Trang Chủ
Võng Du
Biên Thành Lãng Tử
Chuẩn Bị Chiến Đấu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Khuông viên đại học C vẫn cực kì náo nhiệt, con đường lên xuống lớp vĩnh viễn là nơi các học sinh chuyện trò vui vẻ nhất.

Trác Vân ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên đường từ giảng đường phía nam tới tòa nhà giáo vụ, mái tóc đen rất dài tùy ý buông sau vai khẽ đung đưa sau lưng chiếc sơ mi màu trắng, chiếc váy ngắn màu xám khiến những đường cong hoàn mỹ của cô càng trở nên mê người.

Trên đường đi không ít nam sinh đều len lén ngắm nhìn gương mặt có thể khiến người ta sinh ra suy nghĩ tội lỗi đó, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt sắc bén của cô đều không ngoại lệ lặng lẽ co đầu lại không dám nhìn tiếp.

Mà lúc này tâm tư Trác Vân lại khá nặng nề, cô đang suy nghĩ xem sẽ gặp tình hình gì tại Ủy ban kỉ luật.

Đối với Ủy ban kỉ luật đại học C thì việc cô dạy đám nhóc con kia một bài học tại phòng ăn số 3 hôm đó có thể coi là một "tội lớn ngập trời".

Ở đại học C sợ rằng không ai không biết đến Ủy ban kỉ luật đại học C.

Thời kỳ những năm 1990, đại học C còn là một trường học hạng 3 nhưng đến năm 2000 mấy tập đoàn công ty lớn trong nước đã rót vào đại học C rất nhiều tiền của, sau khi được cải cách đại học C lập tức đi vào hàng ngũ các trường điểm trong nước.

Đến đường cùng thì phải thay đổi, thay đổi thì sẽ thấy đường ra.

Bước đầu tiên trong cải cách đại học C chính là thành lập Ủy ban kỉ luật để chấn chỉnh tác phong kỉ luật trong trường. Thành viên Ủy ban kỉ luật này do đủ loại sinh viên khác nhau tạo thành, những học sinh này đều là người có sở trường đặc biệt hiếm có, không giỏi văn thì cũng giỏi võ. Một khi có người vi phạm kỉ luật thì sẽ bị Ủy ban kỉ luật sẽ xét xử nghiêm khắc, nhẹ thì phê bình nhắc nhở, nặng thì chẳng những bị đuổi học mà còn bị phạt tiền Nếu tình huống nghiêm trọng thì thậm chí lập tức chuyển giao cho cơ quan tư pháp xử lý, hơn nữa ngành tư pháp cũng có người được phân công phối hợp công tác với Ủy ban kỉ luật.

Hình thức xử phạt chủ yếu của Ủy ban kỉ luật chính là phạt tiền, mức phạt hầu như ngang với mức phạt của tòa án ở các vi phạm tương đương, trong thủ tục nhập học của mỗi một sinh viên đều có hợp đồng liên quan đến vấn đề này, ai không đồng ý thì không được nhập học. Đây xem như một hợp đồng cố ý chèn ép sinh viên nhưng trên thực tế lại không ai phản đối điều này, bởi vì các sinh viên tốt nghiệp đại học C hàng năm đều sẽ được nhà trường giới thiệu tới các cơ quan đơn vị tốt nhất trong các ngành nghề xã hội, quả thật chất lượng dạy học của trường học như vậy là cực tốt.

Kỳ thực như vậy thì cũng chưa là gì, nhưng mấu chốt là các sinh viên trúng cử vào Ủy ban kỉ luật chẳng khác nào đã nhận được một công việc, bởi vì mỗi tháng các ủy viên đều được nhận một khoản học bổng tương ứng, mức học bổng này có thể so với thu nhập của giới cổ cồn trong rất nhiều công ty bên ngoài.

Cho nên các sinh viên đại học C đều cực kì chăm chỉ để có thể đi vào Ủy ban kỉ luật, ai ai cũng hi vọng mình có thể tham gia ủy ban này, đây cũng là một nguyên nhân khiến đại học C xuất hiện rất nhiều nhân tài ưu tú.

Mà Chủ tịch Ủy ban kỉ luật khóa này chính là Lục Nguyệt Hinh.

Trác Vân đã được nghe quá nhiều chuyện về Lục Nguyệt Hinh. Trong miệng mọi người Lục Nguyệt Hinh là người đẹp trăm năm khó gặp, là tình nhân trong mộng của mỗi người đàn ông, gia thế tốt, học hành tốt, cao thủ kiếm đạo, hoạ sĩ, đại diện quảng cáo... Một loạt vòng sáng lấp lánh trên đầu cô ta, người như vậy muốn không nổi tiếng cũng không được.

Nhưng Trác Vân lại không cho là như vậy.

Cô không thích người như Lục Nguyệt Hinh, quá huênh hoang, quá ngạo mạn.

Chẳng hạn như hôm nay Ủy ban kỉ luật lại dám gây sự với cô, dám yêu cầu cô tự mình đến "đầu thú", đến cùng cô nàng Lục Nguyệt Hinh này muốn gì? Có điều suy nghĩ từ góc độ khác thì quả thực mình đã đánh gãy xương sườn bốn bạn học, chuyện như vậy nếu là do sinh viên thông thường của trường làm ra thì chỉ sợ là phải cuốn gói từ lâu rồi.

Tuy nhiên cô không phải người khác, cô là Trác Vân. Có lẽ cũng nên tới tòa nhà giáo vụ giải thích một chút.

Văn phòng của Ủy ban kỉ luật không có khác biệt gì nhiều so với văn phòng của các giáo viên. Trong phòng có bàn làm việc, sofa, bàn trà, ghế, máy lọc nước, điều hòa, bố trí rất đơn giản nhưng cũng có thể thấy tác phong làm việc của mọi người ở đây, nhanh chóng và hữu hiệu, sạch sẽ và gọn gàng.

Lúc này trong văn phòng chỉ có một nữ sinh không xinh đẹp cho lắm.

"Khang Đạt?" Trác Vân kinh ngạc kêu.

Trong khoa luật hình sự, Khang Đạt và Lily chính là hai người bạn tốt nhất của Trác Vân.

Trác Vân thực sự thích cô bé dân tộc Tạng đến từ miền Tây xa xôi của Trung Quốc này, cô hào phóng, ngay thẳng và không bao giờ kênh kiệu.

Nữ sinh ngẩng đầu lên hào phóng cười nói: "Vân, đến rồi à?"

Vừa nhìn thấy là Khang Đạt Trác Vân lập tức bỏ vẻ mặt lạnh như băng xuống: "Khang Đạt, có phải Lục Nguyệt Hinh bảo bạn ở đây chờ tớ không?"

Khang Đạt cười nói: "Thông minh!"

Trác Vân nhíu mày nói: "Hừ, thật là kiêu ngạo".

Khang Đạt bước tới thân thiết vỗ vai Trác Vân nói: "Đừng để ý, tại chị Hinh có việc không đến được nên mới bảo tớ ở đây chờ bạn".

Nữ sinh này hào phóng đến mức không giống nữ sinh.

Trác Vân nói: "Cái gì mà chị Hinh với cả chị Hinh, có chuyện gì cứ nói thẳng, hôm nay tớ phải xem ai dám đụng đến tớ".

Khang Đạt cũng không tức giận, cười tủm tỉm nhìn Trác Vân: "Ha ha, không có việc gì, bọn tớ đã điều tra rồi, theo lí thuyết thì hành động của bạn và bạn Dư Khê lớp A5 khoa tiếng Anh tại phòng ăn hôm đó thuộc về phạm vi dám làm việc nghĩa, có can đảm đấu tranh với hiện tượng bất công, hành động như vậy đáng để tất cả các bạn học trong trường học tập, chỉ có điều..."

"Chỉ có điều thế nào?" Trác Vân tức giận lườm Khang Đạt hỏi.

Khang Đạt cười nói: "Chỉ có điều khi đó các bạn ra tay quả thật hơi nặng, cả đám đều bị đánh gãy xương sườn, trong đó có một bạn tên là Ngũ Siêu bị Trác đại tiểu thư đánh đến mức chấn động não cường độ thấp".

Trác Vân lạnh lùng nói: "Hừ! May cho nó là đầu nó cứng!"

Khang Đạt nói: "Đứng trên lập trường của Ủy ban thì hành vi của bạn được gọi là dùng vũ lực trị vũ lực, Ủy ban không khuyến khích loại hành vi này".

Trác Vân nói: "Hừ, hai bạn học kia bị chúng nó đánh còn thê thảm hơn, vì sao Ủy ban không khuyến khích các sinh viên học cách chịu đòn, học cách nhẫn nhục?"

Vẻ mặt Khang Đạt hơi khó xử, câu nói của Trác Vân làm cô thấy tiến thoái lưỡng nan: "Bất kể thế nào thì bạn vẫn ra tay hơi nặng, bạn có công nhận không?"

Trác Vân nói: "Vậy đứng trên lập trường của cá nhân bạn thì bạn thấy thế nào?"

Khang Đạt cười: "Đánh hay lắm, nên đánh, cậy mạnh bắt nạt yếu đâu phải đàn ông?"

Trác Vân nói: "Vậy thì đúng rồi!"

Khang Đạt thở dài nói: "Chuyện này đã xảy ra rồi thì thôi, hi vọng sau này bạn không làm như vậy nữa".

Trác Vân chớp chớp mắt nói: "Sợ rằng đây là ý của lãnh đạo trường đúng không?"

Khang Đạt cười nói: "Ai bảo bạn là Trác đại tiểu thư chứ?"

Trác Vân nói: "Khang Đạt, nể mặt bạn sau này tớ sẽ không tùy tiện đánh người nữa".

Khang Đạt cười, nụ cười của cô tự nhiên và mát lành giống như một làn gió thổi trên thảo nguyên.

"Đúng rồi, Vân, hôm nay bạn đến tớ còn phải nói với bạn một tin".

Trác Vân hỏi: "Tin gì?"

Khang Đạt nói: "Có biết Cúp liên hợp do Ban tổ chức nhà trường tổ chức hàng năm không? Năm nay cho phép cả nữ sinh tham gia đấy!"

Trác Vân nói: "A, Thật không?"

Nói đến Cúp liên hợp đại học C, không chỉ là Trác Vân mà hầu như người thành phố C nào cũng biết. Cúp liên hợp là giải đấu thể thao điện tử được tổ chức hàng năm của đại học thành phố C, trong đó đương nhiên CS chiếm vị trí số một. Hàng năm dự án này đều thu hút rất nhiều chiến đội lớn nhỏ của đại học C tham gia thi đấu, một là bởi vì hầu như trình độ CS của đại học C cũng là trình độ cao nhất của cả thành phố C, hai là bởi vì những tập đoàn, công ty đứng sau trường học sẽ đưa ra giải thưởng rất cao, dưới trọng thưởng tất có dũng phu, có điều cho đến nay giải đấu này vẫn không cho phép nữ sinh tham gia.

"Phụ nữ thì nên tránh ra khỏi thế giới chiến tranh của CS", vừa nghĩ tới tuyên bố này sắc mặt Trác Vân đã tỏ ra rất khó coi.

Có điều đây chủ yếu cũng là do hạn chế của mấy giải đấu đỉnh cấp trên thế giới gây nên, tất cả các giải WCG, CPL, ESWC đều chia ra thi đấu nam riêng nữ riêng, mà hàng năm đại học C đều sẽ xuất hiện đội ngũ đại biểu khu vực tây nam tham gia giải đấu cả nước, cho nên ban tổ chức của trường mới đưa ra yêu cầu hạn chế như vậy.

"Vì sao năm nay lại hủy bỏ hạn chế này?" Trác Vân hỏi.

Khang Đạt nói: "Bắt đầu từ sang năm cả WCG, ESWC và CPL đều cho phép phụ nữ tham gia, hơn nữa cũng cho phép đội ngũ nam nữ hỗn hợp tham gia".

Trác Vân nói: "Đây là bạn nghe ai nói vậy?"

Khang Đạt nói: "Nghe chị Hinh, CS vốn chính là một trò chơi của trí lực và phản ứng, trên những phương diện này phụ nữ không hề kém đàn ông, vì vậy việc cấm phụ nữ tham gia thi đấu là hành động kì thị đối với phái đẹp. Phong trào thể dục thể thao vốn không có biên giới, không phân biệt nam nữ mà".

Trác Vân nói: "Ờ, không sai".

Mỗi lần nói đến CS cô lại nhớ tới bóng lưng trên sàn đấu tại Bắc Kinh kia. Có lúc cô từng ảo tưởng, nếu như mình có thể lên sân đấu thì trong thời điểm mấu chốt cô nhất định sẽ dũng cảm đứng lên giúp đỡ MDK vượt qua cửa ải khó, xoay chuyển chiến cuộc.

Khang Đạt nói: "Cho nên lần này tớ định rủ bạn cùng tham gia nội dung CS trong giải đấu lần này".

Trác Vân yên lặng một lúc lâu rồi mới mở miệng nói: "Chỉ có hai người chúng ta thì làm gì được?"

Khang Đạt nói: "Người thì bạn không cần lo lắng, tớ đã tìm được ba người, chỉ thiếu một người dự bị thôi".

Trác Vân hỏi: "Dự bị?"

Khang Đạt đáp: "Đúng vậy, mỗi đội đấu báo danh phải có sáu người, bây giờ chúng ta đã có năm, bạn có thể tìm được một người nữa hay không?"

Trác Vân cười khổ nói: "Tớ đi đâu tìm bây giờ?"

Khang Đạt nói: "Năm người chúng ta là chủ lực, dự bị thì tìm bừa một người là được chứ sao. Dù sao dự bị cũng không cần lên đấu mà".

Trác Vân nói: "Để xem, nếu tìm được thì tốt, không tìm được thì tớ sẽ gọi Lily tới cho đủ số".

Khang Đạt cười nói: "Cũng được. À đúng rồi, chiều nay tan lớp bạn đừng về vội, năm người chúng ta gặp mặt một chút cho mọi người biết nhau, dù sao sau này cũng là đồng đội".

Trác Vân hỏi: "Ba người kia gồm những ai?"

Khang Đạt đáp: "Bạn yên tâm, đều là khoa luật hình sự bọn mình, là ba nam sinh, tớ đã xem bọn họ thể hiện, trình độ cũng không tồi".

Yên lặng một lúc lâu, Trác Vân gật đầu: "Được rồi!"

Trong lúc Trác Vân trò chuyện với Khang Đạt thì Dư Khê và Bạch Hoa đang chiến đấu CS trong quán.

Mặc dù điều hòa trong quán lạnh đến mức làm mọi người rét run nhưng Dư Khê vẫn mướt mồ hôi ngồi nhìn màn hình.

Đến bây giờ tỉ số giữa hai người bọn hắn với Trình Nhiên đã là 10:35.

Tỉ số này cũng có nghĩa là Dư Khê và Bạch Hoa lại thua Trình Nhiên mất 250 tệ.

"Mày bắn kiểu gì thế?" Dư Khê oán giận nói.

Bạch Hoa lầu bầu: "Đại ca, anh đừng có lúc nào cũng đổ cho em thế".

Dư Khê nói: "Không biết tao đã nói với thằng ngớ ngẩn nhà mày bao nhiêu lần rồi, đã bảo không được mua AWP mà mày vẫn không nghe. AWP thì đắt như thế mà mày bắn thì như shit, giờ thì tốt rồi, thua mất hai trăm rưỡi rồi".

Bạch Hoa lẩm bẩm nói: "Hai trăm rưỡi, hai trăm rưỡi".

Dư Khê trừng mắt nhìn hắn: "Tao thấy mày không khác gì một thằng hai trăm rưỡi (*)".

Dư Khê lập tức bật lại: "Anh mới là thằng hai trăm rưỡi".

Lúc này Trình Nhiên cũng không để ý tới hai người đang cãi nhau, một bàn tay duỗi ra trước mặt Dư Khê.

"Gì thế?" Dư Khê hỏi.

Trình Nhiên nghiêng đầu nói: "Đưa đây, đừng vờ vịt nữa".

Dư Khê và Bạch Hoa nhìn nhau, vẻ mặt rất không cam lòng, từng người móc ví tiền ra.

Trình Nhiên cầm lấy tiền, vẻ mặt châm chọc: "Hai con gà, sắp tới anh mày không có thời gian chơi với chúng mày nữa rồi".

Dư Khê kinh ngạc hỏi: "Vì sao?"

Bạch Hoa châm chọc: "Nó sợ ấy mà, không dám đấu tiếp đâu".

Vẻ mặt Trình Nhiên tỏ ra khinh thường: "Tao đây là một thành viên của chiến đội DNA đại danh lừng lẫy đại học C, mấy hôm nữa là Cúp liên hợp sẽ bắt đầu, tao lấy đâu ra thời gian chơi với chúng mày nữa. Lúc đó nếu như giành quán quân thì riêng tiền thưởng cũng đã là 130 ngàn rồi, ai mà thèm hai trăm rưỡi của chúng mày nữa".

Nói xong Trình Nhiên nghênh ngang bỏ đi, Dư Khê giận xanh mặt.

Bạch Hoa vỗ vỗ Dư Khê: "Đại ca nghe thấy chưa, tiền thưởng năm nay là 130 ngàn, còn cao hơn cả tiền thưởng WCG năm nay đấy. Hay là chúng ta cũng tham gia được không?"

Hiển nhiên Dư Khê vẫn còn đang trong cơn giận dữ: "Mẹ kiếp, tháng này bọn mình thật sự phải uống gió rồi mà mày còn đang mơ mộng trăm ba, đồ dở hơi".

Bàn tay Dư Khê vỗ lên đầu Bạch Hoa.

Bạch Hoa ôm đầu nói: "Em nói thật mà".

Dư Khê nói: "Thật cái rắm, có thích tao đè mày ra thiến không? Mày thử xem lại xem mình được mấy cân mấy lạng nào".

Hai người còn đang tranh cãi thì chợt thấy Trình Nhiên đang quay lại đi tới trước mặt họ, chỉ có điều lần này bên người Trình Nhiên có thêm một người với sắc mặt xanh mét.

Dư Khê hỏi: "Làm sao? Tao đã trả mày đủ tiền rồi mà, hay là mày muốn chơi tiếp?"

Người sắc mặt xanh mét kia đứng trước mặt hai người quát Trình Nhiên: "Trả tiền cho người ta".

Trình Nhiên tỏ ra cực kỳ khó xử, thằng cha này rõ ràng không muốn nhả hai trăm rưỡi vừa vào túi ra.

Dư Khê và Bạch Hoa liếc mắt nhìn nhau, người kia là ai mà hoành như vậy, ở trước mặt hắn thằng Trình Nhiên không ai bì được này lại nhũn ra như con chi chi.

Người nọ lễ phép đưa tiền cho Dư Khê đang kinh ngạc rồi mới nói thành khẩn: "Chào các bạn, tôi là Long Thiếu Huy, đội trưởng chiến đội CS DNA của đại học C, các bạn có thể gọi tôi là Huy. Hôm nay tôi đến đây để xin lỗi các bạn, Trình Nhiên là đội viên của chiến đội chúng tôi, từ trước tới nay tôi không biết cậu ta vẫn đánh độ CS với các bạn. Là đội trưởng, tôi cảm thấy cực kì xấu hổ trước hành động như vậy, đây là tiền vừa rồi các bạn thua độ, xin trả lại cho hai bạn".

Dư Khê và Bạch Hoa trợn mắt nhìn nhau.

Trình Nhiên lại nói: "Anh Huy, anh khách sáo với hai con gà này làm gì?"

Long Thiếu Huy đột nhiên giận dữ: "Câm mồm, mày còn có mặt mũi chê người khác gà cơ đấy, chính mày mới là gà, mày coi CS là cái gì chứ?"

Trình Nhiên nói: "Anh Huy, không phải là một trò chơi sao, làm gì mà anh giận dữ thế".

Long Thiếu Huy nói: "Mày không cần giải thích gì nữa, tất cả những gì mày làm hôm nay tao đều thấy hết, nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì tao thật sự không tin trong chiến đội chúng ta lại có người như mày. Bây giờ mày không cần nói thêm gì trước mặt tao nữa, lập tức về trường đi, buổi huấn luyện chiều nay mày cũng không cần tới báo danh nữa".

Trình Nhiên hoảng sợ nói: "Anh Huy, anh, anh, ý anh là sao?"

Long Thiếu Huy nghiêm mặt nói: "Ý tao là gì chẳng lẽ mày còn không rõ à?"

Trình Nhiên vô cùng hoảng sợ: "Anh, anh định khai trừ em?"

Vừa nghe thấy những lời này sắc mặt Dư Khê và Bạch Hoa cũng thay đổi.

Họ cũng biết kỳ thực trong đại học C chiến đội DNA cũng là một đội ngũ rất lợi hại, trong Cúp liên hợp năm ngoái DNA đã giành được vị trí thứ năm. Tất cả các đội lọt vào top 5 Cúp liên hợp đại học C đều sẽ nhận được học bổng của Ủy ban kỉ luật, bây giờ Trình Nhiên bị khai trừ rõ ràng là một tổn thất rất lớn về kinh tế.

Dư Khê không khỏi lộ vẻ xúc động nói: "Đội, đội trưởng Huy, không phải chứ, làm gì mà nghiêm trọng như vậy, quả thật là chúng tôi có chơi với Trình Nhiên, nhưng chơi kém mất tiền thì phải chịu mà!"

Long Thiếu Huy không để ý đến Dư Khê mà đột nhiên thở dài với Trình Nhiên: "Mày vốn là một người rất có thiên phú, chơi CS rất khá, anh có thể nói như vậy. Nếu như mày cứ tiếp tục rèn luyện thì sớm muộn cũng sẽ được vào một câu lạc bộ chuyên nghiệp, trở thành một CSer thực sự, nhưng nếu như mày chơi CS với mục đích kiếm tiền như vậy thì anh khẳng định luôn là mày sẽ không bao giờ thành công. Thành công sẽ không đến với những kẻ mang lòng bất chính. Mày đi đi, mày biết quy định của đội mà".

Vẻ mặt Trình Nhiên không ngừng thay đổi, một lúc sau hắn mới gật đầu oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói: "OK, Long Thiếu Huy, ông cho rằng ông là cái gì mà có thể giáo dục tôi? Mẹ nó, ông cứ chờ xem, chúng ta sẽ tính sổ món nợ này trong Cúp liên hợp".

Long Thiếu Huy lạnh lùng nhìn hắn mà không nói gì thêm.

Trình Nhiên tức giận phất tay áo bỏ đi, Dư Khê vẫn ngẩn người với 250 tệ trong tay, dù thế nào hắn và Bạch Hoa cũng không nghĩ tới quy định của chiến đội DNA thanh danh hiển hách lại nghiêm khắc như vậy. Dư Khê lập tức cảm thấy kính nể vị đội trưởng này.

Long Thiếu Huy quay đầu lại nhìn Dư Khê và Bạch Hoa: "Xin lỗi, tôi xin lỗi các bạn một lần nữa, chắc các bạn đã đánh độ với Trình Nhiên rất nhiều lần, tổng cộng thua bao nhiêu tiền tôi sẽ bồi thường đầy đủ".

Dư Khê cười: "Cảm ơn anh, ý tốt của anh làm em rất cảm kích, tác phong của anh cũng làm em rất ngưỡng mộ. Kỳ thực số tiền đó cũng không có bao nhiêu, anh không cần phải bồi thường. Thua thì thua thôi, muốn trách thì tự trách mình bản lĩnh không bằng người khác, cá độ thua thì nói được gì?"

Long Thiếu Huy nhìn hai người nói: "Kỳ thực cũng không phải bản lĩnh không bằng người khác, vừa rồi hai bạn 2V1 Bloodstrike với Trình Nhiên tôi vẫn đứng xem phía sau".

Dư Khê nói: "A, vậy anh có cao kiến gì không? Cao thủ, chỉ đạo bọn em đi, truyền thụ cho bọn em mấy chiêu".

Long Thiếu Huy thản nhiên nói: "Cao thủ thì không dám nhận, có điều tôi cảm thấy vừa rồi kỳ thực hai bạn có mấy lần có thể thắng nó".

Dư Khê nói: "Thế nào?"

Long Thiếu Huy nói: "Không biết bạn có phát hiện không, mỗi một lần bạn lao ra khỏi vách chắn của căn cứ thì Trình Nhiên đều lao ra muộn hơn bạn".

Dư Khê gật đầu.

Long Thiếu Huy nói: "Cũng có nghĩa nó mua súng chậm hơn bạn, mặc dù trước mặt các bạn nó vẫn rất khinh địch nhưng trong CS người hành động nhanh thường thường sẽ chiếm lợi thế rất lớn".

Dư Khê chờ nghe tiếp.

Long Thiếu Huy nói: "Khi hai bên gặp nhau cả hai người đều có một đặc điểm chung chính là thích ngồi bắn".

Dư Khê nói: "Không sai, lần nào em cũng ngồi bắn trước hắn, vì sao người chết trước lại là em?"

Sắc mặt Long Thiếu Huy nghiêm túc: "Vấn đề chính là ở đây, bởi vì mỗi lần trúng đạn bạn nhìn thấy người mình lóe đỏ liền lập tức hoảng sợ muốn đứng lên né tránh kết quả là bị chết nhanh hơn".

Dư Khê nói: "Vậy em nên tránh kr gì?"

Long Thiếu Huy nói: "Không được tránh".

Dư Khê kinh ngạc: "Không được tránh?"

Long Thiếu Huy gật đầu: "Tốc độ di động của bạn có nhanh bằng đạn không?"

Dư Khê lắc đầu.

Long Thiếu Huy nói tiếp: "Đúng vậy, trong tình hình đó bạn chỉ có thể tiếp tục ngồi bắn, đến lúc bạn bắn chết nó hoặc nó bắn chết bạn". Thấy vẻ mặt Dư Khê vẫn mơ màng Long Thiếu Huy tiếp tục nói: "Kỳ thực trình độ bắn của bạn không tồi, chỉ có điều chính bạn không nhận ra mà thôi. Chính vì bạn thường xuyên tỷ thí với Trình Nhiên cho nên trình độ bắn cũng tiến bộ rất nhanh, vấn đề là bạn không tự tin mà thôi".

Vẻ mặt Dư Khê vẫn ngỡ ngàng: "Thật không?"

Long Thiếu Huy nói: "Đúng vậy, vì sao bạn lại không tin khả năng 1V1 của chính mình nhỉ? Nói chính xác thì có những điểm trình độ bắn của bạn đã vượt qua Trình Nhiên, lúc 1V1 bạn hoàn toàn có thể chiến thắng nó".

Dư Khê hỏi: "Thật sao?"

Long Thiếu Huy nói: "Thật! Phải biết lòng tự tin là yêu cầu cơ bản của một CSer, với trình độ bắn của bạn bây giờ kỳ thực Trình Nhiên căn bản không phải đối thủ của bạn".

Dư Khê gật đầu như đang suy nghĩ gì đó: "Em hiểu rồi, thì ra em mạnh như vậy, ha ha ha ha".

Long Thiếu Huy cũng cười: "Bạn vốn đã mạnh như vậy".

Bạch Hoa cũng cười nói: "Thì ra tên kia cũng chỉ đến thế, xem ra chúng ta không nên sợ nó".

Dư Khê nói với Long Thiếu Huy: "Nghe anh nói như vậy em cũng cảm thấy quả thật như thế".

Thấy vẻ mặt mừng rỡ của hai người Long Thiếu Huy nói: "Đúng rồi, bạn chơi CS bao lâu rồi?"

Dư Khê xấu hổ nói: "Mới nửa năm".

"Mới, mới nửa năm?" Long Thiếu Huy cảm thấy ngoài ý muốn, "Mới nửa năm, phải biết tôi đã luyện hơn một năm mới đến được trình độ như bạn bây giờ, vậy mà bạn chỉ mất có nửa năm".

Long Thiếu Huy vẫn tiếp tục suy tư, còn Dư Khê và Bạch Hoa bên cạnh lại cười thoải mái.

"Mẹ nó, thì ra ta lợi hại như vậy, tại sao ta lại không nhận ra nhỉ?"

Bạch Hoa nói: "Đúng là dở hơi, người ta mới khen anh vài câu anh đã tưởng mình là thánh tướng rồi".

"Hơ hơ, anh mày vốn đã thành tướng mà".

"Đúng đúng đúng..."

Long Thiếu Huy đột nhiên mở miệng nói với Dư Khê: "Bạn gia nhập chiến đội nào chưa?"

Dư Khê lập tức buồn bực lắc đầu.

"Đến DNA đi, tôi tin rằng đến DNA nhất định bạn có thể trở nên lợi hại hơn", Long Thiếu Huy đưa ra lời mời, "Đã khai trừ Trình Nhiên, bây giờ bọn tôi thiếu một người để tham gia Cúp liên hợp".

Miệng Dư Khê lập tức há hốc: "Ơ, cái này..."

Long Thiếu Huy nhìn hắn với ánh mắt kì lạ: "Bạn không muốn đến?"

Dư Khê lập tức xua tay nói: "A, không không không, không phải em không muốn đến mà là sợ các anh không cần em, em là một con gà mà".

Long Thiếu Huy nói: "Ai nói bạn là gà chứ, mà cho dù có gà tới DNA cũng có thể biến thành cao thủ".

"Thật không?" Dư Khê nói.

Bạch Hoa ở bên cạnh véo nhẹ hắn, nhỏ giọng nói: "Đi đi, 130 ngàn đấy!"

"Mẹ nó, thằng này đúng là không có triển vọng", Dư Khê chửi thầm.

Long Thiếu Huy nói: "Vậy thì chiều nay tan học bạn đến tầng 2 nhà H báo danh nhé. Tôi ở đó đợi bạn, OK?"

Dư Khê đứng yên, quả thực hắn không thể tin được điều này, cứ thế là được gia nhập chiến đội DNA xếp hạng thứ năm toàn trường?

Đây là mình đang nằm mơ sao?

Bạch Hoa bân cạnh thì cười tươi như hoa: "130 ngàn có hi vọng rồi, thật sự sướng ông nội nó!"

"Vậy thì tốt quá, em nhất định sẽ tới". Dư Khê vui mừng bật lên thật cao (một cảm giác rất Yomost).

Long Thiếu Huy cười tủm tỉm nhìn hắn.

%%%%%%%%%%%

- Hai trăm rưỡi là cái gì?

- Tương truyền thời chiến quốc có một vị tướng quốc rất tài giỏi tên là Tô Tần, nhưng không biết vì sao đột nhiên bị người khác ám sát. Tề vương hết sức tức giận hạ quyết tâm tìm ra hung thủ nhưng dù đã phái rất nhiều người đi điều tra mà vẫn không tìm được. Đột nhiên có một ngày ông nghĩ ra một kế, sai thủ hạ chặt đầu Tô Tần treo trên cửa thành rồi dán cáo thị tuyên bố: Tô Tần là nội gián, giết Tô Tần là trừ hại cho nước Tề, đáng thưởng ngàn lượng vàng, vì vậy mời tráng sĩ đã trừ gian đến đây lĩnh thưởng.

Bảng cáo thị vừa được dán lên đã có bốn người đến nhận là chính mình tự tay giết chết Tô Tần, xin được lĩnh thưởng.

Tề vương tiếp kiến bốn người này: "Các ngươi không mạo nhận đấy chứ?"

Bốn người đều khăng khăng chính mình giết Tô Tần, Tề vương gật đầu nói: "Bốn vị đều là dũng sĩ thực sự, một ngàn lượng vàng, chia ra mỗi người sẽ được bao nhiêu?"

Bốn người đồng thanh: "Hai trăm rưỡi".

Tề vương lập tức vỗ án giận dữ nói: "Người đâu, lỗi bốn thằng hai trăm rưỡi này ra chém đầu!"

Lại có chuyện, ngày xưa có một học trò quyết tâm học hành để thi đỗ làm quan, nhưng đến tuổi trung niên mà vẫn chưa một lần thi đỗ. Nản lòng, ông thôi không học nữa và lấy vợ sinh con, được hai cậu con trai, ông đặt tên cậu anh là Thành Sự, ý chỉ việc nối dõi tông đường của mình đã hoàn thành, cậu em là Bại Sự, chỉ việc thi cử của mình thất bại. Một hôm ông ra ngoài có việc, dặn hai đứa con ở nhà tập viết, thằng anh phải viết 300 chữ, thằng em viết 200 chữ. Khi về ông hỏi vợ xem hai đứa con viết thế nào, vợ ông đáp: "Hai thằng đều 250, thành Sự không đủ, Bại Sự thì thừa".

Tóm lại, có rất nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng khi nói một người là 250, hai trăm rưỡi thì có ý ám chỉ người đó ngu dốt, thành sự không đủ, bại sự có thừa, hoặc đầu óc có vấn đề.

- Ra thế. Các giải đấu WCG, CPL, ESWC là gì?

- WORLD CYBER GAMES, Cyberathlete Professional League, Electronic Sports World Cup. Thông tin chi tiết có thể hỏi bác Gúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Biên Thành Lãng Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK