Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 5: Không muốn lừa dối anh

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

Anh không biết thời gian có thể thay đổi một người nhiều như thế nào. Kiều Diệp từ không ăn khổ qua trở thành người chỉ ăn một phần khổ qua xào trứng cho bữa trưa. Chỉ mới qua 3 năm ngắn ngủi.

Thời điểm đuổi cô đi, anh không đưa cô một khoản tiền nào. Cô nghèo trắng hai tay, không cách nào tiếp tục ở lại địa phương đó. Có lẽ mấy năm nay sinh hoạt túng quẫn, cô phá lệ tiết kiệm. Cắt xén khẩu phần ăn, quần áo cũng ăn mặc đơn giản mộc mạc, ngoại trừ áo blouse cũng chỉ mặc áo thun trơn hay sơ mi caro; tan tầm chỉ đi xe điện ngầm hoặc xe buýt; để thuận tiện làm việc, chân cô chỉ mang giày đế bằng đen trắng.

Ai mà tưởng tượng được, năm đó Kiều Diệp không mang giày cao gót nhất định không ra cửa, ôm cổ anh làm nũng. Nơi ở của anh, từng cố ý khảm hai tủ giày ở huyền quan, trưng bày những đôi cao gót cô yêu thích nhất, ánh đèn lấp lánh, tỏa sáng trên mặt kính pha lê, tựa như một hàng tác phẩm nghệ thuật.

Cho đến khi cô rời đi, anh vứt tất cả, niêm phong chúng lại.

Khi đó cô yêu giày cao gót biết bao, mang giày 10 phân vẫn có thể bước đi như bay, đứng trên du thuyền vô cùng vững vàng.

Khi đó Kiều Diệp khác bây giờ biết bao, Hạ Duy Đình chợt nghĩ, anh chưa bao giờ hiểu rõ về cô.

Cho nên anh không cao hứng- mà lẽ ra anh nên cao hứng, tựa như những mẫu truyện cười trên mạng, khoảnh khắc cửu biệt trùng phùng, bạn vẫn tốt đẹp, còn người kia thì không.

Thấy cuộc sống cô không như ý, lẽ ra anh nên vui sướng khi cô gặp họa, ước nguyện thành thật.

Nhưng trên thực tế anh lại không.

Anh chỉ thấy bi ai. Thời điểm cô phủ nhận rằng đã lừa dối anh, anh coi như không quen biết cô.

Tan tầm, Kiều Diệp ra cửa hông bệnh viện bắt xe, thời gian này có hơi khó để bắt taxi, bình thường cô đều ngồi phương tiện công cộng hay tàu điện ngầm. Mấy khi được sống xa xỉ một hồi, nhờ cả vào vết phỏng canh trên chân. Tuy nhiệt độ cũng không phải quá cao, cũng kịp thời xử lý bằng nước muối sát khuẩn, nhưng vẫn rộp lên một lớp, di chuyển bất tiện, khập khiễng.

Cô xách theo cái túi, đứng bên đường một lúc. Có chiếc Porsche chạy ngang qua mặt, bỗng lùi xe về, cửa xe lộ ra một khuôn mặt đàn ông ngả ngớn, xa lạ: ''Bác sĩ Kiều muốn đi đâu? Tôi đưa em đi.''

Anh ta mang kính râm, Kiều Diệp căn bản không nhận ra là ai. Ở gần bệnh viện không phải bệnh nhân có lẽ cũng là người nhà bệnh nhân. Mỗi ngày tiếp xúc nhiều như vậy, cô không thể nhớ rõ.

Cô xua xua tay nói cảm ơn, người nọ lại không chịu buông tha: ''Em không nhớ tôi sao? Tháng trước tôi là bệnh nhân của em, ngộ độc rượu, nửa đêm khám gấp.''

Nghe anh ta nói vậy, Kiều Diệp thế nhưng nhớ ra. Thật ra không ít ca ngộ độc rượu khám gấp, có điều người này là nửa đêm từ quán bar đưa thẳng tới bệnh viện. Nửa đêm canh ba vài chiếc Porsche cùng Ferrari đậu dưới bệnh viện, tài xế ai cũng đều say đến ngã trái ngã phải.

Kiều Diệp hận nhất loại người đã say rượu còn lái xe, đã không quý trọng sinh mạng chính mình, còn uy hiếp cả tính mạng những người vô tội khác. Cứu anh ta là chức trách bác sĩ, ngoại trừ lần đó, cô không bao giờ nghĩ mình sẽ giao tế với loại người này, mặc kệ anh ta có bao nhiêu tiền tài, quyền lực.

''Không cần, cảm ơn, tôi đi taxi là được.''

Lại nói băng sơn mỹ nhân càng có sức hút đối với đàn ông, người nọ đi từ trên xe xuống, bước tới trước mặt cô: ''Giờ này rất khó bắt taxi đúng không? Lên xe, tôi chở em một đoạn. Đừng sợ, tôi không phải người xấu, em muốn xem chứng minh thư của tôi không?''

Kiều Diệp cười mỉa mai: ''Chứng minh thư cũng sẽ không viết hai chữ ''người xấu''. Không cần khách khí, tôi chỉ không quen đi xe người lạ. Chiếc xe kia còn đáng giá hơn so với tôi, anh trước hết chiếu cố nó đi, nơi này không cho đậu xe, cẩn thận bị cảnh sát kéo đi.''

Cô vừa nói vừa tính toán sang bên đường đối diện, tránh lại phải chạm mặt tên ôn thần này. Đối phương nhìn ra chân cô không linh hoạt, cố ý đứng chắn. Cô trượt chân, suýt té ngã.

Anh ta bắt lấy tay cô: ''Em thật bất cẩn, vẫn nên để tôi đưa em đi.''

Nơi này gần bệnh viện như vậy, người đến người đi, không cẩn thận nhỡ đụng phải người quen, nhìn thấy hai người dây dưa như vậy, không biết lại truyền ra dạng tin đồn gì.

Sắc mặt Kiều Diệp hơi đỏ lên, tay giãy giụa. Anh ta mà dám khinh bạc cô, cô lập tức dùng túi da trong tay đánh tới.

''Không phải nói em hết giờ chờ anh dưới lầu sao, thế nào lại chạy tới nơi này... Anh là ai? Buông tay vợ tôi ra!''

Dung Chiêu không biết chui ra từ xó nào, một tay ôm lấy Kiều Diệp, một tay đẩy người đàn ông kia, nhanh chóng tách được hai người ra, miệng còn lầm bầm: ''Đã nói tan tầm chờ anh đến đón, một hai cậy mạnh, bắt xe cũng gặp chuyện, phụ nữ lớn lên xinh đẹp thật phiền toái mà!''

Kiều Diệp trừng mắt nhìn anh, anh không phát hiện ra, chỉ ngón tay lên một chiếc xe: ''Trước hết cứ lên xe lại nói, trời sắp mưa rồi.''

Cô nhìn theo hướng ngón tay Dung Chiêu, liếc mắt liền có thể nhận ra Hạ Duy Đình an tọa phía ghế sau, lộ ra nửa khuôn mặt, không nhìn rõ biểu tình.

Người đàn ông kia đương nhiên cũng nhìn thấy chiếc Bentley Mulsanne màu đen, tức khắc có điểm ngượng ngùng: ''Thì ra bác sĩ Kiều đã có hẹn, vậy tôi không tiễn nữa, chúng ta có duyên sẽ gặp lại.

Dung Chiêu không nhịn được khinh bỉ trong lòng: ''Quỷ háo sắc, ai muốn cùng ngươi gặp lại, hừ!''

Anh ôm lấy Kiều Diệp, đỡ lên xe. Hạ Duy Đình ngồi phía sau, cả người phát ra tia lạnh lẽo, như tủ lạnh công suất lớn, ý tứ đem người đẩy ra bên ngoài.

Tay Kiều Diệp để trên khung cửa xe: ''Anh, các người đang làm gì vậy?''

''Làm gì là làm gì? Vừa lúc đi ngang qua thấy có người muốn chiếm tiện nghi của em, anh đương nhiên không thể đứng nhìn. Anh với em tai tiếng cũng đã đủ huyên náo, lái xe đưa em đi hẳn không phí cái danh xưng này. Ban nãy gọi ''vợ'' chỉ là xử lý nhanh thôi, em đừng để bụng.''

Kiều Diệp chưa nói gì, Dung Chiêu lại cảm nhận Hạ Duy Đình đằng sau hung hăng liếc anh một cái.

Nếu tiếp tục từ chối thì đúng là không biết tốt xấu, huống chi những hạt mưa đã nặng nề rơi xuống, Kiều Diệp đành lên xe: ''Vậy phiền các anh đưa em đến Dung thành.''

Hạ Duy Đình nhìn thoáng qua Kiều Diệp, bàn tay siết chặt rồi thả lỏng, nhàn nhạt nói: ''Lái xe.''

Tài xế lái xe, Dung Chiêu ngồi kế bên, Kiều Diệp đành ngồi cùng Hạ Duy Đình ở ghế sau, khoảng cách giữa hai người hẳn không có vấn đề gì.

Giờ tan tầm, đến mỗi đèn đỏ đều phải dừng lại, trời còn đang mưa, xe chạy tốc độ vô cùng chậm.

Trong xe im lặng, qua một thời gian, Dung Chiêu không chịu nổi, đành tìm đề tài bắt chuyện với Kiều Diệp: ''Anh thấy em đi đường khập khiễng, chân bị thương?''

Ánh mắt Hạ Duy Đình không tự chủ rơi xuống trên chân cô, thân thể hơi cứng đờ. Kiều Diệp không nhìn anh, ngữ khí tự nhiên nói: ''Không có gì. Y tá trực ban lúc đổ nước nóng không cẩn thận một chút, giờ đã ổn rồi. Phải rồi, ngày đó cảm ơn phần bò bít-tết của anh nhé, rất ngon.''

Cô không nhớ rõ liệu bọn họ đã cùng nhau ăn bít-tết hay chưa, nhưng quả thật cô thích ăn thịt bảy phần chín, sốt rượu vang đỏ.

Có khi nào là ý của Hạ Duy Đình?

''....Bò bít-tết?'' Dung Chiêu nhìn thoáng qua, thấy vẻ mặt khó coi của Hạ Duy Đình, trong lòng liền sáng tỏ: ''À, thư ký của anh ngày đó vừa vặn có việc đến khu ''s'', lúc trở về nói với anh em giống như còn chưa ăn cơm, anh liền đặt một phần bò bít-tết đem đến. Em thích là tốt rồi.''

''Cảm ơn anh.'' Cô thế nhưng vẫn có ý mong chờ với Hạ Duy Đình, đã trở thành thói quen khó bỏ. Nghe thấy việc hôm đó cùng anh không can hệ, trong lòng không khỏi có chút ảm đạm.

Cô thỉnh thoảng giơ tay lên xem thời gian, Dung Chiêu từ kính chiếu hậu thấy được, hỏi: ''Tiểu Kiều, em đang vội sao?''

''Ừm, em hẹn một người bạn, cô ấy không quen thuộc Hải thành, hẳn lúc này đã đến, chỉ sợ cô ấy phải đợi.''

Hạ Duy Đình lúc này mới không nóng không lạnh mở miệng: ''Vội vã đi hẹn hò nên ra cửa sớm một chút, giữa đường cũng đừng trêu chọc người khác. Lỡ như kim chủ đợi đến mất kiên nhẫn, tâm kế đều đổ sông đổ bể.''

Bầu không khí trong xe vốn xấu hổ, lời anh vừa dứt, không khí liền đóng băng. Kiều Diệp không thèm để ý, chuyển sang đề tài khác: ''Bọn anh muốn đi đâu? Có thể quay lại trước 9 giờ không?''

9 giờ là lúc phòng bệnh tắt đèn nghỉ ngơi. Tuy thân thể Hạ Duy Đình đã ổn định, không phải không thể ra ngoài, nhưng dù sao cũng là bệnh nhân, không có chấp thuận của bác sĩ khám chính, anh vẫn phải quay lại nghỉ ngơi.

Dung Chiêu đáp: ''Anh cùng cậu ấy tham gia bữa tiệc, ngay trong thành phố, không xa, có thể về trước 9 giờ. Người khác không rõ quy củ, chẳng lẽ anh còn không rõ sao?''

Nghe được hai chữ ''dự tiệc'', Kiều Diệp có hơi rùng mình: ''Không được uống rượu, cũng đừng quá hưng phấn.''

''Em có biết cậu ấy từng có thời kì chìm đắm trong rượu không?'' Dung Chiêu nói, mang theo ý tứ xem kịch vui: ''Em yên tâm, có anh ở đây, anh sẽ trông chừng cậu ấy thật tốt.''

Kiều Diệp rũ mắt, cô quen biết Hạ Duy Đình trong khoảng thời gian đó. Anh chỉ uống whisky mạch nha đơn cất, đựng trong ly chứa đầy đá, đứng sát cửa sổ. Bóng anh kéo dài xuống mặt sàn, đó là cái bóng mê người nhất mà cô từng thấy.

Nhưng mượn rượu giải sầu, chính là không giải quyết được gì. Cô là bác sĩ khám chính, không có khả năng không biết Hạ Duy Đình từng lạm dụng rượu, hơn nữa cô còn biết, rượu đối với thân thể anh toàn hại, không một chút ích lợi nào.

Nếu thế gian thật sự say rượu, uống xong liền có thể quên sự đời, mỗi khi tỉnh dậy là một ngày mới, thì anh và cô đã chẳng đi tới mức này.

Hạ Duy Đình lại cố tình nói: ''Trong cốp xe có một hộp rượu vang mang về không lâu từ Burgundy, tôi không tự uống, chẳng lẽ còn đợi người khác đến chiếm tiện nghi?''

Rượu ngon cùng người đẹp, đó mới là đi tiệc, anh đã ám chỉ rõ ràng.

Cô xem anh là người như thế nào, anh liền là người như thế đó.

''Nếu đã vậy, anh, cho phép em lớn mật nói một câu. Người không tự biết yêu quý thân thể mình, bệnh viện chúng ta không nên tiếp nhận những bệnh nhân như vậy.''

Lời Kiều Diệp mềm mại trong trẻo, lại nghiêm túc nói ra sự thật, nhất thời mọi người đều cho rằng Hạ Duy Đình sẽ nổi giận. Nhưng anh chỉ hơi trầm ngâm, hỏi một chuyện không đâu: ''Người đàn ông ban nãy là ai?''

Kiều Diệp giật mình mới phản ứng là anh đang hỏi ai: ''Em cũng không biết, chẳng qua anh ta tháng trước có nhập viện khám gấp do ngộ độc rượu, chỉ có vậy.''

Giẫm qua nhiều vết xe đổ, Kiều Diệp cho rằng mình sẽ bị răn đe.

Nhưng Hạ Duy Đình chỉ ngẩng mặt lên nói: ''Bác sĩ cùng bệnh nhân khám gấp vô tình gặp lại cũng có thể lôi kéo dây dưa không rõ. Bệnh viện không nên dung thứ. Hay là cô từ chức đi, mọi người đều thấy nhẹ nhõm.''

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook