Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 64: Đáp án

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

Thế nhưng Kiều Diệp không ngờ rằng ngay lúc này cô lại gặp Diệp Triều Huy.

Hạ Duy Đình muốn ăn cam tươi, cô lái xe đến siêu thị mua, lúc trở về bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc trong phòng bệnh của Hạ Duy Đình, thế mà lại là Diệp Triều Huy.

Cô sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ ra lý do vì sao anh ta có mặt ở đây. Chuyện đi Canada cô chỉ nói với Thẩm Niệm Mi và Tô Dĩ, bạn bè cô không nhiều lắm, đáng để tin tưởng cũng chỉ có hai người họ.

Hay là Niệm Mi cũng tới, sao không thấy cô ấy đâu?

Kiều Diệp nín thở đứng ngoài cửa, Diệp Triều Huy vẫn giữ bộ dáng điềm tĩnh như thuở nào, chỉ là trên mặt có vương chút nét u sầu, buồn bã. Trước nay chưa từng thấy anh như vậy bao giờ.

Mấy tháng ngắn ngủi, anh dường như đã không còn giống trước kia nữa, nhưng rốt cuộc không giống ở đâu, Kiều Diệp không nói rõ được.

Cô chỉ tò mò anh tới đây làm gì, giữa anh và Hạ Duy Đình có gì để nói?

Cách một cánh cửa, cô không nghe rõ hai người nói gì bên trong, nhưng nhìn vẻ mặt của Hạ Duy Đình, tuy rằng mím môi có vẻ nghiêm túc, nhưng bả vai thả lỏng, hiển nhiên không phải đang khó chịu.

Cô không bước vào, chờ Diệp Triều Huy nói chuyện xong. Lúc anh đến chỗ chờ thang máy, cô gọi một tiếng.

Diệp Triều Huy cũng không ngờ sẽ gặp cô ở đây, anh hơi nhướng mày: ''Tôi còn tưởng cô vẫn đang đi siêu thị.''

Hóa ra Hạ Duy Đình đã sớm biết anh ta sẽ tới, nên cố ý để cô tránh mặt.

Cửa thang máy khép lại, Kiều Diệp đứng bên cạnh anh, nói: ''Anh tới đây làm gì?''

''Những gì muốn nói tôi đã nói rõ ràng với Hạ Duy Đình, cô trực tiếp hỏi anh ta thì hơn.''

''Tôi sẽ hỏi, nhưng anh chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có lợi cho bản thân. Tôi chỉ muốn biết liệu rằng chúng tôi ở bên đây xa xôi ,còn gì để anh hưởng lợi?''

Diệp Triều Huy cười đến chua xót: ''Xem ra hai người đều hiểu tôi rất rõ''

Anh nói, trên mặt mang theo bất đắc dĩ, Kiều Diệp chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, thế nên lòng cô chùng xuống: ''Xảy ra cái gì rồi? Niệm Mi đâu, sao không đi với anh?''

''Quả thật xảy ra một ít chuyện, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô đâu.'' Diệp Triều Huy nhìn cửa thang máy sáng bóng, như ngăn cách hai thế giới trong ngoài: ''Cha tôi đột quỵ, lần này rất nghiêm trọng, bác sĩ nói tình hình không khả quan lắm. Còn Niệm Mi...''

Vừa nhắc tới Thẩm Niệm Mi, thang máy ''đinh'' một tiếng mở ra, che giấu sự khác thường của Diệp Triều Huy. Kiều Diệp đuổi theo anh: ''Này, còn chưa nói xong mà.''

Diệp Triều Huy dừng bước, quay lại, anh nhìn dòng người vội vã trong sảnh bệnh viện: ''Xem ra cô thật sự không gọi nổi hai tiếng anh trai. Trước kia tôi vẫn luôn bài xích chuyện mình có em gái là cô, là con của Kiều Phượng Nhan, mang họ Kiều....'' Anh khẽ thở dài: ''Nhưng mà hiện tại tôi mới hiểu, chúng ta không có duyên làm anh em. Nhưng thế nào bây giờ, tôi ngược lại càng hi vọng cô là em gái tôi, chúng ta có thể như một gia đình bình thường.''

Khó có thể tưởng tượng Diệp Triều Huy sẽ nói ra những lời như vậy, Kiều Diệp nhíu nhíu mày như đang nhìn người xa lạ.

''Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?''

Anh cười cười, không nói thêm chuyện này nữa: ''Cô chỉ cần nhớ hôm nay tôi tới đây vì Niệm Mi. Không phải hai người là bạn tốt sao?''

Nhịp tim Kiều Diệp tăng lên, cô thật muốn nắm cổ áo anh ta mà gằn hỏi: ''Anh làm gì Niệm Mi rồi?''

''Không cần khẩn trương, cô ấy rất tốt.'' Người không ổn ở đây là anh, cho nên anh nở nụ cười tự giễu: ''Thấy cô coi trọng bạn bè như vậy, tôi biết ngày hôm nay mình đến đây không phải là một quyết định sai lầm. Nói chung mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, cô đi lên đi, đừng để Hạ Duy Đình đợi lâu.''

Kiều Diệp đứng đó, khăn quàng cổ không biết bị bung ra khi nào, Diệp Triều Huy giúp cô quấn lại, anh nói: ''Đi thang máy phải quấn khăn cẩn thận, nếu không sẽ rất nguy hiểm.''

Động tác vô cùng tự nhiên, giống như anh nói, là chuyện mà anh trai sẽ làm cho em gái mình. Sau đó anh xoay người rời đi, ngược chiều ánh sáng, bóng lưng bỗng nhu hòa hơn bao giờ hết.

Cô không hiểu lắm, nhưng vẫn hơi lo lắng cho Thẩm Niệm Mi. Cô gọi điện nhưng Niệm Mi không bắt máy, đành phải gọi đến đoàn kịch, bọn họ nói Niệm Mi vẫn đang diễn, không có vấn đề gì, Kiều Diệp lúc này mới an tâm.

Cô trở về phòng bệnh, Hạ Duy Đình đang nghe điện thoại, thấy cô, anh cười cười: ''Tôi cúp đây, Kiều Diệp về rồi.''

''Ai gọi đến vậy anh?''

Tâm tình của anh có vẻ rất tốt: ''Là Đoạn Khinh Hồng.''

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy, vì sao mấy người ngày thường không thấy đâu lại nhiệt tình tìm anh như vậy?

''Anh ta gọi làm gì?''

''Cậu ta đang ở Montreal, có lẽ vì nhớ ra anh cũng đang ở Canada nên gọi điện tới hỏi thăm. Tốt xấu gì cũng là đối tác làm ăn, thỉnh thoảng vẫn nên liên lạc một chút.'' Anh duỗi tay ôm cô vào ngực: ''Hơn nữa còn nhắc đến một chuyện rất thú vị, em có biết vợ chồng cậu ta sinh con đầu lòng thế nào không? Cậu ta lén đổi thuốc tránh thai của Tô Dĩ. Lúc Tô Dĩ biết chuyện đã giận một hồi lâu.''

Kiều Diệp từng nghe Tô Dĩ kể sơ qua, chỉ biết đứa bé Khoai Môn kia là mang thai ngoài ý muốn, đồng thời cũng là bước ngoặt trong tình cảm của hai người bọn họ, nhưng chi tiết thế này thì cô không biết.

''Hai anh... thế nào lại nói tới chuyện này?'' Hai người họ cũng đâu thân thiết, chẳng lẽ đây là quan hệ hữu nghị giữa đàn ông sao?

Anh chỉ cười không đáp, ôm chặt cô: ''Mua cam tươi rồi à?''

Cô gọt một quả đút anh ăn, anh có vẻ rất vui, đoán chừng liên có quan đến Diệp Triều Huy. Nhưng hai người họ đã nói gì, anh không hề có ý định tiết lộ cho cô một chút nào.

Kiều Diệp thiếu kiên nhẫn hỏi: ''Anh không có gì muốn nói với em ư?''

''Hửm?'' Hạ Duy Đình thu lại ý cười: ''Sao đột nhiên lại hỏi như vây?''

Kiều Diệp cũng hơi khó xử, cô cũng không thể nói rằng mình gặp Diệp Triều Huy được. Bởi theo ý tứ của anh ta, những gì hai người họ nói ngày hôm nay, tốt nhất nên để Hạ Duy Đình tự mình nói với cô.

''Không có gì, thấy anh vui vẻ như vậy, nên em thắc mắc chút thôi.''

''Đôi mắt của anh gần phục hồi rồi, sắp được nhìn thấy em, chẳng lẽ anh không nên vui sao?''

Biết anh đáp cho có lệ, cô cũng không cố đào sâu nữa. Cô suy nghĩ không biết có nên nói chuyện nhiệm vụ bác sĩ không biên giới cho anh hay không, đột nhiên nghe thấy lời Hạ Duy Đình. ''Buổi hẹn với Kate tạm thời em không cần đi, chờ cô ấy đi công tác về rồi lại nói.''

Kiều Diệp sửng sốt: ''Không phải cô ấy bảo cần gặp để bàn bạc với em hay sao?''

Kate là chuyên viên nghiên cứu về phụ khoa, có thể đặt lịch xem bệnh với cô ấy đã không hề dễ. Trùng hợp, Kate đang bay đến Canada, không biết Hạ Duy Đình dùng cách gì để thuyết phục cô ấy tới xem bệnh cho Kiều Diệp nhưng khẳng định, đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ.

Nhưng anh lại rất kiên quyết: ''Bảo em không cần đi thì đừng đi, Kate đi công tác ở phía Đông, chờ cô ấy về rồi tính.''

Kiều Diệp không hiểu, cô cảm thấy anh chỉ mới nói phân nửa, thế nên không nhịn được mà hỏi: ''Có phải có tin xấu không, hay là...''

''Em đừng nghĩ lung tung.'' Hạ Duy Đình ngắt mạch tưởng tượng của cô lại: ''Anh chỉ cảm thấy em không cần phải gấp gáp như vậy. Nếu không yên tâm em cứ khám tổng quát trước, chờ mắt anh hồi phục rồi chúng ta tính tiếp.''

Đợi đến lúc đó, mọi thắc mắc của anh đều đã được giải đáp.

Kiều Diệp không phản đối, tình trạng sức khỏe quả thật ảnh hưởng đến quyết định tiếp theo của cô. Có lẽ do Hạ Duy Đình đặc biệt yêu cầu, lúc khám phụ khoa bác sĩ khám cho cô vô cùng tỉ mỉ, nhưng bác sĩ vẫn luôn cau mày.

''Cô Kiều, kỳ kinh cuối cùng của cô là ngày mấy?'' Bác sĩ ngồi trong văn phòng, hỏi rất chi tiết. Cô thấy ông đánh một dấu chấm hỏi ở chỗ kiểm tra buồng trứng.

Bàn tay Kiều Diệp đặt trên đầu gối không khỏi nắm chặt, một lúc sau cô mới mở miệng: ''Có phải có vấn đề gì không?''

''Cũng không phải vấn đề gì lớn, tôi nghi ở bên phải buồng trứng của cô có u nang, tình huống cụ thể thế nào phải làm siêu âm mới biết được.''

Kiều Diệp chết lặng, cô đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều lần trước căn bệnh của cả dòng họ này, nhưng không ngờ, tử thần lại gõ cửa sớm như vậy.

Bác sĩ nói thêm gì đó, nhưng cô không nghe thấy. Bản thân cô cũng là bác sĩ, có rất nhiều chuyện tự cô hiểu rõ.

Cô không biết mình ra khỏi phòng khám như thế nào, cũng không biết muốn đi nơi nào, mơ mơ màng màng, rốt cuộc vẫn tới trước cửa phòng bệnh của Hạ Duy Đình.

Không bao lâu nữa anh có thể xuất viện, đôi mắt anh cũng đã nhìn thấy mờ mờ, rất nhanh sẽ hồi phục trở lại. Có lẽ vẫn cần phải đeo mắt kính, nhưng trời sinh anh đeo mắt kính vô cùng ưu nhã. Chỉ sợ anh phải uống thuốc cả đời, mà anh chưa bao giờ là một bệnh nhân tốt, không có cô bên cạnh, liệu anh có nhớ uống thuốc đúng giờ không?

Cô đẩy cửa bước vào, anh vẫn đang ngủ, tai nghe chưa tháo ra. Gần đây tâm tình anh rất thoải mái, lúc đi ngủ thường nghe nhạc nhẹ hoặc radio. Anh ngủ rất bình yên, trên môi còn vương ý cười nhàn nhạt.

Kiều Diệp giờ phút này cách anh thật gần, cũng thật xa. Cô chưa bao giờ là một người may mắn, từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn biết điều đó, thế nên không thể hi vọng quá xa vời.

Cô cất tai nghe cùng iPod cho anh, nắm lấy bàn tay anh, tham lam nhìn anh thật lâu. Cô quên không ngồi xuống, cứ đứng nắm tay anh mãi đến khi đôi chân rã rời mới nhẹ nhàng buông ra.

Đôi mắt cô đỏ ngầu, nhưng cô không khóc.

Cuối cùng, cô cũng học được cách yêu như một thiếu niên, nhưng có thể kiềm nén như người trưởng thành.

Cô bước ra khỏi bệnh viện, bên ngoài vẫn hiu quạnh như ngày mới tới đây, đèn neon đều đã bị băng tuyết phủ lấp. Tuyết chưa tan, mùa xuân vẫn chưa đến. Cô đứng dưới một gốc cây, rốt cuộc cũng không nhịn được mà khóc thật lớn, nước mắt trào ra không ngừng lại được, rất nhiều người lại hỏi cô cần giúp đỡ hay không.

Cô chỉ lắc đầu, bọn họ không thể giúp cô được, ai cũng không thể, có lẽ đây chính là số mệnh.

********

Bốn tháng sau.

Sông Mara dồi dào nước chảy ngang qua thảo nguyên Đông Phi, qua những trại chăn nuôi của người Maasai, đánh thức vạn vật đang say giấc trên mảnh đất này.

Kiều Diệp dậy rất sớm, bước ra cửa liền gặp Tô Dĩ: ''Chào buổi sáng.''

Tô Dĩ rất kinh ngạc: ''Tinh thần của cô thật tốt, không thấy ngủ nướng ngày nào. Nếu là cô, tôi ngủ li bì ba ngày rồi tính sau.''

Kiều Diệp cười cười: ''Cô là bà chủ khách sạn này, nếu muốn ngủ cũng chẳng ai dám đánh thức.''

''Haizz, đều vất vả, cô cũng vậy thôi.''

''Quen rồi ấy mà.''

Cô từng làm việc ở một trung tâm điều trị nơi tiền tuyến, mỗi ngày đều phải thức giấc lúc tờ mờ sáng, sau đó chờ người bệnh ngủ hết mới dám đi ngủ. Ngày nào cũng có bệnh nhân từ địa phương cũng như chính phủ gửi tới, tiếp xúc không ít bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, còn có cả ca tử vong.

Cô cũng không biết vì sao mình có thể chịu đựng được loại công việc áp lực về cả thể xác lẫn tinh thần này, thế mà cô cũng kiên trì hơn được 2 tháng.

Nhiệm vụ bác sĩ không biên giới kết thúc, cô đến chi nhánh khách sạn Long Đình ở Đông Phi, bọn họ cần tuyển một bác sĩ chuyên nghiệp, Tô Dĩ ngay lập tức nghĩ đến cô.

Công việc ở đây cũng không nhiều lắm, bởi vì đã có kinh nghiệm làm việc với tổ chức bác sĩ không biên giới, người Maasai đối xử với cô vô cùng thân thiện.

Lúc rảnh rỗi, cô mở mail ra, Hạ Duy Đình không gửi gì cho cô.

''Cô có tính toán gì không?'' Tô Dĩ không biết vì sao cô lại ngồi ở đây, trên tay cô ấy bưng theo hai cốc cà phê.

Kiều Diệp cười cười: ''Tôi cũng không biết nữa.''

''Cô đã biết sức khỏe của mình không có vấn đề gì, sao không trở về tìm Hạ Duy Đình?'' Tô Dĩ rất rõ thể trạng của Kiều Diệp bây giờ. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, Kiều Diệp đã khám sức khỏe thật tỉ mỉ một lần nữa, bất kể là bệnh sốt rét hay u nang buồng trứng, đều đã không còn.

Tô Dĩ và Kiều Diệp đều là bác sĩ, u nang buồng trứng sinh lý có thể tự biến mất sau một thời gian, khi đó Kiều Diệp không siêu âm mà trực tiếp bay tới châu Phi, thế nên mới sợ bóng sợ gió một hồi.

Huống hồ....

''Tôi nghĩ rằng anh ấy đã hoàn toàn thất vọng rồi. Chúng tôi đáng lẽ ra không nên gặp lại, từ lúc bắt đầu đã thật tồi tệ, tới khi kết thúc cũng như thế... May mắn là đôi mắt của anh ấy đã khôi phục, ít ra vẫn có một chuyện đáng mừng.''

Tô Dĩ nhìn cô: ''Cô để ý thân phận của mình sao?''

Kiều Diệp lắc đầu: ''Ban đầu cũng hơi khó chấp nhận, nhưng đã nghĩ thông suốt rồi.''

Thời điểm hoàn thành nhiệm vụ, cô nhận được một lá thư từ Tô thành, của Thẩm Niệm Mi gửi đến, là một bản báo cáo xét nghiệm ADN.

Lúc này cô mới biết, hóa ra, cô không phải là con gái của Diệp Bỉnh cùng Kiều Phượng Nhan. Cô giống như Thẩm Niệm Mi, ngay từ đầu đã là trẻ mồ côi được nhận nuôi, có điều Niệm Mi đến năm 6 tuổi mới được nhận nuôi, còn cô đã từ lúc còn đóng tã.

Kiều Phượng Nhan thật ra cũng từng có con gái với Diệp Bỉnh, nhưng do sinh ra không đủ máu nên đã qua đời. Thế nên Kiều Phượng Nhan nhận nuôi Kiều Diệp bị cha mẹ vứt bỏ, chạy đến chỗ Diệp Bỉnh ''tranh công''.

Từ đó, rất nhiều nghi vấn cùng không cam lòng của Kiều Diệp đều đã được giải đáp.

Thật ra, kể từ khoảnh khắc con gái mình mất, Kiều Phượng Nhan đã hóa điên. Diệp Bỉnh không thể để một bà điên ôm theo đứa con hoang tiến vào Diệp gia được, cho nên ông đối với Kiều Diệp vẫn luôn lạnh nhạt là vậy.

Ngày đó Diệp Triều Huy đến bệnh viện gặp Hạ Duy Đình, cũng là nói chuyện này.

Kiều Diệp cầm bản báo cáo, ngồi giữa đồng cỏ châu Phi mênh mông rộng lớn, không biết nên vui hay buồn. Nhưng cô không khóc nữa, tất cả nước mắt của đời này cô đã khóc hết trước cửa bệnh viện ở Canada khi quyết định rời xa Hạ Duy Đình lần nữa.

Cô cũng không hối hận, thậm chí cảm thấy may mắn khi làm việc ở đây. Không bị ai tác động, cô có thể tự mình nghiền ngẫm tất cả những chuyện ngoài ý muốn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook