Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 53: Không dễ dàng gì

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

''Một mình anh chạy tới đây... bởi vì chuyện này sao?'' Kiều Diệp ngồi xổm xuống, áp mặt lên mu bàn tay anh: ''Anh biết em lo lắng cho anh lắm không? Hai ngày qua em không ngủ được, sức lực cạn kiệt, nhưng chưa tìm thấy anh, em không yên tâm...''

Không phải cô trách anh, chỉ là cô sợ hãi. Cô biết anh sẽ không làm chuyện gì dại dột, nhưng chung quy đôi mắt anh nhìn không thấy, nếu cô đến muộn một chút, hoặc lỡ không tìm được anh, nhỡ đâu xảy ra chuyện?

Hạ Duy Đình vuốt tóc cô, kéo cô lên, ôm vào lòng, anh gục đầu lên thân thể mềm mại của Kiều Diệp: ''Có phải anh đã làm sai rồi hay không?''

Kiều Diệp biết anh đang nói đến chuyện gì, cô vòng tay ôm anh, lắc đầu nói: ''Không phải anh sai, chẳng ai trách anh đâu... Đừng chuyện gì cũng ôm đồm hết vào mình. Cô anh cũng sẽ không nghĩ như vậy.''

Hạ Duy Đình khép mắt lại, vốn dĩ, anh cũng đã mỏi mệt đến chẳng còn chút sức lực nào.

Kiều Diệp ở lại với anh suốt một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, anh mới hỏi: ''Làm sao em tìm được nơi này?''

''Trực giác. Tất cả những chỗ anh có thể đến ở Hải thành em đều đã tìm qua, dù sao cũng chỉ còn mỗi chỗ này. Không ai khác biết, anh cũng chưa bán căn nhà đi, cho nên em nghĩ anh đang ở đây.''

Hai người không hẹn mà cùng nhớ về ngày đầu gặp mặt, cô đã đòi giảm giá phòng ở.

Anh cười cười: ''Nhắc mới nhớ, căn nhà này hiện tại vẫn thuộc về em.''

Kiều Diệp bưng thau nước tới giúp anh lau mặt rửa tay, cô hơi ngẩng đầu lên: ''Không, là của hai chúng ta.''

''Anh không nghĩ em vẫn còn giữ chìa khóa.''

Cô dùng khăn mềm lau khô nước trên bàn tay cho anh: ''Em vẫn luôn nghĩ, có lẽ một ngày sẽ trở về xem sao. Không phải anh cũng nhớ mãi không quên đấy ư?''

Cô đặt chìa khóa xâu trong dây chuyền vào lòng bàn tay anh: ''Lúc đó anh đưa cho em, em vẫn luôn cất giữ.''

Nhiều lần chuyển nhà, Kiều Diệp giống như dân du mục không có chỗ ở cố định, hành lý mang theo càng lúc càng ít. Cô chỉ giữ lại những gì quan trọng nhất, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, nó cũng có thể phát huy công dụng,

Tựa như cô không hề nghĩ sẽ có cơ hội trở về căn nhà này, mọi thứ vẫn mới tinh, chỉ phủ một lớp bụi mỏng của thời gian, thổi nhẹ liền bay đi hết.

Anh cùng cô ngủ trên chiếc giường kingsize màu đỏ tía, vỏ gối thêu đôi uyên ương hí thủy, có hơi buồn cười, nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc.

Đây là phòng tân hôn của cô và anh.

Hạ Chính Nghi đã đích thân mua tất cả, như bao bậc phụ huynh khác. Cả đời bà không kết hôn, nhưng chuyện đó cũng không làm giảm sự nhiệt tình bà dành cho hôn lễ của cháu trai mình. Lúc mua giường này, bà còn nói sẽ rải đậu phộng cùng táo đỏ, ngụ ý sớm sinh quý tử.

Kiều Diệp khi đó cười thẹn thùng, sắc mặt tươi rói như hoa hồng buổi sớm, cô nhẹ giọng: ''Vậy không phải khi ngủ sẽ rất cấn lưng sao...''

Hạ Duy Đình thì thầm bên tai cô: ''Đừng lo, đợi mọi người về bớt, anh sẽ trải hoa hồng hình trái tim cho em.''

Hoa đào vẫn nở rộ, người đã đi nơi đâu(*).

(*)Câu thơ thuộc bài thơ ''Tiêu đề: Thủ đô thành Nam Trang'' của Thôi Hộ.

''Đi thôi, chúng ta trở về. Em có lái xe tới không?''

Kiều Diệp lúc này mới nhớ ra xe Giang Khương còn đậu ở dưới lầu: ''Hôm qua em đi tìm anh, vô tình gặp được Giang Khương, em mượn xe cô ấy lái tới đây, còn chưa kịp trả lại.''

Hạ Duy Đình hơi nhướng mày: ''Hai người bọn em từ khi nào trở nên thân thiết như vậy, sao anh không biết nhỉ?''

''Cùng chung kẻ địch mà thôi, ai bảo anh đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, có biết mọi người lo lắng thế nào không!!'' Cô mặc quần áo cho anh, dần dần thu lại nụ cười trên môi: ''Duy Đình... Em biết cô đi rồi anh rất khổ sở, nhưng em muốn nói với anh một câu-- lần cuối cùng cũng là lần duy nhất-- nếu anh còn biến mất như vậy một lần nào nữa, em sẽ không đi tìm anh, cũng sẽ không quan tâm anh nữa, mặc kệ thân thể hay mắt anh không tốt, em sẽ không quan tâm nữa. Em sẽ bán căn nhà này khi anh đi vắng, cầm tiền cao chạy xa bay, cùng người đàn ông khác kết hôn sinh con...''

Cô giận dỗi nói, giọng hơi nghẹn ngào. Hạ Duy Đình nhìn không thấy, chỉ có thể duỗi tay vuốt má cô: ''Em sẽ không.''

3 chữ anh nói với cô, đã khác đi rất nhiều, nhưng không bao giờ thay đổi. Tất cả đều bởi vì yêu, yêu và được yêu.

Anh biết cô sẽ không, anh cũng vậy.

Hạ Duy Đình trở lại công ty, khúc nhạc đệm này, trừ một số người thân cận thì không một ai biết. Nhưng vì đôi mắt bất tiện, anh không đến văn phòng mà làm việc ngay tại thư phòng ở Gia uyển.

''Lúc trước tôi đã nói, cậu phải chú ý sức khỏe, nhưng cậu không nghe. Bây giờ thì hay rồi, đôi mắt không nhìn thấy nữa, còn lo chuyện công việc công tác gì nữa, mau ra nước ngoài chữa trị!''

Dung Chiêu tức đến hộc máu, chuyện Hạ Duy Đình mất tích anh là người cuối cùng biết, rốt cuộc cậu ta có coi anh là bạn bè không vậy?! Còn chưa nói, lúc trở lại đôi mắt đã mù lòa, so với dự tính ban đầu của anh, bệnh tình phát triển còn nhanh hơn.

Cảm xúc ảnh hưởng đến con người như thế nào, cứ nhìn Hạ Duy Đình là biết, đại bi đại hỉ, không hề quan tâm đến sức khỏe mình. Chỉ vừa mới 30 tuổi mà thôi, chẳng lẽ quãng đời còn lại phải chìm đắm trong bóng tối?

Hạ Duy Đình xoa xoa thái dương: ''Cậu cho rằng nghỉ việc dễ dàng như vậy? Muốn buông tay cũng phải đợi tới khi tôi bàn giao ổn thỏa. Hạ thị là trách nhiệm của tôi.''

''Vậy cậu định bàn giao thế nào?''

Chú Cát lúc này gõ cửa tiến vào: ''Hạ tiên sinh, Giang tiểu thư tới.''

''Để cô ấy vào.''

Sắc mặt Dung Chiêu không được tốt lắm: ''Ý cậu là giao công ty lại cho Giang Khương?''

Hạ Duy Đình ngẩng đầu lên: ''Cậu còn biện pháp nào tốt hơn ư?''

Giang Khương từ ngoài cửa đi tới, nhìn thấy Dung Chiêu, cô hơi nhướng mày: ''Trùng hợp như vậy?''

Sắc mặt Dung Chiêu càng thêm khó xem, không giống như trước kia luôn tránh mặt cô.

Giang Khương không để ý đến anh, lực chú ý đều đặt trên người Hạ Duy Đình, cô quơ quơ tay: ''Thật sự không nhìn thấy à?''

Hạ Duy Đình hơi cười khổ: ''Loại chuyện này còn có thể nói đùa sao?''

Giang Khương đưa mắt nhìn Dung Chiêu, không nói gì.

Hạ Duy Đình không muốn quẩn quanh chủ đề này, anh hỏi: ''Cô từ công ty tới đây?''

''Phải, gần đây bận rộn đến mức chân không chạm được đất, hận không thể ở lại công ty, tôi còn có thể đi đâu được?''

Hạ Duy Đình nói: ''Cũng phải, cô không dùng nước hoa, cũng không mang cao gót, nếu không phải nghe thấy giọng cô, tôi còn tưởng mình nghĩ sai rồi.''

Đánh mất thị giác, các giác quan khác của anh trở nên vô cùng nhạy bén.

Giang Khương để xấp tài liệu lên bàn anh, cười nhạt: ''Đây cũng là vấn đề tôi muốn nói với anh hôm nay, thời gian tới tôi định nghỉ dài hạn, chuyện công ty có lẽ anh phải tìm người khác đến giúp rồi.''

''Nghỉ dài hạn?'' Hạ Duy Đình nhíu mày: ''Sao đột nhiên lại muốn nghỉ phép? Có phải chuyện công tác có khó khăn gì không?''

Giang Khương cúi đầu nhìn ngón tay, một chiếc nhẫn ruby đỏ điểm xuyến vòng kim cương vụn, cũng chẳng phải người đàn ông nào tặng cho cô, là quà sinh nhật cô tự mua cho mình.

Cô nhẹ nhàng xoay nhẫn, Hạ Duy Đình thấy cô không trả lời, anh hỏi lại: ''Giang Khương?''

Cô lúc này mới cười cười: ''Chuyện công việc chỉ bận rộn thôi, không vấn đề gì. Tôi nghỉ phép vì nguyên do cá nhân ấy mà. Mấy năm ở tập đoàn Hạ thị tôi chưa từng xin nghỉ một ngày, anh từng chấp thuận cho tôi nghỉ dồn, còn tính không?''

''Đương nhiên tính.'' Hạ Duy Đình cảm thấy bầu không khí có sự căng thẳng khó mà giải thích: ''Cô muốn nghỉ bao lâu?''

''Bốn tháng, có thể dài hơn. Năm nay dù chỉ mới bắt đầu, nhưng về sau có lẽ sẽ không gặp được tôi ở văn phòng nữa.''

''Rốt cuộc có chuyện gì?'' Không giống với phong cách mọi ngày của Giang Khương, người khác không khỏi lo lắng liệu có đã gặp cái gì.

Giang Khương hào phóng đáp: ''Tôi mang thai, Duy Đình. Làm mẹ không phải chuyện dễ, đặc biệt trên phương diện y học, tôi đã là phụ nữ có tuổi, cần phải chú ý tĩnh dưỡng. Anh không cần lo lắng, chờ sinh con xong, có lẽ tôi sẽ quay lại. Rốt cuộc điều kiện của Hạ thị tốt như vậy, tôi vẫn phải về kiếm tiền mua sữa bột chứ.''

Lời vừa nói ra, Hạ Duy Đình nghe thấy cả mình và người bên cạnh đều hít một hơi sâu. Lúc này anh mới nhớ ra Dung Chiêu vẫn chưa rời đi.

Giang Khương buồn cười trêu chọc anh: ''Biểu tình gì thế này? Tuy rằng trước kia tôi thích anh, nhưng đứa nhỏ này cũng đâu phải của anh, anh khẩn trương gì chứ. Bác sĩ Kiều cũng đã biết, tôi cảm thấy phản ứng của cô ấy cũng hơi không tự nhiên, có hiểu lầm gì chăng?''

Sau khi tạm biệt Kiều Diệp ngày đó, cô cảm thấy lời cô ấy nói lời chúc mừng có phần gian nan, dường như chút chua xót không hóa được thành lời. Theo lý đã không còn hiểu lầm nào tồn tại nữa, cùng Hạ Duy Đình trải qua bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ hai người bọn họ vẫn chưa đủ tin tưởng nhau?

Dung Chiêu rốt cuộc không nhịn được trách móc: ''Có thể hiểu lầm gì chứ? Cô mang thai không hề có dấu hiệu gì báo trước, cho nên cùng lắm là bất ngờ thôi, đừng nói quá lời.''

Giang Khương không trang điểm, mặt mày tinh xảo, cô liếc mắt nhìn anh, sắc bén nói: ''Đàn ông cùng phụ nữ tư duy khác nhau, anh cho rằng mình vô cùng hiểu biết tâm tư phụ nữ?''

Hạ Duy Đình không chịu nổi hai người ngấm ngầm đả kích nhau, nhưng quả thật chuyện Giang Khương mang thai khiến anh rất bất ngờ, mà gần đây Kiều Diệp cũng kiệm lời hẳn. Anh cho rằng cô vì chuyện Kiều Phượng Nhan mà vất vả, hôm nay Giang Khương nhắc nhở, anh mới chợt nhận ra, có lẽ anh đã xem nhẹ chuyện gì rồi?

Anh hỏi Dung Chiêu: ''Bệnh tình mẹ Kiều Diệp thế nào, vẫn phải cần người kề kề cạnh bên sao?''

Dung Chiêu thất thần nghe không rõ, anh hỏi lại lần nữa, Dung Chiêu mới hồi phục tinh thần mà trả lời: ''Còn có thể thế nào được? Đều đã tới mức này rồi, càng ngày càng sa sút. Tính tình của mẹ em ấy cậu không phải chưa từng chứng kiến, chính em ấy cũng có khi không chịu nổi, đừng nói người khác. Tiểu Kiều ở đó hao tốn rất nhiều tâm tư, sức lực.''

Tình yêu đều không dễ dàng gì, chính mình sứt đầu mẻ trán cũng không nhịn được mà lo lắng cho đối phương, không phải ai cũng có thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook