Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 66: Ngoại truyện ngọt ngào

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

Sân bay nườm nượp người qua lại, ai nấy đều vội vã, thế nhưng khi đi ngang qua cậu nhóc, bọn họ đều không nhịn được ngoái lại nhìn một cái.

Nhất định bọn họ đang nghĩ, con cái nhà ai ngồi trông vali một mình thế này, cha mẹ đâu rồi?

Haiz, một lời khó nói hết.

Cách đó không xa có một quả bóng tròn, à không phải, là một ''khối thịt'' mập mạp, núc ních lăn về phía nhóc, tay cầm hai que kem, vừa chạy vừa kêu: ''Tri Tri, Tri Tri...''

Người ngoái lại nhìn càng lúc càng nhiều, có lẽ bởi vì tò mò hai chữ ''Chi Chi'' này rốt cuộc là đang gọi gì.

Cậu nhóc nhịn không được muốn trợn to mắt, đột nhiên ''khối thịt'' mập mạp cách nhóc 5m bị té ngã, que kem rớt xuống đất, không ăn được nữa.

''Á.... Kem!''

Nhóc chưa kịp bịt tai, bé gái đã khóc gào lên, mấy người vây xem lập tức lại đỡ bé dậy, vừa phủi bụi vừa dỗ dành.

Hừ, hệt như cách người lớn ở nhà an ủi bé gái.

Cậu nhóc bất đắc dĩ nhảy xuống ghế, đẩy đẩy mấy cô chú tốt bụng sang một bên, nắm lấy tay ''khối thịt'' núc ních: ''Đừng khóc nữa, thật mất mặt!''

Các cô chú vây xem đều kinh ngạc ồ lên: ''Là sinh đôi sao? Nhà ai sinh khéo quá! Hai đứa là anh em hay chị em đó?''

Nhóc xụ mặt dẩu môi, không muốn trả lời vấn đề này.

''Ai nhaa, bạn nhỏ hình như tức giận rồi kìa, mặt ngầu ghê!!!''

''Đúng vậy, đáng yêu quá đi mất. Để cô chụp hình được không, cô mua kem cho nhé.''

Thời buổi bây giờ người lớn rảnh rỗi như vậy sao, thế mà bọn họ lấy điện thoại ra chụp thật, có cái gì hay đâu mà chụp?!

''Tri Tri...'' Bé gái nhỏ bên cạnh vẫn còn ngồi xổm dưới đất, khóc thút thít, muốn bám lấy nhóc để đứng dậy.

Quần của cậu nhóc bị bé kéo suýt nữa tuột mất, nhóc hung hăng trừng mắt, nhưng bé gái không hề sợ hãi chút nào, chỉ mở to ánh mắt đáng thương nhìn hai que kem tan chảy dưới đất.

Chiêu này chắc hẳn bé học từ mẹ của cậu nhóc. Có một thời gian mẹ mê làm bánh, nướng ra một đĩa bánh thỏ không ra thỏ, gà không ra gà, đen thui vỡ vụn, cha trừng mắt nhìn mẹ chằm chằm. Khi đó mẹ dùng ánh mắt đáng thương y hệt thế này.

Cuối cùng, cha ăn hết cả đĩa bánh.

Nhưng mà nhóc không thể nhặt lại đống kem trên mặt đất được!

Cậu nhóc kéo kéo quần, nắm tay ''khối thịt'' bên cạnh: ''Đi, anh đưa em đi mua kem.''

Phải để các cô chú ngoài kia hiểu rằng, dụ dỗ hoàn toàn không có tác dụng. Nhóc có rất nhiều tiền xu trong túi, mẹ nhóc cho, phòng khi đi lạc còn có thể gọi điện thoại hoặc mua đồ ăn để đỡ đói.

Trước giờ nhóc không dùng bao giờ, bỏ ống heo tiết kiệm, còn ''khối thịt'' núc ních thỉnh thoảng sẽ lén mẹ xin nhóc mua kem cho.

Để lấy lòng nhóc, cô bé cũng thường mua thêm một que.

Quên chưa nói, cậu nhóc là Hạ Tri Kiều, còn ''khối thịt'' mập mạp tham ăn này gọi là Hạ Duyệt Kiều.

Thời điểm mới đi nhà trẻ, hai đứa bé ốm liên tục, phải thường xuyên đến bệnh viện của chú Dung Chiêu. Mỗi lần chú ấy ghi tên hai đứa vào sổ khám bệnh, đều nhe răng nói ba nhóc thật buồn nôn.

Mẹ nhóc cười cười. Mẹ chỉ giương nanh múa vuốt trước mặt cha, những lúc khác, mẹ vẫn luôn là một người an tĩnh.

Cậu nhóc không thấy buồn nôn ở chỗ nào, rõ ràng tên hay như vậy, mỗi lần nghe cô giáo mầm non đọc tên, nhóc đều thấy tự hào. Thế nhưng có ai gọi nhóc là Tri Tri, nhóc vui không nổi.

Chi chi chít chít(*), tuy nhóc tuổi Chuột, nhưng cũng đâu phải là loài vật dơ bẩn như vậy thật?

知 (Tri- hiểu biết, tri thức) và 吱 (Chi- chít chít) đồng âm.

Chưa đi được hai bước, cậu nhóc đã thấy mẹ mình từ đằng xa chạy tới, thở hổn hển, có vẻ không theo kịp Duyệt Duyệt.

Mẹ nhóc mang giày cao gót màu đen, đế đỏ, chắc là rất đắt tiền, hình như dì Giang Khương cũng có đôi này. Có lần, bảo bảo nhà dì ném một chiếc xuống ban công để chó ngậm lên, cuối cùng, cả bảo bảo lẫn chó cưng đều bị dì mắng, chú Dung Chiêu đau lòng không thôi.

Ba nhóc nói, thời điểm mới quen mẹ nhóc, mẹ thích đi giày cao gót, trong nhà khảm hẳn hai tủ giày. Mẹ đi cao gót rất đẹp, đi cũng rất nhanh.

Nhưng mà hiện tại.... quả nhiên, anh hùng đừng nên nhắc lại quá khứ làm gì!

''Duyệt Duyệt, không phải mẹ nói con đừng chạy sao? Sao lại khóc rồi, té ngã à?''

Duyệt Duyệt không dám hé răng, lẳng lặng nhìn sang cậu nhóc. Hừ, muốn nhóc cầu tình giúp, vậy thì phải gọi nhóc là ''anh'' một tháng!

Thật ra Duyệt Duyệt sinh trước cậu nhóc mười phút, nhưng nhẹ hơn 300 gam. Mẹ nói, thai song sinh, đứa nhỏ con hơn thường ra trước.

Cho nên, dựa vào cái gì muốn nhóc gọi bé gái là chị??!!

Nhóc phải là anh trai!

''Mẹ, con đói....'' Cậu nhóc vờ làm nũng, rồi đột nhiên chỉ tay sang vị trí gần ghế ngồi: ''Vali đâu mất rồi ạ?''

Mẹ nhóc hốt hoảng giương mắt nhìn sang, sau đó ánh mắt liền thả lỏng. Cậu nhóc quay đầu lại xem, hóa ra, cha nhóc cũng đã ra tới, bác Lưu tài xế đang đẩy vali cạnh bên.

Nhóc quên mất cả chuyện mình vừa than đói, lập tức chạy đến chỗ cha: ''Cha, vali con đâu? Tìm thấy chưa ạ?''

Cha nhóc biểu tình nhàn nhạt, vẫn luôn là như vậy. Tựa như Thái Sơn có sập ngay trước mắt, cha cũng không bao giờ thay đổi sắc mặt, trừ những khi cãi nhau với mẹ.... mặt cha không khác gì bảng pha màu. Tất nhiên hai người họ cũng rất ít khi cãi vã, đa số đều là mẹ nhóc cố tình chọc giận cha. Mãi sau này cha cũng có chiêu đặc biệt, giả vờ khom người ho khan, mẹ lập tức hỏi han ân cần, bưng trà rót nước, hô hấp nhân tạo.

Không phải từ điển bách khoa nói rằng hô hấp nhân tạo là môi chạm môi sao? Mà chỉ khi bệnh nặng mới cần hô hấp nhân tạo. Cha nhóc giả vờ quá đỉnh!

Cha ôm cậu nhóc lên, nhẹ nhàng vỗ về an ủi: ''Dì tiếp viên vừa mới đi kiểm tra, vali của con bị chuyển nhầm tới Tokyo rồi.''

''A? Vậy chúng ta làm sao bây giờ?''

''Chờ bên sân bay Tokyo gửi lại thôi.''

Giọng điệu của cha nhóc quá mức nghiêm túc, không khác gì nói chuyện với khách hàng, cậu nhóc không vui chút nào. Vali chuyển từ Seoul về Hải thành, sao có thể nhầm sang Tokyo được?

Duyệt Duyệt cũng chạy tới níu ống quần cha, đôi mắt cậu nhóc đỏ lên, muốn khóc, nhưng không dám, sợ bị bé gái chê cười.

Nhóc nhịn đến chảy cả nước mũi, ghé đầu trên vai cha, không dám động đậy. Bỗng nhiên bị đổi vị trí, chuyển sang vòng tay của mẹ, thơm tho mềm mại, tóc mẹ rũ xuống, dính trên mặt nhóc hơi ngưa ngứa.

''Có lẽ sẽ mất một thời gian đó. Bảo bảo, con lo cho máy polaroid (chụp ảnh lấy liền) trong vali sao?''

Mẹ gọi nhóc là bảo bảo, không phải Tri Tri, thật tốt, mẹ biết nhóc lo lắng điều gì.

Cậu nhóc dùng sức mà gật đầu. Polaroid là bảo vật của nhóc, lần trước nhóc nói chuẩn bị đi châu Phi với cha mẹ, anh Khoai Môn nhà chú Đoạn liền tặng nhóc máy này. Anh nói các bạn nhỏ đều yêu thích cái này, anh cũng có một cái. Cậu nhóc đã chụp được rất nhiều ảnh đẹp.

''Còn có quà cho Dâu Tây Nhỏ nữa đúng không?''

Dâu Tây Nhỏ là bạn tốt nhất của cậu nhóc trong nhà trẻ, cô bé thích mặc váy màu hồng. Lần trước chơi cầu trượt trong giờ ngoại khóa, nhóc không cẩn thận làm xước ngón tay của cô bé, còn chảy cả máu, cả hai đều khóc lớn. Khi về nhóc nói chuyện này với mẹ, mẹ nói vết thương nhỏ chỉ cần rửa nước muối rồi dán băng ok là được. Quả nhiên hôm sau nhóc thấy Dâu Tây Nhỏ dán băng ok đi học. Thế nên lần này đi Hàn Quốc nhóc mua rất nhiều băng ok có hình dễ thương cho cô bé, lỡ sau này có bị thương nhẹ cũng không sao.

Còn có quà, bánh kẹo, mấy món lặt vặt cho các bạn khác trong nhà trẻ nữa, tất cả đều bị đem tới Tokyo rồi huhuhuhuhu...

''Không sao đâu, con phải tin mấy cô chú tiếp viên ở sân bay chứ. Mà lỡ như, mẹ nói lỡ như thôi nhé, đồ bị mất thật, tháng sau mẹ đi Hàn mua lại cho con được không?''

Cậu nhóc dụi dụi mắt: ''Mẹ đi Hàn làm gì nữa ạ, chẳng lẽ mẹ muốn phẫu thuật thẩm mỹ thật?''

''Con nói vớ vẩn gì đó!'' Cha nhóc ôm Duyệt Duyệt lại, vỗ nhẹ lên đầu nhóc, xoa xoa: ''Mẹ con xinh đẹp như vậy, cần gì phẫu thuật thẩm mỹ.''

Nhóc rầu rĩ: ''Con nghe chú Dung nói....''

Cha nhóc thế nhưng cũng trợn mắt lên: ''Cậu ta ngại thiên hạ chưa đủ loạn sao! Mẹ con vốn chỉ đi xóa vết sẹo trên trán, kỹ thuật bên Hàn khá tốt, cho nên cha đưa mẹ đi, tiện thể mang các con sang chơi, không tốt sao?''

Không tốt, một chút cũng không tốt, vali bị chuyển sang tận nơi nào rồi.

Sớm biết vậy nhóc đã đi Hawaii, bên đó bờ biển đẹp đẽ xanh mướt, còn có thể ăn hamburger, khoai tây chiên size khổng lồ.

Bên Hàn chỉ có cơm kimchi, củ cải muối, còn phải cuốn 7749 loại rau, nhóc ăn không được bao nhiêu, tất cả đều vào bụng Duyệt Duyệt.

Nhưng mà mẹ nhóc, không có vết sẹo quả thật đẹp hơn rất nhiều. Trước kia ba nhóc thích hôn lên chỗ sẹo này, nhóc cho rằng ba đặc biệt yêu thích chứ, hóa ra nhóc đoán sai rồi.

Trên đường về nhà, cậu nhóc và Duyệt Duyệt ngủ quên mất, que kem cũng chưa kịp mua ăn, thôi không sao, ở nhà còn có hộp kem việt quất và vani cỡ lớn. Cha nhóc làm bò bít-tết, rán trứng, nấu canh thịt viên, thêm một tô mì udon to, nhóc và Duyệt Duyệt được một bữa no nê. Tay nghề nấu nướng của cha ngày càng tốt.

Buổi tối, mẹ nhóc kể mấy câu chuyện, dỗ nhóc và Duyệt Duyệt đi ngủ. Đi chơi xa về thật tốt, sẽ được mẹ ngủ cùng. Có điều, khi mơ màng chuẩn bị vào giấc, cậu nhóc nhìn thấy cha vào phòng, hôn khẽ lên trán mẹ, sau đó ôm mẹ trở về.

Cha nói giường của bọn nhóc khiến mẹ ngủ không thoải mái, hừ, đừng tưởng nhóc không biết, rõ ràng là cha muốn ôm mẹ ngủ, bởi vì mẹ rất thơm.

Chẳng qua nhìn thấy cha trao cho mẹ nụ hôn nơi trán, cậu nhóc chợt cảm thấy chuyến đi này thật phí thời gian, bởi lẽ, dù cho mẹ có ra sao đi nữa, cha vẫn sẽ luôn yêu mẹ.

A, chắc chắn là như vậy. Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook