Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 8: Lập trường đàm phán

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

Anh đứng đó, chỉ cho cô một bóng lưng, cho nên cô không thấy sự mỉa mai trên khuôn mặt anh. Anh nhất định sẽ lại nói cô chỉ biết nói lời đường hoàng dối trá, nên cô liền nói: ''Anh muốn tôi rời đi, được thôi. 300 vạn, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.''

Hạ Duy Đình xoay người lại, tia lạnh lẽo trong mắt như muốn giết chết cô, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười: ''Lần trước, cô mở miệng đòi 500 vạn, 1000 vạn, chớp mắt cái liền hạ giá như vậy, hóa ra giá trị con người cô dễ thương lượng như vậy. Đáng tiếc tôi là thương nhân, thích đầu cơ, không ngại chờ thêm chút nữa, biết đâu qua mấy ngày giá cả thị trường sẽ còn giảm. Cuối cùng còn lại bao nhiêu? 100 vạn? 50 vạn? Nói không chừng lại giống như lần trước, một xu cô cũng không lấy được, còn ngoan ngoãn chạy lấy người.''

Kiều Diệp cố trấn định bản thân: ''Không tiền cũng được thôi... căn hộ ở Dung thành ba năm trước, tôi đem bán là được. Dù sao cũng đứng tên tôi, anh đại khái không có quyền can thiệp.''

Hạ Duy Đình ngẩn người một lúc rồi mới nhớ đến căn hộ cô đang nói là cái nào. Anh không nghĩ cô vẫn còn nhớ rõ, hơn nữa còn dùng một phương thức khó chịu như vậy để nói ra.

Có lẽ vì thấy cô nghiêm túc, anh bình tĩnh lại, có phần hờ hững: ''Cô thiếu tiền?''

Anh không tức giận, cũng không cố ý nói khích cô, dù sao quen biết đã lâu, ít nhiều đối với cô cũng có phần hiểu biết.

Kiều Diệp không trả lời, xem như thừa nhận. Anh nheo mắt lại: ''Thiếu tiền sao không về Diệp gia ngửa tay? Lúc trước dù sao cũng nhờ cô, bọn họ mới khởi tử hoàn sinh. Hiện tại cô gặp khó khăn, bọn họ cũng không đến nỗi thấy chết không cứu chứ.''

Diệp gia là một cấm kị giữa anh và cô, Kiều Diệp tự giễu cười: ''Bọn họ đã khởi tử hoàn sinh, còn có thể vì lợi ích gì mà đưa tiền ra? Tôi cùng bọn họ đã thanh toán xong, chẳng còn gì tốt đẹp để cùng nhau ngồi lại trò chuyện.''

Hạ Duy Đình nói: ''Tôi với cô chẳng lẽ chưa thanh toán xong? Cô ngược lại tới tìm tôi đòi tiền?''

''Nếu đã thanh toán xong, vì cái gì anh không cho tôi bán căn hộ kia đi? Giấy chứng nhận tài sản chỉ ghi một mình tên tôi, dựa theo pháp luật, anh tặng cho tôi, tức đó là tài sản thuộc về tôi. Trừ phi... Hạ tiên sinh, anh luyến tiếc?''

Hạ Duy Đình cười giận dữ: ''Kiều Diệp cô đừng giả bộ ngây thơ nữa. Trước kia có thể viết tên cô, bây giờ cũng có thể đem tên cô đến lau sạch. Căn hộ kia tôi thà hủy đi chứ không để cô nhận được miếng hời nào, cô chết tâm đi.''

Thái độ của anh rõ ràng, Kiều Diệp cũng đã đoán trước được. Cô cũng hiểu rằng đây là hạ sách, không biết như thế nào váng đầu bỗng nói ra lời trong lòng, tự rước lấy nhục.

Ban đêm đến phiên cô mất ngủ, cô ngồi dậy trong một phòng căn phòng nhỏ, mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra hộp nhung màu xanh lam.

Một chiếc chìa khóa bạc mới tinh xâu trong chuỗi dây bạch kim mỏng, trong đêm tối như ánh lên sắc sáng thần bí, như thể một báu vật được cất giấu khỏi thế giới này.

Có lẽ nó là chìa khóa để mở ra cánh cửa hạnh phúc, chẳng qua cô không nắm được, thời gian trôi đằng đẵng, cô không tìm thấy cánh cửa đó nữa, chìa khóa cũng mất đi hiệu lực.

Mảnh kim loại nho nhỏ nằm trong tay, truyền nhiệt đến cơ thể cô, dần dần cũng chẳng còn lạnh nữa.

Bán đi, cô đương nhiên tiếc, nhưng giữ lại chỉ càng thêm thương tâm. Nếu không phải bây giờ gặp lại, hiếm có được một lần cô phiêu diêu về miền xưa cũ, cô bình thường đều không đủ dũng khí để lấy nó ra nhìn một cái.

Nhưng dù sao vẫn phải sống tiếp, nếu Hạ Duy Đình đã có ý làm khó cô, không biết công việc hiện tại có thể giữ được bao lâu, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước mắt.

Lúc Kiều Diệp xuống bàn trực ban có nghe nói khu ''s'' mới tiếp nhận một bệnh nhân ngộ độc rượu cấp độ nhẹ, khám khẩn sau đó lại chuyển qua khu ''s'', có chút ''chuyện bé xé ra to''.

Cô vốn dĩ không để ý lắm, dù sao bác sĩ khám chính cũng không phải cô. Huống hồ những người tự giày xéo cơ thể mình như vậy, hơn ai hết đều rất sợ chết. Đau nhức một chút liền đến bệnh viện nằm an dưỡng, kiểm tra từ đầu đến chân, cô đã thấy nhiều.

Thời điểm tan tầm cô đến phòng thay quần áo đổi bộ khác. Vừa mở cửa ra đã thấy một dáng người cao lớn, theo bản năng cô lùi về phía sau, thấy rõ đối phương, cô không khỏi kinh ngạc: ''Sao anh lại ở đây?''

Oan gia ngõ hẹp? Cô thế nhưng gặp lại người đàn ông ngày đó ở cửa hông bệnh viện cùng cô lôi kéo không buông.

Vương Thắng Nguyên chỉ chỉ vào bộ đồ bệnh nhân của mình: ''Tôi là người bệnh, không ở đây thì ở đâu được??''

Kiều Diệp lúc này mới nhớ ra người sáng nay chuyển viện vì ngộ độc rượu hẳn là người này.

''Trùng hợp như vậy?'' Cô nở một nụ cười công nghiệp: ''Lần này lại uống mấy chai? Mới nhập viện hôm qua, hôm nay tinh thần đã phấn chấn thế này, so với lần trước có vẻ tốt hơn nhiều. Nếu anh thấy không khó chịu nữa, có thể chọn thời điểm thích hợp mà xuất viện.''

''Không phải trùng hợp.'' Vương Thắng Nguyên cười vui vẻ: ''Tôi cố tình uống nhiều một chút để được danh chính ngôn thuận gặp bác sĩ Kiều. Em cũng sẽ không có cảm giác bị tôi quấy rối, ngày đó chúng ta có chút hiểu lầm.''

Kiều Diệp khinh thường loại người không phân trái phải như vậy, anh ta có hiểu ''quấy rối'' là như thế nào không?!

''Anh ở giường mấy?''

''41.''

''Được, đã biết. Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi còn có hẹn đi trước.'' May mắn thay bác sĩ khám chính cho anh ta là Trương Lan, cô ấy ghét nhất là bị người khác chiếm dụng bệnh nhân, như vậy liền có thể đá vị này đi xa một chút.

Vương Thắng Nguyên không cam lòng nhìn cô rời đi, ngăn cô lại, quơ quơ chùm chìa khóa trước mặt cô: ''Em muốn đi đâu, tôi lái xe đưa em đi.''

''Vừa mới ngộ độc rượu, tôi không xác định được tâm trí anh hiện tại có tỉnh táo hay không, làm sao dám ngồi xe anh? Hơn nữa không phải anh đang nằm viện sao, không thể tùy ý xuất nhập được.''

Chớp mắt đã tới thang máy, đối phương còn muốn dây dưa, Kiều Diệp khó lòng nhẫn nhịn, hận không thể tạt ly nước vào mặt anh ta, giúp anh ta thanh tỉnh.

''Bác sĩ Kiều, tan tầm à?'' Cửa thang máy mở ra, bên trong liền thấy vị mỹ nữ thời thượng quen mặt, thân thiết cùng Kiều Diệp chào hỏi. Cô ấy nhấn nút thang máy: ''Cô không lên sao? Tôi cũng vừa lúc trở về, cùng đi đi.''

Kiều Diệp nhận ra đối phương là cấp dưới của Hạ Duy Đình ngày đó gặp mặt trên hành lang, còn xoay người lại nhìn cô một cái đầy suy tư.

Nhưng ít ra ánh mắt cô ấy tử tế, chân thành, dường như chỉ liếc mắt nhìn người đàn ông kia liền có thể đoán rõ chuyện gì đang xảy ra, có ý giúp cô giải vây.

Đều là phụ nữ, không sợ có ý đồ quấy rối.

Kiều Diệp bước vào thang máy, đem quỷ háo sắc nhốt ngoài cửa, nhẹ giọng nói với người đẹp bên cạnh: ''Cảm ơn.''

''Không cần khách khí, tôi là Giang Khương, đây là danh thiếp của tôi.''

Kiều Diệp nhận tấm danh thiếp mỏng màu vàng, phát hiện các cạnh của nó lấp lánh ánh cầu vồng, có lẽ là thành quả của DIY(*).

DIY- do it yourself: tự làm

''Danh thiếp của cô đẹp quá, hẳn là độc nhất vô nhị đúng không?''

Ngược lại danh thiếp của giám đốc Hạ thị lại vô cùng đơn điệu.

Giang Khương vuốt mái tóc xoăn dài ra sau lưng: ''Khiến cô chê cười rồi, thật sự là danh thiếp của công ty có hơi tầm thường, cho nên tôi đành trang trí một chút. Xem ra nó vẫn hữu dụng, ít nhất là cô chú ý tới, thuận tiện cũng có thể nhớ kỹ con người tôi.''

Thưởng thức cùng bị thưởng thức, thật dễ dàng để hai con người vốn không hề quen biết sinh ra vài phần đánh giá lẫn nhau, đặc biệt là phụ nữ.

''Cô biết tôi?''

Kiều Diệp hỏi trực tiếp, Giang Khương cũng biết ý tứ của cô nên không quanh co lòng vòng: ''Những người khác chỉ biết cô là bác sĩ khám chính cho Hạ tiên sinh, có điều tôi biết nhiều hơn thế. Ba năm trước hai người thiếu chút nữa đã nên duyên vợ chồng- thứ duyên phận không phải ai cũng có, thật đặc biệt.''

Lời nói của Giang Khương mang ý tứ ''biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng'', liên hệ duy nhất của hai người là Hạ Duy Đình, Kiều Diệp tự khắc hiểu rõ tình huống.

''Đều là chuyện cũ, tôi đã sớm quên.''

Giang Khương cười cười: ''Cô thật sự quá giống anh ấy, khi nói dối đều làm ra vẻ trấn định, thần thái y đúc.''

Thang máy dừng, Kiều Diệp hỏi: ''Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?''

''Cũng không có gì, tôi vừa mới từ văn phòng của Dung Chiêu qua đây. Tình huống của Hạ tiên sinh không lạc quan lắm, nằm viện cũng không phải kế sách lâu dài. Chúng tôi đã gọi điện hỏi ý cựu giám đốc, cho rằng ra nước ngoài điều trị sẽ tốt hơn, chẳng qua tôi sợ anh ấy có điều vướng bận, không chịu rời đi.''

Kiều Diệp cười nhạo: ''Các người cho rằng tôi sẽ cùng anh ấy dây dưa?''

''Không nhất định rằng ai dây dưa ai, chỉ là sức ảnh hưởng của cô đối với Hạ tiên sinh quá lớn, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến quyết định của anh ấy. Chúng tôi hi vọng cô có thể rời xa anh ấy một khoảng thời gian, tựa như ba năm kia trôi đi lặng lẽ.''

Có lẽ vì đã nghe quá nhiều lời tương tự, tâm Kiều Diệp sớm chết lặng, cô không tức giận, chỉ nhàn nhạt hỏi: ''Tôi chỉ muốn biết, cô lấy lập trường gì mà cùng tôi nói những lời này? Trên danh thiếp có ghi cô là giám đốc bộ phận marketing, trong phạm vi chức vụ, không phải cô quản hơi nhiều rồi hả.''

Giang Khương được huấn luyện tốt, nghe xong chỉ mỉm cười: ''Ba năm trước, thời điểm vừa đến công ty tôi đã nhậm chức trưởng văn phòng giám đốc. Chỉ cần liên quan đến Hạ tiên sinh, tôi đều có thể quản. Chủ tịch.... tức cô của Hạ tiên sinh vô cùng tin tưởng tôi, dặn dò tôi để tâm đến chuyện của anh ấy nhiều chút.''

Nghe nhắc tới cô của Hạ Duy Đình, lòng Kiều Diệp bỗng nao nao.

''Huống hồ phỏng theo tình huống ban nãy, bác sĩ Kiều lớn lên xinh đẹp như vậy, không ít người theo đuổi, tìm được mái ấm tốt chắc hẳn không thành vấn đề.''

Kiều Diệp mỉa mai nói: ''Nếu loại ong bướm đó cũng tính là chỗ dựa tốt, tôi nghĩ rằng người như Giang tiểu thư cũng không thiếu người theo đuổi, cần gì phải đem tâm tư của mình thầm lặng chôn trên một người đàn ông?''

Thật buồn cười, tất cả mọi người, bao gồm cả Hạ Duy Đình, đều buộc cô rời đi, hận không thể ngay lập tức trục xuất cô. Hiện giờ cuộc sống cô không có chỗ nào tốt, cũng không có ý định gây trở ngại cho ai, liên lụy ảnh hưởng đến ai, trời đất như thế nào chứa không nổi một Kiều Diệp như cô?

Mà Giang Khương chưa bao giờ bị người khác nói trắng ra tâm tư đơn phương của mình, lúc này đây sửng sốt một chút. Khi cô bình tâm lại thì Kiều Diệp đã xoay người rời đi.

Cô không nói gì, tựa như lời Kiều Diệp, trước mặt cô ấy, cô căn bản không có lập trường để đàm phán.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook