Trang Chủ
Võng Du
Biên Thành Lãng Tử
Nữ Khách Trọ Xinh Xắn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ngày 11 tháng 9 năm 2003, tết Trung thu.

Thành phố C Trung Quốc, nắng vàng như mật ong, nắng gắt như lửa.

Thời gian này hàng năm đều là thời kỳ nóng bức nhất, khó chịu nhất tại thành phố C, mà lúc này trận chung kết WCG tại Bắc Kinh đã qua được hai tháng.

"Cộc cộc cộc..."

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

"Ai đấy?", Bạch Hoa rất không tình nguyện nhỏm dậy khỏi chiếc sofa trong phòng khách, trong miệng vẫn lầm bầm: "Mẹ kiếp, thời tiết này bà nội nó nóng thật, khó khăn lắm mới ngủ được một lát lại có người đến quấy rầy ông mày, đúng là. Ôi, thời buổi này dến ngủ trưa mà cũng khó như vậy".

"Hoa Tử, ai gõ cửa đấy, mà chú đang chửi ai đấy?" Một âm thanh uể oải từ trong phòng vọng ra.

"A ha", Bạch Hoa lập tức trả lời, "Đại ca, anh cũng tỉnh rồi à? Anh cũng bị tiếng gõ cửa đáng chết này đánh thức đúng không? Anh yên tâm, em lập tức thay anh dạy dỗ cái thằng không có lương tâm này".

Cửa mở ra.

"Mày muốn chết à? Không nhìn thấy tao đang ngủ..." Bạch Hoa cắn răng nuốt những lời định nói vào bụng, hai mắt hắn trợn ngược.

Ngoài cửa là một người có dáng người mảnh dẻ, duyên dáng yêu kiều.

Một nữ sinh.

Một nữ sinh đẹp kinh người.

Bạch Hoa mở to hai mắt nhìn thật kỹ, nữ sinh này ít nhất cũng cao đến một mét bảy, mái tóc đen buông dài, gương mặt dịu hiền, chân dài miên man, bộ ngực cao vút, vòng eo tinh tế, nước da trắng muốt. Cô ta mặc chiếc váy ngắn màu đen đơn giản, áo sơmi ngắn tay màu lam nhạt, hầu như không hề trang điểm hay chải chuốt gì trừ một chút phấn trên hai má. Cô ta đẹp đến nỗi nếu có vênh mặt lên trời thì mọi người cũng sẽ thấy là điều tự nhiên.

Cho dù là thành phố C vốn nổi danh nhiều người đẹp trên cả nước cũng không tìm được mấy người đẹp tuyệt sắc như thế này.

"Đại... đại... đại ca, đại ca", âm thanh Bạch Hoa xúc động đến mức run rẩy.

Dư Khê cởi trần đi từ trong phòng ra với vẻ mặt ngái ngủ, vừa đi hắn vừa lầu bầu: "Chuyện gì mà lắp bắp thế, bảo an đến thu phí an ninh à? Tháng này anh đã..."

Lời còn chưa dứt nước miếng Dư Khê thoáng cái đã chảy tới bên miệng: "Mẹ ơi..."

"Thật sự, thật sự quá, thật sự quá quá... Anh Dư Khê thề với trời, bắt đầu từ bây giờ, nếu như sau này anh làm chuyện gì có lỗi với em thì anh sẽ bị thiên lôi đánh chết..." Dư Khê quên hết trời đất giơ tay nhìn nữ sinh thề thốt.

"Bạn học!" Bạch Hoa coi như còn chút tỉnh táo, "Chào bạn học, tiểu sinh họ Bạch tên Hoa, tròn hai mươi tuổi, tướng mạo đoan chính, dáng vẻ đường đường, không có sở thích gì không tốt, trong nhà cũng không thê thiếp, trong trường học không có bạn khác giới. Cậu bạn đứng sau này họ Bạch tên Si, là đại ca của tiểu sinh, cũng là chủ nhà ở đây. Chúng ta cực kì hoan nghênh bạn học đến đây, để chúc mừng anh và đại ca nhất trí quyết định..."

"Mấy người quậy xong chưa?" Nữ sinh nói lạnh lùng, vẻ mặt lạnh như băng.

"Ơ, xong rồi, xong rồi", Bạch Hoa cười cầu tài, "Từ lúc nhìn thấy em thì bọn anh cũng đã xong rồi!"

Nữ sinh đó lạnh lùng nói: "Nghe nói ở đây cho thuê nhà?"

"Đúng đúng đúng, chính là ở đây. Em đến thuê phòng à?" Dư Khê rốt cục tỉnh táo lại.

"Dẫn tôi đi xem!"

"Được, được, ngay bên đối diện. Em chờ chút, anh đi lấy chìa khóa rồi quay lại ngay", Dư Khê vội vàng đi vào.

"Đúng là, lần nào nhìn thấy người đẹp cũng cuống hết cả lên", Bạch Hoa thầm mắng.

Một lát sau cửa căn phòng đối diện đã mở ra, ba người cùng nhau đi vào.

"Ở đây à?" Nữ sinh hỏi.

"Ờ, chính là ở đây, hai căn hộ ở tầng mười bảy này đều là của anh", Dư Khê mau nói.

Người đẹp nhìn chung quanh rồi ngẩng đầu nhìn trang trí trong phòng.

"Căn hộ này hai phòng ngủ một phòng khách, nỗi thất không cần phải nói, em cũng nhìn thấy đấy. Đồ gia dụng đều có đủ, phong cách lắp đặt rất phù hợp với cô gái như em. Mỗi phòng ngủ một giường, chuyển đến đây ngay cả giường cũng không cần xê dịch gì..." Bạch Hoa nói kích động, chữ giường hắn nhấn rất nặng.

Ai biết người đẹp vẫn không hề có biểu cảm gì: "Bao nhiêu tiền?"

Dư Khê cười nói: "Ha ha, kỳ thực rất rẻ. Em nên biết tiểu khu Ánh Nắng là khu dân cư có điều kiện tốt nhất ở đây, hơn nữa rất gần đại học C, đi học về học đều rất gần. Em thấy đấy, chỉ tính riêng đồ nội thất trong nhà thì cũng đã hơn đứt phòng kí túc trong trường. Cuộc sống ở đây cũng thuận tiện, dưới lầu có siêu thị và quán ăn, đối diện cổng tiểu khu có điểm dừng xe bus, đối diện điểm dừng có..."

Dư Khê nói với tốc độ của súng máy.

Người đẹp không nhịn được ngắt lời Dư Khê: "Đến cùng bao nhiêu tiền?"

Dư Khê thoáng giật mình lập tức lại cười nói: "Không đắt không đắt, mỗi tháng 1.000".

Vừa nghe đến đây Bạch Hoa lập tức lầu bầu trong lòng: "Đồ dại gái, phòng bình thường vẫn lấy 1.200, giờ vừa thấy người đẹp đã hạ giá ngay, hu hu hu..."

Vẻ mặt người đẹp đang lạnh lùng đột nhiên nở nụ cười dịu dàng với Dư Khê, Dư Khê và Bạch Hoa lập tức ngây ra như phỗng.

Người đẹp mỉm cười như mẫu đơn nở rộ giữa mùa xuân, đẹp cho lòng người say mê.

Nhất tiếu khuynh thành có nghĩa là gì, bây giờ hai người bọn họ biết rồi.

"1.000 vẫn đắt quá, nếu như 600 thì em lập tức đặt tiền trước", người đẹp cười tươi như hoa.

"Cái này, a, ơ, được, không thành vấn đề", Dư Khê đã bị nụ cười của người đẹp hớp hồn từ lâu rồi.

Còn chưa kịp phản ứng Dư Khê đã cảm thấy trong tay xuất hiện một xấp tiền không biết từ bao giờ, ngay sau đó người đẹp đã thu lại nụ cười và đổi bằng vẻ mặt lạnh như băng vừa rồi: "Đây là 1.800 tệ, tiền thuê ba tháng. Anh đếm đi!"

Dư Khê lập tức cúi đầu khom lưng: "Ha ha, không cần đếm, làm sao anh có thể không tin em được? Xin hỏi bao giờ em chuyển tới đây? Có cần bọn anh chuyển đồ giúp không? Đúng rồi, em cũng là sinh viên đại học C à? Khoa nào? Lớp nào?"

"Tên tôi là Trác Vân, sinh viên đại học C", Trác Vân vừa nói vừa đi ra ngoài, "Lúc nào chuyển đến tối sẽ thông báo cho anh trước".

"OK, không thành vấn đề, cứ gọi điện thoại là được", hai người đưa mắt nhìn theo bóng dáng Trác Vân đi vào thang máy.

Cửa thang máy vừa đóng lại Dư Khê đã cười hớn hở, "Oa ha ha ha, bây giờ tốt rồi, rốt cục cũng cho thuê được căn hộ này, hơn nữa còn cho một đại mỹ nữ thuê. Ha ha ha, cô ta là khách trọ, ta chính là chủ nhà, sau này mọi người chính là hàng xóm, ha ha, ha ha, hê hê, hơn nữa lần này ta lại có thể đi dạy thằng Trình Nhiên kia một bài học rồi".

Vừa dứt lời Dư Khê lập tức bị Bạch Hoa đẩy ngã xuống đất.

"Hoa Tử, chú làm gì thế?"

"Làm gì à, tôi giết ông cái thằng thấy sắc quên bạn này. Căn hộ như thế mà ông lại chỉ lấy 600 tệ tiền thuê nhà, trả tôi 600 tệ đây, hu hu hu".

Hai người lập tức bắt đầu vật lộn trước cửa thang máy.

"Chị Vân!" Lily một tay xách mấy chiếc túi lớn một tay kéo va li hành lý đi phía sau Trác Vân.

"Làm sao?" Tay Trác Vân ôm một chồng sách cao, hai người chầm chậm đi trên con đường nhỏ dưới bóng cây trong khuôn viên đại học. Trên bầu trời thỉnh thoảng có mây trắng bay qua.

"Đi chậm một chút được không? Em sắp mệt chết rồi", Lily đáng thương nhìn Trác Vân.

Trác Vân thở dài nói: "Lily, chị đi thế là chậm lắm rồi".

Lily tủi thân nhìn Trác Vân: "Ai bảo chị thuê nhà xa như vậy chứ".

Trác Vân bất đắc dĩ cười nói: "Bé con, lúc đầu là ai không muốn ở trong kí túc nhỉ? Ai nhất quyết đòi ra ngoài thuê nhà?"

Lily lập tức nhăn nhó: "Là em!"

Trác Vân cười nhẹ nhàng rồi lập tức xoay người, ánh mắt rơi vào bảng thông báo ở gần cổng trường.

"Oa đẹp trai quá, chị Vân nhìn này, nam sinh này thật sự rất đẹp trai, chị xem ánh mắt cậu ta, đúng là loại hình em thích", Lily nhìn một tấm áp phích rất lớn dán trên bảng thông báo kêu lên.

Trên áp phích là chân dung một nam sinh tóc vàng, nhìn qua rất sáng sủa, rất có tinh thần. Khuôn mặt trắng muốt còn mang một chút ngây thơ nhưng lại lộ ra vẻ mặt kiên nghị và rắn rỏi. Hắn cau mày hai mắt nhìn thẳng về phía trước, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định và sắc bén, dường như đang căm tức nhìn kẻ thù của hắn.

"Người này gọi là K". Trác Vân nhìn áp phích nhẹ nhàng nói.

"K? Có phải đội trưởng K của đội OPK mấy tháng trước giành được á quân WCG không?" Lily kinh ngạc hỏi.

"Đúng, chính là cậu ta". Trác Vân thì thào, tinh thần cô lại bay tới sàn đấu bán kết hai tháng trước. Rất nhiều chuyện xảy ra trong trận đấu chấn động lòng người đó đã để lại ấn tượng khó phai mờ trong lòng cô.

Súng ngắm trăm bước xuyên lá của OPK|Rain, những giọt nước mắt vô vọng của các đội viên MDK trong giây phút OPK giành thắng lợi, sự chỉ huy bình tĩnh tỉnh táo của K, 4S bất ngờ phát huy thất thường... Tất cả đều làm cho cô khi đó ngồi xem dưới sàn đấu thổn thức không thôi. Nhưng làm cho cô chấn động nhất vẫn là bóng lưng nặng nề đội trưởng MDK|L để lại cho người đời khi trận đấu kết thúc.

Khi đó Trác Vân ngồi ở vị trí gần chiến đội MDK nhất, từ bắt đầu chung kết WCG tới lúc đó cô sẽ lặng lẽ ủng hộ chiến đội không ai biết đến này, nói không rõ vì sao nhưng cô vẫn thấy thích đội ngũ này. Sự tỉnh táo, sự kiên cường, những đòn sát thủ mỗi viên một mạng đội ngũ này thể hiện trong quá trình thì đấu làm cho cô cảm phục thật sâu. Khi cuối cùng OPK|Rain nổ súng trúng L đó cô không thể nào tin được, L luôn luôn có phản ứng cực nhanh lại sao khi đó lại không có động tĩnh gì chứ?

Có lẽ ngay cả chính cô cũng không biết, khi đó ý nghĩ của cô và của K hoàn toàn giống nhau như đúc. Cô tin rằng L nhất định đã bị kích thích gì đó trong thời khắc nguy cấp, nếu không đã không thất thường như vậy. Trong nháy mắt đó đến cùng cậu ta đã bị kích thích kiểu gì? Có lẽ đây vĩnh viễn là một bí mật.

Nếu như nói cảnh bốn đội viên MDK còn lại nước mắt lưng tròng làm cho cô thấy mất mát thì bóng lưng L rời khỏi sàn đấu triệt để làm cho trái tim cô tan vỡ. Qua bóng lưng kia cô rõ ràng cảm thấy được sự nặng nề và tang thương, bất đắc dĩ và đau buồn trong nội tâm cậu bé kia. Khi cậu ta rời khỏi sàn đấu thậm chí ngay cả chiếc cúp ngay sát bên người cũng không hề nhìn. Trong khoảnh khắc lỗi hẹn với ước mơ đó trong lòng cậu ta nghĩ gì? Thứ gì làm cho cậu ta cảm thấy còn quan trọng hơn chức quán quân đây?

Tuy nhiên có lẽ chỉ có bản thân L mới có thể trả lời vấn đề này.

Nhưng từ sau trận chiến ấy tất cả đội viên MDK đã như bốc hơi mất, biến mất khỏi trái đất này. Mà L tựa như một cơn gió trên bầu trời, lúc đến không ai biết, lúc đi cũng không để lại dấu vết gì, không ai biết cậu ta đi nơi nào, cũng không ai biết cậu ta ở đâu, cậu ta đã biến mất khỏi sân khấu lớn CS này. Hai tháng nay các CSer, truyền thông, câu lạc bộ cả nước, bao gồm cả K đều tìm kiếm cậu ta, mà thứ cậu ta để lại chỉ có một bóng lưng mờ nhạt và vô hạn sầu não.

"Chị Vân, sao chị ngẩn ra thế? Hì hì, có phải chị cũng thích gã K này rồi không?" Lily tinh nghịch nháy mắt.

Trác Vân lập tức đỏ mặt: "Nói bậy cái gì đấy bé con?"

"Em không hề nói bậy, vừa rồi chị nhìn gã K trên áp phích kia như mất hồn, hai mắt sáng hết cả lên", Lily cười nói.

"Đâu có, dám trêu chị, xem chị xử lí em thế nào nào!" Mặt Trác Vân đỏ hơn nữa.

"Ha ha ha!" Hai người vui sướng cười đùa trên đường.

Rất lâu sau cảnh tượng cổng trước tiểu khu Ánh Nắng rốt cục rơi vào tầm mắt hai người.

"Ài, cuối cùng cũng đến, làm em mệt chết rồi!" Lily đặt hành lý xuống đất móc khăn tay ra lau mồ hôi trên trán.

Trác Vân cũng thở ra một hơi thật dài: "Thời tiết thành phố C quả là nóng thật, nhiệt độ này ít nói cũng phải ba sáu ba bảy độ".

"Hay gọi điện cho hai gã đó tới giúp hả chị?" Vẻ mặt Lily uể oải.

Trác Vân gật đầu, nhìn một chút trời chiều đã dần ngả về tây: "Ở, cũng được".

Rất nhanh bóng dáng hai nam sinh đã xuất hiện phía xa xa trên đường phố rộn ràng người qua lại.

"Đại ca, tại sao anh lại vô dụng như vậy được nhỉ?" Vẻ mặt Bạch Hoa hết sức buồn bực.

Dư Khê giận dữ: "Cái gì mà vô dụng, còn không phải tại mày à. Ván đó mày không đòi mua AWP thì chắc chắn chúng ta đã lật ngược được rồi".

Bạch Hoa nói: "Em mua AWP còn không phải để che chở cho anh sao?"

Dư Khê nói: "Che chở? Đánh rắm, đúng là thối không ngửi được. Đã không có tiền mày còn đòi mua súng đắt như thế, kết quả bị thằng Trình Nhiên kia cho ăn quả HE đỏ hết cả máu. Mà đỏ máu xong lại đi tìm chỗ trốn để mặc tao một mình liều mạng với nó. Tao chết xong mày cũng chết theo, thế là hài lòng rồi nhé!"

Bạch Hoa nói: "Đó còn không phải tại anh bắn kém à?"

Dư Khê trợn mắt: "Nếu tao bắn tốt thì còn cần cùng mày 2V1 với nó làm gì? Ngớ ngẩn!"

Bạch Hoa nói: "Đại ca, không cãi nhau nữa được không? Bây giờ nghĩ cách kiếm tiền mới là quan trọng. Hôm nay lại thua mất 600, cứ như vậy tháng này phải uống gió tây bắc thật đấy".

Dư Khê cười khổ nói: "Cái thằng này, mày cho rằng tao muốn thua à? Không nhìn thấy tao phải ăn cơm nhà ăn mấy ngày liền à. Đồ ăn trong phòng ăn ngon lắm đấy, hôm qua gọi đĩa măng xào xương sườn, xương sườn đó quả đúng là xương sườn thật, không có tí thịt nào, làm tao nhai đến giờ vẫn còn ê răng, bà nội nó chứ".

Bạch Hoa không nhịn được cười nói: "Mẹ nó, thế đã là gì. Hôm qua em ăn cơm trưa ở phòng ăn số 1, trong đĩa cơm có bảy tám hạt sạn, em mang đến hỏi nhà bếp, thằng cha ấy lại cho em một câu: Bình thường thôi, tuổi trẻ phải ăn nhiều khoáng chất mới phát triển được thân thể. Mẹ nó, khoáng với chả chất, làm hôm nay đi vệ sinh cũng khó".

Dư Khê cười ha ha: "Mẹ kiếp, mày làm anh chết cười".

"A", Bạch Hoa chọc Dư Khê, "Đừng đùa nữa, đừng đùa nữa, nàng Trác Vân kia đang chờ chúng ta phía trước kìa".

Dư Khê ngẩng đầu nhìn tinh thần không khỏi phấn chấn.

Trác Vân quả nhiên ôm một chồng sách vở đứng trước cổng tiểu khu, tà váy tung bay, phong thái xinh đẹp. Bên cạnh cô còn có một người đẹp hơi thấp, cô bé này nhìn qua cực kỳ thanh tú đáng yêu.

Hai người oai phong lẫm liệt đi tới trước mặt Trác Vân và Lily.

Trác Vân lập tức mang vẻ mặt lạnh lùng xa cách ngàn dặm lên: "Đây là bạn học của tôi, Lily, sau này cũng là hàng xóm của các anh".

Lily lập tức lộ ra nụ cười đáng yêu, âm thanh nũng nịu: "Chào hai anh đẹp trai!"

"Oa ha ha, em gái đáng yêu thật, đúng là biết điều. Giọng em ngọt như mía lùi ấy nhỉ", hai người cười gian vẻ mặt rõ ràng không có ý tốt.

Trác Vân lập tức sắc bén trợn mắt, hai người lập tức sợ đến ngậm miệng.

"Có thể giúp bọn em chuyển mấy thứ này lên hay không?" Lily chỉ một đống hành lý trên mặt đất nói.

Bạch Hoa đáp: "Ha ha, xem như em nhờ đúng người rồi".

Dư Khê nói: "Chuyển đồ là hoạt động anh thích nhất, vừa rèn luyện thân thể lại tăng cường thể lực".

Trác Vân hừ lạnh một tiếng.

Lily thì mỉm cười nhìn dáng vẻ vất vả của hai người.

Hành lý không hề có bao nhiêu nhưng lại rất nặng.

Dư Khê và Bạch Hoa liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều đang buồn bực: "Trong này đựng cái gì mà nặng thế? Cứu mạng, sắp mệt chết người rồi".

Từ cổng đến chỗ tháng máy còn có một quãng đường dài, trên đường đi Lily vừa cười vừa nói, dường như trong thế giới của cô vĩnh viễn không có ưu sầu và phiền muộn vậy.

Mà Dư Khê và Bạch Hoa thì có khổ không nói nên lời, nhất là va li hành lý Bạch Hoa đang vác, hắn căn bản không biết đó là một va li đầy sách.

"Ít nhất cũng nặng 50 cân", Bạch Hoa buồn bực lau mồ hôi trên trán, "Chẳng lẽ trong này đổ đầy xi măng cốt thép à?"

"Mệt không? Hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút!" Lily ân cần hỏi.

"A, không mệt không mệt, chút đồ này sao có thể làm anh mệt được". Bạch Hoa trả lời với vẻ mặt thoải mái nhưng mồ hôi trên trán vẫn chảy ra như tắm.

Trác Vân khinh miệt nhìn hai người này, trong lòng nghĩ thầm: "Hai thằng cha sĩ diện, làm gì có ai vác va li sách mấy chục cân mà lại không mệt chứ".

Vừa nghĩ như vậy đột nhiên một người đi đến trước mặt, cô còn không chú ý tới.

Rầm rầm...

Chồng sách vở trong lòng Trác Vân rơi tung tóe khắp mặt đất.

"A, xin lỗi, không tôi phải cố ý. Vừa rồi tôi không chú ý, xin lỗi xin lỗi".

Người vừa va vào Trác Vân lập tức khom lưng xin lỗi, giọng nói vô cùng thành khẩn.

"Này, mày đi đứng kiểu gì thế?" Bạch Hoa lập tức đặt va li xuống chạy tới.

"Chị Vân, chị không sao chứ?" Lily hỏi.

Trác Vân lắc đầu lạnh lùng nhìn nam sinh đang cúi xuống nhặt sách, trong ánh mắt lộ ra sát khí.

Rất lâu sau nam sinh ngẩng đầu lên nhìn mọi người, hắn đột nhiên ngẩn ngơ.

Không biết vẻ mặt băng lạnh của Trác Vân làm cho hắn giật mình hay là ánh mắt Trác Vân làm cho hắn cảm thấy đáng sợ.

"Bạn học, đây là sách của bạn", nam sinh ngẩng đầu lên, hắn không dám nhìn kỹ ánh mắt giết người của Trác Vân mà chỉ dám nhìn chằm chằm cặp chân dài miên man của Trác Vân kia.

Trác Vân đang mặc váy ngắn, cặp chân dài trắng muốt. Nam sinh lơ đãng nhìn dần dần lên trên rồi đột nhiên đỏ mặt, lập tức mở miệng nói: "Xin ...xin lỗi, không phải tôi cố ý".

Mọi người đưa mắt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy sắc mặt Trác Vân trở nên trắng bệch.

Dư Khê và Bạch Hoa trợn mắt há mồm, chỉ thấy Trác Vân nhận lấy chồng sách rồi đột nhiên đưa tay tóm lấy nam sinh đó, xoay người, khom lưng, nam sinh đó lập tức vị Trác Vân ném qua lưng bay ra ngoài, rầm một tiếng ngã xuống cách mấy người này bốn năm mét.

Dư Khê và Bạch Hoa triệt để sững sờ không nói nên lời.

Tình hình chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết này bây giờ lại xảy ra ngay trước mắt bọn họ.

Lily cười nói: "Ha ha, ngươi chọc ai không chọc lại đi chọc chị Vân của ta".

Bạch Hoa run rẩy nhìn Trác Vân: "Bạn, ngươi, bạn bạn..."

Hắn "bạn" một hồi lâu nhưng không biết nói gì tiếp.

Sắc mặt Trác Vân lạnh lùng như cũ tựa như chưa xảy ra chuyện gì. Cô vẫn bình thản ung dung thậm chí còn không thèm nhìn nam sinh kia mà xoay người đi tiếp. Tựa hồ cô đã biết nam sinh đó chắc chắn chưa thể bò dậy được.

"Đi thôi", Lily hô.

Bạch Hoa vội xách va li đi theo, chỉ còn lại Dư Khê đứng ngẩn ra.

Nam sinh đó bò trên mặt đất, xem ra hắn ngã không nhẹ, máu cam chảy đầy mặt.

Dư Khê ngẩn ngơ nhìn hắn.

Không biết vì sao một lợi tâm tình là lạ dâng lên trong lòng hắn, nói không rõ đến cùng đây là tâm tình kiểu gì. Đột nhiên hắn cảm thấy rất khó chịu, bởi vì bộ dáng nam sinh này ngã xuống đất quả thật rất đáng thương.

"Bạn không sao chứ?" Rốt cục Dư Khê đi tới đưa tay kéo nam sinh kia lên".

"Không, không sao", nam sinh đứng lên chân tay luống cuống nhìn Dư Khê, lúc này Dư Khê mới thấy rõ người này.

Gương mặt nam sinh này lại rất tuấn tú, có điều thân hình gầy yếu nhìn qua tựa như một cây cột điện, gió thổi qua là đổ.

Trên người hắn mặc áo phông ngắn tay màu xanh nhạt và một chiếc quần jean giặt bạc phếch, hoàn toàn không cùng cấp bậc với cái gì Nike, cái gì Fun Dư Khê vẫn mặc hàng ngày. Dư Khê biết chắc chắn người ăn mặc như vậy chắc chắn không phải người có tiền.

Trong mắt Dư Khê người có tiền và người nghèo khác nhau chính là khác biệt về ăn mặc, người có tiền ăn ngon mặc đẹp, không có tiền thì ăn không đủ no mặc không đủ ấm.

Nhìn thấy tình trạng của hắn Dư Khê cảm thấy hắn rất đáng thương, tội nghiệp, mà ngoại hình hắn lại làm cho Dư Khê thấy rất thân thiết, còn vì sao thì Dư Khê cũng không nói nên lời.

"Bạn chảy rất nhiều máu, để tôi đưa bạn đến bệnh viện xem", Dư Khê nói thành khẩn, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của nam sinh này hắn đã động lòng trắc ẩn.

Mọi người luôn rất thông cảm với quần thể yếu thế, có lẽ đây chính là nguyên nhân trên đời này luôn luôn có sự dịu dàng.

"Không, không, không có việc gì, quen rồi!" Dường như Nam sinh coi Dư Khê như Trác Vân, dáng vẻ tỏ ra rất sợ hãi.

Nói xong hắn lập tức chạy ra cổng tiểu khu, nhìn dáng hắn chạy đi có vẻ rất hoang mang.

"Này bạn là sinh viên Đại học C à?"

Dư Khê gọi với theo bóng lưng hắn.

Nhưng người ta đã đi xa rồi, cũng không quay đầu lại.

Đi lên trên lầu, Bạch Hoa đã bắt đầu giúp hai người Trác Vân quét dọn phòng.

Nhìn Bạch Hoa bận tối mắt tối mũi, Dư Khê ngồi trên sofa tỏ ra rầu rĩ không vui.

"Đại ca, sao thế?" Bạch Hoa cầm chổi cười mỉa, "Không phải anh bắt đầu tương tư rồi đấy chứ?"

Dư Khê trợn mắt không lên tiếng.

"Phòng thì đã cho thuê được, lại có thêm hai hàng xóm xinh đẹp, anh đừng có mang bộ mặt nặng nề tâm sự ấy được không?" Bạch Hoa không hiểu tại sao từ dưới lầu đi lên sắc mặt Dư Khê đã trở nên khó chịu như vậy, "Chẳng lẽ là trong lòng khó chịu vì thua Trình Nhiên hôm nay?"

Mặc dù bọn họ họ bạn thân từ nhỏ nhưng rất nhiều lúc Bạch Hoa không hiểu Dư Khê.

"Một mình mày ở đây quét dọn cho họ đi, tao không thoải mái, tao về phòng ngủ đây". Dư Khê đứng dậy đi thẳng về phòng không quay đầu lại.

"Anh ấy làm sao thế?" Trác Vân bên cạnh không hiểu hỏi.

"Không có việc gì, tính anh ấy thế, không cần quan tâm". Bạch Hoa cười nói.

Rất lâu sau rốt cục cũng quét dọn xong, Bạch Hoa đi về phòng mình.

"Bạch Hoa", âm thanh của Lily vang lên sau lưng.

"Ha ha, còn có chuyện gì sao người đẹp?"

"Không có việc gì, cho anh này", Lily đưa cho Bạch Hoa một lon Coca lạnh buốt, "Em thấy anh giúp bọn em vất vả quá, mệt lắm đúng không? Thời tiết thì nóng như vậy, anh uống nước đi".

Bóng dáng nhỏ nhắn của Lily đứng trước mặt Bạch Hoa, trong mắt lộ ra vẻ chân thành.

"Cảm ơn em!"

Bạch Hoa cảm động nói, sự chân thành của Lily làm cho hắn liên tưởng đến một câu cách ngôn kinh điển: "Phụ nữ xinh đẹp vì đáng yêu, không phải họ đáng yêu vì xinh đẹp".

"Ha ha", Bạch Hoa cầm lon Coca uống một hớp lớn, "Sướng thật!"

Lily nhìn hắn mỉm cười, cười tự nhiên và vui vẻ. Cô thích coi sự vui vẻ của người khác như sự vui vẻ của chính mình, mà chỉ khi giúp đỡ lẫn nhau mọi người mới có thể cảm nhận được sự ấm áp vui vẻ này.

"Lily!" Tiếng gọi của Trác Vân từ trong phòng vọng ra.

"Em vào đây!" Lily nói xong xoay người chạy đi, hai bím tóc trên đầu cô lắc lư trong mắt Bạch Hoa, Bạch Hoa nhìn ngẩn người.

Chạy tới cửa Lily lại xoay người vẫy tay cười" "Bye bye!" Sau đó mới nặng nề đóng cửa lại.

Bạch Hoa vẫn đứng ở chỗ cũ si ngốc nhìn cánh cửa, rất lâu sau vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Biên Thành Lãng Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK