Trang Chủ
Võng Du
Biên Thành Lãng Tử
Ác Đấu Trong Trường Học

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nắng vẫn gay gắt, ánh mặt trời giữa trưa chói chang thiêu đốt đại học thành phố C nằm trên sườn núi. Bầu không khí đại học C lúc này cũng nóng bức như thời tiết, bởi vì bây giờ là thời gian tan học.

Đám học sinh túm năm tụm ba vừa cười vừa nói trên đường xuống lớp.

Dư Khê phờ phạc đi trong dòng người ồn ào, thân hình hắn như một quả cà bị phơi héo, không chỉ vì thời tiết nóng bức mà nguyên nhân chính yếu là mấy ngày nay hắn và Bạch Hoa vẫn thường chạy đến quán tìm Trình Nhiên 2V1, kết quả là 1.800 tệ tiền thuê nhà Trác Vân vừa giao cho hắn lại bị thua sạch.

Cũng không phải hắn không thể chấp nhận việc thua độ, mà là hắn không chịu nổi dáng vẻ dào dạt đắc ý của Trình Nhiên mỗi lần thắng độ.

"Ài, đến bao giờ hai con gà chúng mày mới có thể vượt qua anh mày nhỉ? Kỳ thực anh rất không muốn thắng tiền của chúng mày, chỉ có điều chúng mày cứ nhất định phải đưa tiền cho anh tiêu nên anh đành phải nhận vậy". Trình Nhiên tỏ ra vô cùng đắc ý, bộ dáng đó quả thực làm cho Dư Khê tức giận đến mức hộc máu.

"Mẹ kiếp, mày cứ chờ đấy, sớm muộn có một ngày bố sẽ cho mày biết bọn bố lợi hại thế nào", Dư Khê nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ha ha, thật không? Vậy thì anh thật sự hy vọng ngày đó sẽ nhanh tới, anh rất muốn bị chúng mày chà đạp, xin chúng mày cho anh được chết sớm một chút!" Trình Nhiên ra vẻ cầu khẩn.

Mẹ thằng ranh này, nghĩ tới đây Dư Khê buồn bực co chân đá bay một hòn đá nhỏ ven đường.

Sau khi tới đại học C nhập học không biết từ bao giờ Dư Khê và Bạch Hoa đã đam mê CS. Hai năm này chính là thời kỳ phong trào thể theo điện tử Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, mà CS chính là dự án được hoan nghênh nhất trong đó. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy đám bạn học cùng lớp bắn nhau vui quên trời đất trong quán trong lòng Dư Khê lại thấy ngứa ngáy.

Sau đó khi hắn và gã bạn học Trình Nhiên bắt đầu đánh độ mỗi ván mười tệ thì hình như Dư Khê chưa bao giờ thắng được gã kia.

Nói không xót tiền thì là nói phét, mặc dù hắn và Bạch Hoa không bao giờ thiếu tiền tiêu nhưng nhìn từng tờ nhân dân tệ sặc sỡ màu sắc bị chính mình chắp tay đưa cho người khác trong lòng hắn vẫn rất không thoải mái.

Nếu cứ tiếp tục thua với tốc độ này thì sợ rằng tháng này sẽ phải uống gió theo như lời Bạch Hoa mất. Hay là gọi điện cho Gia Lăng mượn mấy đồng tiêu tạm đã nhỉ? Mà thôi, vay tiền chị ta đến lúc chị ta lại lắm mồm trước mặt ông già mình thì chẳng phải là hỏng việc lớn hay sao.

"Ôi, cứu mạng cứu mạng, trưa nay lại phải đến ăn cơm ở cái nhà ăn rách nát này, có còn thiên lí hay không?" Thân không thuộc về mình, Dư Khê cực kì không tình nguyện đi đến nhà ăn của trường.

Trong phòng ăn số 3 đại học C rất huyên náo, kỳ thực không gian ở đây cũng rất không tồi, chỉ có điều trình độ của đầu bếp ở đây thì hắn quả thật không dám khen ngợi.

"Cho cháu một đĩa cơm to, một suất thịt bò hầm khoai tây", Dư Khê sắc mặt lạnh lùng nói với phục vụ qua ô cửa kính sau khi xếp hàng chờ năm phút.

Một cậu nhóc có vẻ học khóa dưới kinh ngạc nhìn Dư Khê: "Ông anh này, khoai tây hầm thịt bò có ba đồng một suất, thịt bò hầm khoai tây thì những tám đồng, không phải đều như nhau cả sao, vì sao ông anh cứ phải gọi món đắt tiền thế?"

Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu bé Dư Khê cười lạnh nói: "Thằng em, chú vừa mới nhập học năm nay à?"

"Vâng, đúng vậy đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Cậu nhóc sợ hãi nhìn Dư Khê.

"Chú học khoa nào?" Dư Khê lại hỏi.

Cậu bé đáp: "Khoa kinh tế".

Dư Khê cười bí hiểm, thuận tay nhận đĩa thức ăn rồi nói tiếp: "Vị đầu bếp nhà ăn này chính là thiên tài của khoa chú, lát nữa chú sẽ rõ ràng".

Cậu bé nhìn Dư Khê một cách kỳ lạ rồi cũng nhanh chóng nhận được cơm và khoai tây hầm thịt bò được đưa ra qua ô kính.

"Ơ, vì sao đây rõ ràng là khoai tây hầm thịt bò mà trong đĩa của anh nhiều thịt bò như vậy còn của em thì hầu như không có, thiệt lớn rồi!" Cậu bé hét lên.

Dư Khê cười: "Bây giờ chú đã rõ nguyên nhân vì sao giá cả khác nhau rồi chứ? Cái này của anh kêu thịt bò hầm khoai tây, thịt bò ở phía trước, của chú là khoai tây hầm thịt bò, khoai tây đứng trước. Một suất ba đồng, một suất tám đồng, biết khác nhau thế nào rồi chứ? Vị phục vụ nhà ăn này đã đưa chân lý kinh tế học vào đời sống thực tế, thật sự thực hiện được vấn đề chuyển đổi tri thức nền tảng thành giá trị kinh tế, đây chính là cảnh giới cao nhất của kinh tế học, hiểu chưa? Cách làm này của ông ấy thật sự đáng để mọi sinh viên khoa kinh tế trường ta học tập. Thằng em, nghe anh nói này, chú phải học hỏi ông ấy cho tử tế, tương lai nhất định chú cũng sẽ phát tài".

Người phục vụ nhìn Dư Khê chằm chằm, sắc mặt rất không khách sáo.

Cậu nhóc gật đầu cái hiểu cái không rồi nói nghiêm túc: "Đúng là nghe sư huynh nói chuyện một buổi còn hơn đọc sách mười năm. Xin hỏi ông anh học khoa nào, đúng là cao nhân, thật sự là cao!"

Các nữ sinh xếp hàng xung quanh không nhịn được cười.

Dư Khê vỗ vỗ vai cậu nhóc khóa dưới, "Ờ, trẻ nhỏ dễ dạy. Nào, đừng có nhăn nhó mặt mũi như vậy, chúng ta kiếm chỗ ngồi ăn cơm nào, ăn xong khoai tây hầm thịt bò thì sẽ không còn phiền muộn gì nữa".

Hai người vừa tìm được một vị trí ngồi xuống Dư Khê đã phát hiện trước cửa phòng ăn đang rối loạn.

"Đánh nhau, đánh nhau rồi!"

"Xem kìa, đánh nhau to rồi!"

Không ít người kêu la, đám sinh viên gần cửa phòng ăn quây lại thành vòng tròn.

"Có chuyện vui, đi xem đi". Dư Khê đặt đũa xuống bước nhanh ra ngoài.

Chỉ thấy các sinh viên ngoài cửa phòng ăn đứng thành một vòng tròn. Chính giữa vòng tròn là một nữ sinh xinh đẹp ăn mặc nóng bỏng đang trợn mắt nhìn một nam sinh đang cúi gằm.

Một chiếc cặp lồng lăn lóc dưới đất, thức ăn cũng tung tóe khắp mặt đất.

Xem tình hình có vẻ như cậu nam sinh va vào người đẹp này.

"Xin lỗi, xin lỗi, thật sự không phải tôi cố ý, tôi không nhìn thấy bạn, xin lỗi!" Nam sinh cúi đầu, vẻ mặt lo sợ.

"Rõ ràng chính là mày cố ý, mày không nhìn thấy tao đi ra à? Mày, mày, mày..." Người đẹp tức giận đến mức nói không nên lời.

"Nguyệt, có chuyện gì đấy?" Một nam sinh anh tuấn đi tới bên cạnh người đẹp.

Cô gái tên là Nguyệt tức giận nói với nam sinh anh tuấn: "Anh Niên Cao, thằng này xô vào em, có vẻ như không có ý tốt với em. Bộ quần áo mới mua giờ thành như thế này!"

Sắc mặt Niên Cao lập tức thay đổi: "Thằng kia, mày muốn gì?"

"Xin lỗi, thật sự không phải tôi cố ý, tôi không chú ý tới cô ấy, tôi không có ý gì cả", nam sinh sợ đến mức căn bản không dám ngẩng đầu lên.

"Mày dám cãi chày cãi cối à?" Nguyệt cả giận nói.

"Có chuyện gì thế?" Dư Khê chen vào trong đám người hỏi những người xung quanh.

"Là con bé kia không có mắt, đi đường đụng vào người ta còn kêu người ta sàm sỡ, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Giữa ban ngày ban mặt, lại còn ngay trước cửa nhà ăn, có thằng nào muốn sàm sỡ thì cũng không dám làm gì ấy chứ. Cậu bạn kia cũng không biết học khoa nào mà nhát gan như thế, thật là mất mặt", một nữ sinh căm giận nói.

Dư Khê cố gắng chen lên phía trước đám người, tách mọi người ra, hắn chợt lấy làm kinh hãi: Oa, không phải chứ, có người xui xẻo đến thế cơ à, lại va vào người đẹp rồi.

Nam sinh trước mắt này không phải người khác, chính là nam sinh bị Trác Vân vật ngã sấp dưới lầu hôm qua.

"Bốp". Một tiếng giòn vang, tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại bàn tay Nguyệt đã tát thẳng vào bên má nam sinh đó.

Đám người lập tức ồn ào.

Thời đại này nữ sinh dám động thủ cũng không phải chuyện gì hiếm thấy, tính tình người đẹp thành phố C cũng nổi tiếng nóng nảy như thời tiết mùa hè ở đây.

Nam sinh che bên má nóng rát bất ngờ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt toát ra lửa giận, nhưng ngọn lửa giận dữ này chỉ lóe lên rồi biến mất rồi được thay bằng vẻ mặt sợ hãi vừa rồi.

Trong lòng Dư Khê lập tức cảm thấy xót xa.

Là người ai cũng có danh dự, nhưng khi lẽ ra phải dùng dũng khí để bảo vệ danh dự thì phần lớn mọi người lại thích lựa chọn nhẫn nhục.

"Mẹ kiếp, mày phùng mang trợn má cái gì?" Một đấm của Niên Cao nặng nề đấm vào mặt nam sinh, tất cả mọi người ở đây đều nhìn rõ, thân thể nam sinh đó bay thẳng ra ngoài ngã xuống đất, đầy mặt máu tươi.

"Anh Niên, có việc gì thế? Ai bắt nạt chị dâu à? Mấy anh em phòng mình đều đến rồi". Bốn năm nam sinh từ trong đám người lách ra chạy đến bên cạnh Niên Cao.

"Chính là nó!" Nguyệt hung tợn nhìn chằm chằm nam sinh nằm dưới đất, "Chính là nó, nó định sàm sỡ em!"

"Đánh cho tao!" Hiển nhiên Niên Cao đã tức giận mất kiểm soát. Là đàn ông, khi người phụ nữ của mình bị bắt nạt thì kiểu gì cũng là một chuyện mất mặt.

Bốn năm nam sinh lưng hùm vai gấu đồng loạt xông lên lao tới nam sinh dưới đất quyền đấm cước đá, tình cảnh này căn bản không giống như là đang đánh người mà như là đang phá nhà, hoàn toàn hung ác vô tình.

Nam sinh nọ đưa hai tay ôm đầu, vô số nắm đấm rơi vào trên người hắn, ngay cả âm thanh cầu xin hắn cũng không phát ra được.

Nguyệt hung ác nhìn nam sinh này: "Đáng đời, dám trêu vào bà".

Đám người đột nhiên yên tĩnh lại, giờ khắc này vẻ mặt mọi người đột nhiên trở nên rất kỳ quái, không thể nói là lạnh lùng hay là tê liệt.

Một vệt máu tươi bắt mắt chảy ra từ trên đầu nam sinh thấm đỏ cả mặt đất, không ít nữ sinh quay đầu đi, họ không nỡ lòng nhìn tiếp.

Có đôi khi người bị đánh không hề cảm thấy đau, thật sự làm cho hắn đau đớn là ánh mắt của đám người vây xem.

"Bố ơi, thế giới này có công bằng không?" Dư Khê thường xuyên hỏi bố cậu như vậy.

"Công bằng chứ, đối với mỗi người thì thế giới này đều rất công bằng".

Trước kia Dư Khê thật sự tin tưởng những lời này, nhưng từ khi hắn đi tới đại học C một năm trước đủ loại tình cảnh trong trường học khiến hắn âm thầm cảm thấy thế giới này không hề công bằng như hắn nghĩ.

Có đôi khi hắn rất căm thù của dối trá của mình, đặc biệt là khi đối mặt với hình ảnh như vậy chính hắn cũng không hề có khác biệt gì so với những người đứng xem khác. Cho dù trong lòng hắn rất muốn xông lên giúp đỡ nhưng hắn lại rất do dự, hắn cũng không biết mình do dự cái gì, sợ bị đánh hay là sợ rắc rối?

"Dư Khê, mày thực sự là mẹ nó rác rưởi, mày còn rác rưởi hơn cả mấy thằng đáng đánh người kia. Thằng hèn!" Trong đầu Dư Khê đột nhiên vang lên những lời này, lập tức một luồng máu nóng xông thẳng lên não hắn.

Dư Khê đột nhiên chạy về phòng ăn, không biết từ đêu tìm ra một cây gậy vừa to vừa nặng.

Trong tiếng hô của đám người hắn bất chấp tất cả xông lên, ngắm chuẩn thằng cha Niên Gao đang mải đánh kia rồi hung ác đập xuống.

"Á". Niên Cao đổ gục cùng tiếng kêu.

Xoay người lại nhìn thấy Niên Cao ngã xuống đất, Nguyệt kêu sợ hãi và Dư Khê cầm gậy, năm người còn lại lập tức rõ ràng đã xảy ra chuyện gì.

"Đánh nó trước", bốn người lao tới như hổ sói.

Dư Khê hoảng sợ vung gậy không biết nên đánh ai trước.

Hổ dữ cũng không thắng được chó đàn, đến bây giờ rốt cục Dư Khê đã hiểu những lời này.

Tựa như trong CS, một mình ngươi dù có thuật bắn súng tốt đến mấy cũng có ích lợi gì, đối mặt với 5 kẻ thù cùng nhau lao tới ngươi có thể bắn gục tất cả trong nháy mắt sao? Cây gậy trong tay Dư Khê chỉ đánh trúng một người rồi lập tức bị ba người còn lại xông lên đè ngã xuống đất.

Vô số nắm tay đấm vào khắp người Dư Khê giống hệt vừa rồi.

Dư Khê đưa tay ôm đầu không thể phản kháng được.

Nhưng giờ khắc này trong lòng hắn lại rất bình tĩnh, trong màn bụi đất bay lên hắn thấy nam sinh nằm dưới đất kia cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích rồi lập tức lại trở nên u sầu. Trong lòng Dư Khê lập tức cảm thấy ấm áp, hơi ấm này làm cho hắn cảm thấy bị đấm đá cũng không còn đau như vừa rồi.

Niên Cao lắc lư bò dậy nhặt cây gậy của Dư Khê lên, dùng hết sức mạnh toàn thân hung ác đập vào đầu Dư Khê.

"Đừng đánh cậu ấy", trong thời khắc như chỉ mành treo chuông nam sinh đang nằm trên mặt đất đã bay lên như đạn pháo mạnh mẽ húc đầu vào bụng Niên Cao như một cầu thủ bay người đánh đầu đón quả phạt góc.

Niên Cao bị húc trúng lui ra phía sau vài bước.

Chỉ có trong thời khắc nguy cấp con người mới có thể phát huy ra tiềm lực lớn nhất trong thân thể.

"Mẹ nó", phục hồi lại tinh thần, lần này Niên Cao vung gậy đập vào đầu nam sinh.

"Chát!"

Cùng với tiếng hét của đám nữ sinh xung quanh, cây gậy đập thẳng vào bên phải đầu nam sinh.

Lần này nam sinh lập tức ngã xuống không có nào phản ứng gì.

Máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn trên mặt đất.

Bất kể ai cũng thấy được sức mạnh của một gậy này tuyệt đối không nhẹ, nam sinh đó không hề nhúc nhích, không biết còn sống hay đã chết.

"Mày húc đi, húc nữa đi!" Niên Cao đã triệt để mất lý trí, cây gậy trong tay hung ác đánh lên người nam sinh như đánh vào một đống bùn, nam sinh không hề có phản ứng.

Một luồng máu nóng xông lên ngực Dư Khê, hắn cảm thấy cây gậy đó giống như là đánh vào trong lòng hắn, hắn chỉ hận mình cũng đã bất lực.

Đột nhiên Niên Cao cảm thấy cổ tay đau nhói, thân thể lảo đảo bị vật gì đó đụng văng ra ngoài.

Phục hồi lại tinh thần nhìn lại, không biết từ bao giờ trước mặt mình xuất hiện một nữ sinh xinh xắn với mái tóc dài tung bay lạnh lùng nhìn mình, mà cây gậy trong tay mình không biết đã rơi vào tay cô ta nhưu thế nào.

"Cô là ai mà dám xen vào việc của người khác?" Niên Cao cả giận nói.

Mấy nam sinh đang đánh Dư Khê cũng ngừng tay nhìn.

Đám người lập tức trở nên rối loạn.

Một cô gái xinh đẹp lại dám đứng ra chống lại năm nam sinh lưng hùm vai gấu, đây là lần đầu tiên đại học C xuất hiện loại chuyện này làm mọi người vừa thấy ngạc nhiên lại vừa thấy kích động.

"Bọn đàn ông chúng mày đều là đồ tồi, năm người đánh một, còn bọn đàn ông đứng xem trò bên cạnh kia thì là rác trong rác, ngay cả dũng khí đứng ra cũng không có, còn không bằng thân gái liễu yếu đào tơ này".

Trác Vân cầm cây gậy trong tay, ngữ khí lạnh như băng nhưng vẫn lộ rõ vẻ kinh thường, không ai biết là cô đang nói với mọi người hay tự nói với chính mình.

Các nữ sinh xung quanh không hẹn mà cùng kêu tốt trong lòng, còn đa số nam sinh lại xấu hổ cúi đầu.

Có đôi khi đàn ông quả thật không bằng phụ nữ.

Lúc này Dư Khê đã không thể quan tâm xem có chuyện gì xảy ra, hắn cố gắng bò tới phía nam sinh kia, hắn chỉ quan tâm đến an nguy của cậu ta, quan tâm đến việc cậu ta bị thương có nặng không. Không biết vì sao, hắn cũng không rõ tại sao mình lại như vậy.

"Bọn mày biến hết, gặp chị cũng xem như chúng mày xui xẻo". Trác Vân nói nhẹ nhàng.

Tiếng "xui xẻo" vừa ra khỏi miệng cây gậy trong tay đã vung lên.

Tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt, còn không thấy rõ là chuyện gì đã nghe thấy chát một tiếng, một vệt máu đỏ sẫm từ mái tóc trên trán Niên Cao đang đứng gần đó chảy xuống trán, chảy qua mũi, qua miệng, xuống cằm rồi từng giọt rỏ xuống đất.

Hắn kinh ngạc nhìn nữ sinh trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, kinh hoàng và khó tin.

Sau đó thân thể hắn lắc lư, huỵch một tiếng, cả người ngã xuống như lợn chết không bò dậy nổi.

Trác Vân thờ ơ nhìn cây gậy lẩm bẩm nói: "Bảo đám nam sinh chúng mày vô dụng mà đúng là vô dụng thật, một gậy cũng không chịu nổi!"

Bốn gã nam sinh khác ngẩn một lát rồi lập tức tỉnh táo lại. Bốn người đưa mắt trao đổi một chút, ý chúng là hôm nay đâm lao phải theo lao, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Đánh nữ sinh thì đánh nữ sinh chứ có sao, ai bảo nó đánh ngã trưởng phòng kí túc của mình trước?

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn, trong thời gian nửa phút bốn nam sinh lần lượt ôm ngực nằm trên mặt đất rên rỉ không ngừng.

Đám người xung quanh yên tĩnh như đã chết, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng cảnh nữ sinh này đánh ngã bốn nam sinh như sói như hổ trong nháy mắt. Động tác của cô rất đơn giản, chỉ một chiêu "đâm", nhưng sức mạnh lớn, tốc độ nhanh, làm mọi người cảm thấy khó tin.

"Đánh tốt, đánh hay lắm!" Các nữ sinh bắt đầu vỗ tay.

"Nên đánh, mấy thằng này là sinh viên khoa thương mại, thường xuyên bắt nạt người khác trong trường".

"Đúng vậy, tớ nhìn thấy mấy lần rồi, lần trước cũng đánh người ở phòng ăn".

"Mẹ nó, tại sao đám rác rưởi này lại trà trộn vào trong trường chúng ta được nhỉ?"

"Rác rưởi, cặn bã".

...

Mọi người nhao nhao mồm năm miệng mười.

Nguyệt đứng yên nhìn, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

Người cần thể diện như cây cần vỏ, những lời này không bao giờ sai.

"Mày!" Một âm thanh lạnh như băng vang lên sau lưng Nguyệt.

Nguyệt xoay người phát hiện Trác Vân đang lạnh lùng nhìn mình.

"Đến lượt mày!" Trác Vân lạnh lùng nói, cây gậy trong tay như một thanh kiếm chỉ vào Nguyệt, giọng nói của Trác Vân lạnh như gió bắc, "Phụ nữ đánh phụ nữ không có gì sai phải không?"

Nguyệt run rẩy không nói nên lời.

Trác Vân nói: "Mày nói vừa rồi cậy ấy muốn sàm sỡ mày, có chuyện này hay không? Tốt nhất là mày nên nói thật!"

Nguyệt run run nói: "Không, không có, là chính tôi không cẩn thận va phải cậu ấy".

Trác Vân hạ gậy xuống đột nhiên nói: "Có mang điện thoại di động không?"

Cô hỏi một câu như vậy làm tất cả mọi người không hiểu gì cả.

"Có, có, có mang". Nguyệt run rẩy lấy điện thoại di động trong túi quần jean ra.

Trác Vân nói: "Gọi 115!"

Nguyệt hỏi: "Để làm gì?"

Trác Vân nói: "Bạn trai mày và đám bạn nó đều gãy xương sườn rồi, hai người kia cũng không hơn gì. Gọi 115, nhanh lên!" Cô chỉ chỉ Dư Khê và nam sinh kia, hai người này đều đã hôn mê rồi.

%%%%%%%%%%%%%%%

- Loạn, loạn hết cả rồi. Trong trường học mà đánh nhau như dân chợ búa.

- Thường thôi, thế mới là chuyện. Ở bên mình thỉnh thoảng cũng thấy nữ sinh đánh đấm bung bét đó thôi.

- Ờ đúng. Thế tình hình bên HBTH sao ấy nhỉ?

- Bên đó đang kẹt một chút, mấy nhà thầu thi công chưa xong đoạn giữa nên chưa thông xe được. Thôi thì trong khi chờ đợi làm tạm mấy đoạn bên này vậy.

- À ra thế. Mà sao nghe xưng hô trong này có vẻ là lạ nhỉ?

- Hiện thực thường hay phũ phàng, chợ búa nhưng nó lại gần gũi với cuộc sống thường ngày.

- Vậy bao giờ có chương tiếp theo?

- Sớm thì mai, muộn thì thứ 4. Mời các bạn đón xem. Nhân tiện thông báo, trong bộ này mỗi lỗi được phản hồi trong topic góp ý sẽ được trả ơn bằng 01 xu, kể từ lỗi typing, chấm phảy đến lỗi câu cú. Nếu là lỗi nặng như dịch sai, dịch ẩu sẽ được trả gấp 5, tức là 05 xu một lỗi. Kho thóc của Nhật đã mở, mời bà con tới xúc nào.

- OK, go go go! Follow me!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Biên Thành Lãng Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK