Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 13: Kế hoạch tương lai

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

May mắn là cả Dung Chiêu cũng có mặt ở đây. Anh không quá quen thuộc với khách khứa hôm nay nên chỉ gật đầu đáp lễ, ứng phó một chút, tầm mắt di chuyển xung quanh, cho nên nhanh chóng nhìn thấy Kiều Diệp.

Kiều Diệp cũng ý thức mình bị phát hiện, xoay người rời đi, lúc này bất kể thế nào cũng không thích hợp gặp gỡ người Hạ gia.

Hóa ra chủ nhân Duy viên là Hạ gia, cô nên sớm nghĩ đến, trong thành phố này lẽ nào còn gia tộc lừng lẫy hơn bọn họ?

Cô vẫn có chút may mắn.

Tất cả mọi người đang ở hướng bắc, Kiều Diệp không thể rời đi từ cổng chính, hơn nữa Thẩm Niệm Mi cũng chưa biểu diễn xong, bỏ đi như vậy, lát nữa cô ấy không tìm thấy sẽ lo lắng.

Cô đành theo hành lang đình thủy tạ hướng ra vườn sau, Dung Chiêu nhanh chóng đuổi tới: ''Tiểu Kiều!''

Kiều Diệp bất đắc dĩ dừng bước: ''Anh, trùng hợp như vậy?''

''Trùng hợp cái gì mà trùng hợp, em thế nào lại ở chỗ này?'' Đây là địa bàn của Hạ gia, cho nên anh không thể nào nghĩ rằng có thể gặp cô ở đây.

Kiệp Diệp cười khổ: ''Có một người bạn mời em tới đây, em cũng không biết Duy viên này là của Hạ gia. Anh phải tin tưởng em.''

Dung Chiêu thở dài, anh có tin hay không thì có nghĩa lý gì, mấu chốt là Hạ Duy Đình thấy cô ở đây sẽ phản ứng thế nào.

Càng đừng nói là hôm nay Hạ Chính Nghi cũng ở đây, lỡ như nhìn thấy Kiều Diệp lại phát sinh thêm hiểu lầm, không tốt.

Kiều Diệp hỏi: ''Duy viên có cổng hông hay cổng sau không anh? Em rời đi là được, anh đừng nói là đã gặp em.''

Dung Chiêu nghĩ ngợi: ''Vườn này đã lâu bọn họ không tới ở, cho dù có cổng sau hay cổng hông gì hẳn đều đã bị đóng lại, hơn nữa em ăn mặc như vậy, muốn qua cổng cũng khó.''

''Cái đó....'' Kiều Diệp có chút sốt ruột: ''Nếu không em đến chỗ bạn tránh mặt một chút, chờ khi nào yến tiệc tổ chức ở phòng chính là được.''

''Bạn của em rốt cuộc là ai?''

''Thẩm Niệm Mi, cũng chính là đoàn diễn côn khúc hôm nay. Bọn họ có một gian phòng để trang điểm.''

''Vậy được, anh đưa em qua.''

Kiều Diệp cảm kích gật đầu, đi được hai bước bỗng dừng lại hỏi: ''Anh ấy... thân thể thế nào rồi?''

''Nếu đã quan tâm cậu ấy như vậy, em còn từ chức làm gì? Tại sao em không tự mình đi hỏi cậu ấy đi, không phải em là bác sĩ khám chính hay sao?!'' Dung Chiêu có phần tức giận, lại bất đắc dĩ: ''Còn có thể như nào, không phải đã thấy rồi hả? Cơ thể con người sao có thể như động cơ máy móc hoạt động mãi, hư hại thì cần phải tu bổ. Tai nạn xe năm đó cũng không làm hỏng hết ''linh kiện'' của cậu ấy, không tự nhiên chết được, chỉ là hư hại hơi nặng, cần tu bổ nhiều lần một chút.''

Anh hình dung như vậy để Kiều Diệp nhẹ nhõm, nhưng chính cô cũng là bác sĩ, làm sao có thể lạc quan được như lời anh nói.

Cô cười cười: ''Sau này không có em, phiền anh chăm sóc anh ấy, mau mau thúc giục anh ấy trở thành bệnh nhân tốt.''

Dung Chiêu nhíu mày: ''Em muốn đi đâu, lại đi đâu?''

Cô lắc đầu: ''Cũng chưa quyết định, em còn chút chuyện phải giải quyết. Có điều nếu bên bác sĩ không biên giới phái nhiệm vụ, em nghĩ mình sẽ tiếp tục tham gia.''

''Lần này dịch Ebola....''

''Đang bùng nổ, không lâu sau khi em kết thúc nhiệm vụ. Trong tổ chức có đồng nghiệp châu Á thiệt mạng, thật đáng tiếc.''

''Trước kia em có gửi gì đó cho Hạ Duy Đình từ châu Phi à?''

Kiều Diệp vén sợi tóc ra sau tai, cúi đầu cười nói: ''Đúng vậy, mỗi năm em đều gửi quà sinh nhật cho anh ấy, nhưng hẳn là anh ấy không đem hủy thì cũng ném đi rồi phải không?!''

Dung Chiêu phức tạp nhìn cô, quả thật cô rất hiểu Hạ Duy Đình, nhưng ý anh muốn nói không phải cái này.

Nếu cô biết ban đầu Hạ Duy Đình té xỉu nhập viện vì nghe tin Ebola bùng phát ở châu Phi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.

Hạ Duy Đình biết cô ở châu Phi, vẫn luôn biết. Quà cô gửi tới, đích xác anh không đem hủy, chỉ ném qua một bên, cuối cùng cho rằng cô xảy ra chuyện mới muốn mở quà. Có điều tất cả đều đã bị người quét kho dọn sạch sẽ, không sót lại cái gì.

Anh đã rất phẫn nộ, rồi cuối cùng khổ sở trong lòng lại chẳng thể thành lời. Nếu không phải duyên trời tác hợp, Kiều Diệp đến bệnh viện Long Đình làm bác sĩ, không biết anh sẽ còn tuyệt vọng đến nhường nào.

Cớ do đâu, hai người nhớ nhau lại tra tấn lẫn nhau.

Dung Chiêu do dự không biết có nên nói cho cô chuyện đó hay không. Anh đã hứa với Hạ Duy Đình sẽ không nói cô biết, nhưng lòng tự trọng yếu ớt của cậu ta có quan trọng đâu? Nếu là bạn bè, nghĩ cho Hạ Duy Đình, sẽ nói với Kiều Diệp.

Nhưng anh cũng có lòng riêng. Anh không muốn Kiều Diệp rời đi, chính anh cũng biết đó đã không còn là vì muốn trọng dụng nhân tài nữa. Nhưng anh cũng không có chút trọng lượng nào trong mắt cô, Kiều Diệp sẽ không nghe anh. Cô gọi tiếng ''anh'', nhiều lắm cũng chỉ coi anh như anh trai trong nhà, không hơn không kém.

Anh chỉ có thể lợi dụng nỗi nhung nhớ không quên của Hạ Duy Đình để bám víu cô, thật nực cười đúng không? Anh muốn giữ lấy người phụ nữ mình thích, lại chỉ có thể lợi dụng tâm tư của người đàn ông khác. Mà một khi cô ở lại, hai người họ rồi sẽ ở bên nhau, anh cũng chỉ có thể bàng quan mà chúc phúc, cho nên anh không biết phải làm gì bây giờ.

Hai người trong lòng đều có tâm sự, xuyên dọc qua cổng hải đường cũng không phát hiện Giang Khương đang đi tới.

''Bác sĩ Kiều, cô thế nào cũng ở chỗ này?''

Tuy nói như vậy, trên mặt lại không biểu tình chút kinh ngạc nào.

Dung Chiêu thuận thế ôm lấy bả vai Kiều Diệp: ''Em ấy là do tôi mời đến, đến dự tiệc thế này phải có bạn gái chứ. Sao hả, không chào đón?''

Giang Khương chỉ thoa son Chanel đỏ, cười rộ lên xinh đẹp như đóa mẫu đơn trên xường sám: ''Sao lại không chào đón chứ? Hạ tiên sinh ban nãy còn hỏi bác sĩ Dung đi đâu, hóa ra là đi đón bác sĩ Kiều. Vừa kịp lúc đó, sắp khai tiệc rồi, để tôi dẫn đường cho hai người.''

Cái này rõ là biến khéo thành vụng, Kiều Diệp không dấu vết hướng Dung Chiêu đẩy đẩy, đối Giang Khương nói: ''Không cần, thật ra hôm nay tôi đến cùng một người bạn, cô ấy vẫn đang bận, nhưng tôi còn việc gấp phải đi, không thể tham gia được. Phiền cô cảm ơn Hạ nữ sĩ đã tiếp đãi chu đáo.''

Giang Khương biết đoạn tình cảm qua đi của cô và Hạ Duy Đình, cho nên vốn biết không thể nhắc đến cái tên Kiều Diệp này trước mặt Hạ Chính Nghi. Nhưng cô ta lại chỉ cười cười lắc đầu: ''Như vậy sao được, đã là lúc khai tiệc rồi, tôi mà khiến khách nhân rời đi sẽ bị chủ tịch mắng đó. Huống chi khách mời hôm nay đã lên danh sách đầy đủ, ai tới ai không, xem một chút liền biết, đến lúc đó chủ tịch có hỏi tôi, tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào đâu.''

Lời nói rõ ràng, tới đâu hay tới đó, tránh thế nào cũng không khỏi, tóm lại Hạ Chính Nghi đều có biện pháp biết được.

Kiều Diệp đã hiểu, Giang Khương cố ý. Cô ta muốn lợi dụng cơ hội này đem Kiều Diệp đẩy về bên Hạ Duy Đình, lần nữa xuất hiện trước mặt cô của anh.

Giang Khương không phải không có lập trường bức cô rời đi hay sao? Không vấn đề, Hạ Chính Nghi thì có.

Thậm chí việc cô có mặt tại Duy viên, cũng đều do một tay Giang Khương làm đạo diễn. Hạ Chính Nghi thích côn khúc, cô ta liền đi tìm đoàn côn kịch, nhưng trong thành phố không thiếu các đoàn kịch lớn nhỏ, thế nào lại trùng hợp tìm đến bọn Thẩm Niệm Mi?

Niệm Mi nói người cùng cô ấy kí kết hợp đồng là một thư ký gì đấy, không chịu lộ thân phận chủ nhân, trả tiền dứt khoát đến không tin được, hóa ra là đã sớm chuẩn bị tốt kế hoạch.

Thẩm Niệm Mi ở Hải Thành không quen biết ai, muốn cô ấy mời người thân, đương nhiên sẽ mời Kiều Diệp, đây cũng là điều đã đoán trước được.

''Cô quả thật dụng tâm lương khổ.'' Kiều Diệp tự nhủ trong lòng.

Giang Khương biết cô là người thông minh, nên cười cười: ''Mau đi thôi, đừng để trưởng bối phải đợi.''

Yến tiệc được tổ chức ở đình thủy tạ Trì Xuân trong Duy viên, bốn phía thoáng đãng, có hành lang bọc quanh. Do khách khứa cũng không nhiều lắm, nên chỉ đặt 4 bàn, bàn chính ở hành lang phía dưới, loại bàn dài, trên mặt bàn đã dọn đầy đủ ly chén, khăn ăn trắng buộc bằng dây vàng kim, chỉ chờ khách nhập tiệc.

Hạ Chính Nghi ngồi ở chủ vị, Hạ Duy Đình ngồi bên phải bà, thấy bên cạnh anh trống không, bà hỏi: ''Thằng nhóc Dung Chiêu đâu rồi, như thế nào trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi?''

Hạ Duy Đình nói: ''Cậu ta ngồi yên không được, có lẽ lại đi cho cá ăn. Lần trước còn suýt trượt chân ngã nhào vào hồ cá koi, cô có nhớ không?''

Hạ Chính Nghi cười: ''Nhớ chứ, sao lại không? Khi đó mấy đứa mới hơn 10 tuổi... '' Bà có vẻ hơi xúc động, cầm tay lão ông bên cạnh: ''Cô cùng lão Mạnh vừa rồi còn nói, mới đó mà mấy đứa đều đã đổi thay rồi, chỉ có Duy viên là vẫn như cũ, nhưng mỗi năm trôi qua hi vọng lại càng thêm xa dần, chẳng biết có thể tới đây được mấy lần nữa.''

Mạnh Vĩnh Niên trấn an bà: ''Bọn nhỏ trưởng thành là chuyện tốt. Mình khỏe mạnh như vậy, đương nhiên sẽ sống thật thọ. Chỉ cần mình muốn, hằng năm tôi nhất định đều bên cạnh mình. Canada quá lạnh, chúng ta có thể trú đông ở đây.''

''Đúng vậy, trưởng thành thật tốt, nói không chừng Dung Chiêu là do nhìn thấy cô gái xinh đẹp nào nên mới chạy đi làm quen đấy. Mẹ thằng bé lần này không thể tới, còn căn dặn cô nhớ đốc thúc nó nhanh chóng yên bề gia thất. Hai đứa đều lớn tuổi rồi, nên suy xét việc chung thân đại sự đi thôi.''

Hạ Duy Đình rũ mắt không tiếp lời, áp lực về chuyện kết hôn mỗi năm lại tăng thêm. Rốt cuộc, người phụ nữ mạnh mẽ, làm mưa làm gió trên thương trường cũng chỉ như bao bậc trưởng bối khác trong chuyện đại sự của cháu mình.

''Giang Khương đâu rồi? Cô nhờ nó đi tìm xem vị trí khách mời nào còn trống chỗ, thế nào lại chưa về? Con bé này rất được, xinh đẹp còn có đầu óc, hẳn giúp cháu không ít việc đúng không?''

''Vâng. Năng lực cô ấy quả thật rất tốt, cháu cũng yên tâm khi giao công việc cho cô ấy.'' Hạ Duy Đình ăn ngay nói thẳng, nhưng cố tình nhấn mạnh hai chữ ''công việc'.

''Vậy hai đứa....''

''Cô, hiện tại cháu không nghĩ đến nữ nhi tình trường, chờ sức khỏe cháu khá hơn lại nói, miễn liên lụy người không liên quan.''

Hạ Chính Nghi nghe xong có chút tức giận: ''Nói cái gì mà liên lụy? Lúc trước thời điểm cháu kết hôn hụt kia, thân thể không phải càng ngày càng kém hả? Chẳng lẽ cháu vẫn nghĩ đến cô bác sĩ đó?''

Hạ Duy Đình trầm mặc. Ai cũng đều nói đến ''lúc trước'', nhưng thế giới sụp đổ, cũng là từ lúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook