Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 52: Mù

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

Kiều Diệp gặp Giang Khương bên ngoài nghĩa trang, cô ấy đã đổi từ chiếc Audi bạc sang chiếc Volvo đỏ rực, Kiều Diệp suýt chút nữa nhận không ra.

''Anh ấy không ở nghĩa trang, nhưng khẳng định không lâu trước đây có ghé qua.'' Giang Khương mới dạo một vòng nghĩa trang bước ra, thoạt nhìn có chút mệt mỏi: ''Trước mộ chủ tịch có một bó hoa thanh cúc tím, đó là loại hoa mà bà ấy thích nhất, chỉ có người tương đối thân cận mới biết.''

Mùa này không dễ tìm hoa thanh cúc, mà những người thân thiết từng ở bên khi bà hôn mê, chỉ còn lại Hạ Duy Đình.

Kiều Diệp gật đầu: ''Tôi đến nơi khác tìm.''

Giang Khương nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô: ''Lên xe, tôi đưa cô đi. Chúng ta cùng đi, nhiều người nhiều sức.''

Kiều Diệp ngồi trên xe, nói: ''Cảm ơn cô.''

Giang Khương cười cười: ''Khách khí cái gì, đó cũng là trách nhiệm của tôi thôi. Công ty thiếu ai cũng được, chỉ không thể thiếu anh ấy. Từ lúc chủ tịch xảy ra chuyện tới giờ, tôi đã thay anh ấy làm không ít việc, nếu anh ấy còn không trở lại, tôi sẽ không cầm cự nổi nữa.''

''Nghe nói hiện tại cô là phó giám đốc điều hành, có lẽ công việc sẽ bận rộn hơn một chút, nhưng tôi tin tưởng vào năng lực của cô.''

''Đâu phải chỉ một chút như vậy.'' Giang Khương có điểm bất đắc dĩ: ''Nếu không phải tình huống nguy cấp, không muốn phụ lòng chủ tịch, tôi thực sự không nên đảm nhận chức vụ này.''

Kiều Diệp nhìn Giang Khương, hôm nay cô ấy không mặc âu phục, áo cánh dơi rộng rãi màu xanh biển, mái tóc xoăn dài cắt ngắn chấm vai, đuôi tóc còn hơi uốn vểnh một chút, chân mang giày lười D&G, không biết có phải để tiện chạy xe hay không. Nhìn qua vẫn tinh tế thời thượng như trước, nhưng không hiểu sao có gì đó hơi khác.

Cô nhớ Hạ Duy Đình từng nói Hạ Chính Nghi muốn nhân chuyện điều chức này mà giao công ty cho Giang Khương, anh cũng không phản đối.

''Không chỉ Hạ nữ sĩ.'' Kiều Diệp nhìn vật trang trí nhỏ trước đầu xe, là một chú mèo chiêu tài đáng yêu: ''Duy Đình cũng rất tín nhiệm cô.''

Kiều Diệp thậm chí xúc động đến mức muốn hỏi, rằng nếu Hạ Duy Đình buông bỏ quyền lực Hạ thị, Giang Khương có nguyện ý tiếp nhận hay không?

Hai tay Giang Khương xoay vô lăng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước, qua một hồi lâu mới trả lời: ''Ừ, tôi biết.''

Tín nhiệm cô, lại không yêu cô. Loại tình cảm này khác hẳn tình cảm anh dành cho Kiều Diệp, cô biết, cũng không cưỡng cầu nữa.

Hai người tìm rất nhiều nơi, cuối cùng lại trở về bệnh viện. Kiều Diệp nhìn tòa bệnh viện cao ngất ngưỡng thật lâu, cô gần như không nhấc nổi chân bước xuống.

''Tiểu Kiều.'' Giang Khương không còn gọi cô xa cách nữa: ''Tình huống của mẹ cô hình như không tốt lắm?''

''Ừ, hôm nay còn một lần hóa trị nữa.'' Gần đây cơn đau dữ dội, tâm trạng Kiều Phượng Nhan ngày càng tồi tệ, phải nhờ thuốc giảm đau, thuốc an thần mới có thể nghỉ ngơi.

Bà bị cơn bệnh tra tấn, người nhà cũng không khá hơn bao nhiêu.

Giang Khương cười nhạt: ''Lần đầu tiên tôi thấy cô có biểu hiện kháng cự bệnh viện như vậy đấy. Đừng lo lắng quá, sức khỏe vẫn quan trọng hơn hết. Ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi cô đến chăm sóc mẹ cô, tôi lại đến công ty, có lẽ Hạ tổng cũng không nhất định phải trở về.''

Trước mặt Kiều Diệp, Giang Khương luôn kiên trì xưng hô Hạ tổng, quy củ chuẩn mực, không hề khoe mẽ tình cảm hay để lộ một tia địch ý nào. Nếu nói vì đã từng cùng thích một người mà nảy sinh ghen ghét, đặt đối phương vào thế đối đầu, thì lúc này đây, ngược lại càng dễ cảm thông cho nhau một chút.

''Cảm ơn cô, nhưng hiện tại tôi thực sự không muốn ăn.'' Kiều Diệp sức cùng lực kiệt, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến Hạ Duy Đình, có thể nào, anh đã rời khỏi Hải thành hay không.

''Cô cho mình là sắt đá ư, không muốn ăn cũng phải ăn, cô không ăn không phải vì chuẩn bị cho mẹ cô hay sao? Đi thôi, tôi dẫn cô đi ăn.''

Giang Khương không nói gì nữa, kéo Kiều Diệp vào một quán Trung bình thường đối diện bệnh viện, gọi hai phần ăn. Kiều Diệp chủ yếu ăn hoành thánh, nhưng chỉ ăn vài miếng đã buông đũa. Giang Khương thoạt nhìn mệt mỏi, nhưng lúc ăn lại rất khỏe, cơm canh trước mặt cô ấy rất nhanh đã thấy đáy.

Kiều Diệp đẩy đĩa trứng của mình sang: ''Cái này cho cô, ăn đi, đừng lãng phí.''

Giang Khương cảm kích cười: ''Cảm ơn.''

Giang Khương có vẻ rất đói bụng, lúc trên xe còn ăn một gói bánh nhỏ. Ngăn lạnh trên xe thế nhưng không chứa bất kì loại đồ uống nào, chỉ có sữa bò nhập khẩu.

Hình như có chút không thích hợp, Kiều Diệp không nhịn được mở miệng hỏi: ''Giang Khương, thân thể cô không thoải mái sao? Hay là... Có phải gần đây áp lực quá lớn không?''

Giang Khương ngừng đũa: ''Cô cho rằng tôi ăn uống quá độ?''

Kiều Diệp không đáp, xem như đã thừa nhận.

Giang Khương cười cười, kéo một góc áo lên cho cô xem:''Cô biết loại áo chống bức xạ này không? Tuy rằng một số chuyên gia cho rằng chúng không có công dụng bảo vệ thai nhi, nhưng dù sao vẫn rất nhiều bà mẹ mua về dùng, đặc biệt là những người suốt ngày ngồi văn phòng, làm việc với máy tính, mua để an tâm một chút.''

Kiều Diệp kinh ngạc giương mắt, Giang Khương vẫn rất bình tĩnh, cười nói:''Cho nên không phải tôi ăn uống quá độ, mà là mang thai. Cô đã rõ vì sao tôi lại gấp rút tìm anh ấy về chưa, có lẽ qua không bao lâu nữa tôi sẽ nghỉ.''

''Xin lỗi, tôi không nghĩ tới...''

''Không có gì, dù sao qua một thời gian nữa muốn giấu cũng không giấu được, mọi người đều sẽ nhìn ra.''

Kiều Diệp hỏi: ''Cha đứa bé đâu? Cô... định kết hôn?''

Giang Khương cười lắc đầu: ''Tôi quyết định sinh vì muốn có con, chứ không phải vì kết hôn. Tôi cũng không định vì con mà tạm chấp nhận người nào, kinh doanh một đoạn hôn nhân.''

Cô táo bạo, nhưng đồng thời cũng tự do. Không kết hôn, có lẽ cùng cha đứa bé vương một đoạn khúc mắc. Kiều Diệp thế nhưng vẫn vô cùng hâm mộ.

''Chúc mừng cô nha, được làm mẹ rồi.'' Nhắc đến chữ ''mẹ'', lòng Kiều Diệp rung động mãnh liệt, không chỉ bởi vì Kiều Phượng Nhan đang nằm viện, mà còn Hạ Duy Đình đang mất tích, cùng với rất nhiều rất nhiều thứ khác nữa, về tương lai của anh và cô.

Kết hôn, tương lai... Có gì đó lóe lên trong đầu Kiều Diệp, cô đứng dậy.

''Sao vậy?''

''Tôi đột nhiên nghĩ tới một nơi, anh ấy có khả năng sẽ ở đó. Mặc kệ thế nào, tôi phải tới xem thử!'

Giang Khương cũng đứng lên: ''Tôi đưa cô đi.''

Lời chưa dứt, đã thấy Dung Chiêu từ xa đang đi tới.

Quán ăn này đối diện bệnh viện, ngày thường không ít y tá bác sĩ đều ăn ở đây. Giờ phút này Dung Chiêu không mặc áo blouse, bên cạnh còn có 2 người đi cùng, đang nói chuyện gì đó. Hiển nhiên anh thấy bọn cô, câu chuyện liền dừng lại.

Anh còn đang do dự không biết có nên đến chào hỏi hay không, chính xác là chào hỏi Kiều Diệp, nhưng Giang Khương cũng ở đó, anh hơi tiến thoái lưỡng nan.

Kiều Diệp gấp đến một giây cũng không thể đợi, như thể chậm một chút thôi Hạ Duy Đình sẽ rời khỏi nơi đó. Cô cũng nhìn thấy Dung Chiêu, nhưng chưa kịp nhìn ra do dự trên mặt anh, cô nói với Giang Khương: ''Không cần đâu, cô có em bé, không tiện chạy đi chạy lại. Hôm nay cô đi với tôi một ngày trời, tôi đã rất cảm kích rồi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi! Cô yên tâm, tôi sẽ mang anh ấy trở về.''

Dung Chiêu cách đó không xa biểu tình chết đứng.

Giang Khương không nhìn thấy anh, cô đưa chìa khóa cho Kiều Diệp: ''Lái xe tôi đi, cẩn thận anh ấy lại chạy mất.''

Ngay cả ý nghĩ cũng giống hệt, chẳng trách hai người lại thưởng thức nhau.

Kiều Diệp chỉ kịp chào vội Dùng Chiêu lúc bước ngang qua, sau đó lái chiếc Volvo đỏ rời đi.

Giang Khương một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục xử lý chén trứng hấp. Dung Chiêu vội vã bước tới trước mặt cô, nắm lấy bàn tay cầm muỗng của cô: ''Cô mang thai?''

*******

Kiều Diệp chạy thẳng đến Dung thành. Thật lâu không tới, thậm chí cô chưa từng tự mình lái xe tới đây, thế nhưng đường đi đã in hằn dấu trong đầu, không sai một chút nào.

Cô bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa biệt thự, khoảng cách quá gần nên không rõ tầng cao nhất có sáng đèn hay không. Ngôi nhà mà năm đó cô cùng Hạ Duy Đình mua để ở sau khi kết hôn nằm trên tầng 18, thông với khu vườn trên cao.

Cô hơi chóng mặt, chao đảo bước vào trong thang máy. Trực giác mách bảo cô, anh đang ở đây, ngoại trừ nơi này ra, anh không thể ở đâu khác.

Cửa lớn màu đỏ thẫm đóng chặt, Kiều Diệp không ấn chuông, cô có chìa khóa. Ngón tay cầm chìa khóa của cô hơi trượt, nhưng chìa khóa vặn rất êm, không giống như một ngôi nhà bị bỏ trống nhiều năm.

Tìm Kiều Diệp căng chặt, bởi vì huyền quan rõ ràng có giày của anh, nhưng trong phòng lại không bật đèn.

Có bóng người trên sân thượng, tay bưng ly thủy tinh, trong phòng còn mùi rượu chưa tan hết. Nghe được động tĩnh, người kia mới quay lại: ''Ai?''

Kiều Diệp không hé răng, cô thốt không nên lời. Cô chỉ bước tới, tay vịnh ở lưng ghế, chưa dám chạm vào anh.

''Sao em lại tới đây?'' Anh biết là cô. Thật ra từ giây phút cô dùng chìa khóa mở cửa, anh liền biết đó là cô: ''Không phải anh nói qua hai ngày sẽ trở về sao?''

Kiều Diệp cúi đầu nhìn anh, thật vất vả mới mở miệng: ''Vì sao không bật đèn?''

Hạ Duy Đình không trả lời.

Cô hỏi lại lần nữa: ''Em hỏi anh vì sao không bật đèn?''

''Một mình anh, không bật đèn thì có sao? Hơn nữa bên ngoài sáng như vậy....''

Anh cảm nhận trên mu bàn tay cầm ly rượu của mình ươn ướt, như là nước mắt, sau đó, một bàn tay mảnh khảnh phủ lấy bàn tay anh, nắm chặt, rồi cướp đi ly rượu còn đang uống dở trong tay anh.

Anh không biết hôm nay ngoài trời không có trăng, cũng không biết Kiều Diệp đã ấn công tắc đèn.

Đôi mắt anh đã không còn nhìn thấy nữa.

Tác giả có lời muốn nói: Vẫn phải để Tiểu Hạ bị mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook