Trang Chủ
Võng Du
Biên Thành Lãng Tử
Huyết Chiến Aztec. (Thượng)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đây là lần thứ ba chiến đội Tercel đi tới cung thể thao, có điều lần này hoàn toàn khác hai lần trước. Nếu như hai lần trước đây bọn họ vẫn là người không ai biết đến thì lần này hầu như toàn bộ người tại đại học C đều biết đến đại danh của họ.

Tercel đại thắng GIGN và Krieg lọt vào vòng 32 đội, trở thành một con ngựa ô đúng nghĩa. Đai đa số học sinh đều nhớ rõ đội ngũ có trình độ bắn kinh người hơn nữa còn có hai đội viên người đẹp này.

Mọi người luôn tràn ngập hứng thú đối với những đội ngũ mới lạ.

Cùng lúc đó một nhóm người cũng từ đám đông trong cung thể thao đi tới, đó chính là toàn thể đội viên Pro. Phía sau của đội ngũ trừ Lâm Nhất và Yoko Yamada còn có thêm một người, đương nhiên chính là Giang Hàng.

Trên đường đi Giang Hàng không ngừng lải nhải: "Ai da, nếu mình mà tới đại học C báo danh sớm mấy ngày thì có phải được lên sân khấu biểu diễn rồi không".

Yoko Yamada nghi hoặc nhìn hắn: "Giang Hàng quân, anh cũng biết chơi CS à?"

Giang Hàng lập tức đắc ý: "Còn phải hỏi, chắc chắn là anh biết chứ. Trình độ bắn của anh thuộc loại tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả".

Rõ ràng Yoko Yamada không hiểu mấy chữ cuối nên càng thêm nghi hoặc: "Chẳng lẽ người Trung Quốc cổ đại cũng biết chơi CS à?"

Giang Hàng nói: "Đúng vậy, kỳ thực người Trung Quốc cổ đại đã biết dùng súng ngắm từ rất sớm, em biết thời Tống chứ? Khi đó mọi người đã dùng tên lửa rồi, uy lực còn mạnh hơn AWP cả trăm lần".

Yoko Yamada giật mình: "Ơ, tên lửa? Lợi hại như vậy sao? Nhưng khi đó còn chưa có máy tính mà. Không có máy tính thì bắn tên lửa kiểu gì?"

Lâm Nhất ở bên cạnh cười nói: "Đừng nghe nó phét lác, nó trêu em đấy".

Nhưng dường như Giang Hàng không nghe thấy những lời này, ánh mắt hắn đang tập trung vào giữa đám người, trong miệng lắp bắp: Mau... mau nhìn kìa".

Lâm Nhất và Yoko Yamada nhìn lại theo, chỉ thấy mấy người đang chậm rãi đi tới bên này, người dẫn đầu là Cao Phong với vẻ ngoài đôn hậu, đi sau cùng tự nhiên là Trác Vân lạnh lùng và Lily nhỏ nhắn đáng yêu.

Lâm Nhất và Yoko Yamada còn chưa phản ứng lại Giang Hàng đã hấp tấp chạy tới.

"Người đẹp, xin chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi", Giang Hàng chạy tới trước mặt Trác Vân, trên mặt là nụ cười xấu xa.

Mọi người đều nhìn Giang Hàng, ánh mắt như nhìn một tên thần kinh.

"Ku em, lại gặp em rồi", Lily cười nói.

Trác Vân thì nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng.

Giang Hàng hỏi: "Xin hỏi hai người đẹp có phải thuộc đội Tercel hôm nay sẽ thi đấu không?"

Lily kinh ngạc: "A, làm sao em biết?"

Giang Hàng lập tức bắn như súng máy: "Hai người đẹp, anh vừa thấy hai em đã biết hai em nhất định không đơn giản, thảo nào phải tham gia Cúp liên hợp đại học thành phố C, thì ra hai em là cao thủ bách phát bách trúng, sự kính ngưỡng của anh dành cho hai em đúng là không khác gì nước lũ Hoàng Hà..."

Hắn còn chưa nói xong Lâm Nhất đã đi tới phía sau đưa tay kéo áo hắn.

Giang Hàng chưa kịp quay lại Trác Vân đã mở miệng: "Chào bạn!"

Giang Hàng sửng sốt, hắn lập tức trả lời: "Chào em!"

Nhưng nhận ra ánh mắt đối phương không đúng, hắn nhìn lại thấy Lâm Nhất cũng mở miệng nói: "Chào bạn!"

Vẻ mặt Giang Hàng lập tức trở nên vô cùng khó xử.

"Tới tham gia trận đấu hôm nay à?" Trác Vân hỏi.

Lâm Nhất gật đầu: "Ờ".

Lúc này ánh mắt đội viên song phương đã bị mấy người đẹp Trác Vân, Lily, Yoko Yamada và Khang Đạt hấp dẫn, không ai chú ý hai người đang nói chuyện gì.

Một hồi lâu Giang Hàng mới phản ứng lại, hắn lập tức tóm lấy Lâm Nhất nói: "Mẹ nó, thì ra thằng cha này quen người đẹp, vì sao không nói với tao từ trước?"

Vẻ mặt Lâm Nhất tỏ ra khó xử: "Cô ấy là hàng xóm của tôi".

Giang Hàng cười mỉa: "Hê hê, giỏi lắm, đúng là nhất cự li nhì cường độ, lợi hại lợi hại". Nói xong không biết vô tình hay cố ý quay lại ngó Yoko Yamada bên cạnh.

Trác Vân lẳng lặng nhìn Lâm Nhất: "Cô ấy là bạn của bạn à?"

Yoko Yamada lập tức đỏ hết cả mặt.

Lâm Nhất gật đầu: "Ờ, bạn tôi, Yoko Yamada".

Yoko Yamada lập tức tiến lên cúi chào Trác Vân: "Chào bạn".

Lâm Nhất nói: "Cô ấy là hàng xóm của anh, tên là Trác Vân".

Yoko Yamada còn chưa kịp thi lễ Giang Hàng đã chạy lên cướp lời: "Tôi gọi là Giang Hàng, bạn của Lâm Nhất, rất vui được biết người đẹp, người đẹp có..."

Còn chưa nói xong Giang Hàng đã cảm thấy Lâm Nhất lại đứng sau lưng kéo hắn, hắn chưa kịp nổi cáu đột nhiên đã phát hiện Lâm Nhất đang nhìn chằm chằm mấy người vừa đi ra từ trong đám người, sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng.

"Ha ha, thằng bất lực này mà cũng tới tham gia thi đấu".

Người dẫn đầu chính là gã gây rối ngoài phòng ăn lần nọ: Niên Cao.

Mấy người khác chính là nhóm bạn cùng phòng ngủ, Đỗ Mỹ Nguyệt thì dựa vào bên người Niên Cao.

Niên Siêu tóm cổ áo Lâm Nhất hung tợn nói: "Lần này tao xem còn có ai giúp được mày".

Vẻ mặt Lâm Nhất không hề thay đổi.

Yoko Yamada kêu lên: "Các ngươi muốn làm gì?"

Vừa nhìn thấy bộ Kimono của Yoko Yamada Niên Cao đã nheo mắt: "A, thằng ranh này còn tán cả gái Nhật cơ đấy!"

Mấy người khác bên cạnh lập tức phụ họa: "Dám chơi với gái Nhật, đánh!"

Bốp một tiếng, mọi người còn chưa phản ứng lại bàn tay Niên Cao đã tát thẳng vào mặt Lâm Nhất.

Giang Hàng lập tức xông lên đẩy Niên Cao ra: "Mẹ nó, có chuyện gì thế? Chưa nói gì đã động thủ rồi".

Niên Cao vung tay lên, mấy người phía sau lộ vẻ hung ác ép tới.

Bốp một tiếng, lại là một cái bạt tai.

Chỉ có điều lần này không phải đánh vào mặt Lâm Nhất mà là đánh lên mặt Đỗ Mỹ Nguyệt.

Gương mặt vốn xinh đẹp của Đỗ Mỹ Nguyệt lập tức hằn lên năm vệt đỏ, đau đến mức nước mắt cũng đã chảy xuống.

Một âm thanh lạnh lùng vang lên: "Tao thấy chúng mày đúng là vừa liền sẹo đã quên đau rồi. Bây giờ nếu chúng mày dám động vào họ thì tao sẽ lập tức đưa bạn gái mày vào bệnh viện".

Niên Cao kinh sợ vô cùng, hắn ngẩng đầu nhìn, lập tức mặt biến thành màu đất.

Trác Vân.

Bất ngờ lại là Trác Vân.

Mỗi lần Niên Cao gặp Lâm Nhất Trác Vân đều sẽ xuất hiện.

Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ nhìn cô.

Giang Hàng giật mình, hắn thà chết cũng không tin người đẹp như núi băng này có uy lực lớn như vậy, dám bạt tai bạn gái Niên Cao mà đối phương chỉ dám đứng nhìn.

Lúc này Lâm Nhất lại cúi đầu, sợ hãi nói với Niên Cao: "Xin lỗi, xin lỗi!"

Trác Vân khinh thường nhìn Lâm Nhất: "Bạn khách khí với nó như vậy làm gì?"

Lâm Nhất không nói lời nào, Yoko Yamada thì nâng Lâm Nhất dậy.

Mà Đỗ Như Nguyệt lại cho Niên Cao một bạt tai rồi tức giận nói: "Mẹ nó, mày mà cũng là đàn ông à? Ngay cả phụ nữ của mình mà cũng không bảo vệ được".

Niên Cao ảo não cúi đầu, mấy người khác cũng yên lặng.

Đội viên song phương đều ngẩn người.

Ánh mắt Cao Phong nhìn Trác Vân không khác gì nhìn người ngoài hành tinh.

hai bên cứ thế giằng co, rồi tiếng kêu xung quanh chợt liên tiếp vang lên.

Hầu như tất cả mọi người đều tò mò xoay người lại nhìn.

Trước mặt Trác Vân không xa một nữ sinh mặc đồng phục màu lam đang nhẹ nhàng đi tới.

"Lục Nguyệt Hinh!" Không ít người bắt đầu sợ hãi kêu lên.

Vừa nghe thấy tên Lục Nguyệt Hinh, ngay cả sắc mặt Lâm Nhất cũng thay đổi. Chỉ cần là sinh viên Đại học C thì không ai không biết đến tên Lục Nguyệt Hinh. Dường như cái tên này có một loại ma lực.

Tại đại học C có quá nhiều quá nhiều truyền thuyết liên quan đến cái tên Lục Nguyệt Hinh, ngay cả Yoko Yamada luôn thờ ơ với mọi chuyện trong trường học lúc này cũng lộ vẻ giật mình.

Chỉ thấy năm nữ sinh quần áo chỉnh tề chậm rãi từ cổng đi vào, người đi đầu có thần thái tự nhiên, gương mặt như hoa. Trong ánh mắt ái mộ và si mê của đông đảo khán giả, Lục Nguyệt Hinh dẫn đội đi thẳng qua một con đường vừa được đám đông nhường ra.

Bước chân cô nhẹ nhàng phiêu dật, dường như tiên tử từ trên mây hạ xuống phàm trần, đẹp đến mức làm mọi người không thể cảm thấy thân cận.

Đồng phục màu lam nhạt mặc trên người cô chẳng những làm mọi người không cảm thấy chướng mắt mà ngược lại còn tôn thêm cho khí chất thanh nhã cao quý của cô.

Từ mặt bên nhìn lại, sống mũi cao, bờ môi mịn màng trơn bóng, cặp mắt tỏa ra vẻ tự tin, cái cổ cao trắng muốt, mái tóc dài đen sẫm như thác nước, thậm chí cả hai hàng lông mày được tô rất nhạt đều tỏ ra cực kì mê người.

Tất cả mọi bộ phận trên người cô đều làm cho các nữ sinh ở đây tự ti mặc cảm. Họ chỉ hận Thượng Đế trêu ngươi, vì sao Thượng Đế lại ban mọi thứ họ ước mơ chỉ cho một người một cách bất công như vậy.

Đám nam sinh Giang Hàng, Hứa Tiểu Niên, Cao Phong, Hải Điền, Niên Cao toàn bộ đều ngơ ngác.

Theo thang điểm ngặt nghèo dành cho người đẹp của Giang Hàng, nếu như Lily có thể được 60 điểm, Trác Vân 80 điểm thì Lục Nguyệt Hinh tuyệt đối có thể đạt đến 95 điểm.

Lục Nguyệt Hinh đi tới trước mặt mọi người, mỉm cười nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của các nam sinh xung quanh.

Chỉ một nụ cười mà khiến đám người đang hỗn loạn lập tức yên tĩnh lại. Hồn phách các nam sinh đã bị hút mất, không có ai lên tiếng nữa, tất cả đều chấn động vì vẻ đẹp của Lục Nguyệt Hinh.

Nhưng vừa nhìn thấy Lâm Nhất sắc mặt Lục Nguyệt Hinh lập tức thay đổi, mà thấy cô sắc mặt Lâm Nhất cũng cực kì âm trầm.

Đúng là một người đẹp tuyệt sắc, nếu như ở đây không có nhiều người như vậy thì Giang Hàng đã xông lên rồi. Hắn si mê nhìn Lục Nguyệt Hinh đang đi về phía mình.

Chẳng lẽ nàng... Lúc này trái tim Giang Hàng đập như đánh trống, thịch thịch, thịch thịch...

Lục Nguyệt Hinh đi tới trước mặt Lâm Nhất, thấy gương mặt vẫn còn hằn vết tay của hắn nụ cười nhàn nhạt của cô vừa rồi lập tức biến mất, thay thế là vẻ mặt giận dữ, trong ánh mắt cũng thoáng qua một vẻ thương xót.

Thằng ngu cũng có thể thấy cô đã tức giận, hơn nữa xung quanh cô lúc này hình như toàn là thằng ngu thật, vẻ mặt toàn bộ đều ngơ ngác.

"Mấy người lập tức biến ngay, không bao giờ được xuất hiện trước mặt tôi nữa".

Lục Nguyệt Hinh vừa nói vừa nhìn đám người Niến Cao và làm động tác mời, cách dùng từ và ngữ khí của cô đều cho thấy uy vọng của mình, không có nửa câu nhảm nhí, đồng thời khiến người khác không thể từ chối được.

Đây là lần đầu tiên Giang Hàng nghe thấy Lục Nguyệt Hinh nói chuyện, âm thanh này truyền tới trong tai hắn, hắn cảm thấy quả thực là một sự hưởng thụ thoải mái không nói nên lời. Thì ra trước kia tai mình chỉ nghe thấy tiếng ồn.

Niên Cao không ai bì được lúc này lại cực kì ngoan ngoãn, từ một tên như hung thần ác sát hắn lập tức biến thành một người điếc, hắn quay lại phất phất tay, bốn nam sinh còn lại lập tức ảo não theo hắn đi ra khỏi đám đông.

Ánh mắt mọi người vẫn tập trung vào Lục Nguyệt Hinh.

Nhìn đám người Niên Cao đi xa, vẻ mặt Lục Nguyệt Hinh hoà hoãn hơn rất nhiều. Cô xoay người đi đến trước mặt Lâm Nhất, vừa đi vừa lấy một túi khăn giấy xinh xắn ra khỏi túi áo đồng phục, sau đó rút một chiếc khăn giấy ra tới gần Lâm Nhất.

Mắt cả đám Cao Phong, Hứa Tiểu Niên, Hải Điền, Giang Hàng và Sở Lưu Hành đều sắp rơi ra ngoài, không chỉ có mấy người này mà hầu như tất cả mọi nam sinh ở đây đều cho rằng mình hoa mắt rồi.

Lục Nguyệt Hinh dịu dàng lau vết máu và vết bẩn bên khóe miệng cho Lâm Nhất, động tác như một người mẹ dịu hiền chăm sóc cho đứa con yêu của mình. Vừa lau cô vừa nhẹ nhàng hỏi: "Không có việc gì chứ? Còn đau không?" Ngữ khí quyến rũ như thì thầm bên tai tình nhân, quả thực khiến người khác không chịu nổi.

Giang Hàng đang nhìn đăm đăm, nghe thấy câu nói này toàn thân hắn cảm thấy mềm nhũn, giá như hắn là Lâm Nhất thì hắn sẵn sàng để đám người Niên Cao đánh chết cũng được.

Sắc mặt lạnh lùng, Lâm Nhất trả lời: "Cảm ơn, tôi không sao".

Nói xong hắn đẩy bàn tay cầm khăn giấy của Lục Nguyệt Hinh ra, thậm chí còn không thèm nhìn cô lấy một lần, đưa tay kéo Yoko Yamada đang ngẩn người đi thẳng ra khỏi đám người.

Phía sau là Lục Nguyệt Hinh hơi sững sờ và một đám đông mang vẻ mặt si mê.

Lục Nguyệt Hinh còn chưa phản ứng lại Lâm Nhất và Yoko Yamada đã đi xa.

Ngẩn ra một hồi lâu Lục Nguyệt Hinh mới quay người gật đầu chào Khang Đạt rồi quay sang Cao Phong khẽ cười nói: "Nếu tôi đoán không sai thì anh chính là đội trưởng của Tercel đúng không?"

Cao Phong không dám nhìn thẳng vào mắt cô, ấp a ấp úng: "Đúng, đúng vậy".

"Thật không có triển vọng!" Trác Vân âm thầm hừ lạnh một tiếng.

Ánh mắt Lục Nguyệt Hinh quét qua cả đội Tercel, cười nói: "Thời gian không còn nhiều, mọi người chuẩn bị đến thử máy đi. Lát nữa chúng ta gặp nhau trên sân đấu".

Mọi người lại ngẩn ra, Hải Điền lắp bắp nói: "Chẳng lẽ, chẳng lẽ bạn chính là người của LOST, là đội hôm nay đấu với bọn tôi à?"

Lục Nguyệt Hinh đáp: "Không sai, tôi chính là đội trưởng LOST, bốn người họ cũng đều là đối thủ của các bạn trong trận này", nói xong chỉ chỉ bốn cô gái phía sau.

Hải Điền nói không nên lời.

Mà lúc này Lục Nguyệt Hinh đã dẫn đội mình đi xa rồi.

Toàn bộ mọi chuyện đều lọt vào trong mắt Trác Vân. Cô không hiểu vì sao, nếu như lúc đầu nhìn thấy Yoko Yamada bên người Lâm Nhất trong lòng cô hơi cảm thấy không thoải mái thì lúc này nhìn thấy Lục Nguyệt Hinh cô đã thực sự dâng lên địch ý trong lòng.

Sự nhạy cảm trời sinh của phụ nữ khiến cô cảm thấy không thích Lục Nguyệt Hinh.

Có lẽ là vì dung mạo, có lẽ là vì địa vị, có lẽ là vì thứ khác.

Đến cùng là vì cái gì chính cô cũng không rõ.

Bằng trực giác cô đã cảm thấy ả Lục Nguyệt Hinh này không hề đơn giản, thậm chí Trác Vân có cảm giác cô ả tuyệt sắc này hình như có một mối liên hệ thần bí nào đó với mình, cho dù đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Biên Thành Lãng Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK