Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 30: Ngoại truyện Hạ Duy Đình

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

''Đây là phương án marketing cuối cùng?''

Phòng họp hội nghị yên lặng không một tiếng động.

''Đây là thành quả của việc tăng ca tăng tâm ý? Các người định dùng phương án này để thuyết phục tôi, nhận lấy đơn hàng lớn nhất của Hạ thị sang năm... Có phải là hơi hoang tưởng không?''

Hạ Duy Đình như cũ thanh âm không gợn sóng, anh tháo mắt kính xuống, cùng với xấp tư liệu hội nghị trên tay, tất cả ném xuống bàn, ''bang'' một tiếng, đại biểu bên Ất không khỏi giật mình nhảy dựng.

''Hạ tiên sinh...''

Hạ Duy Đình giơ tay: ''Không cần nói nữa, 30 phút rồi các người nói đủ nhiều rồi. Còn có lúc trước cho các người thêm 3 ngày, hiện tại xem ra tất cả đều lãng phí!''

Ngón tay anh xoa xoa ấn đường, có phần mệt mỏi. Chỉ có thời điểm tăng ca và mở họp anh mới đeo mắt kính, gọng kính nhỏ hẹp đè lên sống mũi, anh không hề thích chút nào, nhưng không mang thì không được. Đặc biệt là mấy loại màn hình phóng to này, hai năm nay càng trở nên khó nhìn.

Là di chứng của vụ tai nạn kia, hay là anh bắt đầu già đi?

Sinh nhật thứ 30 còn chưa qua, đây là thời điểm đàn ông tinh lực dồi dào, nói già cả không khỏi hơi sớm.

Nhưng mà bác sĩ cũng đã nói, tai nạn xe cộ nghiêm trọng kia không chỉ gây cho anh thương tổn vật lý, sức sống cũng hao tổn không ít, không dưỡng tốt thân thể, ''bộ máy'' trong người sớm ngày sẽ thoái hóa, càng ngày càng mệt mỏi, chóng già.

Bác sĩ... Chỉ tiếc là vị bác sĩ nói với anh những lời này... đã sớm không còn ở bên cạnh anh nữa rồi.

Hội nghị kết thúc, anh sải bước rời đi. Mấy đại biểu bên Ất vẫn còn ngây ngốc trước bàn, đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong.

Thư ký Ngô Dịch liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó nhanh chân chạy theo xin chỉ thị của Hạ Duy Đình: ''Hạ tiên sinh, nếu đã không vừa lòng với phương án của bọn họ, vậy thì cứ để họ rời đi, hay là...''

''Không được, thật ra đó là phương án tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại. Cậu đi nói với Giang Khương, bảo cô ấy quan sát bọn họ, buộc họ phải tối ưu hóa phương án, giá cả giảm thêm hai khoản nữa.''

Đại boss đã khống chế thế cục, sau đó nhờ người đẹp đi chuyển lời, sao bọn họ có thể không hợp tác được?

Ngô Dịch gật đầu tỏ vẻ minh bạch-- chê trước khen sau, quả là một đạo lý bao đời nay.

Đi ngang qua khu vực trà nước cạnh phòng nghỉ, bỗng nghe tivi trên tường truyền phát tin tức: ''... Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO báo cáo, châu Phi chính thức bùng nổ dịch Ebola. Số ca nhiễm lần này nhiều hơn so với đợt trước. Tổng số đạt mức...''

Bước chân Hạ Duy Đình dừng lại, hai chân giống như bị đóng đinh trên mặt đất, muốn bước lại không bước nổi.

Anh gắt gao nhìn mặt bàn phía dưới tivi, trên đó bày một dãy máy pha cà phê tự động, anh bỗng thấy có chút khát nước, kéo kéo cà vạt, yết hầu cùng ngực như bị thiêu đốt đến phát đau.

Đang nói bỗng dưng im bặt, thư ký tưởng anh thật sự khát nước, ''Mở họp nửa ngày cũng mệt rồi, boss nghỉ ngơi đi, để em pha cho anh một ly nước mật ong?''

Hạ Duy Đình không nói lời nào, nước tới trong tầm tay cũng không cầm lấy, ánh mắt vẫn luôn dừng trên máy pha cà phê.

''Tổ chức bác sĩ không biên giới MSF vừa thông báo Ebola bùng nổ ồ ạt, tình hình dịch đã mất khống chế. Một số nhân viên phòng chống bệnh của tổ chức đã xác nhận lây nhiễm, bao gồm 2 bác sĩ tình nguyện người châu Á...''

Thân thể Hạ Duy Đình lay động, dựa vào tường mới có thể đứng vững, thở sâu một lúc rồi mới mở miệng: ''Cho tôi cà phê đen.''

Ngô Dịch có chút khó xử, cựu giám đốc có nói qua rằng thân thể anh không thích hợp chạm vào đồ có cồn hay cà phê, thức uống phù hợp nhất chính là một ly nước trắng khuấy thêm mật ong, nhưng thời điểm anh đã quyết định làm gì có ai thay đổi được?

''Boss...''

''Tôi nói cà phê đen! Cà phê đen không hiểu hả? Mời các người tới làm việc làm gì, chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được?!''

Người xung quanh lập tức im lặng như ve sầu mùa đông. Mấy nhân viên trong công ty tới đây pha trà ăn chút đồ vặt, thuận tiện xem chút tin tức cho khuây khỏa áp lực công việc, ngày thường rất ít khi thấy ông chủ. Không hiểu sao hôm nay anh lại xuất hiện, còn lớn tiếng như vậy, bọn họ nhất thời sợ hãi, động cũng không dám động.

Mặt Ngô Dịch nóng bừng, chỉ cảm thấy ly thủy tinh trên tay nóng muốn phỏng. Cậu ta chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của ông chủ...

Ăn lộc của vua, phải hầu hạ vua, Hạ Duy Đình có tùy hứng cũng là sếp của cậu ta, anh muốn cà phê đen, cậu cũng chỉ có thể gác lại lời nhắc nhở của cựu giám đốc qua một bên mà phá lệ một lần.

Trên tivi vẫn còn đang đưa tin. Các ca lây nhiễm, chẩn đoán và tử vong, cùng với hình ảnh quần áo bảo hộ và mặt nạ phòng độc, thật khiến người khác có cảm giác tuyệt vọng, dễ dàng liên tưởng đến dịch SARS trong nước năm đó.

Bọn họ không phải chưa từng trải qua thời kỳ kinh khủng đó, chỉ là khi đó còn quá nhỏ, còn ở trường đọc sách.

Vậy rốt cuộc vì sao anh lại tức giận? Ngô Dịch đưa lưng về phía Hạ Duy Đình, nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, chẳng lẽ anh có bạn bè thân thích gì nhiễm trận dịch bệnh đó qua đời, thấy tình cảnh tương tự không nén được thương tâm?

Nhưng trước giờ cũng không thấy ông chủ nhắc tới.

Lưỡi dao nghiền nát hạt cà phê phát ra âm thanh ken két, cái màu vàng đen này ban đầu cũng bắt nguồn từ châu Phi...

Hay là anh có bạn bè ở châu Phi?

Cậu ta bỗng nhiên nhớ ra, không lâu trước kia, cậu nhận được một bưu kiện kèm theo thư từ châu Phi gửi tới cho Hạ Duy Đình, bởi vì gửi tới từ nơi xa như vậy nên cậu nhớ rất kỹ dấu con tem. Thế nhưng Hạ Duy Đình liếc mắt một cái, lạnh lùng nói mà không ngẩng đầu lên: ''Cầm đi, đừng để tôi thấy lần nữa.''

Hiện tại ngẫm lại, làm thư ký cho anh 3 năm, mỗi năm đều nhận một bưu kiện như vậy, gửi vào khoảng thời gian này không sai biệt lắm, khoảng sinh nhật anh, đều từ châu Phi gửi đến.

Mà anh cũng chưa mở ra bao giờ, hai cái lần trước cậu để trong văn phòng anh, đều bị anh ném trở lại.

Là quà sinh nhật sao? Nếu vậy vì cái gì mà không chịu nhận lấy lời chúc từ phương xa này?

Thư ký đưa cà phê cho Hạ Duy Đình, các nhân viên bị dọa sợ đã rời đi hết. Mắt thấy không còn ai khác, cậu mới lấy hết can đảm hỏi: ''Hạ tiên sinh, hai ngày trước có bưu kiện từ châu Phi gửi tới cho anh, có phải anh có bạn bè ở bên đó không, có cần liên hệ đại sứ quán hỗ trợ không?''

Những lời này phảng phất đánh thức Hạ Duy Đình, anh không thể tự thôi miên chính mình nữa.

Hạ Duy Đình cúi đầu uống một ngụm cà phê đen, cay đắng tràn đầy trong lòng, Bọt cà phê dần tan bớt, lộ ra màu đen đặc sóng sánh, giống như cái hố đen sâu thẳm, hút anh vào bên trong.

''Pha thêm chút sữa bò... Nhiều sữa ít đường.''

Anh đẩy ly cà phê ra ngoài. Trong hồi ức của anh, cũng có một thân ảnh nhỏ nhắn hay làm như thế, cà phê đen chỉ uống hai hớp liền đẩy sang cho anh, lắc lắc tay anh làm nũng: ''Em còn muốn có chất sắt, nhiều sữa ít đường, đừng làm sai mà.''

Giống như đã trải qua mấy đời.

Ngô Dịch tiếp nhận cái ly, cậu quyết định hôm nay có thế nào đi nữa cũng không làm trái ý đại boss, anh vui là tốt rồi.

Ai ngờ vừa mới xoay người, chợt nghe phía sau vang lên tiếng ngã nặng nề, cậu sợ tới mức buông ly trên tay, cà phê đổ đầy ra mặt đất.

''Hạ tiên sinh, Hạ tiên sinh.....Anh tỉnh.. tỉnh! Người đâu, Hạ tiên sinh ngất xỉu rồi, mau tới giúp một tay...''

*******

Hạ Duy Đình nằm trên giường bệnh, đập vào mắt là một mảnh trắng toát.

Nhập viện mất nửa tháng mười ngày, không đủ tiêu chuẩn đừng hòng rời khỏi đây nửa bước. Khu svip bệnh viện Long Đình trông coi bệnh nhân chặt chẽ chẳng khác gì giam giữ tù binh, họ có phương pháp và kỹ thuật hàng đầu, rất có uy tín trong ngành, không uổng công Hạ thị đầu tư một nửa cổ phần tài chính.

Bác sĩ của anh đứng ở cuối giường, tay lật bệnh án xoành xoạch, ngữ khí kiêu căng, cũng không ngẩng đầu lên: ''Hôm nay thấy thế nào rồi? Có cảm giác khó thở tức ngực hay mệt nhọc gì không?''

''Như cũ, không tốt không xấu. Cậu cho rằng thuốc quý bệnh viện đưa chính là tiên đan sao, ăn một viên liền có thể cải tử hoàn đồng? Tôi đã phối hợp kiểm tra xong rồi, chừng nào mới có thể xuất viện?''

Dung Chiêu khép bệnh án lại, tấm tắc cảm thán: ''Cậu như này mà cũng coi là phối hợp? Không phải tôi đã nói rồi hay sao, tình huống của cậu, 3 tháng nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một lần, 6 tháng đến kiểm tra toàn thân. Cậu ngược lại, ba bốn lần mời còn không chịu đến, ngất xỉu mới chịu nhập viện, hiện tại còn ầm ĩ muốn xuất viện. Người không biết còn tưởng bệnh viện của tôi y thuật không tốt, chữa cho bệnh nhân không khỏi, muốn đập bảng hiệu bệnh viện đó.''

Hạ Duy Đình ngồi dậy, mày nhíu chặt không buông: ''Tôi không có vấn đề gì, chỉ muốn biết khi nào có thể xuất viện thôi.''

''Cũng không phải do tôi quyết định. Cậu té một chút không đau không ngứa, dù sao tôi cũng có cách làm cho cậu tỉnh lại, hiện tại y học rất phát triển, muốn chết cũng đâu có dễ như vậy. Nhưng tốt xấu cậu cũng phải biết chiếu cố cảm xúc của người nhà chứ, không biết cô của cậu đã phải lén lau nước mắt bao nhiêu lần.''

Hạ Duy Đình xốc chăn lên, bước xuống giường: ''Không cần đem cô ra uy hiếp tôi, thân thể của mình tôi hiểu rõ.''

''Đi xuống hoa viên dưới lầu dạo mấy vòng cũng tốt, xuất viện thì cậu đừng hòng nghĩ tới.'' Dung Chiêu tính tình nóng nảy, rất ít khi tận tình khuyên nhủ người bệnh, nhưng anh vẫn luôn có cảm tình với Hạ Duy Đình: ''Aida, cậu như vậy không được. Hoặc là mời bác sĩ gia đình đi, đối đãi với người ta đừng có khắc nghiệt như đối với nhân viên là được, sẽ luôn có người đảm nhiệm được.''

Có bệnh giấu thầy là vấn đề chung của mọi người, ở Hạ Duy Đình lại càng thể hiện rõ ràng. Thân thể không tốt không chịu đi bệnh viện, bác sĩ hay y tá tư gì cũng không có lấy một người.

Nghe nói cũng không phải không có, nhưng anh luôn bắt bẻ tìm lý do, ai cũng không đảm việc được lâu dài.

Hạ Duy Đình không để ý tới Dung Chiêu: ''Chuyện của tôi, không cần người khác phải nhọc lòng.''

''Đúng, không cần nhọc lòng, vĩnh viễn giống như hiện tại, bị bệnh cũng không có ai hỏi han ân cần, cậu chờ làm người cô đơn cả đời đi!'' Dung Chiêu đóng sầm cửa, hậm hực rời đi.

Người cô đơn sao? Nói cũng không sai, thư ký chức trách cũng bị anh đuổi đi, có lẽ nuốt không nổi ủy khuất, nói không chừng hai ngày sau liền đệ đơn từ chức.

Cậu ta cũng không làm gì sai, chỉ là lúc anh tỉnh dậy, hỏi đến phần bưu kiện từ châu Phi gửi đến, kết quả cậu ta ngập ngừng đáp: ''Em đặt ở phòng tạp dịch, không ngờ bị dì lao công dọn đi rồi.''

Đồ anh không cần, vứt đi như giày rách, há còn có thể trông đợi người khác sẽ quý trọng?

''.... Bên trong là cái gì?''

''Không biết, em chưa mở ra.''

Có lẽ vĩnh viễn anh cũng sẽ không bao giờ biết được vật bên trong bưu kiện kia.

Kết cục chính là như vậy, đời này kiếp này, mãi chẳng còn cơ hội chạm mặt nhau, vài đôi câu cùng lễ vật cuối cùng cũng đều không có khả năng nhìn thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook