Trang Chủ
Võng Du
Biên Thành Lãng Tử
Huyết Chiến Aztec. (Trung)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thời gian: Ngày 12 tháng 10 năm 2003

Địa điểm: Cung thể thao đại học thành phố C

Đội ngũ thi đấu: Tercel vs LOST

Bản đồ: De_aztec

Đội viên tham gia thi đấu:

Tercel|GaoFeng (Cao Phong)

Tercel|Kid (Khang Đạt)

Tercel|Knight (Hứa Tiểu Niên)

Tercel|Hot (Hải Điền)

Tercel|Ice (Trác Vân)

LOST|Rain (Lục Nguyệt Hinh)

LOST|Loveroot (Trâu Tuyết Mai)

LOST|Moonshine (Trương Hoa Ngọc)

LOST|FallingStar (Hướng Lam)

LOST|5# (Lưu Kì)

"Xin chào các bạn học, xin chào các vị khán giả, hôm nay giải đấu đã tiến vào vòng đấu loại 1/16. Sau sáu ngày thi đấu, chúng ta đã chọn được đội đầu tiên tiến vào vòng tứ kết, đó là C4. Trận này sẽ chọn ra được đội thứ hai, đây cũng là một trận đấu được rất nhiều bạn học cho rằng là trận bán kết sớm, vì bất kể là Tercel hay là LOST đều là đội mạnh có trình độ hạng nhất của trường ta. Chiến đội LOST là á quân giải đấu năm ngoái, mặc dù năm nay trừ bạn học Lục Nguyệt Hinh vẫn còn là đội viên chủ lực, bốn đội viên khác đều là người mới nhưng sức mạnh của đội vẫn cực kì mạnh mẽ. Còn chiến đội Tercel là ngựa ô năm nay, họ đã đánh bại chiến đội GIGN đến từ khoa luật dân sự và chiến đội Dipland đến từ khoa bảo vệ môi trường, hai ứng cử viên cho chức vô địch năm nay, tất cả chúng ta đều đã tận mắt nhìn thấy sức mạnh họ thể hiện ra trong quá trình thi đấu. Kết quả cuối cùng của trận đấu này sẽ như thế nào, chúng ta hãy cùng theo dõi!" Âm thanh của bình luận viên thao thao bất tuyệt vang vọng khắp mọi ngóc ngách cung thể thao.

"Ơ hay, ID của cô ta lại giống hệt của mình", đã trà trộn vào khu tuyển thủ, Giang Hàng ngồi trên ghế âm thầm suy nghĩ.

"Ha ha, đúng là duyên phận", Giang Hàng không nhịn được cười nói, Yoko Yamada và Lâm Nhất bên cạnh kỳ lạ nhìn hắn.

Phía bên kia của khu tuyển thủ, không ít cao thủ đại học C cũng đang chú ý theo dõi trận đấu này.

Các đội viên DNA và C4 đương nhiên đều đang ngồi trước màn hình lớn, không thiếu một ai.

Ánh mắt Dư Khê không rời khỏi gương mặt Lục Nguyệt Hinh một giây một phút nào. Từ khi nhìn thấy Lục Nguyệt Hinh, thế giới bên ngoài cũng đã hoàn toàn không còn tồn tại trong mắt hắn nữa.

Lúc này đội viên Ko của C4 cũng nhìn màn hình điện tử không chớp mắt: "Anh Đoàn, anh nói trận đấu này ai có cơ thắng lớn hơn?"

Đoàn Phong Dương trừng mắt.

Ko tủi thân nhìn hắn.

"Xét về thực lực thì hai bên đều na ná như nhau, nhưng CS là một trò chơi đội ngũ, khả năng phát huy của mỗi người trong đội ngũ khi thi đấu đều có ảnh hưởng nhất định đến kết quả. Đã nói với chúng mày rất nhiều lần rồi mà tại sao chúng mày vẫn còn hỏi anh một câu hỏi nghiệp dư như thế được nhỉ?" Đoàn Phong Dương bất mãn nói.

Ko lập tức quay đầu quát Hoan Tầm: "Hoan Tầm, nghe thấy lời anh Đoàn chưa, không bao giờ được hỏi anh mày mấy câu hỏi vô vị như thế nữa!"

Hoan Tầm thì đang si mê nhìn Lục Nguyệt Hinh trên sân đấu như một tên ngớ ngẩn, hoàn toàn không nghe thấy Hoan Tầm đang nói gì.

"All Ready?"

"R3, Go!"

Đội trưởng hai đội đồng thời gõ chữ.

Vài tiếng sấm nặng nề vang lên, các đội viên Tercel lẳng lặng tập hợp sau cửa gỗ, còn bốn đội viên LOST đã nhảy xuống nước, chỉ để lại một đội viên canh giữ cửa gỗ gần điểm đặt bom khu B.

Loại chiến thuật bốn nước một cửa này đã quá thông dụng tại Trung Quốc.

"Go!" Sau một khoảng thời gian dừng lại ngắn ngủi, Cao Phong phát ra mệnh lệnh theo đúng kế hoạch.

Cả đội hăng hái lao ra cửa gỗ rồi hầu như đồng loạt kinh ngạc. Bên ngoài trống không, không có bóng dáng một CT nào.

"Dừng!" Tất cả mọi người đang sững sờ đã nghe thấy âm thanh của Cao Phong: "Không tiếng".

Lập tức năm người rón rén di động tới điểm đặt bom khu B.

Khang Đạt cầm lục bạc trong tay đi đầu tiên, tâm ngắm căng thẳng ngắm sang khu A đối diện.

Toàn bộ tinh thần của cô đều tập trung vào lối ra nhỏ hẹp phía vòm cầu đối diện, chỉ cần có CT xuất hiện chắc chắn cô sẽ cho hắn phải đỏ máu.

Chợt nghe thấy đoàng một tiếng, tâm ngắm của khẩu lục bạc lệch đi, màn hình bị một màn máu che khuất trong giây lát. Cô biết ngực mình đã trúng đạn.

Tên CT nổ súng trốn ở trong ba lớp cửa gỗ dày.

"Đoàng đoàng đoàng", Lập tức tiếng súng và tiếng bước chân vang lên dồn dập, gã CT trong cửa gỗ nhanh chóng bị Cao Phong bắn chết.

"Đặt C4", Cao Phong ra lệnh.

Mà bên này các CT đang phòng thủ dưới cầu treo cũng lập tức phản ứng lại.

"Ném HE". Lục Nguyệt Hinh quyết đoán ra lệnh, "Bọn họ ra cửa gỗ rồi".

Lựu đạn liên tiếp từ dưới cầu bay lên, điểm rơi của những quả HE này không phải điểm đặt bom khu B, trong đó một quả bay về phía cửa gỗ. Khang Đạt vốn đã mất quá nhiều máu lập tức bị quả HE đoạt mạng này nổ chỉ còn 1 máu. Ba quả lựu nổ khác lại bay tới ba lớp cửa gỗ và tảng đá bên đầu cầu nhà cảnh.

"Thông minh!" Giang Hàng kêu lên, Lâm Nhất bên cạnh cũng gật đầu.

Cô nàng Lục Nguyệt Hinh này quả thật nắm rất chắc tâm lý của mọi người, sau khi đặt bom chắc chắn cướp sẽ không ở lại chỗ cũ mà đều tự tìm vị trí chờ CT đến gỡ bom.

Trên thực tế Lục Nguyệt Hinh tính toán quả thực không sai, Cao Phong, Trác Vân và Hải Điền lần lượt đang ẩn nấp gần cửa gỗ, sau tảng đá và trên hành lang lập tức đỏ máu sau một loạt tiếng nổ liên tiếp.

Bốn gã CT nhanh chóng xông lên từ sườn dốc và ngách nhỏ, hai đội bắt đầu đấu súng quyết liệt.

Chỉ thấy lục cảnh trong tay Hứa Tiểu Niên rung lên có nhịp điệu, Trâu Tuyết Mai, Trương Hoa Ngọc và Hướng Lam lũ lượt trúng đạn ngã xuống đất. Mà bên kia khẩu lục bạc trong tay LOST|5# từ sườn dốc lao tới còn chính xác hơn cả Hứa Tiểu Niên.

Độ chính xác của tên 5# này quả thật đáng sợ, cô lùi từ sườn dốc xuống, lục bạc bắn một viên vỡ đầu Hải Điền trên hành lang, sau đó nhanh chóng xoay người vẩy vỡ đầu Cao Phong trốn sau tảng đá. Tiếp theo, 5# chạy tới điểm đặt bom, tiếp tục nhảy lên né tránh một phát súng trí mạng của Hứa Tiểu Niên. Vừa rơi xuống đất lục bạc lại nổ súng đục chết Khang Đạt sau ba lần cửa gỗ. Mặc dù cuối cùng cô vẫn bị Trác Vân đang canh giữ tại vòm cầu bắn ngã xuống đất nhưng một loạt hành động liên tiếp này có thể nói là mây trôi nước chảy, đạt tới hoàn mỹ.

Khang Đạt thở dài: Thảo nào Lục Nguyệt Hinh thường nói mỗi đội viên LOST lần này đều là xạ thủ trăm bước xuyên lá. Chỉ cần nhìn 5# là thấy, chỉ trong vài giây, vừa bắn vừa tránh, loại phản ứng, khả năng phán đoán và trình độ bắn này quả thật mình không thể so đo được.

Đang lúc tất cả mọi người còn đang cảm thán về lục bạc của 5# thì cảnh tượng còn kinh người hơn đã xuất hiện, đó chính là Lục Nguyệt Hinh.

Lục Nguyệt Hinh từ ngách nhỏ chạy lên hành lang, đang chạy cô đã thấy tin tức 5# ngã xuống.

Đến lúc này, hành động của cô không hề có một chút do dự nào, trong tay cô là hỏa lực mạnh, một khẩu lục bạc. Một phát súng bắn qua khe hẹp bên cây cột trên hành lang bắn vỡ đầu Hứa Tiểu Niên đang thay đạn giữa cửa gỗ và tảng đá. Phát headshot này hầu như được thực hiện trong quá trình chạy. Hứa Tiểu Niên nằm trên mặt đất kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy góc chéo bên phải có một bóng người thoáng qua, lập tức mình đã bị vỡ đầu. Đây là trình độ gì? Mười bước giết một người, ngàn dặm đều nhuốm máu?

Trong lúc hắn còn chưa hết kinh ngạc thì mấy ngàn người xem trong cung thể thao lại tiếp tục trợn mắt há mồm. Lục bạc của Lục Nguyệt Hinh nhằm thẳng vào cây cột phía vòm cầu đục một trận. Trác Vân đang thay đạn sau cây cột lúc này cũng ngơ ngác giống Hứa Tiểu Niên vừa rồi: Thế là thế nào? Sao cô ta biết mình ở đây, sao biết mìh đang thay đạn? Sao có thể đục chuẩn như vậy?

Trong ý thức của cô, tại Trung Quốc chỉ có một người có thể làm được loại xuyên tường không thể tưởng tượng nổi này, chính là MDK|L không gì làm khó được kia, nhưng ả Lục Nguyệt Hinh này... Dù thế nào Trác Vân cũng không thể tìm được liên hệ nào giữa lối bắn hung ác điên cuồng, đuổi tận giết tuyệt loại này với gương mặt tươi cười dịu dàng, thân thiết và xinh đẹp vô cùng của Lục Nguyệt Hinh.

Toàn bộ năm tên cướp đều đã bị bắn chết trong khi vô số nghi vấn vẫn còn trong đầu. Tiếng hò reo của vô số fan trong cung thể thao vang lên:

"Nguyệt Hinh, Nguyệt Hinh!"

"LOST, LOST".

Nhưng tiếng hò reo của các fan nhanh chóng dừng lại, bởi vì mặc dù Lục Nguyệt Hinh đã lập tức phi thân nhảy xuống nước rồi chạy lên điểm đặt bom gỡ C4 mà vẫn không còn đủ thời gian. Chỉ còn một giây đồng hồ nữa là Lục Nguyệt Hinh có thể giành được điểm đầu tiên cho LOST trong trận đấu này, nhưng vầng lửa khổng lồ từ quả C4 đã kịp hất tung thân thể cô lên trời.

"Ồ!" Toàn trường kêu lên tiếc nuối.

"Ôi, thật đáng tiếc", đám người Dư Khê, Đoàn Phong Dương, Long Thiếu Huy, Ko không hẹn mà cùng thở dài.

Dư Khê xem mà cuồn cuộn cảm xúc, tình nhân trong mộng của hắn không chỉ có ngoại hình làm hắn say mê mà còn có tài nghệ làm cho hắn triệt để ngưỡng mộ.

"Em cũng có thể bắn được như cô ta", Long Thiếu Huy nói, "Trận đấu tiếp theo của chúng ta anh sẽ cho em lên sân đấu".

Dư Khê run run nói: "Thật không".

Long Thiếu Huy cười gật đầu nhìn hắn, "Chỉ cần em tỉ mỉ phán đoán thì chuyện không thể nào cũng đều sẽ trở thành có thể".

Dư Khê nhớ kỹ những lời này.

Rất nhanh chóng, ván thứ hai và thứ ba trôi qua mà không có lo lắng gì, Tercel tiêu diệt LOST rất thoải mái, dù sao USP chống lại AK cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi.

Nhưng vẻ mặt Cao Phong và Hứa Tiểu Niên không hề thoải mái, hai người liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều hiểu ý nghĩ của người kia: Ván sau LOST sẽ bắt đầu mua tiểu liên rồi, không biết trong tay họ tiểu liên sẽ phát huy ra uy lực kiểu gì.

Ván thứ tư, Trác Vân đổi dao găm, chạy tới cạnh cửa gỗ lượn qua một vòng rồi nhanh chóng lùi lại.

"Thế nào thế nào?" Cao Phong hỏi.

"Bên ngoài không có người". Trác Vân trả lời.

Cao Phong rơi vào trầm tư, lúc này thời gian ván đấu đã qua 2 phút, theo lí thuyết CT phải đang phòng thủ chặt chẽ các lối ra điểm đặt bom mới đúng, tại sao khu B lại không có người? Chẳng lẽ có bẫy gì?

"Đi cầu treo", Cao Phong ra lệnh.

Mấy quả lựu mù ném xuống dưới nước, cả đội yên lặng đi lên cầu treo.

Làm Tercel không tin được là cả dưới nước lẫn vòm cầu đối diện vẫn cứ không có một bóng người, ngay cả một bóng ma cũng không có.

Một làn gió lạnh thổi qua, Cao Phong lập tức có dự cảm không tốt.

"Lùi, lùi lại, dùng tốc độ nhanh nhất Rush khu B". Cao Phong ra lệnh.

Qua tình hình bày trận của CT hiện nay có thể phán đoán CT hiện đang toàn bộ phòng thủ khu A, cho nên lúc này sức phòng ngự tại khu B là trống không. Cao Phong nghĩ như vậy rồi lập tức hăng hái cầm AK xông tới.

Lần này Hải Điền xông lên đầu tiên, Khang Đạt tiếp theo, Cao Phong thứ ba.

Đây là trận hình Rush quen thuộc của chiến đội Tercel, mục đích chính là bảo vệ hai người bắn tốt nhất là Hứa Tiểu Niên và Trác Vân. Kĩ thuật bắn của họ là nền tảng cho chiến thắng của đội, đồng thời cũng là mấu chốt để thủ thắng.

Ba người lao ra, trong tai nghe của tất cả mọi người đồng thời vang lên ba tiếng súng đinh tai nhức óc có nhịp điệu, ba tiếng súng này làm họ chấn động không khác gì tiếng sấm.

Ba người đổ gục cùng âm thanh.

Nhìn lại, trên khoảng đất trống cuối hành lang đối diện đang kê ba khẩu AWP vững chắc như ba khẩu đại bác, nòng súng đen sẫm khống chế toàn bộ phạm vi khu A khu B.

Cao Phong hiểu ra: Thảo nào bên ngoài không nhìn thấy người nào, thì ra là muốn mình rơi vào cạm bẫy này.

"Lùi!" Kinh ngạc một lát rồi Hứa Tiểu Niên gọi Trác Vân.

Trác Vân lập tức thu hồi súng, rút dao găm lui lại căn cứ.

Lúc này chỉ có thể lui lại giữ súng.

Hai khẩu AK đối mặt với ba khẩu AWP quả thực không có cơ thắng, càng huống chi hai đội viên của đối phương còn chưa hiện thân, trong tình hình này chỉ có thể giảm thiệt hại và thương vong của bên mình xuống mức thấp nhất.

Còn chuyện lấy hai địch năm thì trừ phi đối phương là một đội ngũ trình độ hạng 3 bọn họ mới dám làm như vậy. Nhưng đội ngũ của Lục Nguyệt Hinh sao có thể là một đội yếu được, đây đã là lần thứ hai bọn họ được thấy trình độ của LOST rồi. Đừng nói chiến thuật ba khẩu AWP, chỉ cần xem ba khẩu súng có thể lần lượt bắn trúng ba người chứ không phải ba khẩu súng cùng bắn trúng người đầu tiên đã đủ để nói rõ khả năng phối hợp ngầm của ba đội viên này. Rất hiển nhiên họ đã tính trước được tình huống tấn công này của Tercel.

Hai người Hứa Tiểu Niên và Trác Vân chạy nhanh về căn cứ. Đến chỗ rẽ vào căn cứ, Hứa Tiểu Niên đang hết sức phấn khởi vừa nhảy vừa múa dao chợt thấy choáng váng. Trong căn cứ không biết từ bao giờ đã xuất hiện hai CT mang mặt nạ phòng độc lẳng lặng đứng chờ, nòng súng M4 tối om trong tay đang chia ra ngắm chuẩn vào hai người bọn họ.

Đây chỉ sợ là chuyện tất cả mọi đội viên Tercel nằm mơ cũng không nghĩ ra.

Đến tận lúc ngã xuống đất Hứa Tiểu Niên và Trác Vân cũng không đoán ra hai gã CT này mò đến hậu phương của mình kiểu gì.

Lần đầu tiên Hứa Tiểu Niên cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Trong CS có một thứ còn khiến người ta sợ hãi hơn cả trình độ bắn, đó chính là ý thức.

Định nghĩa của ý thức chính là: Xuất hiện tại vị trí đối phương không tưởng tượng được vào thời gian chính xác nhất.

Kỳ thực lúc mấy người Cao Phong ném lựu mù xuống dưới cầu Lục Nguyệt Hinh cũng đã chạy đến cuối đường xuống dưới nước của nhà cướp. Cô thấy cả đám cướp chạy tới cửa gỗ nhưng lại không nổ súng mà dùng micro thông báo tin tức này cho đồng đội. Mà đồng đội của Lục Nguyệt Hinh cũng không làm cho cô thất vọng, âm thanh của ba khẩu AWP vang vọng cả Aztec. Sau khi nghe thấy tiếng súng Lục Nguyệt Hinh liền yên tâm chạy tới nhà cướp, cô biết hai người còn lại chắc chắn sẽ lui lại giữ súng, chắc chắn sẽ tự đâm đầu vào nòng súng của cô.

Trác Vân cười lạnh trong lòng, nhìn ID của kẻ giết chết mình: LOST|Rain.

Âm thanh của bình luận viên lại trở nên xúc động: "Chúng ta nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi, chúng ta đã nhìn thấy màn thọc sườn chặn đường lui của bạn học Lục Nguyệt Hinh này, đúng là một giây phút đặc sắc, đúng là một ý thức xuất sắc. Thật sự rất khó tin rằng đây là tác phẩm của một bạn học nữ, xem ra việc các giải đấu quốc tế WCG, CPL năm nay bỏ lệnh cấm đối với nữ tính là có lý.

Đoàn Phong Dương thở dài một hơi chậm rãi nói: "Sợ rằng nửa trận đầu Tercel khó đánh rồi".

Ko gật đầu: "Ờ, sau khi bọn Knight bị móc lốp ván này chắc chắn từ ván sau sẽ trở nên bó tay bó chân, cứ như vậy CT sẽ càng có thể thoái mái đối phó bọn họ".

Đoàn Phong Dương nhìn hắn một cái: "Nhóc con nhà ngươi rốt cục cũng nói được một câu chuyên nghiệp".

"Đẹp lắm", Giang Hàng cũng cảm thán, nếu là hắn ở vị trí của Lục Nguyệt Hinh thì chắc chắn hắn không làm được bài thọc sườn lớn mật mà điên cuồng này. Có lẽ là vì nhiều năm làm xạ thủ bắn tỉa khiến hắn đã hình thành phong cách chiến đấu tỉnh táo, cắm điểm và trầm ổn, còn hành động của Lục Nguyệt Hinh hoàn toàn trái ngược với phong cách này.

Nhanh chóng, liều lĩnh và bất ngờ luôn làm người ta vừa sợ hãi vừa sôi trào máu nóng.

Lâm Nhất lẩm bẩm nói: "Ờ, dũng cảm hơn trước rồi, nhưng cuối cùng không nên đến căn cứ phục kích mà nên trực tiếp chốt luôn từ phía cầu".

Yoko Yamada hỏi: "Anh đang nói gì thế?"

"A, không có gì không có gì", Lâm Nhất vội giải thích.

Trận đấu vẫn diễn ra quyết liệt, nửa trận đầu Tercel chơi cực kì vất vả.

Quái chiêu của LOST tầng tầng lớp lớp, lúc thì thọc sườn chặn đường lui, lúc thì điên cuồng Rush, lúc thì phòng thủ thông thường, lúc khác lại toàn bộ Camp. Mà khi tấn công có vẻ Tercel lại không có nhiều biện pháp lắm, Cao Phong đã bắt đầu bị đánh cho choáng váng đầu óc.

Thời gian nghỉ ngơi mười phút giữa hiệp, Cao Phong cầm chai nước khoáng uống một hơi cạn sạch.

Điểm số nửa trận đầu là 11:4. Trừ ba ván đầu tiên thì chỉ thắng được đúng một ván, đó là nhờ vào một khẩu AK của Hứa Tiểu Niên bắn hạ ba người của LOST tại khu B mới giành được.

Nếu như cứ tiếp tục thế này thì xem ra đừng nên mơ mộng gì đến tiền thưởng nữa.

Mà lúc này người cảm thấy tức giận nhất không phải là Cao Phong mà là Hứa Tiểu Niên.

"Mẹ nó, đường đường thần súng mà tên tuổi lại bị một đám đàn bà hủy hoại mất", Hứa Tiểu Niên cau mày.

Trác Vân thở dài, sức mạnh của Lục Nguyệt Hinh cũng như sức mạnh của LOST đều vượt quá tưởng tượng của cô.

Hải Điền thì ngẩn người nhìn con chuột IE3 của mình.

Người buồn bực nhất là Khang Đạt, cô nhìn chiến tích của mình trên màn hình: 1:15.

Kết quả này có nghĩa mỗi ván cô đều chỉ là tốt thí, người duy nhất giết được đó là nhờ có một ván từ dưới nước ném HE lên vòm cầu trùng hợp nổ chết một cảnh sát. Đây là chuyện gì?

Nhìn tất cả mọi người đều tỏ ra ủ rũ, Cao Phong đột nhiên quát một tiếng: "Đang nghĩ linh tinh gì thế?"

Tiếng quát này làm tất cả bừng tỉnh.

Mọi người đều chưa bao giờ thấy Cao Phong nổi giận.

Thậm chí ngay cả Trác Vân cũng ngẩn ngơ.

"Mới mẹ nó nửa trận đầu mà đã thế rồi?" Cao Phong cả giận nói.

Các đội viên nhìn hắn kinh ngạc, trước giờ lúc nào Cao Phong cũng rất điềm đạm, gần như không bao giờ chửi bậy.

Thấy mọi người đều không nói lời nào sắc mặt Cao Phong mới dịu xuống, hắn hít một hơi thật sâu rồi nghiêm mặt nói: "Chúng ta là một đội ngũ, hơn nữa mới thành lập được không đến một tuần. Một tuần trước, một tháng trước, thậm chí một năm trước chúng ta đều không chơi CS, có thể vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Có lẽ đội ngũ của chúng ta không thể so sánh với các đội ngũ chính quy, nhưng họ cũng chỉ như chúng ta, LOST cũng là người, tất cả phải lấy lại tinh thần chiến đấu tiếp".

Mọi người đều kinh ngạc lắng nghe.

Cao Phong tiếp tục nói: "Năm người chúng ta có lẽ chỉ có tôi và ban Hứa là từng cộng tác với nau từ trước, tôi không hiểu nhiều về ba người còn lại. Nhưng hôm nay chúng ta đã đến với nhau trong một đội ngũ, đó là duyên phận. Tôi không biết mọi người tới tham gia thi đấu là vì cái gì, vì sao lại chơi CS. Đến lúc này tôi cũng không muốn biết, nhưng mặc kệ vì nguyên nhân gì chúng ta cũng không có lý do gì phải hèn nhát khi gặp phải đối thủ mạnh hơn mình một chút. Bản thân tôi thì chính là vì số tiền thưởng một trăm ba mươi ngàn, cho dù hôm nay thua tôi cũng phải thua cho đàng hoàng, không được để đối thủ xem thường mình. Nếu như chúng ta đã cố hết sức mà người ta vẫn có thể thắng thì tôi sẽ không nói gì, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ ủ rũ của tất cả mọi gnf xem, như vậy thì làm sao phát huy được trình độ chân thực?"

Lời nói của Cao Phong khiến cho trong mắt mỗi người đều lộ ra thần sắc kính nể.

Hải Điền xúc động nói: "Anh Phong, anh cứ nói nửa trận cuối nên đánh thế nào, em Hải Điền tuyệt đối không chịu thua".

Lúc này Hứa Tiểu Niên cũng không còn vẻ mặt lười nhác hàng ngày mà cùng Khang Đạt gật đầu nhìn Cao Phong với thần sắc trịnh trọng.

Trác Vân cũng thu hồi vẻ mặt lạnh như băng, cho Cao Phong một ánh mắt tán thưởng.

Lúc này Cao Phong mới nghiêm túc nhìn mọi người gật đầu.

"Mấy người Tercel bây giờ đang nói chuyện gì nhỉ?" Yoko Yamada nhìn đám người Cao Phong đang liên tiếp gật đầu trên sân đấu, tò mò hỏi Lâm Nhất.

Lâm Nhất còn chưa trả lời Giang Hàng đã cướp lời: "Chắc chắn là đang cổ vũ sĩ khí".

Yoko Yamada nói: "Vì sao không nhân cơ hội này thương lượng chiến thuật? Vừa rồi họ bị Hội trưởng Lục và đồng đội hành hạ thảm thật".

Lâm Nhất lắc đầu: "Mấy ván cuối của hiệp một sĩ khí Tercel tỏ ra rất sa sút, lúc này bất cứ chiến thuật nào cũng là vô dụng, chỉ có khích lệ sĩ khí mới là thượng sách. Binh pháp nói, chiến trận phải dựa vào sĩ khí, lần đầu mạnh, lần hai giảm, lần ba hết. Địch hết ta lên, khắc địch mà thắng".

Yoko Yamada nghe như rơi vào trong sương mù, trợn mắt nhìn Lâm Nhất.

Giang Hàng nhìn hắn chằm chằm: "Mấy thứ này bạn học ở đâu thế?"

Lâm Nhất ho mấy tiếng rồi gượng cười nói: "Ha ha, tôi nghe đội trưởng phân tích mà".

Sở Lưu Hành vẫn ngồi bên cạnh quan sát màn hình lớn lúc này lại quay đầu nói một câu: "Lâm Nhất, Yoko, nếu như đội chúng ta đấu thua thì cả đội đi Nhất Tâm ăn được không?"

Lâm Nhất lập tức khó xử vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Biên Thành Lãng Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK