Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 33: Hạnh phúc hư ảo

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

Kiều Diệp xoay đầu nhìn thấy Hạ Duy Đình đang tựa người ven tường, có lẽ vừa rồi bị vấy rượu lên áo, anh đã thay bộ mới, áo choàng tắm buộc lỏng lẻo, nơi cổ lộ ra một mảng da trắng trẻo.

Nhớ rõ thời điểm mới quen biết anh, làn da anh vẫn mang màu lúa mạch khỏe mạnh. Trước khi gặp tai nạn, anh vẫn thích vận động, tắm nắng, bụng hiện lên từng múi cơ mờ ảo, cánh tay gồng sức liền nhô lên một đồi núi nhỏ, vừa nho nhã, lại nam tính.

Tai nạn xe cộ là bước ngoặt trong cuộc đời anh. Mọi người thường nói đại nạn không chết tất sẽ hạnh phúc tới cuối đời, nhưng anh may mắn sống sót, không chỉ mất đi sức khỏe, mà còn gặp cô.

Kiều Diệp đi tới, phát hiện sợi tóc dính trên trán anh ươn ướt, có lẽ anh rửa mặt, nhưng cũng không che nổi vẻ ửng đỏ ngà ngà sau khi uống rượu.

''Anh uống rượu? Chẳng lẽ anh còn không biết tình trạng cơ thể mình không được phép uống rượu sao?'' Cô không ngờ mình vừa mở miệng ra đã lên tiếng chất vấn, cô cảm nhận được mình tức giận, nhưng không hiểu vì sao lại tức giận.

Hạ Duy Đình hơi nghiêng đầu nhìn cô: ''Vậy còn cô, không phải cô cũng uống không ít sao? Cảm giác say rượu thế nào, có phải lâng lâng không?''

Hơi thở của cô còn lưu lại mùi cồn, càng không cần nhắc tới chuyện anh chính mắt xem cô dáng vẻ say rượu mê người, ở trong lòng hai người đàn ông khác mà khiêu vũ.

Kiều Diệp đích xác cảm thấy hơi nặng đầu, nhưng hiện tại cô không muốn cãi nhau với anh, có điều, trên cương vị bác sĩ, cô không thể không nhắc nhở một chút: ''Tôi với anh không giống nhau...''

''Đúng vậy, quả thật là không giống, cô vẫn khỏe mạnh xinh đẹp như cũ, có nhiều đàn ông vây quanh, hôm nay hai cậu cháu Dung Chiêu, Đoạn Khinh Hồng đều đã chứng minh được.'' Anh cắt lời cô, nhướng mày cười cười, vô cùng khinh miệt: ''Thật không nghĩ tới mà Kiều Diệp, hóa ra đàn ông đã kết hôn cũng có thể quỳ dưới váy của cô, cho nên có thể nói là mị lực siêu phàm của cô vẫn không có điểm dừng chăng?''

Sắc mặt Kiều Diệp hết đỏ lại trắng, hương rượu lần nữa men ngược trở lên, khiến cô có chút đứng không vững, thế nhưng lại tiến gần anh thêm một bước: ''Nhảy một điệu liền nói quỳ dưới váy, vậy tối qua khiêu vũ cùng anh thì tính là gì? Dung Chiêu cùng Đoạn Khinh Hồng ít nhất vẫn vô cùng thẳng thắn, ngay trước mặt nhiều người như vậy mời tôi cùng nhảy một điệu, thích chính là thích, thưởng thức chính là thưởng thức, nhảy tốt hay không tốt, mọi người cùng lắm cười một tiếng rồi thôi, ai sẽ để trong lòng? Ngược lại anh thì sao, chủ nhân của bữa tiệc, vì cớ gì một điệu cũng không dám nhảy? Vậy tối hôm qua anh giữ chặt tôi, kéo tôi đến phòng anh tập nhảy để làm gì?''

Cô chăm chú nhìn sắc mặt tái nhợt của Hạ Duy Đình, môi anh mím chặt, cô thế nhưng ngoài ý muốn lại cảm thấy vui sướng trong lòng. Hóa ra đem tất cả ủy khuất cùng không cam lòng đổ lên trên người người khác lại thoải mái đến thế, khó trách anh vẫn luôn làm không thấy mệt.

''Hay là anh cảm thấy tôi đáng thương, cho nên bố thí tôi?'' Cô không sợ hãi mà nhìn anh, ngực Hạ Duy Đình phập phồng, anh ngược lại bật cười: ''Được, được, Kiều Diệp, cô làm tốt lắm. Đừng quên, cô thiếu tôi 300 vạn, chẳng qua là tôi tiêu tiền mua về đồ vật trang trí... Cô dựa vào cái gì?''

Đúng vậy, dựa vào cái gì? Chỉ bằng một câu nhẹ nhàng bâng quơ của cô là có thể đập nát lý trí của anh, tựa như mấy năm trôi qua anh một sớm một chiều cực khổ xây dựng tâm đề phòng, thế nhưng chỉ một thoáng gặp lại tất thảy đều sụp đổ, nhắc nhở anh một ngàn ngày đêm kia đều là phí công vô ích.

Thật ra anh rất rõ, mà càng rõ, càng không cách nào đối mặt với chính mình như vậy.

Nghe anh nhắc tới 300 vạn, sắc mặt Kiều Diệp lập tức tái nhợt đi vài phần. Có một số việc giống như mụn độc ở trong lòng, bạn không chạm đến, nó vẫn ở đó, thỉnh thoảng nhói lên một chút, nhưng một khi đã chọc kim vào, mủ huyết loét ra, vừa đau vừa chật vật không chịu nổi.

''Tiền tôi sẽ trả lại cho anh.''

''Dựa vào cái gì, dự chi tiền lương chăng?'' Anh cười khinh miệt như cũ: ''Cô cho rằng mình đáng giá như vậy? Huống hồ tôi tùy thời điểm đều có thể thay người, nếu hiện tại tôi đuổi cô đi, cô lấy cái gì tới trả tôi?''

Cô cũng cười nhẹ nhàng: ''Ngoại trừ tiền, ngoại trừ uy hiếp đuổi việc tôi, anh còn thủ đoạn gì khác không?''

Anh không nói lời nào, chỉ nhìn cô đầy vẻ nguy hiểm, ánh mắt lóe lên ánh lửa, phản chiếu sắc xanh lạ kỳ trên người cô.

''Nếu anh không sao, tôi đi xuống đây. Anh uống rượu, nghỉ ngơi cho tốt, tỉnh rượu hẵng uống thuốc.''

Ở lại đây khiến cô cảm thấy hít thở không thông, tốt nhất là thừa lúc lý trí cuối cùng của cô vẫn còn tỉnh táo, rời đi thôi.

''Lại muốn đi khiêu vũ?'' Thanh âm của anh rốt cuộc cũng vang lên: ''Mặc lễ phục tôi mua, nhảy cùng người đàn ông khác... Dung Chiêu quả thật không hấp dẫn mà!''

Anh chưa dứt lời, đã khiến Kiều Diệp nhớ lại cảm giác bị lừa gạt này. Khi đó hẳn là anh từ đằng xa nhìn tới, cười nhạo đủ rồi mới tới đánh cho cô một cú thật tỉnh.

Anh không tôn trọng cô, cô còn chưa tính, nhưng Dung Chiêu kiêu ngạo như vậy, một mảnh tâm ý của mình bị người khác hủy hoại, cho dù cô không yêu anh ấy, cũng không muốn anh phải chịu nhục nhã đó.

Cô quay đầu lại: ''Quà là Dung Chiêu đưa cho tôi, chưa có sự đồng ý của tôi anh tự tiện mở ra còn đổi cả lễ phục bên trong, chúng ta đều không còn là trẻ con nữa, anh làm vậy không thấy buồn cười sao?''

''Buồn cười?'' Anh nắm lấy cổ tay cô: ''Tôi cảm thấy cô rất thích đấy chứ! Cô không phải mê đắm kiểu dáng này hay sao, không phải mặc nó thu hút được vô số đàn ông hay sao? Tôi chỉ muốn cho cô biết, tất cả thứ đó là ai cho cô, là Hạ Duy Đình tôi! Không có tôi, cô chẳng là gì cả!''

Đã đến lúc tỉnh dậy rồi, Lọ Lem, trên đời vốn không có giày thủy tinh cùng xe bí ngô đâu, qua 12 giờ phép màu sẽ biến mất, đó cũng chỉ là một trò lừa đảo mà thôi.

Kiều Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt đầy thất vọng, tựa như khi cô nói không bao giờ bước vào nhà chính nữa. Biểu tình của cô cũng làm ngực anh đau đớn co rút, anh muốn giữ chặt cô, cô đã liều mạng tránh ra: ''Thứ tôi thiếu anh, tôi nhất định sẽ trả, nếu biết lễ phục này là anh mua, tôi sẽ không mặc.''

Khóa kéo của bộ váy thiết kế ở bên hông, cô dùng sức mà giật, một giây trước còn ở trên người, giây sau liền rơi xuống. Cô vò bộ váy ở trong tay, gần như dùng hết sức mà ném lên Hạ Duy Đình: ''Trả anh.''

Anh cũng sửng sốt, nhìn đồ vật màu xanh thoảng qua, theo bản năng tiếp lấy, bộ váy vẫn còn vương mùi thơm trên cơ thể cô, anh ôm vào ngực, thật nhẹ thật mềm, lại như chiếc lồng vây khốn lấy anh, trong nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể đứng tại chỗ mà nhìn cô.

Trên người cô chỉ còn sót lại vài mảnh vải ren, không, dưới những lời lẽ xúc phạm hận không thể đem cô băm thành trăm mảnh của anh, cô thật ra đã không còn gì để che đậy chính mình nữa.

Mỗi một tấc trên thân thể cô anh đều vô cùng thân thuộc, cô không có gì phải xấu hổ cả. Những gì đáng xấu hổ nhất ba năm trước cũng đều đã làm qua, nhìn anh hận cô như vậy, cô liền biết.

Cho nên cô xoay người rời đi, mọi thứ đã biến thành thế này, tất cả những gì cô còn lại chỉ có nỗi tuyệt vọng mà thôi.

Hạ Duy Đình lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng bước lên giữ chặt cô: ''Cô muốn đi đâu? Cô muốn ra ngoài với bộ dạng này?''

Kiều Diệp bị anh kéo đến lảo đảo, cánh tay bị anh nắm đến đau đớn, xương cốt như bị bóp nát, nhưng tất thảy đều không thể so với tổn thương trong lòng cô: ''Đúng vậy, tôi mặc thế này mà xuống lầu khiêu vũ, không phải anh muốn nhìn thấy như vậy hay sao?''

Anh muốn nhìn cái gì chứ? Anh muốn nhìn chính là Kiều Diệp, cô gái đêm qua mặc bộ lễ phục anh lựa trên người, ngượng ngùng thấp thỏm mà nhìn kính trang điểm, ở trong lòng anh mà nhanh nhẹn khiêu vũ, nhưng cô cũng thật keo kiệt. Từ lúc gặp lại, cô luôn không mừng không giận, không có chỗ nào giống như là sợ hãi, cho nên anh không sợ khiến cô đau, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ khiến cô nhục nhã trước mặt người khác như thế này.

Có lẽ cuối cùng cô cũng nổi giận với anh, giãy giụa đến lợi hại, thậm chí còn mở cả cửa phòng.

Hạ Duy Đình dùng sức đem cô trở về, phịch một tiếng đóng cửa lại. Cô bị đè ở trên cửa, cả người đã rệu rã đến trời đất quay cuồng, còn không kịp kêu đau, cánh môi đã bị anh chặn lấy.

Đó là cảm giác như thế nào? Giống gió cũng không phải gió, như mưa lại chẳng phải mưa, so với mùa xuân thì lạnh thấu xương, so với mùa đông lại vô cùng ấm. Qua đi lâu như thế, lại có thể hôn người mình yêu, đó là điều mà bao nhiêu người cầu còn không được, sao anh và cô cứ mãi mâu thuẫn, ngay cả vị ngọt nơi đầu môi cũng mang theo chua xót.

Cô đã quên đi hô hấp, mãi đến khi anh cạy môi cô ra, quấn lấy đầu lưỡi, cô mới nức nở, như động vật nhỏ đang than khóc.

Thật ra anh so với cô còn khó chịu hơn, không thể mạnh mẽ mà chiếm đoạt cô, cũng không thể ôn nhu an ủi cô, anh không biết phải đối với cô như thế nào mới phải. Khoảnh khắc hai cánh môi chạm nhau, sợi dây trong lòng anh giống như đứt đoạn, hết thảy sau đó đều là bản năng, tựa như yêu cô, cũng là một bản năng.

Kiều Diệp gắt gao bám lên cánh tay anh, móng tay cách một tầng áo tắm vẫn bấu lấy da thịt anh, khiến anh không khỏi run lên. Anh đành phải ôm chặt cô, không tiếng động mà si mê quấn quít, đòi cô đáp lại.

Mãi đến khi có vị mặn của nước mắt đọng trên môi anh, anh mới ngừng lại, lần nữa hôn lên mí mắt, lên trán, lên cổ cô, thanh âm khàn khàn: ''Em cố ý....''

Từ một lần kia, anh liền không đoán được cô nữa, vì thế sau này mặc kệ cô có làm gì, anh cũng đều nghi ngờ cô có ý đồ, không bao giờ chịu tin cô, cho dù cô vẫn khiến anh say đắm. Điều tồi tệ nhất là anh không thể nào khống chế chính mình, những lời đáng lẽ sẽ không được nói ra giờ đây hóa thành lời tâm tình nỉ non bên tai những người yêu nhau, cùng với sự quen thuộc và vĩnh hằng, cuốn bọn họ vào chốn hồng hoang.

Hết thảy đều hỗn độn, nhưng lại như rõ ràng, hai người bám víu lấy thứ hạnh phúc hư ảo, rồi lại ôm đối phương hòa thành một thể.

Cô không khóc nữa, chỉ cất tiếng thổn thức, nhấn chìm lấy anh. Áo choàng tắm trên người anh không tiếng động mà tuột xuống, chắc là do cô kéo. Hai người đều uống rượu, có lẽ là say, những cái giam cầm bọn họ trước kia tạm thời bị quên lãng, một ký ức mới được tạo ra trong không gian ôn nhu tốt đẹp giữa hai người.

Cuối cùng, cả hai đều mệt lả, Kiều Diệp khép mắt lại ngủ, anh ở phía sau chống tay quan sát, cẩn thận nhìn những đường nét tinh tế trên người cô, lông mi cô hơi run rẩy, trái tim anh ngay lập tức bỗng khẩn trương.

Anh rốt cuộc cũng đem đầu vùi trong gối, trên gối vương mùi thơm của cô, còn có mái tóc dài như sợi rong biển, giống hệt như trước kia, nhưng anh lại mở to mắt, thế nào cũng không thể chìm sâu vào giấc ngủ.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Hạ, chỉ vì hai tên oắt con kia, cậu cũng liều lĩnh lắm~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook