Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 20: Cơ hội trở lại

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

Kiều Diệp nghe được tiếng đập cửa, tưởng rằng Diệp Triều Huy quay trở lại, cảm thấy thật phiền phức, ra trước cửa, nhíu mày nói: ''... Anh còn chưa đủ hả?''

Ngoài cửa là bộ dạng mày nhíu chặt, lộ vẻ mất kiên nhẫn của Hạ Duy Đình, ánh mắt anh ghét bỏ nhìn vào cánh cửa chống trộm loang lổ vết sét gỉ ngăn cách giữa hai người.

Bốn mắt nhìn nhau, Kiều Diệp sửng sốt một chút mới mở cửa: ''Anh.... Anh như thế nào lại tìm tới đây?''

Cô dịch người sang, nhường đường cho anh vào. Căn nhà này không biết đã xây từ năm nào, vừa hư vừa cũ, trần nhà lại quá thấp. Hạ Duy Đình muốn vào còn phải cúi đầu xuống, mùi rau xào từ nhà cách vách hun qua đây, biểu tình anh liền trở nên ghét bỏ: ''Cô sống ở đây?''

''Nhà tuy cũ, nhưng sinh hoạt tiện lắm, vị trí tốt, tiền thuê cũng rẻ nữa.''

Kiều Diệp vừa nói vừa rót nước cho anh, sợ anh uống không quen nước nấu, nên cô bỏ thêm một muỗng mật ong vào.

Cô sống một mình có chút tùy ý, trên người mặc bộ cotton in họa tiết gấu, không biết giặt qua bao nhiêu lần, quần áo đã bạc màu; sau trung thu tiết trời trở lạnh, chân cô đi trên đôi dép nhựa kẹp ngón, lúc di chuyển phát ra tiếng lạch cạch.

Căn nhà theo kiểu nhà đơn giản nhất, không biết khu vực sinh hoạt có đến 40m2 không, nhưng cô dọn dẹp sạch sẽ, bày trí ngăn nắp, lộ ra tư vị gia đình ấm áp, như tạo nên một khung cảnh lớn trong không gian nhỏ bé.

Có khi anh hoài nghi rằng cô đang diễn trò, nhưng nơi này có dấu vết, có hương vị của cô, mà cô cũng không có khả năng biết hôm nay anh sẽ tới. Nếu nói đây cũng chỉ là một vở kịch do cô bày ra, thì còn cách nào để phân biệt đâu là thực đâu là giả nữa?

Hoặc có lẽ, vốn chẳng có gì khác biệt, anh đã quá nghiêm túc rồi.

Anh ngồi đó, tay cầm ly nước trong veo, nhưng không uống, nhìn chằm chằm vào tay cô, trầm giọng: ''Ngày đó bị thương? Bác sĩ nói thế nào?''

Anh đã quên chính cô cũng là bác sĩ? Kiều Diệp nhìn vào chỗ băng vải trắng, cười không chút để ý: ''Không có gì, miệng vết thương không sâu, không cần khâu, chỉ là không được dính nước. Cho nên mấy ngày nay tôi toàn ăn ở ngoài, nếu không cũng sẽ tiếp đón anh được bữa cơm rồi.''

Hạ Duy Đình ghét bỏ động khóe miệng: ''Tôi cũng không tính ở lại ăn cơm. Nói thật, tài nấu nướng của cô rất tệ. Dùng nồi cơm điện cũng có thể nấu ra cơm sống, khó mà ăn được.''

Trước kia anh cũng không phải nói như vậy. Khi tình cảm còn gắn bó, thiếu sót đều thành ưu điểm, thuốc đắng cũng xem như đồ ăn mà vui vẻ chịu đựng. Kiều Diệp chỉ khéo léo được trên bàn phẫu thuật, còn nấu nướng chẳng có chút sở trường nào, ngược lại Hạ Duy Đình nấu ăn rất khá. Hai người thường cùng nhau xuống bếp, mấy món ''hắc ám'' cô nấu ra đều do anh xử lý, nuốt cơm sống mặt cũng không cũng không hề biến sắc.

Hạ Duy Đình miệng lưỡi độc ác? Không, anh là người đàn ông khoan dung nhất trên đời.

Kiều Diệp cười đến chua xót: ''Bây giờ đã tốt hơn rồi, không đến mức khó nuốt như vậy nữa.''

Khi còn nhỏ mẹ cô cũng không thường xuống bếp, dù sao cũng chỉ có hai miệng ăn, ba bữa đều giải quyết ở căn tin trường học cạnh đoàn kịch; khi lớn lên gặp gỡ Hạ Duy Đình, rồi đến lúc cô chính thức sống một mình, cũng học được cách úp bát mì, xào nấu mấy món thường ngày. Hương vị chưa tới mức gọi là ngon, nhưng so với trước kia quả thật tốt hơn nhiều, đáng tiếc sự thay đổi đó, anh không cách nào biết được.

Căn nhà được sắp xếp gọn gàng, duy chỉ có bàn trà phủ đầy văn kiện cùng sổ ghi chép. Các văn kiện đều được viết bằng tiếng anh, có đóng dấu logo đỏ thẫm của tổ chức bác sĩ không biên giới, Hạ Duy Đình không khỏi nhìn chăm chú.

Kiều Diệp có lẽ cũng phát giác, cô ngồi xổm xuống đất, thu dọn mớ văn kiện.

''Cô đang xem cái này? Bên đó lại phái nhiệm vụ?'' Hạ Duy Đình nói có phần ngập ngừng.

''Không phải, đây đều là tư liệu cũ, giờ tôi mới có thời gian xem. Tôi đang tóm tắt lại, tương lai sẽ có chỗ dùng đến.''

Cô không có dự định rời đi, anh thế nhưng có loại cảm giác thở ra nhẹ nhõm.

Lời đến bên miệng, lại không có cách nào nói ra, anh cầm ly thủy tinh, ngồi yên tĩnh, ngón tay vuốt vuốt miệng ly.

Kiều Diệp biết anh có chuyện muốn nói, không gặng hỏi, cũng không ngồi xuống cùng anh trừng mắt to nhỏ. Chỉ là cô hơi chuyển động một chút, trước mắt Hạ Duy Đình đều là mảnh vải băng trắng trên tay cô, anh thấy không thoải mái, mở miệng liền hỏi: ''Tôi gặp Diệp Triều Huy dưới lầu, hắn ta tới tìm cô làm gì?''

Kiều Diệp dừng lại một chút: ''Không có gì, anh ta biết tôi mới nghỉ việc, chắc là sợ tôi đến Diệp gia giở trò lừa đảo, nên tới cảnh cáo trước.''

''Không nói gì khác? Như là nhắc lại việc mấy năm trước, hay là sắp xếp công việc mới cho cô, buộc cô rời khỏi Hải thành?''

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Không thể không nói Hạ Duy Đình phi thường hiểu rõ đối thủ của anh, cho nên Kiều Diệp cũng không có ý định giấu giếm anh: ''Anh ta yêu cầu tôi ra tay với anh, từ trên người anh kiếm được bằng chứng Hạ thị có hối lộ, đưa cho bên kiểm sát, tôi không đồng ý.''

Hạ Duy Đình một chút cũng không thấy ngoài ý muốn: ''Đúng không, sao lại không đồng ý? Loại việc này không phải cô quen cửa quen nẻo, kinh nghiệm phong phú sao?''

Kiều Diệp cười cười: ''Kinh nghiệm của tôi cũng không phải từ anh mà có sao? Lại dùng để đối phó với anh thì thật đúng là không biết lượng sức.''

Hạ Duy Đình sắc mặt không đẹp: ''Vậy thì đổi đối tượng, liền không thành vấn đề?''

''Đổi đối tượng ư...'' Kiều Diệp cười như cũ, ánh mắt dời đi nơi khác: ''Đại khái là có thể suy xét, không muốn làm bác sĩ nữa thì chuyển sang làm gián điệp thương mại, cũng sẽ không thất nghiệp chết đói.''

Làm gì có đạo lý mọi loại cá đều dùng một mồi câu, huống hồ cô cũng không phải hoa thơm quả ngọt được mọi người chào đón đến thế? Chẳng qua là cô lợi dụng đoạn tình cảm giữa cô và Hạ Duy Đình, cho nên cũng chỉ có thể áp dụng được với anh thôi.

Cô nản lòng. Người xem cô như công cụ mà tùy ý sử dụng, bỏ mặc cảm xúc của cô, vì sao đều là người thân máu mủ ruột thịt.

5 năm trước là mẹ cô, 5 năm sau là anh trai cô.

Hạ Duy Đình lại tưởng thật, có lẽ là do nghiêm túc đã quen, với lời cô nói anh cũng nghiêm túc xem xét. Anh nắm chặt tay, bỗng vươn người túm lấy cô, cách một bàn trà đem cô kéo tới sofa, áp người xuống: ''Có phải hay không trong mắt cô, đàn ông đều dễ bị lừa như vậy? Cô cho rằng chỉ bằng một mình cô thì mọi việc đều sẽ thuận lợi đúng không?''

Ngón tay anh cố ý mơn trớn vết sẹo trên mặt cô, dùng phương thức ác liệt mà khiêu khích.

Kiều Diệp nhìn vào mắt anh, rồi dời sang chỗ khác: ''Tôi trước giờ đều không nghĩ như vậy. Ngoại trừ anh... có lẽ sẽ chẳng có ai khác bị tôi lừa đâu?'

Loại chuyện bịp người này, vốn đều là anh tình tôi nguyện. Cho nên ngoài anh ra, cô sẽ chẳng lừa thêm được người thứ hai.

Dù sao cũng đều do anh ngu ngốc, Hạ Duy Đình tự giễu. Bằng không thì sao còn trông chờ rằng cô sẽ hối hận? Ánh mắt của cô một mảnh trong suốt, anh nhìn ra được, nếu thời gian có thể quay lại, cho cô một cơ hội lựa chọn nữa, kết quả cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.

Anh buông cô ra, ngồi dậy sửa sang lại cổ áo: ''Không phải cô muốn trả lại 300 vạn kia sao? Tôi cho cô một cơ hội - tiếp tục làm bác sĩ gia đình của tôi, 24/7 phải luôn trong trạng thái chờ lệnh, gọi lúc nào thì phải đến lúc đó, cho tới khi tôi không có yêu cầu gì nữa. Số tiền kia coi như lương trả trước, có thể không?''

Kiều Diệp cảm thấy ngoài ý muốn: ''Có thể, nhưng vì sao anh....''

Lần trước ở Duy viên cô khẩn cầu anh việc này, anh không chịu, còn tức giận đẩy cô ngã, vết thương trên tay giờ vẫn còn hơi hơi đau. Cô thừa nhận rằng chính mình xúc động, nhìn thấy anh đã yếu ớt đến thế, đôi mắt mờ ảo gần như không nhìn thấy, vừa nóng lòng vừa đau lòng, hận không thể thổ lộ tất cả tâm tình. Nhưng với anh mà nói, một lần thất tín vạn lần bất tin, lại dựa vào cái gì để tin tưởng cô đây?

Nhưng hiện tại... Sao anh lại nghĩ thông suốt rồi?

Anh hờ hững nhìn cô: ''Tôi không thể ở lại bệnh viện, bên người cần bác sĩ chăm sóc. So với những kẻ đang núp trong bóng tối chờ cơ hội để sắp đặt người vào bên cạnh tôi thì chọn cô vẫn tốt hơn.''

Chiến lược kinh doanh của tập đoàn Hạ thị vẫn luôn vững vàng, ổn định, phát triển mối quan hệ tốt với các đối tác, đột nhiên xuất hiện bê bối hối lộ, dễ khiến người ta nghĩ rằng đã có người động tay động chân, muốn Hạ thị sụp đổ.

Đâm thẳng dễ tránh bắn lén khó phòng, Hạ Duy Đình cẩn thận như vậy cũng là hợp lý.

Kiều Diệp hỏi: ''Anh không sợ tôi giở lại trò cũ?''

''Sợ?'' Hạ Duy Đình cười, ẩn chứa một tia khinh miệt: ''Giống như cô nói, mớ kinh nghiệm nông cạn của cô trong loại chuyện này đều từ tôi mà có. Giờ tôi đã có phòng bị, cô còn có thể giấu trời qua biển (*) hay sao? Cô đi nói với Diệp Triều Huy, cô đồng ý với hắn ta tiếp cận tôi, bảo hắn cứ ngồi đợi tin tức đi.''

Man thiên quá hải-瞒天过海: giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn. Đây là một kế trong 36 kế, bạn nào có đọc Tam quốc thì biết Khổng Minh có dùng kế tương tự để lừa lấy tên của Tào Tháo trong trận Xích Bích nhe.

Diệp gia bóc được vết sẹo của anh, đã vội vã vui mừng, vậy thì không thể trách anh khiến bọn họ nhiễu loạn một phen, làm người thì không nên vội vã. Như vậy anh sẽ tranh thủ thêm được thời gian, trước khi bên kiểm sát đến gây rối, phải tìm được kẻ đang núp trong bóng tối.

Kiều Diệp mím chặt môi, cô không muốn giao tế nhất chính là mấy người Diệp gia, bây gờ cô ở lại bên cạnh anh thuần túy chỉ vì muốn chăm sóc anh, không muốn cùng kẻ nào khác có quan hệ. Nhưng nếu anh đã nói như vậy, nhất định là có dụng ý, cô đoán là lần này anh cùng Diệp Triều Huy sẽ giằng co một phen, ai cũng muốn nắm bắt cơ hội.

Anh thậm chí nhìn ra được Diệp Triều Huy nói điều kiện với cô: Chỉ cần bây giờ cô chịu hợp tác với bên kiểm sát, vụ việc tiết lộ thương nghiệp năm đó sẽ vĩnh viễn không truy cứu nữa.

Thật nực cười, ăn nói mâu thuẫn.

Cô rũ lông mi: ''Khi nào bắt đầu công việc?''

''Hôm nay.'' Hạ Duy Đình ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường: ''17 giờ 55 phút, hợp đồng bằng lời này chính thức có hiệu lực. Còn hợp đồng giấy, tôi sẽ cho Ngô Dịch đưa tới cho cô ký tên, hiện tại cô có thể đi thu thập đồ vật.''

''Thu thập cái gì?'' Cô có chút khó hiểu.

Anh đứng lên, không kiên nhẫn mà đánh giá một vòng quanh nhà: ''Thu thập đồ dùng tùy thân dọn đến Gia uyển của tôi, chẳng lẽ cô còn muốn ở lại loại địa phương này? Tôi nói rằng khi tôi gọi cô phải đến, cô không hiểu hả? Nơi này xe không tiến vào được, lỡ như tôi muốn tìm cô lúc 2 giờ đêm thì làm sao cô tới được?''

''Tôi có thể gọi xe, dùng điện thoại hay phần mềm đều rất tiện, cũng không phải rất xa.'' Gia uyển anh ở là biệt thự, cách đây khoảng 12km, nói gần cũng không phải gần. Gia uyển, tên này thật đẹp, ý nói năm đó tình cảm của hai người thăng hoa, gọi nơi này là tổ ấm tình yêu cũng không quá.

Bây giờ cảnh còn người mất, muốn cô tới ở chốn cũ, cô cũng không đủ dũng khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook