn cơm nhìn thấy cô. Có vẻ cô đang xã giao với khách hàng nên tôi không đến chào hỏi.''

Giọng điệu của anh chứa đầy bất mãn, cũng rất gay gắt. Chỉ là ngẫu nhiên gặp mà thôi, Giang Khương không rõ vì sao anh lại nổi giận.

Không sai, lần cuối bọn họ gặp không mấy vui vẻ, cũng là lần gặp ngẫu nhiên trong nhà hàng trước bệnh viện. Anh biết được cô lặng lẽ mang thai, mà cha đứa bé đó lại chính là anh.

Chỉ là một đêm xuân thôi, có lẽ anh cảm thấy có chơi có chịu, huống hồ hai người cũng không phải xa lạ, lỡ như có con sẽ rất khó xử.

Bây giờ nghĩ lại, cô quả thật có chút không đúng, lúc bị anh phát hiện cô còn không nhận sai, thế nên anh tức giận cũng là lẽ bình thường. Nhưng cô không thể giải thích, cũng không thể bồi thường được, dù sao cô cũng đâu cần anh chịu trách nhiệm.

Hôm nay gặp gỡ chỉ là ngoài ý muốn, không lẽ anh cảm thấy cô theo dõi anh? Bữa tiệc là Ngô Dịch đặt ở đây, không liên quan đến cô mà!!

Trong lúc cô rối bời, thức ăn trong lò vi sóng đã được hâm nóng. Dung Chiêu vô cùng tự nhiên nhận lấy, anh nhìn cô, hất hất đầu sang phía cửa: ''Đi thôi, ngẩn người cái gì?''

Bên ngoài chỉ có xe cô đậu ở đó, không thấy xe anh đâu, Giang Khương nói: ''Cảm ơn, anh về đi!''

Không lẽ anh còn muốn cô lái xe đưa anh về???

Dung Chiêu đứng bất động, nhìn chằm chằm chiếc xe mới mua của cô, không hề có ý định rời đi. Đột nhiên anh hỏi: ''Bây giờ cô đi đâu?''

''Về nhà.'' Còn có thể đi đâu khác được sao?

Khóe môi anh hơi cong lên nụ cười lạnh lùng: ''Tôi tưởng vẫn còn tăng hai chứ, ăn no rồi tiếp tục uống.''

À, cô rốt cuộc cũng rõ vì sao anh lại nổi giận. Một bác sĩ thấy thai phụ uống rượu, đúng là khó mà chấp nhận được.

Nhưng trong ly của cô là nước ép nho, đổ trong ly rượu chỉ cho có hình thức. Một giọt rượu cô cũng chưa uống!!

Cô lười giải thích, chỉ đáp: ''Không sai, trên đường về nhà có đi ngang qua mấy quán bar, tùy tiện chọn một quán vào thả lòng cũng tốt. Chỉ sợ bụng to quá người ta không cho vào.''

Lúc này mới mười lăm tuần thai, bụng chỉ hơi nhô lên chút xíu, nhưng cô cố ý bước lên phía trước để anh nhìn càng rõ ràng.

Dung Chiêu quả nhiên cắn chặt răng nói: ''Cho nên tôi mới nói cô thiếu trách nhiệm, nếu chưa chuẩn bị tốt, đừng mang đứa nhỏ đến thế giới này.''

Đây cũng là lý do vì sao lần gặp mặt trước của bọn họ không mấy vui vẻ. Tan làm anh đến nhà hàng gần bệnh viện ăn bữa cơm nhanh, kết quả nghe được đoạn đối thoại của cô với Kiều Diệp, anh khiếp sợ phát hiện ra mình ''bị thăng cấp'' lên làm cha, thế nên anh lập tức chạy lên nắm cổ tay cô, biểu tình vô cùng xuất sắc..... Kiểu như, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô tại chỗ.

Cô mang thai?

Phải.

Là của tôi, một lần kia?

Phải.

Sao cô có thể vô trách nhiệm như vậy?

.....

Về cơ bản, đó là toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ ngày hôm đó. Cô không nghĩ anh có thể hiểu được, còn anh nghĩ cô vô lý. Sau khi giải quyết xong chén trứng hấp trên bàn, cô ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi anh: ''Sao anh còn ở đây?''

Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim, huống chi cô và anh, hai con người khác biệt đến thế, nếu không phải ngày đó xúc động, sao có thể làm ra chuyện đó?

Nhưng trên đời làm gì có nếu, chuyện xảy ra cũng đã rồi, cô cảm thấy như bây giờ cũng không có gì không tốt. Cô không thể thuyết phục anh, anh cũng đừng cố thuyết phục cô làm gì, hai người vẫn như trước kia, nước sông không phạm nước giếng, không phải khá tốt sao?

Cô và đứa bé trong bụng rất hòa hợp, từng chút cảm nhận nó, không muốn xa rời. Mà mỗi lần Dung Chiêu xuất hiện, cô đột nhiên hơi khẩn trương, dường như anh là kẻ xâm lược, đến cướp đi những thứ hiện có của cô.

Cho nên Giang Khương không muốn nổi giận với anh, đương nhiên cũng không muốn tiếp xúc sâu hơn với anh, cô nhướng lông mày: ''Anh nói xong chưa? Xong rồi thì cho tôi lên xe, cơm nắm và sữa nguội cả rồi.''

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook