Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 38: Muốn bỏ chạy?

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

Môi Hạ Duy Đình mím lại thành một đường thẳng tắp, tựa như đang đè nén cơn giận, ôm cô càng chặt, qua một lúc lâu anh mới nói: ''Mặc kệ em xin lỗi tôi vì cái gì, tôi đều không chấp nhận; cho nên hiện tại tốt nhất em câm miệng lại cho tôi!''

Xe ngừng trước cửa khám khẩn cấp của bệnh viện, Hạ Duy Đình ôm cô xuống xe, bác sĩ trực ban nhận ra Kiều Diệp, nhanh chóng sắp xếp cho cô lên giường đẩy, ngăn anh ở ngoài cửa: ''Bệnh nhân cứ giao cho chúng tôi, tiên sinh xin vui lòng đợi bên ngoài!''

Bàn tay anh nắm chặt, lại không cách nào bước vào phòng bệnh được. Tài xế Lưu dìu anh ngồi xuống: ''Hạ tiên sinh, ngài cứ ngồi đây nghỉ ngơi một lát, có nhiều bác sĩ y tá như vậy, bác sĩ Kiều sẽ không sao đâu. Ngài có cảm thấy ổn không, có muốn mời bác sĩ đến kiểm tra một chút?''

Hô hấp anh dồn dập, đôi mắt kết mạch máu, mồ hôi trên trán giọt nào giọt nấy to tướng, thoạt nhìn cũng không mấy thoải mái.

Nhưng anh chỉ xua xua tay, ra cửa quá vội vàng, áo ngủ cũng chưa kịp thay, đọng một mảng mồ hôi ướt sũng trên vạt áo màu ngà. Kiều Diệp ban nãy dựa vào vị trí này, cho nên cũng không rõ là mồ hôi của ai nữa.

Dung Chiêu hay tin đã nhanh chóng chạy tới, dù sao anh cũng là người sở hữu bệnh viện, không lâu trước kia mọi người còn tưởng anh cùng Kiều Diệp trai tài gái sắc một đôi, nay tình huống hung hiểm, tự nhiên sẽ thông báo cho anh đầu tiên.

''Tiểu Kiều đâu, em ấy thế nào?''

Hạ Duy Đình ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nôn nóng trước mắt, nghẹn uất giống như tìm được chỗ phát tác, anh đứng lên nắm cổ áo Dung Chiêu: ''Cậu còn hỏi tôi cô ấy thế nào ư! Không phải cô ấy từng tới kiểm tra sức khỏe hay sao? Thân thể cô ấy thế nào cậu cũng không biết, cậu làm bác sĩ kiểu quái gì vậy!''

Dung Chiêu ngừng lại một chút, lần này đúng là anh có sai: ''Báo cáo thử nghiệm máu của em ấy mới ra, tôi chưa có thời gian để nói với...''

''Hai người gần đây như thế nào đều mất hồn mất vía!'' Hạ Duy Đình cắn răng: ''Cô ấy rốt cuộc bị bệnh gì? Nói đi, rốt cuộc là bệnh gì?''

Dung Chiêu cũng tức giận, đẩy tay anh ra: ''Cậu quan tâm em ấy như thế, vì sao đến bây giờ mới hỏi han? Em ấy gần kề với cậu nhất, sinh hoạt dưới cùng một mái nhà, thân thể em ấy không tốt chẳng lẽ cậu không nhận ra ư? Cũng đúng, trong đầu cậu chỉ nghĩ tới hận thù cùng không cam lòng, nào có bao giờ quan tâm liệu em ấy có ổn không, có vui vẻ hay không!''

Hai người đàn ông xuất chúng cứ vậy mà giằng co ngoài phòng cấp cứu, không ngừng thở hồng hộc, cuối cùng, Dung Chiêu dịu lại trước, thanh âm trầm thấp: ''Là bệnh sốt rét, hẳn là bị lây nhiễm lúc làm nhiệm vụ ở châu Phi. Lúc còn ủ bệnh, em ấy cũng cảm nhận được, nên đã đến làm kiểm tra.''

Cố tình phòng xét nghiệm gặp trục trặc, tất cả mẫu máu thử đều không dùng được, cô phải tới lần thứ hai mới xét nghiệm thành công, nếu chậm trễ một chút thôi, cộng với vấn đề thời tiết này... Dung Chiêu bận nghĩ tới chuyện đó, hơi thất thần, báo cáo ra tới cũng không gửi liền cho Kiều Diệp, bằng không đã sớm định ra phương pháp trị liệu.

Hạ Duy Đình giống như bị rút kiệt sức lực: ''Có nguy hiểm lắm không? Có trị được không?''

''Có thể, hiện tại đã có thuốc đặc hiệu, cộng thêm nghỉ ngơi, ăn uống đều đặn, có thể khỏi hẳn. Có điều bệnh này có khả năng lây nhiễm, thời tiết Hải thành nóng ẩm, quanh năm suốt tháng đều có muỗi truyền bệnh, vì lý do an toàn, không thể để em ấy ở lại chỗ của cậu nữa. Tốt nhất là nằm viện cách ly trị liệu một thời gian, chừng nào ổn định rồi lại tính.''

Hạ Duy Đình cười chua xót, khó trách vừa rồi cô nói xin lỗi, hóa ra là chỉ cái này. Anh đã từng khắc nghiệt hỏi cô có mắc bệnh truyền nhiễm không, cô chỉ nói nhất định sẽ không liên lụy đến anh, lỡ như có nhiễm bệnh, không cần anh đuổi sẽ tự khắc dọn ra ngoài.

Cô chính là biết mình có khả năng nhiễm bệnh, không cách nào ở lại Gia uyển làm bác sĩ được nữa, nên mới nói xin lỗi.

Em thật ngốc.

Kiều Diệp hạ sốt, ngủ thiếp đi trong phòng bệnh. Một giấc ngủ thật dài, cực kỳ an ổn, không mơ mộng gì cả, nếu không phải nghe được có người gọi tên, cô cũng muốn cứ vậy mà ngủ tiếp, không cần tỉnh lại nữa.

Hạ Duy Đình ngồi trên ghế cạnh giường, nắm tay cô, thấy cô trợn mắt, mới đem tay cô đặt về dưới chăn, nhàn nhạt mở miệng: ''Cuối cùng cũng tỉnh?''

Anh vẫn cao cao tại thượng như cũ, đặc biệt là trong môi trường như bệnh viện, anh cũng không vì đang chăm sóc bệnh nhân mà ôn nhu dịu dàng, cho dù chỉ là một chút thân thiện.

Kiều Diệp muốn ngồi dậy nhưng cả người mềm nhũn, anh mới tới đỡ cô.

Cô hỏi: ''Sao anh lại ở đây?''

''Bằng không tôi nên ở đâu?'' Anh có vẻ vô cùng thản nhiên, tựa như vừa rồi gắt gao nắm chặt bàn tay cô, mơn trớn, hôn lên, nhưng nói buông ra liền buông, không một lời giải thích.

''Đừng quên là ai đã đưa em tới bệnh viện, thay quần áo cho em. Chẳng lẽ em cho rằng ngay từ đầu em đã có thể nằm thoải mái như vậy?''

Kiều Diệp đột nhiên phản ứng lại, lúc đó cô sốt cao, quần áo thấm đẫm mồ hôi, ý thức mơ hồ khó chịu, bây giờ đã được đổi thành quần áo mới sạch sẽ.

Cô có chút quẫn bách cùng khẩn trương, tất cả đều được Hạ Duy Đình thu vào mắt, anh trào phúng nói: ''Em sợ gì chứ? Chuyện thân mật hơn cũng đã làm, còn sợ tôi chiếm tiện nghi của em?''

Anh quay mặt đi chỗ khác, che giấu tia đỏ ửng nhàn nhạt trên mặt. Quần áo là anh bảo tài xế Lưu đem tới, nhờ một nữ y tá thay cho cô, chỉ có điều anh không rời phòng bệnh, đứng đó quan sát mà thôi.

Anh chính là muốn cô hiểu lầm, rằng hai người thân mật khăng khít, rằng khi cô yếu đuối xấu hổ, là anh ở cạnh bên, đỡ cho cô lại tìm cách kéo xa khoảng cách hai người ra.

Kiều Diệp gật nhẹ đầu: ''Cảm ơn anh.''

Anh hừ một tiếng: ''Lúc trước nói xin lỗi, bây giờ lại nói cảm ơn, từ khi nào mà em trở nên khách khí như vậy ?''

Kiều Diệp không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm bình nước đầu giường. Bởi vì toát ra một lượng lớn mồ hôi, cơ thể mất nước, cổ họng cô khô rát.

Hạ Duy Đình cẩn thận rót nước ra ly, đưa tới tay cô: ''Chậm thôi.''

Cô uống một hơi hết hai ly, anh cũng không nói lời nào, lẳng lặng nhìn cô uống xong.

''Là bởi vì chuyện này sao?'' Anh bỗng nhiên mở miệng, đôi đồng tử sâu như đáy đại dương: ''Là bởi vì căn bệnh này, cho nên em không định sinh con, có phải không?''

Kiều Diệp giật mình: ''Anh đang nói bệnh sốt rét ấy hả?''

Cô cũng còn chưa xác định liệu mình có bị bệnh này hay không, chỉ là từ dấu hiệu bệnh, 8,9 phần sẽ không sai.

''Phải, muốn trách thì trách tên Dung Chiêu kia, đem báo cáo tới chậm trễ.''

Trong lúc cô hôn mê, anh lên internet tìm hiểu loại bệnh này, biết được bệnh có khả năng gây tử vong, hận không thể đem Dung Chiêu tới đánh một trận.

Cô cười cười: ''Hiện tại biết cũng chưa muộn, y học đã rất phát triển rồi, bệnh sốt rét không phải nan y, ở châu Phi cũng chỉ như bệnh truyền nhiễm thông thường mà thôi. Mặc dù thuốc chloroquine cùng artemisinin bọn tôi mang tới đó không đắt đỏ gì, nhưng cũng vô cùng hữu hiệu với những người bệnh.''

Nhớ tới trải nghiệm công tác đầy nguy hiểm kia, trên mặt cô ngược lại sáng rực rỡ.

Hạ Duy Đình không cắt lời, chỉ lắng nghe cô nói. Cô rất ít khi kể cho anh về những năm ở châu Phi đó, có lẽ bọn họ đều đang trốn tránh những năm tháng kia-- anh chịu đủ giày vò, cô lại tự do tự tại, nghĩ thế nào cũng thấy cô có lỗi với anh.

Nhưng hiện tại xem ra, không phải cô không khổ sở, chỉ là người khác không cách nào biết được.

Cô tựa đầu vào thành giường, chậm rãi nói: ''Tôi còn nhớ năm đầu tiên đến châu Phi, gặp được một thai phụ sắp sinh con, vì bệnh sốt rét mà không ngừng phát sốt, chúng tôi vẫn luôn do dự không biết có nên làm phẫu thuật sinh mổ cho cô ấy hay không. Tình huống của cô ấy không tốt lắm, cuối cùng bảo vệ được tính mạng, nhưng không giữ được đứa nhỏ nữa.''

Cô dường như vẫn còn tiếc nuối: ''Chúng tôi vẫn luôn tự trách, nếu phán đoán chuẩn xác hơn, nhanh chóng hơn, có lẽ kết cục sẽ khác.''

Thấy anh không nói gì, cô cười cười: ''Thật ra ở châu Phi có rất nhiều thai phụ, có thể sinh con trong điều kiện y tế khó khăn như vậy cũng không phải là ít. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, bị sốt rét cũng không phải không thể mang thai, không phải vì lý do này mà tôi không muốn sinh con, có điều nếu nghĩ vậy có thể khiến anh dễ chịu một chút, anh tạm thời cứ cho là vậy đi!''

Sắc mặt Hạ Duy Đình lập tức biến đổi: ''Kiều Diệp, em đủ chưa?''

Kiều Diệp không còn nhìn anh nữa, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ: ''Anh đi về nghỉ ngơi trước đi, bệnh này nói nặng cũng không nặng, chỉ là có lây nhiễm. Thân thể anh miễn dịch yếu, cần phải đặc biệt chú ý để không bị lây. Là bác sĩ gia đình của anh, tôi muốn chiếu cố anh, giúp anh khỏe mạnh vui vẻ một chút, nhưng mà tình hình hiện tại, xem ra là không được rồi. Có lẽ là do ý trời, chúng ta bác sĩ bệnh nhân cũng không có duyên phận, quá cưỡng cầu đều sẽ bất lợi đối với mọi người.''

Hạ Duy Đình tựa hồ mất rất nhiều sức lực mới hiểu được lời của cô, giận quá hóa cười: ''Kiều Diệp, em muốn giữa đường bỏ chạy, cứ như vậy mà từ chức? Em cho rằng Hạ Duy Đình tôi là ai, Gia uyển là chốn nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Đừng quên em còn thiếu tôi 300 vạn dự chi tiền lương!''

''Tôi là đang nghĩ cho anh. Còn 300 vạn kia... tôi sẽ nghĩ cách khác để trả anh.''

Hạ Duy Đình cười lạnh: ''Còn thế nào nữa? Tìm Dung Chiêu mượn, hay là tìm Diệp gia? Em suy nghĩ cũng thật đơn giản. Tôi liền không ngại nói cho em biết một chút, hiện tại đã không phải 300 vạn nữa, mà là 600 vạn. Tiền vi phạm hợp đồng tương đương như số tiền dự chi, em không đọc kĩ hợp đồng sao?''

Cô đúng là không đọc kĩ, lúc ấy chỉ nghĩ ở bên cạnh anh, chăm sóc anh thật tốt, thiếu nợ thì phải trả, cô chỉ nghĩ đơn giản thế thôi. Nhưng tình huống như bây giờ, hai người sao có thể tiếp tục chung đụng với nhau được nữa?

''Em suy xét cẩn thận.'' Anh ngược lại chắc chắn, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô: ''Cho dù em có đi tìm người khác vay mượn, cũng không đủ 600 vạn để trả cho tôi đâu. Chi bằng cứ dưỡng tốt thân thể, chừng nào khỏe lại, trở về bên cạnh tôi... tiếp tục trả nợ.''

Lúc nói câu cuối, anh hơi khom người, giọng nói chứa vài phần ngả ngớn, ám chỉ ái muội bất quá vô cùng rõ ràng.

Anh muốn kích thích cô, một Kiều Diệp lặng lẽ như mặt hồ thế này, thật sự không phải là điều mà anh muốn nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook